Solitude

.Gối mộng mơ màng duyên nợ cũ. Đài mây trôi dạt phách hồn xa. More...

7. Liên Hoa
Trường An in "Ngủ dưới vòm cây" January 22nd, 2008

7. Liên Hoa - Trò chơi giả vờ - Ngôi nhà của yêu tinh


Anh không biết cách tha thứ cho chính mình.

Liên Hoa đã ghi dấu vào cuộc đời tôi với câu nói ấy. Cô gái nhỏ, cặp mắt chẳng biết buồn, tóc buộc cao và áo quần sặc sỡ, bước chân nhún nhảy trên gạch lát hơi nhô lên ở mép lề đường. Thỉnh thoảng cô quay lại nhìn tôi, cười rạng rỡ. Nụ cười của cô có thể thắp sáng cả bầu trời u ám ngày mưa bão.

Liên Hoa không phải và chưa bao giờ là người yêu của tôi. Có những mối quan hệ không thể đẩy đi xa hơn nhưng cũng gần gũi đến mức không thể định nghĩa. Vả lại, Liên Hoa cười nói, chỉ anh chàng nào thật liều lĩnh mới có thể yêu em. Em cứ bay tán loạn thế này thì còn lâu mới có người giữ em lại được.

Hồi nhỏ em có đọc một câu truyện về anh chàng nọ yêu cô gái tâm thần. Anh ta yêu cái thế giới được nhìn qua đôi mắt của cô ta, cách cô ta sống trong thế giới của riêng mình và cả cách cô ta yêu anh ta. Khi cô gái ấy khỏi bệnh, anh ta lại không thể yêu cô gái bình thường hoàn-toàn-xa-lạ ấy được nữa.

Trên đời này liệu có ai yêu em như thế hay không?

Liên Hoa xoay một vòng trên gót chân, cười lớn. Sau những cuộc đi lang bạt, cô lại dạt vào ghé thăm tôi vào một ngày đầu mùa hạ. Náu mình trong cái vẻ nhỏ bé trong veo của một người từ chối trưởng thành, cô có vẻ chẳng thay đổi gì so với khi gặp tôi chục năm về trước, trong sân trường đại học miền đông nước Mỹ. Lần ấy, cô đụng vào tôi khi đang chạy ào ào trên tuyết, tiếng cười giòn vỡ như băng rạn.

Chúng tôi làm quen rồi thân, gắn bó với nhau vì một điểm tương đồng: Không cần bất cứ ai trong cuộc đời mình. Có những đêm chúng tôi ngồi với nhau uống rượu, vỏ chai chất thành đống. Có những ngày chúng tôi lái xe qua hoang mạc trải dài ngút mắt mà không biết đi về đâu. Liên Hoa đem đến trong cuộc sống vốn tẻ nhạt của tôi những cơn hứng khởi vô mục đích và điên khùng như thế, rồi đột nhiên cô biến mất mà không hề báo trước, chỉ gửi lại cho tôi một tấm thiệp có hình con khỉ nhe răng.

Vốn đã biết rằng chẳng cần nhau thì buồn bã là vô ích. Chỉ thỉnh thoảng Liên Hoa quay lại, nhảy chân sáo đi bên cạnh tôi với nụ cười chẳng biết đến vui buồn.

Cứ quấy rầy anh thế này có phiền không? Chỉ vì em quen thân có mỗi mình anh thôi.

Tôi nhìn Liên Hoa, mỉm cười, bảo rằng cô không cần phải lo chuyện đó. Tôi biết tại sao mình lại yêu qúy Liên Hoa đến thế. Cô giống hệt em tôi, nhỏ bé và bất an. Chẳng bao giờ tin tưởng rằng có ai đó có thể yêu thương mình và sự bỏ mặc như là một phần của lẽ tất nhiên. Tự ru mình trong phù phiếm và trốn chạy trong những cuộc đi dài không ngơi nghỉ, rốt cuộc càng thấy bản thân nhỏ bé như bụi trong nắng, chẳng khiến ai lưu tâm. Sự tự đày đọa huyễn hoặc đó mang vẻ đáng thương của cái vô nghĩa trong một cuộc đời, của sự chênh chao và niềm tuyệt vọng hằn vết không thể nào tẩy xóa nổi.

Cái tàn phá con người nhiều nhất là sự khao khát không được đáp ứng. Thiên Thiên đã từng nói, một ngày xa xôi nào đó. Trong đôi mắt cô là khoảng không trống hoác của những gì đã từng đổ vỡ hoặc chưa từng được dựng xây.

Cho nên một kẻ không có khao khát như anh lại dễ sống.

Tôi vẫn nhớ nụ cười của Thiên Thiên. Tôi vẫn nhớ cô. Thiên Thiên là một cô gái bất ổn nhưng thông minh. Những kẻ thông minh bao giờ cũng khiến người khác phải nhớ. Và một người phụ nữ thông minh thì bao giờ cũng biết thời điểm để chia tay người đàn ông bên họ. Người phụ nữ thông minh biết cho và nhận vừa đủ để không bao giờ tự làm tổn thương mình.

Tôi vẫn nhớ Thiên Thiên, nỗi nhớ vừa đủ đầy, thoáng qua trong những phút giây lơ đãng, chẳng xót xa mà cũng không nuối tiếc. Tình cảm và nỗi nhớ như kết qủa được tạo thành trong một trò chơi may rủi của hóa công, chẳng có quy luật cũng như không thể đòi hỏi hay ước mong. Mà qủa thật, đôi lúc tôi cũng tự hỏi mình đã bao giờ mong ước điều gì?

Thiên Thiên bao giờ cũng là một cô gái thông minh, tôi nghĩ thầm và mỉm cười. Đi trước tôi, Liên Hoa đang đưa máy ảnh dò quanh, màn hình LCD trắng lóa nắng. Cô chụp thành phố mình vẫn thường qua lại với sự thích thú của một du khách, bao giờ cũng ngơ ngác và đơn độc trước cảnh tượng lạ lẫm trải ra trước mắt. Tôi biết số ảnh Liên Hoa chụp được lưu giữ trong đĩa CD đã có thể làm thành một cái nhà kho nho nhỏ.

Người yêu hiện giờ của anh là ai vậy? Đột nhiên, Liên Hoa hỏi, vẫn chú mục vào cái màn hình nhỏ xíu của máy ảnh. Lúc trước cô đã từng hỏi tôi về chuyện chẳng cặp kè với ai được hơn một năm, giờ thì hẳn cô cũng quen với sự thay đổi đó.

Vừa chia tay. Tôi nhún vai.

Vậy anh làm người yêu của em đi.

Em đùa à?

Hạ cái máy ảnh xuống, Liên Hoa quay người nhìn tôi, nụ cười vẫn an nhiên trên môi.

Ba mẹ em bảo sẽ không chu cấp nữa nếu như em cứ lang bang thế này. Em đang cần một người để đem về giới thiệu cho ông bà già an tâm, nhưng em chẳng quen thân ai cả.

Nếu anh thấy phiền thì thôi. Liên Hoa nói sau một khoảng im lặng ngắn. Sự bất an nghi hoặc ấy bao giờ cũng có vẻ đáng thương khiến tôi dễ mủi lòng. Trong suy nghĩ của tôi, mỗi người đều có cách sống cho riêng mình, và một người như Liên Hoa thì chỉ thích hợp với cuộc sống trôi nổi mà cô đã chọn. Tôi chẳng muốn can thiệp vào cuộc đời của người khác, cũng không thích những sự can thiệp.

Tôi đồng ý, chóng vánh và dửng dưng.

Điều tôi không chờ đợi là ngôi nhà mà Liên Hoa đưa tôi đến lại là nhà của ông bà tôi ngày trước, ngôi nhà mà tôi đã sống những năm niên thiếu. Qua rất nhiều lần đổi chủ, cuối cùng nó lại thuộc về Liên Hoa, như là một vòng quay quái ác.

Ba mẹ em bảo, chừng nào em lấy chồng thì sẽ cho em ngôi nhà này. Liên Hoa hồn nhiên nói, không để ý đến gương mặt tôi. Ngay lúc bước vào cửa, nhìn thấy gốc cây xù xì và cái dáng nghiêng nghiêng của cái cây giữa vườn, lưng áo tôi đã ướt mồ hôi. Ngôi nhà trắng, hàng rào cây xanh cùng lối đi lát sỏi chẳng có gì thay đổi, như nó đã không thay đổi trong gần một thế kỷ tồn tại. Cảnh vật tựa như một cảnh phim đang trải ra trước mắt tôi, bao bọc lấy tôi, cuốn tôi vào, đẩy tôi trở lại với qúa khứ - Cái ngày cuối cùng mà tôi đứng nơi đây với hai bàn tay lấm đầy phấn trắng.

Anh sao vậy? Liên Hoa hỏi khi tôi đứng lại. Tôi chỉ im lặng.

Có những điều sẽ vĩnh viễn không được nói ra. Có những điều mà không ai được biết tới. Như tôi chưa bao giờ nói với Liên Hoa tại sao tôi lại thân thiết với cô đến thế...

Khi ra đi, em tôi cũng mang theo nó một bí mật. Bí mật duy nhất trong quãng đời ngắn ngủi phù du, đè nặng, siết chặt nó đến tức thở.

Nó chết sau ngày tôi báo với cả nhà rằng sẽ ra đi.

Những điều không bao giờ được nói ra lại như lưỡi dao vô hình cứa nát ký ức thành những mảnh vụn tả tơi. Những điều tưởng như sẽ đi theo người ta xuống mộ vẫn còn ở lại, lơ lửng trong dương gian, âm vang như những câu hỏi không lời đáp.

Không sao cả. Tôi trả lời, trấn tĩnh lại. Liên Hoa đưa tôi vào nhà, nhưng hôm đó cha mẹ cô lại đi vắng. Cô hẹn tôi hôm khác. Tôi bước ra khỏi căn nhà, rất nhanh.

Đêm. Tôi uống say, rồi theo thói quen, lại gọi cho Thiên Thiên. Cô nhấc máy, hỏi tôi với giọng rất bình thản, như thể giữa chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì.

Anh sao vậy?

Không hiểu sao anh lại gọi vào số của em. Tôi trả lời, ngạc nhiên chân thật. Bên kia nghe Thiên Thiên cười khẽ.

Có chuyện gì vậy? Cô hỏi. Tôi thấy mình lạc giữa biển khơi của ngôn từ, ngạt hơi đến mức lặng im. Thiên Thiên vẫn chờ đợi tôi. Đầu dây bên kia nghe yên tĩnh như thể cô đang ở trong một căn phòng kín.

Anh nghĩ đến một căn nhà của yêu tinh. Tôi nói, nhắm mắt lại. Một căn nhà mà sau khi tỉnh dậy, người thợ săn sẽ thấy mình nằm bơ vơ trên tuyết. Một căn nhà xuất hiện trong bão gió, trong đêm. Một căn nhà không bao giờ thay đổi. Không bao giờ thay đổi, chỉ xuất hiện và biến mất. Không bao giờ tìm lại được.

Anh biết không, anh giống một cái cây. Thiên Thiên nói, cùng tiếng thở dài. Nó đứng đó, nhìn ngắm xung quanh và trải qua rất nhiều biến cố, nhưng chẳng ai biết được. Chỉ khi chặt ngang thân, người ta mới có thể thấy dấu vết ghi lại của thời gian.

Thế à? Anh cũng đã từng so sánh một người với cái cây. Cái cây giữa đồng.

Anh là cái cây bên đường, giữa thành phố. Luôn có vẻ không phải là nó. Chịu tổn thương và gánh nặng hơn bất cứ đâu.

Này, Thiên Thiên, tại sao chúng ta lại không thể yêu nhau?

Cái cây thì làm sao biết yêu được.

Anh hỏi thật đấy.

Anh nghĩ em đùa à?

Tôi thấy mình lơ mơ như muốn ngủ. Em biết không, tôi nói, anh đang nhớ lại rằng trong truyện cổ tích ấy, người thợ săn đã thức dậy dưới một gốc cây. Đúng vậy, anh ta đã thức dậy dưới một gốc cây.

Em không biết. Đã bảo rằng em không quan tâm đến truyện cổ tích.

Nếu anh thức dậy ngày mai, liệu anh có thấy mình nằm dưới một gốc cây không nhỉ? Tất cả đều biến mất, và chỉ còn mình anh nằm dưới gốc cây. Tất cả đều tan biến, và chỉ còn mình anh nằm dưới gốc cây.

Tất cả đều chẳng còn gì hết, chỉ còn mình anh nằm dưới gốc cây...

 



Word count: 1892

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.