Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

6. Tình yêu
Trường An in "Ngủ dưới vòm cây" January 18th, 2008

6. Tình yêu - Siêu thị - Ngón tay vương bụi phấn


Em tôi chết năm nó mười sáu, tôi mười bảy tuổi. Một buổi chiều, nó được phát hiện đã lạnh cóng, rúm ró dưới gốc cây trong vườn. Khi tôi đỡ nó dậy, lớp bụi phấn từ cái gói trên người nó rắc xuống tay tôi như thể tôi đã chạm vào một con bướm.

Chẳng ai hiểu tại sao hôm đó em tôi lại uống vào, nuốt đi chừng ấy thứ, từ thuốc viên cho đến dạng bột, hàng nửa chục loại. Người ta nói, nó đã cố tình tìm đến cái chết. Một cái chết chìm trong ảo ảnh diễm lệ, huy hoàng qua đôi mắt của một người điên.

Ba tôi nói, nó qúa cô đơn. Và trong lúc cô đơn, người ta có thể làm những điều mà chính mình không kiểm soát được. Người ta cần có kẻ khác ở bên cạnh một phần cũng vì để ngăn những điều mà bản thân không kềm giữ được ấy.

Trong mỗi con người đều tiềm ẩn nỗi điên loạn u buồn.

Ba tôi nói thế, và rồi ông cũng tự sát một vài năm sau đó.

Tôi vẫn đi về căn nhà rộng lớn trống hoác, bên cạnh luôn có một ai đó đi theo. Để giữ bản thân mình lại trong những giờ phút trượt dài giữa nỗi thinh lặng vô cùng.

Tình cảm không phải là điều quan trọng. Từ khi tôi biết nhận thức, gia đình tôi đã tồn tại bên nhau với những sự hiện diện chỉ có chức năng như ba tôi đã nói: Để ngăn sự u buồn điên loạn của nỗi cô đơn. Em tôi, rụt rè nhưng đầy khao khát, bé nhỏ nhưng bất ổn, đã là người đầu tiên trượt khỏi qũy đạo và phá vỡ cấu trúc hoàn chỉnh ấy. Nó là kẻ đầu tiên nhận ra, trong những vòng quay tán loạn của tâm trí và cảm xúc, rằng những kẻ bên cạnh mình đều mang những bí mật không thể sẻ chia cùng ai. Một người trong sáng, đơn thuần như nó đã trở thành lạc lõng.

Tôi có một bí mật. Mẹ tôi có một bí mật. Ba tôi cũng có một bí mật.

Bí mật của ba tôi là điều mà mãi sau khi ông chết, tôi mới nhận ra: Ông chưa bao giờ yêu thương chúng tôi, những đứa con máu thịt của mình. Bí mật ấy được ông che giấu khéo léo đến mức cả mẹ tôi cũng không nhận biết.

Tôi và em chỉ hơn kém nhau một tuổi. Được tạo thành trong sự vội vàng hoàn thành nghĩa vụ và chỉ tiêu mà ông bà đặt ra cho ba mẹ. Trong nỗi đau vết thương ký ức của mẹ và sự day dứt u uất của ba. Trong tình yêu qụy lụy và nỗi khinh khi đau đớn.

Ba tôi yêu mẹ tôi, ông cũng yêu bản thân, yêu những gì mà cuộc đời đã cho ông, yêu cả cái vị trí và định kiến mà xã hội đã mặc nhiên trao tặng cho một người đàn ông. Và ông không bao giờ chấp nhận được rằng mẹ tôi đã thất tiết trước khi lấy chồng. Mẹ tôi, với nỗi buồn và sự tự tôn, không bao giờ xin tha thứ. Chẳng có gì để tha thứ, chẳng phải là một tội lỗi để tha thứ.

Nhưng ông vẫn yêu mẹ tôi, yêu đến hết cuộc đời, cho đến hơi thở cuối cùng. Nhưng ông vẫn yêu bản thân đến mức không chấp nhận bất kỳ sai lạc nào.

Tình yêu ấy là một nỗi xa xót nặng nề. Nó ghi dấu sâu sắc lên trái tim mỏng manh của em tôi. Tâm hồn nhạy cảm của nó, cùng độ rung căng suốt với cuộc sống, nhận ra rằng tình yêu thương chỉ là một ảo ảnh được dàn dựng thật đẹp đẽ. Nó tìm đến những ảo giác và lãng quên để trốn tránh sự lãng quên và ảo giác. Nó chạy trốn và nó cô độc. Nó ẩn mình đi và nó trở thành lạc lõng.

Tôi đã chẳng làm gì để giúp được nó.

Thiên Thiên cho rằng, một trong những điều nên làm để trở thành một kẻ chân thật là không bao giờ hối hận.

Hối hận, tự bản thân nó đã hàm chứa sự không chân thành. Hối hận vì đã làm sai với bản thân mình, nghĩa là anh đã không chân thật với mình trong qúa khứ. Hối hận vì nguời khác, nghĩa là anh đã không chân thật với họ trong tương lai.

Chẳng có con đường nào vẹn toàn, thế thì thà chọn bản thân mình là tốt hơn hết. Vì cuối cùng cũng chỉ còn có mỗi một mình ta với ta. Mẹ em nói, khó khăn nhất trong đời là tìm được ai đó chịu khổ vì mình.

Cho nên em cứ thích vặn vẹo anh?

Ồ không, đó chẳng phải anh chịu khổ vì em. Vì anh đấy chứ. Giống như một món ăn nhạt phèo cần phải bỏ muối hay tiêu, ớt vào vậy.

Tôi nhớ lần đó mình đã không tranh luận với Thiên Thiên. Chính tôi còn không biết rõ thứ mà mình đang ngụp lặn, đang say sưa, đắm chìm kia có thật là một thứ nhạt phèo hay không. Ngay cả những lời yêu thương cũng có thể nói ra như một thói quen khi nhìn thấy cô gái đẹp trước mặt. Những từ ngữ đi từ não xuống lưỡi, bật ra thành tiếng nói, mất hút vào cái cười nhàn nhạt của người nghe. Có lẽ chính vì thái độ cợt nhạo của Thiên Thiên mà những lời ấy mới được tự nhiên đến thế.

Tôi nhớ ấn tượng đầu tiên của Thiên Thiên trong tôi hoàn toàn nhòa nhạt. Những đường nét, màu sắc chuẩn mực của chì kẻ, son môi, phấn, quần áo, giày dép, số đo... đầy tính thời thượng, và do đó, cô từa tựa như muôn vàn cô gái khác. Những vẻ đẹp công nghiệp như ma-nơ-canh được sản xuất trong xưởng, kiêu kỳ và vô hồn. Cả cái cười của Thiên Thiên với tôi cũng vô hồn, câu chuyện giữa chúng tôi về công việc chán ngắt không thể chịu nổi.

Chúng mình như hai diễn viên gặp nhau trên sân khấu, nhỉ. À không, giống cái máy phát thanh với cái máy ghi âm đặt cạnh nhau. Thiên Thiên cười.

Vậy mà khi điều không rõ ràng ấy mất đi rồi, tôi lại thấy chỗ trống nó để lại tràn ngập trái tim mình. Lòng nhẹ bỗng như bị đẩy ra trước một khung cảnh rộng lớn, bao la đến mức không có cả đường chân trời. Tôi thấy cái bóng của mình kéo dài vô tận, lặp đi lặp lại thành hàng ngản mảnh vụn xung quanh.

Em sao thế? Tôi gọi lại cho Thiên Thiên, nghe đầu dây bên kia lặng phắc, không một tiếng động, như thể cô đang ở trong một căn phòng kín.

Em mệt qúa. Mình chia tay đi. Vẫn giọng nói thong thả buổi sáng, Thiên Thiên trả lời tôi. Dừng lại một chút, cô nói như thở dài.

Đã bao giờ em nói là yêu anh đâu.

Đáng lẽ còn nhiều điều tôi có thể hỏi, nhưng tôi đã buông máy. Chẳng phải là lần đầu tiên tôi có những mối quan hệ kiểu này, cũng chẳng phải là lần đầu tiên những cô gái kiểu này muốn rời xa tôi. Có thể họ khác Thiên Thiên ở chỗ là họ sẽ đến cám ơn tôi vì tôi "rất tốt, đã cho họ một thời gian thật đẹp", nhưng (điền vào đây một ngàn lý do) mà họ buộc phải rời xa tôi. Cũng có loại người đơn giản nói thẳng "em có người khác". Tình yêu chưa bao giờ được hay bị đem ra làm lý do. Có ai đem những thứ biết thừa là vô lý ra giải thích bao giờ.

Cho nên, tôi chẳng cần nghe Thiên Thiên nói đến ngàn lẻ một lý do kia làm gì. Tôi chưa bao giờ níu giữ bất cứ cô gái nào, bất cứ ai. Chúng tôi như những khách hàng trong siêu thị, ngắm nghía, ướm thử và chọn lựa. Vui vẻ và hờ hững. Hững hờ vui vẻ.

Cảm giác trống rỗng mà tôi đang trải qua này hẳn giống với khi nhìn món hàng ưa thích bị người ta đưa đi mất, nhận ra rằng trong suốt qúa trình thử, ướm, chọn lựa đó, tôi lại không đem theo tiền. Và tôi biết trước kết cục là mình sẽ đi khỏi siêu thị vui vẻ đó với hai bàn tay trắng, thậm chí không có được một viên kẹo để ngậm. Tôi không phải là các bà các cô để tìm sự vui sướng trong lúc lang thang nhìn ngắm những thứ không thuộc về mình. Tôi cũng không vào siêu thị để dạo chơi. Nhưng rốt cuộc tôi lại quên mất mình đã muốn tìm cái gì. Và rồi cũng chẳng quan trọng nữa khi tôi không có một xu dính túi. Mọi việc nghe buồn cười một cách đáng ngạc nhiên. Tất cả là sự phung phí thời gian, công sức và cả cảm xúc một cách đáng ngạc nhiên.

Chúng tôi không yêu nhau. Thật sự giản đơn. Ắt hẳn cũng chẳng phải vấn đề gì lớn khi một mối quan hệ như vậy tan vỡ.

Bước ra. Nhún vai. Nhìn xe chạy. Rồi quên.

Tôi vẫn thấy Thiên Thiên trên chương trình truyền hình mỗi ngày, cái hình ảnh gần ngay trước mắt mà xa xăm hàng vạn dặm lại đem đến một cảm giác rất quen thuộc. Như thể mỗi cuộc gặp gỡ với Thiên Thiên trong ký ức của tôi đều là giấc mơ, y hệt những gì tôi cảm thấy trong cơn mộng vào buổi sáng hôm ấy, khi sự im lặng cùng với ánh mắt của Diệp cắt qua tôi. Những lưỡi dao vô hình để lại vết xước vô hình.

Tôi biết, chẳng thể và không nên yêu cầu tình cảm của bất cứ ai. Đó là chuyện ngốc nghếch nhất, như thể cầm lấy thòng lọng tự đưa vào cổ mình.

Dưới tán cây với những đốm nắng nhảy múa, khi xác em tôi đã được đưa đi, tôi đã nhìn xuống bàn tay mình còn đầy bụi trắng. Trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh cánh bướm vùng vẫy giữa hai ngón tay.

Trên đôi cánh của con bướm in rõ dấu những ngón tay tôi đang vương bụi phấn.

 




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.