Solitude

.Mười sáu tuổi, tôi nằm dưới vòm cây, nghe tiếng hát của những thiên thần và yêu với tình yêu của người mất trí. More...

8. Hoang mạc
Trường An in "Ngủ dưới vòm cây" January 23rd, 2008

8. Hoang mạc - Người cũ - Nỗi mệt mỏi của tình yêu


Tôi đã từng đến nơi ấy. Hoang mạc cát và những ngôi đền cát, vàng rực dưới nắng. Một sắc vàng mang vẻ trầm tư, vỡ vụn của ký ức. Trong gió, cát rào rào thổi. Những cụm cây cỏ rải rác lay lắt bơ phờ. Những ngôi đền lặng im. Hình thù điêu khắc lặng im. Đá lặng im. Nhìn ra xa, chỉ thấy núi nhấp nhô, lặng im.

Với tôi, đó là hình ảnh tiêu biểu nhất của sự vô tình. Nơi đó, mình sẽ rơi xuống, và bị lấp đi. Nghe thanh âm của thời gian thổi qua. Vĩnh viễn như sao trời. Ghi khắc vào trong tâm trí tôi những hình thù méo mó quái dị.

Sáng hôm ấy Thiên Thiên đến tìm tôi. Khi thức dậy, tôi thấy mình đang nằm trên sô pha đặt trong phòng khách. Chống cằm lên tay, Thiên Thiên ngồi đối diện tôi, quan sát tôi nặng nề ngồi dậy với nụ cười thoáng qua. Bên ngoài mưa ào ạt, nghe rõ tiếng đập của những cánh cửa trong gió.

Sao em lại ở đây?

Đến xem anh thế nào. Nghe anh nói chuyện tối hôm qua rất không ổn.

Tóc Thiên Thiên buộc ra sau, khuôn mặt trang điểm rất nhẹ, để lộ một đường viền đen mờ quanh mắt, như thể cô đã thiếu ngủ nhiều ngày.

Có sao đâu. Tôi đứng dậy, tự rót cho mình một ly nước, thấy đầu vẫn chuếnh choáng. Nền nhà dưới chân tôi dập dềnh như trên một con tàu. Thiên Thiên nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên.

Không có ai ở đây với anh sao? Thế mà nói là không có gì.

Chuyện đó thì có liên quan gì?

Anh biết những gia đình trên thế giới có truyền thống tự tử không? Người ta nghi ngờ rằng có thể do di truyền.

Suýt nữa thì tôi bật cười. Nhưng tôi chợt nhận ra sự hiện diện của Thiên Thiên trong căn phòng lạnh lẽo này sau một thời gian dài vắng bóng lại đem đến mùi hương kỳ lạ vào không khí nơi đây. Mùi thơm thơm của da thịt con người quanh quẩn cùng hơi mưa.

Vậy là em lo cho anh nên đến đây?

Bọn mình đâu phải trẻ con. Thiên Thiên nhún vai. Nói chia tay là bo bo xì không thèm nhìn mặt nhau nữa sao? Trừ phi anh không muốn nhìn thấy em, em đi ngay.

Không, anh vẫn xem chương trình của em mà.

Thiên Thiên bật cười. Cầm ly nước, tôi ngồi lại xuống chiếc ghế đối diện cô, khẽ day trán. Cơn đau đầu vẫn chưa dứt.

Nếu thấy mệt thì anh nghỉ đi. Dù sao hôm nay thì anh cũng ngủ đến trưa rồi.

Một người say việc như em mà cũng có lúc khuyên thế sao?

Sao lại không? Hồi bé, những lúc không muốn đi học, em bảo với mẹ là bệnh rồi, cho em nghỉ. Hồi đó mẹ em làm việc trong khu lưu niệm gần cảng, nó giống như một công viên với đủ thứ hồ phun nước, trảng cỏ, lại ở ngay bên cạnh sông. Hồi đó còn có rất nhiều bươm bướm, loại bướm màu tím, nhỏ như đầu ngón tay ấy. Thế là em suốt ngày lang thang bắt bướm, đến lúc lên cơn sốt thật.

Mẹ em làm gì ở đó?

Trong căn-tin. Có những đêm em phải ngủ lại ở sau bếp. Em ghét căn phòng đó. Bao giờ cũng chứa cả đống bao tải thịt, tim, gan, phèo, phổi, xương, da... chồng lên nhau, tanh rình, máu nhỏ tong tong. Những cái thau chậu nước múc từ sông lên đục ngầu, hôi thối. Đầy xoong chảo đen kịt muội than. Bếp ăn tập thể là nơi dơ dáy bẩn thỉu nhất trần gian.

Em bao giờ cũng đầy ắp bất mãn.

Không đâu. Hồi bé em đâu có thế. Hồi đó thì nhìn xung quanh ai cũng khổ, thấy mình chịu khổ là đương nhiên. Nhưng mà sau này nghĩ thì chẳng tội quái gì mình phải chịu khổ cả. Chỉ có kẻ nhu nhược hoặc những tên lừa gạt mới đi ca ngợi cái khổ. Khổ sở là thứ đáng lẽ nên căm ghét, cực kỳ căm ghét.

Vậy có hạnh phúc hơn không?

Thiên Thiên im lặng. Có những thứ quan trọng hơn hạnh phúc. Cuối cùng, cô nói. Có lần, em gặp vị hoàng tử từ một đất nước rất xa. Anh ta hỏi em tại sao lại chọn công việc này. Loại công việc mà bao giờ cũng phải trét son phấn đầy mặt, cười suốt từ khi thức dậy đến lúc nằm xuống giường. Loại công việc mà em đã phải trả giá qúa nhiều cho nó. Em trả lời, anh có chọn lựa để làm hoàng tử không? Ta phải trả giá cho bất cứ điều gì mà ta có. Nhưng em đã được chọn lựa. Hạnh phúc làm người ta nhu nhược.

Em cũng từng phỏng vấn một nhà văn nữ trẻ tuổi, hỏi rằng tại sao cô ấy lại chọn cuộc sống cô độc để chìm vào con chữ. Cô ấy trả lời, Loại người như tôi được nuông chiều đến mức trở thành ích kỷ, từ ích kỷ trở thành cô độc. Đã đánh mất khả năng tin tưởng vào bản thân mình. Không tin mình đem được hạnh phúc cho người khác. Cũng không tin mình có thể yêu được người khác hay được yêu thương. Tin tưởng qúa nhiều nên giờ đây lại hóa ra nghi ngờ. Bao giờ cũng phải cố gắng để biến mình thành một loại tiêu chuẩn gì đó, rốt cuộc lại không thể chấp nhận điểm yếu của bản thân cũng như ở người khác. Vừa thực dụng mà cũng qúa nhiều mơ mộng. Đầy khiếm khuyết nhưng lại đòi hỏi qúa cao. Cuối cùng thấy rằng chỉ có tồn tại một mình là yên ổn nhất. Không phải phán xét, cũng chẳng cần đối phó. Cho rằng sự cảnh giác đầy hèn nhát là thông minh, sự nghi ngờ đầy ích kỷ là thận trọng, sự thiếu khả năng hòa nhập là cô đơn. Cho rằng mình xa lạ với thế giới ô trọc nhưng thực ra lại là không dám bước vào. Cho rằng lòng người lạnh lùng tàn nhẫn nhưng thực ra lại không chấp nhận được nguyên lý tất nhiên của cuộc sống. Than thở về những điều dĩ nhiên. Đau buồn vì cảm giác hơn là vì hiện tượng. Âu cũng là sự huyễn hoặc tự giết dần giết mòn mình.

Mỗi khi nghĩ đến những lời ấy, lại thấy ít ra mình cũng vui vẻ lắm. Phải như em, em chỉ nói: Vì hồi còn nhỏ, mỗi lần thấy mặt em là mẹ lại bảo, con vào bếp làm cơm đi. Em chán ghét chuyện đó đến nỗi có lần ước gì mình không có gia đình cho xong.

Người ta thường tự cho rằng mình chìm vào biển, nhưng chẳng qua vì người ta không thấy, không cảm được xung quanh mà thôi. Biết đâu họ lại như con kiến rơi vào chậu nước rửa bát lềnh bềnh thối hoăng thì sao.

Cơn mưa bên ngoài ngày càng lớn. Tiếng nước sầm sập ào xuống như thể một dòng thác. Tôi chợt nhớ đến những ngày như thế này, mình đã từng ngả đầu vào vai Thiên Thiên, để cơn buồn ngủ lười nhác xâm chiếm trong hương nước hoa Chaconne nhẹ bỗng. Người của ngày xưa ấy vẫn ở đó, nhưng với tay cũng không thể chạm vào được nữa.

Vẫn có nhiều điều anh không biết về em. Tôi nhẹ cười. Thiên Thiên nhướn mày.

Làm sao mà anh biết được. Nếu muốn biết tất cả thì em phải kể từng ngày, từng ngày trước kia cho anh à?

Nếu như có thời gian, anh sẽ nghe. Tôi thầm nghĩ. Đó là vì tôi quan tâm hay vì tôi đang muốn nghe chuyện của người khác để lãng quên vấn đề của bản thân mình? Tôi không thể phân biệt được tình cảm với sự ích kỷ, thật lạ là bây giờ tôi mới nhận ra. Thật đơn giản để với tay chạm vào một con người trong thành phố đông đúc này, thật dễ dàng để nhìn và cảm thấy sự hiện diện của con người, nhưng biết về họ là chuyện không thể. Sau khi chia tay, tôi mới biết thế giới của Thiên Thiên không chỉ bó hẹp trong một góc cầu thang tối. Nếu cứ sống với nhau cho đến hết một đời, có khi cũng không nhận ra, không biết được những điều như thế.

Mối quan hệ được gọi là tình yêu nhiều khi ở một mặt nào đó cũng rất hời hợt. Cho nên người ta mới có thể rời bỏ nhau khi không còn yêu nữa.

Em nấu cháo rồi, anh ăn bây giờ không? Thiên Thiên hỏi. Tôi gật đầu. Cô đứng dậy, quay lưng đi vào bếp. Nghe tiếng chén đũa vọng ra. Cả tiếng Thiên Thiên hát khe khẽ.

Ngày còn yêu nhau, tôi thường đưa Thiên Thiên ra ngoài. Bàn ăn phủ vải trắng. Pha lê chói sáng. Nến thơm lung linh. Nhìn qua cửa sổ thấy thành phố lấp lánh sáng, dù trong nắng, trong mưa hay trong đêm đen. Mỗi người một đĩa, một bộ dao nĩa. Có người phục vụ đem ra và dọn đi. Chỉ ngồi đó, thấy thành phố lấp lánh sáng.

Tình yêu đôi khi cũng là thứ rất phù phiếm. Hay con người làm cho nó thành phù phiếm bằng việc mơ mộng và xây đắp qúa nhiều.

Cháo Thiên Thiên nấu rất đạm bạc. Không thịt, không trứng, chỉ có tiêu và hành. Tủ lạnh nhà anh chẳng có gì hết, mà trời mưa to không ra ngoài được. Cô nhún vai. Em không ăn à, tôi hỏi. Lúc anh ngủ, đói qúa em ăn rồi. Giờ chỉ thấy mệt thôi. Vậy em đi nghỉ đi, mưa xem ra còn lâu mới tạnh. Thiên Thiên gật đầu, đứng dậy mà không cần tôi chỉ cô đến ngủ ở phòng nào.

Hương thơm vẫn quẩn quanh trong không khí một lúc lâu sau khi cô đã rời khỏi phòng. Vừa ăn, tôi vừa nghĩ ngợi vơ vẩn, về căn nhà cũ, về mẹ và em, cả về những gia đình có truyền thống tự sát mà Thiên Thiên nhắc tới. Ba tôi nói đúng, trong cô độc thì người ta suy nghĩ qúa nhiều, đó là điều không nên. Nhưng tôi cũng đang cảm thấy mệt với những mối quan hệ của con người. Quen Thiên Thiên là một điều tốt, vì đôi lúc trống vắng thì tôi chỉ cần nhìn thấy cô trên tivi là đủ. Việc này nghe ra đúng là rất buồn cười.

Bỏ bát cháo đã ăn hết vào chậu rửa, lần chần một lát, tôi đi tìm Thiên Thiên.

Cô đang ngủ trong phòng khách đã lâu không có người ở. Ánh sáng mờ nhạt bên ngoài lọc qua tấm màn cửa sổ không đủ xóa tan bóng tối lờ nhờ. Mưa vẫn sầm sập bên ngoài. Hương thơm quen thuộc chan đầy không khí, lẫn với vị xưa cũ của căn phòng, gợi nhắc đến mùi một bông hoa đã khô bên hiên. Thiên Thiên nằm yên, có vẻ như đã ngủ say. Cô bao giờ cũng trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng. Ngay cả khi còn bên tôi, sau khi rời tôi ra, cô đã có thể ngủ ngay như chết rồi.

Tình yêu nhiều khi cũng là sự hao phí sức lực và thời gian. Để đổi lấy một vài khoảnh khắc. Một mối quan hệ nghiêm túc bao giờ cũng rất mỏi mệt.

Tôi khép cửa, trở lại phòng mình. Trong qúa khứ, những ngày mưa thế này, chúng tôi thường ngủ trong vòng tay nhau. Ngay cả lúc mới yêu, ái tình của chúng tôi cũng mang vẻ trầm tĩnh, chậm rãi và đầy cân nhắc. Chẳng ai là trẻ con hoặc qúa đam mê để lao vào nhau. Chẳng ai qúa thần thánh hóa hoặc qúa tin tưởng qúa một điều gì. Nhiều khi nghĩ chúng tôi như một cặp đã ở bên nhau hàng chục năm, thân quen đến mức trở thành hờ hững.

Dù sao, ở bên cạnh Thiên Thiên rất vui. Tôi nghĩ thầm, ngồi xuống chiếc giường lớn. Chợt đưa mắt về bên kia, khoảng trống phủ trên tấm vải trắng. Đã từng có người ở đó, cô gái với gương mặt lờ mờ không rõ dáng hình.

Và tôi nghĩ về hoang mạc một ngày gió lớn rào rào cát xoáy.

 



Word count: 2110

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.