4. Chong chóng giấy màu trắng - Cầu thang tối - Giấc mơ kẹo ngọt
Một chiều chủ nhật, Thiên Thiên đưa tôi lên căn hộ cũ của gia đình cô - căn phòng mười hai mét vuông trên tầng năm của một khu chung cư cũ kỹ, đã từng là nơi ở của năm người chen chúc nhau. Đi theo sau cô, tôi vừa bước vừa dò dẫm trong khu cầu thang tối mờ mờ, hầu như đen đặc ở những tầng giữa, nơi mà ánh sáng không hắt đến được. Khu nhà có mùi rất lạ, oi oi như bùn ngâm lâu dưới đáy nước. Tay nắm của cầu thang bằng gỗ, trơn nhờn, ghê ghê tay khi chạm vào trong bóng tối.
Coi vậy chứ khu này không dơ bẩn đâu nhé. - Dường như đoán được ý nghĩ của tôi, Thiên Thiên chợt lên tiếng. Gót giày cô vẫn gõ đều đặn xuống bậc thang gạch. - Mỗi tuần, cả khu đều có buổi lau dọn, xối nước ào ào khắp nơi. Nhưng mà đó cũng là chuyện lâu rồi, chẳng biết bây giờ còn làm nữa không...
Câu cuối cùng, Thiên Thiên nói với cái nhún vai nhẹ, rất mơ hồ. Giọng của cô cũng y như thể đang nói với tôi về lịch sử khu nhà này. Đây là khu văn phòng của chính quyền cũ được trưng dụng lại làm nhà ở. Anh có thấy những cửa thang máy hay kết cấu của sân và những khu biệt lập không? Giá mà được chiếu đèn, lắp kính lại thì hẳn sẽ đẹp lắm đấy, nhưng thay vào đó thì người ta lắp dây điện, dẫn ống nước, đục chỗ này một tí, chỗ kia một tí để thành chỗ ở. Bên ngoài nhìn vào, khu nhà này giống hệt như một cái tổ qụa được kết bằng khối hộp đen xì, rào lại mấy vòng bằng đai sắt, lởm chởm dây điện và ăng-ten, có cả một bãi rác nho nhỏ đằng trước. Ai mà nghĩ đây đã từng và có thể là một nơi rất đẹp?
Hồi nhỏ em thường lê la ở đây này! - Thiên Thiên dừng lại trên khoảng sân ở lầu bốn, dang hai tay trước cái hố sâu tạo bởi cầu thang uốn quanh. Cầu thang rộng và dài, nhiều gấp khúc, vừa hao tốn sức lực của người đi vừa tạo ra một cái giếng sâu hút ngay giữa khu nhà. Gần lên tới tầng trên cùng, ánh sáng hất xuống càng rõ rệt hơn, làm cái giếng trời ấy trở nên sâu lại, tối đen. Tôi có thể thấy cái bóng lờ mờ của hàng rào sắt chăng ngang tầng trệt, che bên trên tầng hầm chứa nước cho khu nhà, khoảng đất ấy bao giờ cũng lõng bõng bùn.
Em xé giấy gấp chong chóng thả xuống dưới. Mỗi lượt chừng chục cái một. Chúng xoay tròn, xoay tròn trắng xóa. Hồi ấy em nghĩ chúng giống như bông tuyết.
Vì không biết nói gì, tôi ậm ừ im lặng. Tôi không có cách nào hình dung ra những gì Thiên Thiên đang mô tả, cũng như không thể hiểu được niềm vui ánh lên trong đôi mắt cô. Thiên Thiên đang mỉm cười một mình. Bên cạnh cô, đầu cầu thang tròn bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo bệch bạc đi trong nắng như thể bị phủ lên một lớp đất trắng. Đặt bàn tay lên đấy, Thiên Thiên nhẹ nhàng xoay một vòng trên đôi giày cao, quay lưng leo lên nốt tầng lầu. Những móng tay sơn đỏ óng ánh như ngọc sa tuyến, hắt lại trong mắt tôi ánh sáng cuối cùng của nắng.
Mỗi buổi em ngồi đây, cầu thang và cả mành lưới phía dưới ấy trắng xóa giấy. Thiên Thiên nói như độc thoại. Tôi chợt nhớ ra rằng cô mới hai mươi bốn tuổi. Hai mươi bốn tuổi, người ta còn lưu giữ rất nhiều ký ức.
Đã từng có người rơi xuống đây, may mà có cái lưới phía dưới đỡ được. Thiên Thiên lại chợt đổi giọng. Cậu ta hơn em có hai tuổi thôi. Sau lần đó thì cậu ta bị ngớ ngẩn.
Dựa lưng vào thành cầu thang, Thiên Thiên hơi nghiêng mình ra phía sau, nửa thân trên của cô ngả trên khoảng trống hút sâu xuống bóng tối mờ mờ phía dưới. Có nhiều lần em nghĩ, rơi xuống đó thì có cảm giác gì nhỉ? Có giống như những cái chong chóng trắng xoay tròn hay không?
Chong chóng không có cảm giác như người. Tôi nhắc, Thiên Thiên cười mũi.
Còn anh thì đâu có hiểu cảm giác rơi xuống, nhỉ? Không chỉ có chong chóng giấy, em còn thổi bong bóng xà phòng, hắt nước, phóng máy bay... đủ thứ trò. Cái hố này là thứ chơi đùa duy nhất của em đấy. Thả mọi thứ, rồi chúng sáng trắng lên, thẩn thơ lất phất rơi xuống khoảng tối đen bên dưới này, rất là vui...
Thân hình Thiên Thiên lúc này đã ngả một góc bốn mươi lăm độ so với cái lan can. Cô đong đưa chân, mỉm cười vu vơ nhìn lên trần nhà xám, mạng nhện giăng đây đó. Tôi chợt nghĩ, có thể, cái tầng cao này là thiên đường của riêng cô, được dẫn lên bằng những tầng mây đầy mùi bùn, lơ lửng nằm giữa đất và trời cao. Ở đó, cô đã mặc sức chơi đùa với những ánh nắng và bông tuyết trong thế giới hình vuông tròn trịa nhỏ bé của mình. Một thiên đường nắng lờ đờ và hanh hao bóng tối. Một thiên đường hun hút và lặng yên hơi lạnh của đá, âm vang quẩn quanh tiếng động như vọng lại từ một cõi rất xa xôi.
Cũng như thiên đường của tôi là một tán cây tròn và cái cầu thang xoắn, thiên đường của Thiên Thiên là một hố sâu hình vuông phủ nắng nhạt. Chẳng biết nơi nào tốt hơn nơi nào. Chẳng biết nơi nào đẹp hơn nơi nào.
Em có thích truyện cổ tích không?
Tự nhiên tôi hỏi khi đã vào căn phòng cũ của gia đình Thiên Thiên. Căn phòng trống, chẳng còn gì ngoài một vài cái hộp cạc-tông vứt trong góc. Gió lồng lộng thổi vào từ cửa sổ lắp song sắt nhìn ra khoảng trống trên mái nhà kho sau cảng. Từ đây nhìn ra xa xa có thể thấy cờ trên những con tàu.
Thiên Thiên hơi nhướn mày nhìn tôi. Nhún vai.
Thích, theo kiểu chúng là những câu truyện. Còn lại thì không có gì đặc biệt. Em đọc Tây Du Ký từ năm lớp hai, như vậy thì truyện cổ tích đâu còn hấp dẫn gì nữa. Em thích đọc Xì trum, Mít đặc, Tintin, truyện tranh ba xu một mớ được thảy trên bao ni lông bán trước cổng trường... Ừ, em là đứa hời hợt mà.
Khi nói điều đó, Thiên Thiên lại có vẻ vui vui. Vui thật chứ không phải cái cười mỉa mai thường trực.
Em chẳng có niềm đam mê nào với truyện cổ tích, dù là truyện cổ Anđecxen hay Grim, truyện Việt Nam hay Nghìn lẻ một đêm... Có thì em đọc, thế thôi. Không có vấn đề gì chứ?
Không.
Thế sao anh lại hỏi?
Nhìn căn phòng này, anh nghĩ em như đang sống trên mây.
Anh biết không, anh chẳng biết khổ là gì nên suy nghĩ của anh lãng mạn một cách rất ba xu.
Thiên Thiên trở lại cái giọng nói xóc hông. Tất nhiên, tôi chẳng biết gì về tình trạng năm người nhét trong mười hai mét vuông, quần áo không có chỗ phơi bay lất phất suốt ngày vào mặt, leo cầu thang mỗi ngày đến hụt hơi, cúp điện cúp nước phải bê quần áo xuống tầng dưới múc nước lên giặt giũ, cho nên, tôi im lặng. Thiên thần trên trời hay người trong truyện cổ tích hẳn không phải sống cuộc đời trần tục thế, tất nhiên rồi.
Anh muốn nghe một bí mật không?
Thấy sự im lặng của tôi, hẳn Thiên Thiên cũng nghĩ rằng cô hơi qúa lời. Thế là cô ngồi xuống cạnh tôi, ngả đầu vào vai tôi, thỏ thẻ như mèo con. Phụ nữ và thái độ quay như chong chóng của họ, tôi nghĩ, hơi thở ra. Tôi vốn rất nhạy cảm với những từ như "bí mật", nên tôi lại im lặng thêm một quãng thời gian nữa trước khi trả lời.
Ừ.
Em bị bệnh nghiện kẹo. Thật đấy, từ nhỏ cơ. Kẹo Thái Lan, mùi đường ngọt lịm, dai dai, cắn tan trong miệng. Đến giờ có nhiều khi em vẫn lên cơn, thèm khủng khiếp. Mà đó là loại kẹo dẻo dành cho trẻ con, vài nghìn đồng một bịch, lúc em đi mua thì ai cũng nhìn em cười. Nhưng không có kẹo thì em không thể sống được. Số tiền đầu tiên em kiếm được là dùng để mua kẹo đấy. Vậy mà có tiền rồi thì nhiều lúc không có thời gian đi mua.
Đấy là bí mật?
Ừ. Cả ba mẹ em cũng không biết chuyện đó đâu.
Vậy là từ nhỏ đến lớn không có ai mua kẹo cho em?
Ừ. Hồi bé tí, em nghĩ rằng nếu có ai cho em một căn phòng chất đầy kẹo, em sẽ yêu người đó suốt đời.
Thật à?
Giờ thì trễ rồi. Có lần em đem kẹo về chất khắp phòng, ăn một mình cả tháng mới hết. Em sẽ yêu em nhất trên đời.
Từ bên cửa sổ, tôi nghe tiếng chim đập cánh bay đi.
Yêu hay không yêu vốn cũng chẳng phải là một điều qúa quan trọng. Tôi đã nghĩ thế ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ Thiên Thiên. Cô đến với tôi vì tiền tài của tôi hay vì chỉ muốn có nơi để chơi đùa, tôi chẳng bao giờ được biết. Nhưng nghĩ rằng cô gái ấy cũng có một khoảng thời gian chờ đợi và khao khát để yêu ai đó suốt cả cuộc đời, tôi lại thấy bâng khuâng như nuối tiếc.
Vai Thiên Thiên vẫn tựa vào tôi, mềm mại và êm ái. Cô mới hai mươi bốn tuổi. Khi cô ở tuổi mười sáu, tôi đang lang thang ở một con phố xa lạ bên phương trời lạ. Khi cô còn đang chờ đợi một người để yêu thương trên hố sâu của cầu thang tối, tôi đang lơ đãng trong một khoảng sân nắng, dưới tán cây tròn và mơ về cô gái có khuôn mặt búp bê. Rồi nhiều năm nữa, cô ở đâu và tôi sẽ ở đâu?
Cuộc sống như những dòng nước chảy ngầm dưới lòng đất với những đường đi mà không ai nhìn thấy. Có lúc, hai mạch ngầm chạm vào nhau, đi cùng nhau trong một quãng đường. Rồi cũng có khi chúng đột ngột tách ra, tắt lịm, khô kiệt vì bất cứ lý do nào.
Cho nên, sau ngày ấy, sau cái buổi chiều lặng yên trong căn nhà trống hoang đầy nắng ấy, khi Thiên Thiên đã biến mất khỏi đời tôi, tôi vẫn cứ nghĩ mãi về cái mạch nước ngầm đứt đoạn, không sao dứt được.
As đang viết về cái bí mật kẹo ngọt của mình ấy à