Solitude

.Mười sáu tuổi, tôi nằm dưới vòm cây, nghe tiếng hát của những thiên thần và yêu với tình yêu của người mất trí. More...

A voyage to Cochinchina – 11
Trường An December 9th, 2009

Có một ghi chép của các công ty Anh quốc lúc ấy, được xuất bản tại Bantam trong thời đại Queen Elizabeth, về cuộc hành hình một người China bị phán quyết tử hình theo lối tóm gọn, không có phiên toà nào, đặc biệt là tính chất dã man của nó phải được xem là cực hạn. Cuộc hành hình này, tuy nhiên, được tường thuật lại chi tiết bởi Mr. Scott, trưởng nhà máy Anh quốc lúc ấy, và ông ta tỏ ra là một đao phủ lão luyện thành thạo. Mà chỉ có thể dùng chính lời của Mr. Scott để mô tả. "Chúng tôi tra tấn hắn," ông ta kể, "vì khi chúng tôi đặt cái xiềng xuống, hắn từ chối mọi điều gì khác ngoài việc bị tra tấn để cho lời khai thứ hai. Sáng hôm sau tôi đưa hắn đi hành hình. Khi hắn ra khỏi thuyền của chúng tôi, người Java (những kẻ rất vui vẻ khi thấy người China bị hành hình, cũng như người China thấy người Java bị xử tử) rủa xả hắn; nhưng hắn lại trả lời rằng: 'Người Anh thì giàu có trong khi người China thì nghèo, vì thế thì tại sao lại không lấy cắp những người Anh nếu có thể?' Ngày hôm sau, Đô đốc (Sir James Lancaster) lại bắt một kẻ khác trong bọn chúng, đưa hắn cho tôi, người chỉ biết dùng 1 cách mà đối xử với hắn, và vì thế hắn càng kiên quyết không thú nhận gì với chúng tôi. Hắn được tìm thấy trốn ở một chỗ kín, và là kẻ đã đốt nhà chúng tôi. Hắn là một thợ kim hoàn, và đã thú nhận với Đô đốc là đã làm ra rất nhiều đồng iran, tiền xu cùng các loại tiền giả khác; một số điều hắn thú nhận với Đô đốc làm chúng tôi quan tâm, nhưng không nhiều lắm; mà hắn lại chẳng thú nhận gì với chúng tôi. Vì sự ương ngạnh của hắn, và vì hắn là kẻ đã đốt nhà chúng tôi, tôi ra lệnh đốt dưới móng hắn ở ngón cái, ngón tay và ngón chân bằng sắt nung. Những cái móng bị xé toạc ra. Và khi hắn không hề chớp mắt, chúng tôi nghĩ rằng tay chân hắn đã tê dại vì bị trói, nên chúng tôi đốt bàn tay, cánh tay, vai và cổ hắn cùng lúc, rồi chúng tôi đốt xuyên qua bàn tay hắn, dùng dùi sắt nhọn xé toạc qua da thịt cùng xương. Rồi tôi sai cắt những đầu khớp xương của hắn bằng dao sắt nung, rồi lấy dao sắt lạnh dùi vào xương cánh tay hắn và bất thần giật ra. Sau cùng, tất cả xương ngón tay, ngón chân hắn bị đập nát, nhưng hắn không bao giờ nhỏ một giọt nước mắt hay quay đầu đi, giật một cánh tay hay chân lại. Khi chúng tôi yêu cầu hắn khai báo, hắn cắn lưỡi giữa hai hàm răng, đập cằm vào đầu gối để cắn đứt nó. Khi tất cả cực hình mà chúng tôi dùng đều vô dụng, tôi cho đặt hắn lên bàn tra tấn lần nữa, buộc chặt tay chân hắn vào đó khi những cái chông xuyên thẳng vào các vết thương của hắn, và tra tấn hắn còn nặng hơn nữa. Những viên quan của nhà vua muốn tôi bắn chết hắn. Tôi nói với họ rằng cái chết là quá nhẹ nhàng với một kẻ ác như thế; và nói thêm rằng ở đất nước chúng tôi, nếu một quý ông hay một binh lính bị phán tội chết xứng đáng, thì hắn sẽ bị bắn chết, tuy nhiên hắn được đối xử tốt; nhưng người ta coi cái chết là đã tàn nhẫn và tồi tệ nhất. Vì thế, họ thúc bách chúng tôi đưa hắn ra đồng xử tử vào chiều hôm đó. Phát đạn đầu tiên bắn bay một mảnh cánh tay hắn, cả xương. Phát tiếp theo bắn xuyên qua ngực hắn gần bả vai; và hắn cúi đầu nhìn vết thương. Phát thứ ba từ những người của chúng tôi đã phân tán viên đạn ra 3 phần, bắn vào ngực hắn theo hình tam giác; và hắn gục xuống trên cột bắn, nhưng chúng tôi và những kẻ xử tử tiếp tục bắn nát hắn trước khi bỏ đi."

Nếu như người Anh, với tất cả những đạo lý nhân đạo được truyền dạy mọi lúc mọi nơi, có thể đối xử tàn bạo vượt bậc như thế với những kẻ xa lạ bất khả phòng vệ, những người mà ở phương Đông có thể coi như người Do Thái ở phương Tây, chúng ta có thể hình dung ra những gì mà những người châu Âu khác làm khi họ thậm chí còn không có những đạo lý trên? Không lạ gì khi những con thuyền buôn bán của họ bị săn đuổi khỏi bờ biển bởi hãi hùng tiến trình vô nhân đạo ấy. Nhưng mặc dù tàu thuyền của họ có thể chệch khỏi lối đi thông thường hay bị giảm đi, vì lý do này khác, chúng cũng không hoàn toàn bị tiêu diệt. Một phần trong những hàng hoá được tìm kiếm trên những quần đảo ngoài khơi Nam Hà, một xa xỉ phẩm có nhu cầu rất cao ở China, Trepan hay Bichos da Mer mà tôi đã từng nói tới, rất sớm đã là một nguồn lợi dồi dào được tiêu thụ bởi phần này của phương Đông trong nhiều năm mà người châu Âu không hề hay biết, bất kể họ đã tìm kiếm khắp các vùng biển. Thuyền trưởng Flinders, người đã được phái đi trên một chuyến lữ hành thám hiểm ngoài bờ biển New Holland đến vịnh Carpentaria, đã bất ngờ thấy ở đáy vịnh này, 6 thuyền buồm Malay từ Macassar, đang thu tìm một loại tảo biển, mà như thuyền trưởng Flinders gọi là một loại dưa biển. Ông được biết từ người đứng đầu bọn họ rằng họ chỉ là 1 phần trong đội có 6 thuyền buồm, khởi hành thường xuyên hằng năm chỉ vì mục đích này trong hơn 20 năm. Loại hàng hoá này sẽ được chở đến Timor, bán cho những thương nhân China để họ chở đến các bến cảng phía Nam China. Giá mà người China trả cho người Malay là 20 đô la Tây Ba Nha cho 1 pecul, khoảng 133 pound của Anh. Tính ra, trung bình khoảng 1000 cành tảo là 1 pecul, và 100 pecul tương đương với một chiếc thuyền thu được. Cũng có vẻ rằng, để lái tàu và thu gom sinh vật, mỗi chiếc thuyền buồm có khoảng 16-18 người. Một vài người có nhiệm vụ gỡ chúng ra khỏi đá, người khác tách chúng ra, rửa bằng nước sạch và luộc lên, người khác thu gom gỗ để nấu ăn.

Dù người China không tự mình đến New Holland để thu gom Trepan cũng không có nghĩa là họ hoàn toàn không biết gì về vùng biển này. Có vẻ như ngược lại, họ nhận thấy rằng rất bất lợi khi phải làm cuộc hành trình dài khoảng 6 tháng cho mục đích ấy. Họ cũng chẳng tự mình làm người thu gom sinh vật trong nước lạnh, họ đóng ở bờ biển Nam Hà, nơi những người mò lặn cũng thành thạo không kém những người mò trai ở Ceylon, lấy tảo biển lên từ trong đá ở đáy biển.

Không cần phải nghi ngờ rằng, người China đã từ lâu thâm nhập vào mọi công việc ở phương Đông, và vào thời cổ, khi mà phần Tây phương chưa trở nên hung ác tàn bạo, những con người phi thường này vẫn có công việc buôn bán phát triển trong mọi phần của phương Đông, lái những chiếc thuyền của họ vượt qua mọi giới hạn mà người phương Tây hiện đại có thể lữ hành. Nhưng người China không phải những người dễ hội nhập, họ đem lòng tự tôn dân tộc đến bất cứ nơi nào họ đi, tránh tiếp xúc quá mức cần thiết ngoài việc lấy những gì mong muốn. Và người China không chỉ coi la bàn là công cụ để chỉ đường, mà là vật được điều khiển bởi các linh hồn cho thuỷ thủ tìm được đường đi. Và một vật linh thiêng nhưt thế thì luôn được giữ gìn cẩn trọng trong các hộp đóng kín, nơi mà không người lạ nào được bén mảng đến. Và với sự quay lưng của người China với các nhân tố ngoại quốc, có thể coi như họ cũng không để tâm đến các yếu tố khoa học tự nhiên của chiếc la bàn.

Việc sử dụng la bàn với người China đã có từ rất xa xưa, tôi đã có cơ hội quan sát ở nhiều nơi. Và tôi nhắc lại, như nói về một sự thật không cần tranh cãi, la bàn đã có nguồn gốc trong hải hành của China, họ đã nhắc đến nó trong các truyền thuyết cổ xưa nhất; các chòm sao và chu kỳ của họ, tóm lại là ngành thiên văn học đầy lý tính của họ, đều chứng minh điều đó.

Tôi nói đến điều này để nhắc rằng, người China đã thành thạo sử dụng những công cụ này trước thế kỷ thứ 9, khi họ tạo nên con đường buôn bán phát đạt với Persia, trước rất lâu Vasco de Gama tìm được đường sang Thái Bình dương từ chiếc la bàn của người A-rập.

Và tôi nhắc lại lần nữa sự quan trọng trong việc thông thương với đất nước này, nếu người China đã bị người châu Âu xua đuổi trước khi những kẻ nổi loạn gây tai hoạ, có thể chứa hàng trăm chiếc tàu lớn nhất của họ, thì Anh quốc có thể bằng danh vị và cách quản lý xứng đáng, khôi phục thông thương giữa 2 nước này.

Căn bệnh trong đội thuỷ thủ của chúng tôi đã được đẩy lùi vì nguồn cung cấp đa dạng trái cây, thịt tươi, nước sạch, không khí trong lành và thời tiết khô ráo, sớm cho phép chúng tôi tiếp tục hành trình. Ngày 16-6, chúng tôi rời khỏi Đà Nẵng đến đảo Ladrone và châu lục China.

KẾT THÚC PHẦN COCHINCHINA



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.