Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

5. Giấc mơ buổi sáng
Trường An in "Ngủ dưới vòm cây" January 10th, 2008

5. Giấc mơ buổi sáng - Chuyến thăm của một người chưa quen - Cái bóng trên cửa sổ


Qua rất nhiều năm rồi, thế mà buổi sáng hôm ấy, tôi lại mơ thấy Diệp. Giấc mơ đến trong một khoảnh khắc ngắn ngủi sau lần chợt tỉnh lúc bình minh lành lạnh. Trong mơ, Diệp đứng cạnh cửa sổ, ánh nắng hắt ngược làm khuôn mặt cô tối đi, chỉ có dáng vẻ và mái tóc cắt ngắn ngang cằm làm tôi nhận ra được người quen cũ. Ngoài khung cửa, nắng và lá xanh ngắt, sáng rực rỡ như vừa qua một cơn mưa. Trong mơ, hình như tôi ngửi được cả mùi phấn hoa, hương thơm cũ kỹ như rớt lại giữa những trang sách lâu ngày.

Diệp không nói gì, chỉ đứng nhìn tôi - đó là tôi nghĩ thế khi cô quay mặt về phía tôi, nhưng tôi không thể thấy rõ được khuôn mặt cô. Nắng nhấp nháy sau khung cửa, rơi xuống thành từng hạt tròn, vỡ bung trên lá. Tiếng chim líu ríu đập cánh vào lồng tre, và nghe được cả tiếng giấy loạt soạt trên tầng thượng.

Đó là khung cảnh của căn phòng dưới gác, nơi mà thỉnh thoảng Diệp đã dẫn tôi vào. Vẫn là ánh nắng của ngày hôm ấy, con người và cả vị trí nơi Diệp đứng vẫn như xưa, cái ngày mà tôi nói rằng sẽ đi xa. Diệp cũng đã lặng yên, khuôn mặt bị bóng tối và ánh nắng che khuất. Cuối cùng, tôi chỉ nghe tiếng cười khẽ.

Ừ, anh đi nhé.

Đơn giản như thế. Vậy là tôi đi, và không bao giờ quay lại, ngay cả trong những giấc mơ.

Đã nhiều năm rồi, vậy mà buổi sáng hôm ấy, tôi lại mơ thấy Diệp, trong ánh nắng và âm thanh xưa cũ như chưa từng đổi thay. Có điều gì đó khiến tôi nghĩ rằng khung cảnh mà tôi thấy không phải là ký ức. Dường như sự cũ mòn của thời gian đã lửng lơ trong không khí, nơi Diệp đứng và cả trong dáng vẻ của cô. Sự im lặng của cô cũng khác, nó kéo dài như sợi nắng mỏng manh qua kẽ hở của khe cửa, sự day dứt âm thầm, ánh lập lòe chớp tắt của nhớ nhung và lãng quên.

Này, anh có nghe thấy không? Bản Serenade đấy.

Có thể, Diệp đã nói thế trước khi tôi tỉnh khỏi giấc mơ. Cũng có thể, đó chỉ là âm vọng trong đầu tôi vào khoảnh khắc hồi tỉnh, nhìn nắng chiếu vào phòng, ánh xanh mờ. Dù sao, cũng thật là lạ lùng khi tôi nghe tiếng Diệp một cách rõ ràng, chân xác như thể cô đã thì thầm bên tai tôi.

Đôi khi, phát hiện ra rằng có những chuyện không bao giờ thay đổi cũng khiến người ta hoang mang. Giấc mơ vào buổi sáng hôm ấy thực đến mức tôi đã phải ngẩn người ra trước cái gương trong một lúc lâu, cố dò lại hình ảnh của thằng bé mười sáu tuổi còn vương lại đâu đó trên khuôn mặt, dáng vẻ mình. Nhưng có lẽ, vấn đề nằm trong não tôi, đâu đó giữa các nếp nhăn sâu như vết nứt của thời gian, ngay cả chính tôi cũng không chạm vào được.

Nhưng hôm ấy, chắc chắn tôi đã không nhầm lẫn khi nghe tiếng bản nhạc Serenade văng vẳng bên kia tai nghe lúc Thiên Thiên gọi điện cho tôi, bảo rằng cô phải đi công tác gấp. Lẫn trong tiếng máy xe chạy trên đường là thanh âm dìu dặt của piano, hơi rè rè như được phát ra từ máy nghe nhạc đi đường, bộ loa không tốt lắm.

À, có ai tới tìm anh không? - Thiên Thiên chợt hỏi, giọng thong thả như hỏi tôi đã uống trà buổi sáng hay chưa.

Không. Ai thế?

Người mà anh chưa quen, nhưng hai người biết nhau đấy.

Thiên Thiên chỉ nói thế, rồi tắt máy. Tôi cũng chẳng mấy bận tâm đến câu hỏi hơn là vẩn vơ nghĩ về tiếng nhạc bên cạnh cô. Ngoại trừ một lần duy nhất hỏi tôi về bản nhạc trong cái đêm đứng trước vũ trường, Thiên Thiên chưa bao giờ tỏ ra thực sự quan tâm đến âm nhạc, cũng chưa bao giờ bật bản nhạc ấy bên tôi. Cô đụng đến mỗi thứ một tí, sống lớt phớt và lơ đãng đến mức tôi nghĩ chẳng có gì đủ sức ám ảnh hay tạo một ấn tượng sâu sắc nào trong cô.

Cũng có thể tôi mới là kẻ bị ám ảnh để suy nghĩ qúa nhiều, tôi nghĩ khi ngày làm việc sắp kết thúc mà chẳng có gì xảy ra. Đúng vào khoảnh khắc mà tôi ôn lại giấc mơ một lần cuối trong lúc bước ra xe, trước khi xếp nó lại trong trí nhớ để quên bẵng đi, thì anh ta xuất hiện bên cạnh tôi như thể bước ra từ không khí.

Chào.

Đó là lần đầu tiên tôi nghe giọng nói của anh ta. Giọng nói miền Bắc, trầm và hơi khàn, như gió thổi trong đêm mùa hạ. Đôi mắt đen nhìn xoáy thẳng vào tôi, sâu hút. So với buổi chiều năm nào, anh ta đổi khác rất nhiều, từ cách ăn mặc, diện mạo cho tới kiểu tóc. Lạ thay, sự thay đổi đó lại cũng trùng hợp với tôi. Chỉ có đôi mắt khiến tôi nhận ra anh ta, người thanh niên đã ngồi cạnh Diệp và tôi tại ngõ hẻm vàng rực hoa mai. Khuôn mặt nghiêng nghiêng với vầng trán ương ngạnh dưới mái tóc lòa xòa ấy vẫn mang dáng vẻ cô độc như trong bức vẽ nằm sâu dưới tủ ở tầng hầm căn nhà cũ của tôi.

Sao anh lại ở đây?

Có lẽ, nếu là khi khác hoặc với con người khác, tôi đã không hỏi thẳng như thế. Nhưng qủa thật lúc ấy tôi qúa ngạc nhiên. Rất ít người có mặt trong ký ức của tôi và Diệp, và hầu như cũng chẳng còn ai có liên hệ với tôi. Sự xuất hiện của anh ta, trong một ngày được bắt đầu bằng một giấc mơ kỳ quái khiến tôi cảm thấy mình như đang rơi lại về qúa khứ. Như thể đã có một bàn tay bắt kịp tôi trong cuộc chạy trốn từ mười mấy năm về trước.

Tôi nhìn thấy cậu, rồi tôi nghĩ nên chào cậu. Vậy thôi.

Hai chữ cuối, anh ta nói với một nụ cười. Đèn đường đã sáng, và bóng tối rơi thăm thẳm sau lưng anh ta, khuất vào đường hầm để xe tôi tối.

Anh ta nheo mắt, như thể cũng giống tôi, đang tự hỏi: Thế ra vẫn còn nhớ mình à? Mười mấy năm, nói xa thì thật là xa, nhưng cũng đột nhiên bị gấp lại, sát rạt như hơi thở nóng rực của khói.

Lâu qúa rồi nhỉ. Tôi buột miệng. Câu nói vừa có vẻ thật vừa cảm thấy giả trên môi tôi.

Ừ.

Anh ta vẫn là kẻ ít nói. Anh ta im lặng. Chẳng có gì để nói với nhau. Chỉ là một lần ngoái lại và muốn nhìn thấy chứng tích của những tháng năm cũ, chứng tích sự tồn tại của chính mình. Để thấy đúng thực nó đã từng hiện diện.

Chúng tôi trao đổi mấy câu xã giao, đưa danh thiếp rồi chia tay. Thậm chí, lúc anh ta đã khuất vào trong bóng đèn đường, tôi mới nhớ ra rằng mình đã từng gặp một người có thể là bạn gái cũ của anh ta.

Mà chuyện đó có thực sự quan trọng hay không?

Đêm. Tôi gọi điện cho Thiên Thiên. Cô không bắt máy.

Theo thói quen, tôi nhấn nút play cho máy nghe nhạc. Bản tango hôm nào Thiên Thiên mở vẫn nằm yên trong máy. Âm thanh rộn ràng va đập vào bốn bức tường. Nhắc nhớ tôi đến một hơi ấm khác, rất khác.

Này, anh có nghe thấy không? Bản Serenade đấy.

Không biết giọng nói của ai đã vang lên trong đầu tôi. Tôi thấy mình bị bao phủ bởi một nỗi nhớ khủng khiếp, mông lung và cô quạnh đến mức sức lực như bị rút cạn. Nỗi nhớ về ai, về cái gì, tôi cũng không hiểu rõ. Chỉ nghe tiếng nghiến rào rạo trong lòng, rơi xuống như mạt cưa. Lấm tấm mảnh vụn.

Những mảnh vụn... Thiên Thiên có lần chợt lẩm nhẩm khi đang ngối trong quán nước, nhìn bọt sủi lên trong ly nước ngọt trước mặt. Những mảnh vụn, phủi một cái là đi mất. Nhưng lâu ngày lại thấy chỗ bị nát khuyết một mảng lớn.

Em đang nói gì vậy?

Sao anh cứ bảo rằng anh yêu em nhỉ?

Vì sự thật là thế.

Thiên Thiên chỉ cười. Nụ cười giống với lúc cô nói về bản Serenade. Thoảng qua như bóng mờ của hoàng hôn.

Tôi mở mắt khi nghe tiếng đập vào cửa sổ, giống tiếng cánh chim đã bay qua khung cửa căn phòng chung cư buổi chiều đó. Trong đêm, tôi chỉ thấy một bóng đen vụt qua, mảnh, dài, phất phơ tựa bóng một mảnh lụa dệt bằng sương.

Điện thoại kêu. Tin nhắn của Thiên Thiên sáng lên trên màn hình. Tôi đọc. Tôi đọc lại lần nữa, lần nữa rồi lần nữa. Dòng chữ ngắn ngủn ấy không thể nào lọt được vào trong tâm thức tôi, tôi không thể nào hiểu được ý nghĩa của nó, không một chữ nào.

Mình chia tay đi.

 




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.