Solitude

.Mười sáu tuổi, tôi nằm dưới vòm cây, nghe tiếng hát của những thiên thần và yêu với tình yêu của người mất trí. More...

3. Hố chôn trong đất
Trường An in "Ngủ dưới vòm cây" January 6th, 2008

3. Hố chôn trong đất - Ra đi và ở lại - Tôi nghe lời hát của thiên thần


Anh biết cảm giác bị chôn trong đất không?

Tự nhiên có lần Thiên Thiên hỏi như thế. Không biết, nhưng anh biết cảm giác chôn kẻ khác, tôi định trả lời thế, nhưng không nói. Đó là bí mật. Một bí mật sâu kín và khủng khiếp. Bí mật của mẹ tôi - và cũng là của tôi, từ cái ngày tôi phát hiện ra nó trong cuốn nhật ký sâu dưới tầng hầm trong khu nhà cũ của ông bà.

Mẹ tôi đã chôn đi người anh em của tôi. Trong một đêm trời mịt mùng bão tố. Khi sinh linh ấy còn chưa kịp cất lên tiếng khóc chào đón hay vĩnh biệt cuộc đời.

Bí mật ấy ngay cả ba tôi cũng không biết. Và mẹ tôi cũng không bao giờ biết tôi đã phát hiện ra điều đó từ xấp giấy cũ mục nát năm tôi mười sáu tuổi. Mẹ tôi vĩnh viễn không biết rằng tôi hiểu được giọt nước mắt của bà có ý nghĩa gì khi xác em tôi được đưa về và bà đã thốt lên một lời duy nhất "Qủa báo!" trước khi vào chùa, không bao giờ bước ra khỏi nơi ấy. Tôi chưa bao giờ nói ra, và tôi sẽ gánh lấy bí mật này suốt cả cuộc đời mình mà không một lần oán trách. Tôi chưa bao giờ oán trách mẹ tôi, ngay cả với tội lỗi lớn nhất của một người mẹ là giết chết con mình.

Lúc ấy, mẹ tôi đã không còn lựa chọn nào khác. Ông ngoại tôi đã mất trong trại cải tạo, để lại bà ngoại đang hấp hối và mẹ tôi ở trong ngôi trường một miền quê nước nổi xa lắc. Xác anh tôi hẳn đã trôi theo con nước mấy mùa lên xuống trong mấy chục năm, không thể tìm lại được. Hoặc đã bị thú hoang tha đi ngay trong cái đêm mà mẹ tôi trở dạ bên bờ ruộng, trong bóng tối đặc quánh cô quạnh, chỉ có một mình. Cha của đứa con đã bỏ rơi bà. Mẹ tôi lúc đó chẳng có gì ngoài một mái gia đình nát vụn và một cái lý lịch in dấu đỏ. Ngay cả lý do tại sao lúc đó bà không đâm đầu xuống dòng nước đang cuồn cuộn chảy dưới bờ đất kia cũng là một điều thần kỳ.

Mẹ tôi đã ghi lại tên người đàn ông ấy trong nhật ký. Cái tên trùng với một vị lãnh đạo thành phố bây giờ.

Mẹ tôi không hận thù. Bà chỉ đau đớn. Suốt cả cuộc đời. Chỉ có một mình.

Tôi đã từng gặp người đàn ông có cái tên mà mẹ tôi ghi trong nhật ký. Tôi đã hỏi ông ta về một cái tên cũ, nhưng ông ta không nhớ, hay là không biết, hoặc là cố tình tỏ ra không biết. Tôi cũng chẳng thể nào xác định được, và thế là tôi chỉ im lặng.

Tôi yêu thích những người như Thiên Thiên. Người ta gọi cô là "cave của làng truyền hình", còn tôi thấy cô thành thực một cách đầy cợt nhạo và tàn nhẫn. Tôi biết cô đã từng ngủ với những kẻ đáng tuổi cha chú mình để tiến thân, Thiên Thiên cũng chẳng che giấu điều đó. Có một điều duy nhất mà không ai chạm vào được ở cô, đó là trái tim. Còn lại thì cô bất chấp.

Anh thì hiểu cái gì chứ? Một lần, trong lúc say, Thiên Thiên cười nhạo tôi. Anh có biết tại sao lúc mới vào nghề, cực nhục thế nào em vẫn phải đeo bám lấy không? Vì mẹ em đã đi khoe với tất cả làng trên xóm dưới rồi, lúc ấy mà quay lại thì thà chết sướng hơn.

Năm mười bảy tuổi, mẹ em một mình vào thành phố - Thiên Thiên rù rì kể, cô nằm gọn trong lòng tôi, mềm mại như một con mèo - Mẹ em muốn con cái mình được học hành, đổi đời. Ông ngoại không cho bà cái gì hết, chỉ có bà ngoại dúi vội cho mấy tấm vải màn làm băng vệ sinh. Mẹ em đã lập nghiệp từ hai bàn tay trắng như thế đó. Còn em từ nhỏ đã lớn lên ở lề đường thành phố này. Anh hiểu thế nào là cực, là nhục chứ? Những thứ đó là vật chất hữu hình, chạm vào được đấy.

Anh chẳng hiểu gì hết. Không gì hết!

Thiên Thiên cứ nói, còn tôi cứ im lặng. Như cách mà tôi đã đối mặt với mẹ, với nỗi đau của bà. Khi cô ngủ say, tôi vẫn ôm cô, và nghĩ tới khu vườn xanh bóng cây của ngôi nhà cũ. Dưới lớp đất của nó là một bí mật đã bị tôi hóa kiếp thành tàn tro vào ngày hè năm tôi mười sáu tuổi. Sẽ vĩnh viễn không ai biết được nó. Nếu nó sẽ bị những kẻ đạo đức giả trên thế giới này bôi bẩn, thì thà chính tay tôi hủy hoại tất cả dấu tích còn lại của qúa khứ. Ngay cả dấu tích ấy là cái xác còn lại của người anh em ruột thịt, tôi cũng sẽ làm.

Đó là suy nghĩ của tôi năm mười sáu tuổi. Còn giờ đây, tôi hiểu rằng chẳng có gì xóa đi được những điều đã thực sự xảy ra. Sự thẳng thắn của Thiên Thiên cũng là một cách mà cô tàn ác với chính bản thân mình.

Anh biết cảm giác bị chôn trong đất không?

Không biết, nhưng tôi đã từng mơ. Một tháng sau cái ngày mà tôi thảy cuốn nhật ký của mẹ vào đám lửa dưới gốc xoài, tôi đã mơ thấy vùng nước nổi mà mẹ từng nhắc đến. Trong cái nắng trưa hanh gắt, mồ hôi tôi chảy đầm đìa ướt lưng áo, trong khi người tôi run lên bần bật. Tôi đã cảm thấy đất dưới lưng tôi rung lên từng đợt, mùi mạt cưa và bùn lành lạnh len vào phổi như làm nghẹn tắc cả hơi thở.

Ngày hôm ấy, tôi đã bị chôn sống dưới bóng cây. Trong cái lạnh đến mức không thể khóc hét lên được. Tôi đã nhìn thấy nước lên đỏ đục, tiếng rì rào của nước cuốn đi trên đất. Nhưng tôi không thể cảm thấy nó chạm vào tôi. Tôi nằm đó, lặng yên và mất dần cảm giác của mình.

Rồi tôi nghe tiếng hát. Nhiều năm sau này, tôi gọi đó là tiếng hát của những thiên thần. Cái tên thật đẹp cho điệu nhạc cầu hồn khủng khiếp nhất trần gian. Giọng hát bởi những cổ họng non nớt tàn hơi được đệm bởi tiếng kẽo kẹt như khớp gỗ, không biết đến từ đâu. Nó là một chuỗi ê a kéo dài, dai dẳng và ám ảnh. Nó là lời kêu cứu cuối cùng của những linh hồn chưa bao giờ được chạm mặt trần gian. Là những bàn tay bám víu đập vào mạn thuyền trong cơn sóng lũ đang dâng. Là cái móng tay cào một lần cuối vào da thịt. Là tiếng lấc khấc trong cổ họng của đứa trẻ không khóc. Là tiếng gió thổi mải miết qua những gốc rạ đẫm sương đêm.

Tôi đã nghe tất cả thanh âm ấy khi bị chôn sống trong nắng hè.

Diệp đã cứu tôi khi lay tôi tỉnh dậy. Bàn tay cô là thứ duy nhất ấm áp trong ngày hôm đó. Tôi đã nắm lấy bàn tay ấy, run lên không thể kiểm soát nổi.

Anh lại mơ thấy đất à?

Không. Giấc mơ của tàn tro.

Tôi không bao giờ giải thích cho Diệp. Đó là bí mật của riêng tôi. Bí mật của mẹ tôi. Tôi sẽ đem nó xuống đáy mộ và đất sẽ giữ lấy nó, không bao giờ kể ra cho bất cứ ai. Không ai được biết về nỗi đau ấy. Không một ai.

Có lúc, tôi đã tự hỏi, nếu hôm ấy Diệp không tới thì tôi sẽ ra sao?

Em tôi đã chết trong một lần sốc thuốc, khi đang nằm dưới gốc cây ấy. Nó ra đi vì những viên thuốc quái qủy kia hay là vì những bàn tay của tàn tro đã từng nắm lấy tôi? Câu hỏi đó cũng là một bí mật khác của tôi, chỉ của riêng mình tôi.

Mẹ tôi đã phải trả giá. Tôi cũng phải trả giá. Nhưng kẻ đáng lẽ phải gánh chịu tất cả lại quên chúng tôi rồi. Những bàn tay của tàn tro chỉ nắm được một sinh mạng vô tội và vô tri nhất là đứa em tôi. Những bàn tay của ký ức chỉ nắm được tôi và mẹ. Những bàn tay của số phận chỉ dập vùi được Thiên Thiên.

Bàn tay của Diệp chỉ chìa ra với tôi một lần vào buổi trưa hôm ấy. Trong thăm thẳm màu đất và tiếng hát của thiên thần.

Thiên thần yếu đuối chưa từng được bật lên tiếng khóc. Biết bám víu vào đâu?

Tôi đốt thiên thần thành tàn tro. Dưới tán cây tròn.

Tôi ôm Thiên Thiên trong tay như ôm lấy những tàn tro rát bỏng.

 




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.