Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

131. Vô biên lạc diệp mai hoa kính
Trường An in "Minh nguyệt 3" February 17th, 2020
  1. Vô biên lạc diệp mai hoa kính, bất tận khinh yên yểm trúc phi[1]
    (Lá rụng vô biên trên con đường hoa mai, khói nhẹ bất tận che cửa trúc)

 

Y nhớ, đêm ấy có lẽ trăng tròn.

Ngươi có một cơ hội duy nhất, hồn ma kia nói. Y đã ngạc nhiên về điều kiện của nó. Nếu nó muốn giết nhà vua, đã cho y thấy những gì xảy ra ở tương lai, tại sao lại lấy hài cốt Mạc Hầu Hy ra làm cớ để chặn y lại, không cho y tiết lộ? Nó đổ lỗi cho y làm vỡ nơi trú ẩn của nó, trong khi ban đầu chính nó bắt y đập nát viên hổ phách?

Lúc ấy y còn đang nghĩ, nhà vua sẽ suy sụp khi biết chuyện, hoặc ngài ta sẽ gây ra việc nào đó còn có hậu quả nặng nề hơn. Rốt cuộc, ngài ta cũng chẳng thể xử một cái tội chưa xảy ra, trong một lúc mà điều chỉnh được cả khối hỗn loạn lớn lao như Trấn Tây thành, hóa giải được xung đột bao nhiêu năm. Trương Minh Giảng, Dương Văn Phong mâu thuẫn với người Thổ, nhưng cảnh báo nhà vua rút họ về thì chắc chắn còn tạo thành hỗn loạn sớm hơn – như hai năm trước loạn lạc đã xảy ra ngay sau khi Trương Minh Giảng về Kinh. Cảnh báo ngài ta về cái án Ngọc Biện cũng có thể gây hậu quả tương tự - những kẻ ngụy tạo án oan cho cô ta chính là người của Trương Minh Giảng, Dương Văn Phong, và chẳng khó gì để đám người ấy biến giả thành thật, ép dân Thổ cùng đầu mục của họ làm loạn tránh tội cho mình.

Trong tình trạng Bắc Kỳ cùng Trực Kỳ chìm trong dịch bệnh, quả thật không thể hành động lỗ mãng. Quả thật, nghĩ đi nghĩ lại, y cũng không thể biết cách làm nào khác nhà vua: rút các thổ quan đi, cảnh cáo bọn Trương Minh Giảng, thanh tra lại toàn bộ Trấn Tây. Và các loại hậu quả xảy ra cũng hiển hiện ngay trước mắt, không thể thực hiện được mưu đồ này thì họ sẽ nảy ra kế khác, chẳng lạ lùng gì với sự gian ngoan đến mức độ không thể tưởng tượng nổi của con người.

Còn lại một cách duy nhất: để mặc. Và Trấn Tây cũng cứ thế sụp đổ theo mỗi lần Trương Minh Giảng rời đi, hoặc thậm chí như lời đồn của dân Thổ, một thế lực cát cứ mới hình thành.

Thứ tạo nên nó cũng là thứ phá nát nó, ngài ta nói. Đất nước này được hình thành từ cát cứ, chiến tranh, chiếm đóng, chém giết và sự bạo tàn. Từ những vị vua Lê triều hết người này đến người khác bị chính quần thần của mình giết chết, thao túng, bội phản. Từ những cuộc chiến ngày càng tàn khốc. Từ những chia rẽ ngày càng mạnh mẽ, oán thù ngày càng chồng chất. Những lương thần trung tướng chỉ có trong sách vở và kịch tuồng, ngài ta lại cười. Nhưng đến chính ngài ta cũng chẳng thể lường nổi lòng người.

“Ngươi làm sao thế?” Nhà vua lên tiếng khi y im lặng hồi lâu, gương mặt càng lúc càng tối sầm. Y dường như không nghe được ngài ta, khi cơn ớn lạnh lại tràn ngập tâm can.

Miên Tông chết khi hòa ước vừa được lập ở Trấn Tây, đang ký kết ở Vọng Các, khi ‘Tây dương đến gây sự’ và anh ta đã không bãi bỏ chính sách của vua cha – y nhớ đến những dữ kiện rời rạc hồn ma kia thông báo, và nó nói thêm, toàn bộ đã thay đổi khi Trương Đăng Quế nắm được quyền lực trong triều đình. Như năm xưa, nhà vua đã e ngại hai quyền thần nọ đến nỗi phải bỏ chạy khỏi Bắc Thành, đẩy toàn bộ nhóm người của Lê Văn Duyệt đến Gia Định. Như cha ngài ta sẵn sàng ra tay với cả vị tướng thân cận nhất ngay khi thấy hiềm nghi. Đất nước này vốn là nơi các triều thần có thể giết chết bất cứ ông vua nào không đủ năng lực để sống sót. Hầu như toàn bộ các biến động trong lịch sử của nó luôn khởi đầu như thế.

Hồn ma kia vốn chủ ý muốn làm nhiễu loạn tâm trí y. Nó vừa dùng Mạc Hầu Hy chặn đường y, lại vừa kích thích y ‘ngăn chặn’ điều đang xảy ra kia. Và trong tình trạng ấy, y sẽ tìm cách thông báo cho nhà vua những nghi vấn mập mờ. Nếu tin y, mang trong lòng nỗi sợ hãi nghi hoặc ấy, ngài ta có thể sẽ làm toàn bộ khối thuốc nổ kia bộc phát.

Trừ diệt tất cả đi, chẳng có ai đồng tình với ngài, chẳng có kẻ nào tuân phục ngài, chúng sẽ giết chết con ngài, hủy hoại vương triều của ngài – y dường như thấy hình bóng lắc lư ma quái của con chim gỗ trong bóng tối trước mặt. Ta muốn làm điều tốt, ngài ta nói, và con đường của ngài ta đẫm máu, khói súng cùng tranh đoạt. Ngài ta không bao giờ chấp nhận lùi bước, và có thể đẩy bản thân lẫn tất cả vào hủy hoại. Như . Thứ nó muốn, chính là hủy hoại.

Người như ngài ta, cả cuộc đời khao khát tình yêu, vẻ đẹp và ánh sáng, rồi sẽ chết đi trong đêm đen giá lạnh. Nhưng giấc mơ ấy vẫn còn truyền lại để rồi bị tiêu diệt hoàn toàn, đó mới là tận cùng của bi kịch mà ngài ta không bao giờ thấy. Như là tình yêu, toàn bộ tình yêu trong cuộc đời ngài ta. Như là những điều ngài ta chẳng bao giờ nhận biết.

 

“Ngài cho rằng mình làm đúng ư?” Y lẳng lặng hỏi khẽ khi nghe nhà vua lại lên tiếng gọi. Tất cả những gì ngài làm, để rồi kết cuộc là như thế.

“Đúng? Thế nào là đúng? Là theo lẽ trời hay theo sự lý?” Nhà vua lại ngẩng đầu nhìn vào bóng tối, nhẹ cau mày trước câu hỏi của y. “Hay ngươi nói, là theo luân lý, dòng chảy của người? Nhưng con người đang sống thế nào vậy? Nếu họ sống đúng như trời, như đất, như lẽ trời, thì tại sao tất cả trở thành như thế này?

“Những điều mà nơi này, lúc này tin là đúng, cho rằng đương nhiên, lại hoàn toàn khác biệt ở nơi khác, lúc khác. Rồi trong số đó, ai cho rằng mình là đúng, là chân lý? Ngay cả thứ gọi là điều thiện, điều nhân rồi cũng đang thất bại trước súng lớn và tàu chiến, rồi chiến tranh sẽ là lời giải cho tất cả. Kể cả sự lừa bịp, lừa bịp là phần lớn lao nhất của lịch sử, nhưng phần đông lại đến từ những kẻ ngu đần bịa chuyện lừa gạt nhau. Hóa ra, thứ mà con người tin phần lớn đều ngu ngốc, hoang đường, phi lý thế sao? Từ đầu đến cuối, thứ họ xây dựng nên cũng là như thế sao? Cái gì gọi là Hình nhi thượng, Hình nhi hạ, là cái đạo ở trên tạo nên cái lý ở dưới? Như những công việc do ta giao xuống, tất cả đã bị biến đổi, bóp méo, lệch lạc quái gở để mỗi một kẻ thừa cơ vơ lấy một phần lợi ích, thứ gọi là lẽ trời đạo trời ban xuống cho con người cũng là thế đấy.” Nhà vua cười khẽ, giọng nói vẫn nhạt nhẽo lạnh lùng. “Thứ gọi là đạo trời, ngươi hiểu thực sự là thế nào không? Là thứ không bao giờ quan tâm đến con người, không chỉ vui buồn sướng khổ của mỗi một kẻ nhỏ nhoi như ngươi hay ta, mà thậm chí là cả vương triều này, đất nước này. Nó chỉ biến chuyển, ra lệnh, không có đúng sai tốt xấu, nhưng vì vậy mà nó cho phép ngươi lựa chọn. Cơn bão đang đến, những sự đổi thay lật ngược cả đất trời đang đến, ngươi có thể lựa chọn để chống chọi bằng cách đi theo chiều bão, vượt lên trên nó, hoặc sẽ bị nó nuốt chửng. Thật ra, bản chất vẫn là như nhau. Ngươi vẫn bị gió bão quật tơi bời, ngươi vẫn bị buộc phải thay đổi, thậm chí phải trả giá vẫn y như thế, nhưng ngươi được lựa chọn để sống.

“Càng ngày, ta lại càng không bận tâm đến con người. Thứ đạo lý nhà hát và trí nhớ kịch tuồng của họ, thứ dối trá trơ trẽn nằm trong bản chất của họ.” Lại một tiếng cười mỏng manh trong bóng tối. “Ta làm gì hay không làm gì, ta đã sống như thế nào, rốt cuộc cũng chỉ còn là một hình nhân giấy trong lịch sử để mọi kẻ tùy ý cắt gọt. Vừa rồi ta mượn bản ghi chép của Khởi cư chú trong bao nhiêu năm qua, rồi đến ta cũng không nhận ra được chính mình. Ngay cả cuộc đời này, xác thân này, cũng chỉ là hình nhân cõi thế đẽo gọt thành, biến đổi như cơn gió. Những đạo lý mà ta tin chắc để rồi phản bội, những điều mà ta quyết định để rồi hối hận, những thứ mà ta theo đuổi cả cuộc đời rồi buông tay, những điên rồ cùng ngu ngốc, mê dại cùng sai lầm, quên lãng và từ bỏ, tất cả đều là ta mà lại chẳng phải là ta. Để thực hiện điều mình muốn, để có thể tiếp tục sống cuộc đời này, ta vẫn phải tuân thủ theo điều luật của thế gian, là ta mà cũng chẳng phải là ta. Và thế gian này, vẫn cứ là thứ bóng ảnh lệch lạc soi trên đống bùn lầy của lòng người. Ta cũng vậy thôi, cuộc đời này cũng vậy thôi.

“Ngươi nói xem, thế nào mới là đúng? Hoa nở để rồi tàn, có đúng hay không?”

Có những loài hoa chỉ nở ra mà không kết quả, tàn phai không để lại một làn hương. Y thầm nghĩ khi đứng trước Duyệt Thị đường chờ nội giám kia gọi người lấy ngựa. Phía sau Duyệt Thị đường là bức tường thấp của cung thành, hương thơm từ khu vườn Đông theo gió thoảng tới. Khắp cung thành là hoa, dù đã vào đông vẫn còn những loài hoa đêm nở, hương đẫm mùi mưa. Y còn cho rằng mình ngửi được hương thị chín. Trăng trên cao tròn vành vạnh, vằng vặc soi sáng những dãy trường lang sơn đỏ dát vàng, soi sáng cả mái lưu ly trên lầu Minh Viễn đằng xa. Khu thành vàng son dưới bóng trăng lại như một ảo ảnh chỉ xuất hiện trong hương hoa.

Nhà vua đã ra khỏi Duyệt Thị đường bằng cửa sau. Y ngoảnh đầu nhìn qua hai cánh cửa lớn chưa khép chỉ thấy bóng tối dày đặc. Viên nội giám vẫn chưa trở lại, y liền lùi về sau, trở vào trong nhà hát. Bóng tối âm u bao phủ y cùng cảm giác lành lạnh quen thuộc, y nghe như tiếng cười phả vào tai.

“Sao ngươi lại im lặng?” Tiếng nói kia cười, âm giọng gần giống hệt như nhà vua. Y chầm chậm ngồi xuống sàn nhà, nhắm mắt giữa màn đêm dày đặc.

Có lẽ sau nhiều ngày, cuối cùng y đã kiệt sức. Trong đêm nay y đã không biết phải nói gì làm gì, tâm trí trở nên mông lung mờ mịt. Nhà vua đã nói điều gì đó sau đó, nhưng y không còn nhớ được. Do vẻ mặt y rất tệ, ngài ta đã cho y về nghỉ ngơi. ‘Ta sẽ gọi ngươi sau’, ngài ta nói như hứa hẹn, còn y vẫn tựa một hình nhân chỉ biết đứng yên, máy móc gật đầu cúi mình. Khi đã ra khỏi cửa Duyệt Thị đường, y thấy ánh sáng cùng thế giới bên ngoài trôi nổi, chao đảo như sóng. Bóng tối này lại đang an ủi y, khiến y yên tâm kỳ lạ.

“Ngươi biết cái gì?” Y dùng giọng hệt như nhà vua mà thì thào trong tâm trí. “Ngươi biết cái gì, về ta?”

“Ngươi chẳng biết gì cả, đúng không?” Y cười, nhớ lại hồn ma kia đã ngạc nhiên thế nào khi tình cờ lấy được ký ức y. “Để ta kể cho ngươi nghe một chuyện nho nhỏ ta đã gặp trong những năm này. Nhằm đi lại trong khu vực quân đội nơi biên giới, ta thường giả danh đạo sĩ, người tu hành, làm phép. Rồi một hôm, ta được một viên tướng mời tới làm lễ cầu may cho quân đội ông ta. Khi ta tới, thấy một người đã bị trói sẵn vào cột giữa sân. Viên tướng ấy bảo, làm phép bằng mật người. Đó là phong tục của người Lạp.

“Ta có thể từ chối, nhưng nếu thế thì sẽ bị mời ra khỏi nơi ấy, chẳng thể nào tiếp cận viên tướng nọ. Thế là ta cứ làm mọi lễ cần thiết, rồi cầm lấy con dao được họ đưa cho, đi đến bên người bị trói kia. Kẻ ấy đầu bù tóc rối, toàn thân dơ bẩn, đến khi lại gần thì ta mới nhận ra đó chỉ là một thiếu niên. Có lẽ nó là người Kinh hoặc người Hoa đi lạc ở biên giới, bị bắt làm tù binh. Nó trừng trừng nhìn ta. Và ta rạch bụng nó, cắt lấy túi mật. Nó cứ thế bị trói sống ở đó, chảy máu cho đến chết.” Y gục xuống gối, thấy đầu nhức bưng bưng. “Ngươi nghe quen thuộc không, cứ như một con gà con heo nào đó bị lôi ra cúng tế. Con người cũng chẳng khác gì đâu. Ta cũng chẳng khác gì đâu.”

Ký ức mà y gìn giữ, vốn là những điều đẹp đẽ nhất – trong cái thế gian bạo tàn mà y nếm trải. Bao năm tháng qua, y đã vượt bao chặng đường, trải qua bao sống chết, trong một thân phận không tên. Y cũng đã quên rồi, tên tuổi, nhân dạng, cuộc đời của chính mình. Để thực hiện được mục đích, để tiếp tục sống, ngài ta nói. Và y rơi vào bóng tối lặng yên.

Và thế gian xung quanh y bỗng nhiên trở thành một trường ảo ảnh chìm dưới ánh trăng ngạt thở. Y, cũng như mọi kẻ đang hiện diện, đang sống, còn chẳng thực bằng hương hoa. Khu thành vàng son, vương triều hùng mạnh, còn chẳng dài lâu bằng chiếc lá. Cảnh như thị, nhân như thị. Tất cả cùng sóng sánh trong cơn sóng nước, trôi theo cùng gió dưới trời. Bao nhiêu mưu đồ, toan tính, yêu thương, thù hận, còn chẳng bằng cái chớp sáng trong ánh đèn sân khấu.

“Ngươi gặp được ta, bởi vì giống nhau.” Hồi lâu không thấy hồn ma kia lên tiếng, y liền cười. “Nên ta làm sao có thể nói? Làm sao có thể?”

Tiếng cười của y vọng trong tai nức nở. Mộng Thứu Lĩnh đã tan, bóng nam mai đã tàn từ tháng năm nào, chỉ có y vẫn mang theo trên vạn bước chân lưu lạc. Để rồi đến nơi đây, tất cả mộng mơ cùng hy vọng đều vỡ nát. Thế gian của y vỡ nát, trả lại bản chất tàn bạo trụi trần. Để rồi y nhìn người đàn ông kia, trong một xác thân cùng tâm can rời rã, vẫn còn cố bám lấy một khao khát cuối cùng. Ngài ta vốn không bao giờ chịu hiểu, chịu chấp nhận, chịu buông tay. Rồi ngài ta cũng sẽ biết đến nỗi đau này, bóng tối ngạt thở trong đêm đông giá lạnh. Rồi năm tháng, tháng năm, rồi cả cuộc đời sẽ mãi mãi chìm vào bóng đêm. Ngài ta có lẽ vẫn sẽ tìm ra cách, bằng đầu óc minh mẫn và sự quyết liệt đã giúp ngài ta băng qua bao bão giông – trong khi thân thể đã không chống đỡ nổi trái tim tan nát. Dù sao, kết cục vẫn sẽ là như thế, thứ đã được xây nên từ trời cao và biển cả, từ thăm thẳm muôn vàn.

Ngươi phải lựa chọn, hồn ma kia nói, nhưng y chỉ là một con người nhỏ bé bình thường, kẻ đã ngẩng đầu nhìn trăng trên vùng đất quê hương cháy rụi, kẻ chỉ biết lang thang cô độc, dùng mọi phương cách để sống còn, để nuôi dưỡng một hy vọng, bảo toàn một giấc mơ. Trời đất này không bao giờ bận tâm đến con người, cũng như một ngọn cỏ, bông hoa, đám mây, cơn gió. Chúng chỉ xuất hiện và biến mất trong sự hòa lẫn, dung hợp của những làn khí, rồi trở về với cát bụi hư không. Để đổi thay, phải trả giá, những phận người sinh ra trong thời đại này vốn là để bị tiêu diệt. Những tình yêu cùng lý tưởng trong thời đại này vốn sinh ra để bị giẫm nát. Y phải lựa chọn với điều gì?

“Ngươi muốn hủy hoại tất cả thật nhanh, vì ngươi không thể chịu đựng nổi. Ngài ta còn sống, ngươi cũng sẽ còn tồn tại.” Y gần như lảm nhảm một mình, trong bóng tối đen đặc. Hủy hoại và đổi thay, đó chỉ là cách gọi tên khác biệt. Tình yêu và oán hận, ánh sáng và bóng tối trong trái tim ngài ta, cũng chỉ là khác biệt trong sát na chớp mắt. Cũng như khu thành này, sân khấu của ngài ta, mộng mơ huyền hoặc của xứ tiên bồng, thực chất lại là cõi chết ngàn đời. Những bài ca cất lên, réo rắt điệu Thanh bình, lại là khúc đoạn trường hát về mộng cũ. Nó và ngài ta, vốn cũng chỉ là một.

“Sau khi ngài ta chết rồi thì sao?” Y nghe tiếng hỏi nho nhỏ, do dự, hoang mang. Nó lại thì thầm. “Ta chẳng biết mình đã tồn tại bao lâu rồi, không chỉ ở quãng thời gian này, ngươi hiểu không? Ta biết tất cả mọi thứ trước và sau, gần như tất cả mọi thứ, dường như ta cứ sống mãi mãi. Sống mãi với những oán hận này, không hiểu tại sao mình lại ở nơi đây, phải làm sao để thoát ra? Loài người các ngươi nguyền rủa ‘không thể siêu sinh’ là thế ư?”

Thì ngươi vẫn sẽ sống, y thầm nghĩ, nhưng có lẽ ý nghĩ này vẫn truyền đến hồn ma nọ. Nên nó lại im lặng.

Ngoài cửa Duyệt Thị đường có tiếng vó ngựa vọng đến, y đứng dậy toan đi ra, bỗng lại nghe có âm thanh phía sau. Ngoảnh đầu lại, trước mắt y bỗng nhiên tỏa ánh sáng rực rỡ, soi tỏ sân khấu giữa nhà. Trên sân khấu không có người, chỉ thấy cờ quạt lay động, nhìn kỹ thì y lại thấy những cái bóng mờ. Vừa chớp mắt định thần, y đã thấy khoảng trống trong nhà hát cũng đã đông chật người quanh các bàn tiệc kê san sát. Tất cả cùng mặc hoa phục rực rỡ nhưng không rõ mặt mày. Tất cả cùng chuyển động trong sự im lặng ma quái, kể cả những kẻ đang diễn trên sân khấu. Cảnh vật dưới sân khấu cứ lưu chuyển liên tục như bóng dưới làn nước, trong khi vở tuồng kia vẫn đang diễn. Rồi lại bất chợt, toàn bộ ánh sáng tắt ngấm. Trong bóng tối duềnh lên những đợt sóng âm thanh quay cuồng ồn ào.

Y nghe tiếng sấm đánh kinh động đất trời, khiến cả đất dưới chân y cũng rung lên. Tiếng đổ vỡ vọng trong gió lốc ầm ầm, bị nhấn chìm trong sấm sét liên tục đánh xuống. Sét đánh gần tới nỗi tai y ù đi. Lại nghe thanh âm rào rào như nước lũ cùng đổ xuống. Nỗi hoảng sợ qua những ngày băng mưa rừng bão núi dâng lên ngạt cả tim y.

“Nếu ta sai thì trời cứ đánh chết ta đi.” Trong hỗn loạn, y chợt nghe tiếng thì thào thật nhỏ. Rồi giọng nói bỗng như gào lên trong tiếng sấm. “Trời giỏi thì đến đánh chết ta đi!”

Hoàng Tư, cậu sai rồi. Con trai, con sai rồi. Hoàng Tư, ngài sai rồi. Anh Tư, anh sai rồi. Muôn vàn tiếng nói bỗng đồng loạt cất lên, chen lời trong sấm động. Hoàng thượng, ngài sai rồi. Hoàng đế, ngài là kẻ bị trời trừng phạt. Bệ hạ hãy nhìn xem, đất trời cùng nổi giận. Đức vua là kẻ điên rồ gây họa cho nhân gian. Tất cả là vì ngài ta, ngài ta. Một kẻ điên rồ nực cười. Tất cả những gì ngài ta bắt mọi người tin đều nực cười.

Hoàng Tư, cậu sai rồi. Hãy nhìn xem sách vở giảng đạo lý ngàn xưa mà mỗi đế vương đều phải tuân thủ. Tuân theo lòng dục, làm việc hoang đường, đất nước sẽ diệt vong. Hoàng thượng bảo các Thị thư, quản gia, Trưởng phủ sự phải ghi lại từng lời cậu nói, từng hành động cậu làm. Phải sửa chữa cậu, từ điều nhỏ nhất. Cậu sai rồi, toàn bộ đều sai rồi.

Hoàng thượng, ngài sai rồi. Ngài hãy nhìn đi, từ khi ngài lên ngôi, tai dịch khủng khiếp chưa từng có liên tục giáng xuống đất nước này. Trời đất cùng nổi giận, thánh thần phẫn nộ trừng phạt ngài, gây tai họa cho nhân gian. Ngài phải sám hối, ngài phải nghiêm túc tuân thủ các đạo lý ngàn xưa, ngài phải phủ phục xuống dưới chân thánh thần cùng ma quỷ mà lạy lục van xin. Tất cả những gì ngài làm đều sai rồi.

Muôn ngàn tiếng nói chen nhau như sấm động, đau tức cả lồng ngực. Đất trời vẫn ầm ầm rung chuyển quay cuồng. Ánh chớp lòa qua khoảng trần nhà đã sụp vỡ, soi lòe trên viên hổ phách góc phòng, phản chiếu bóng người co rúm kia. Bóng người in trên cánh hoa tích trong hổ phách. Màu nhựa vàng sóng sánh trong âm vọng dường lặp đi lặp lại ‘Ta sai thì trời cứ đánh chết ta đi’.

Trời có giỏi thì đánh chết ta đi.

Bóng trăng loang loáng, hương hoa phảng phất. Y chớp mắt, lại nghe tiếng nhạc vọng đâu đây.

“Quý khách, ngài đi đâu?” Ông lái thuyền hỏi khi nhấc gói hành lý của y. Mùa đông, sương mù lẫn bóng nắng, vẫn chưa thấy mặt trời qua lớp mây dày bao phủ. Bến đò Đông Hoa phía bên kia sông sáng sớm đã tấp nập người.

“Tôi đến phố Bao Vinh, Thanh Hà xem có thuyền tới Thuận An hay không. Nếu thuyền ông chở tôi đi được thì càng tốt.” Y trả lời, ông lái thuyền gật gật đầu.

“Vậy tôi đưa cậu tới Thuận An. Cậu rời Kinh về nhà à?” Thuyền ra giữa sông, ông ta như vui miệng mà hỏi, có lẽ đã nhận ra giọng nói của y. Y ngẩng nhìn những cánh cổng thành cùng tháp canh còn chưa tắt hết đèn, mỉm cười.

“Phải, ta về thôi.” Vẫn ôm cái gói trong ngực, y nói khẽ. Anh Hy, chúng ta về thôi.

Việc ở nơi này thuận lợi hơn hẳn dự tính của y. Chẳng qua lại là một phú hộ mê tín tìm người trừ tà, y chỉ cần qua quýt bày vẽ cho xong để nhận được tiền công. Dùng số tiền ấy, y dò hỏi người ở Phủ doãn Thừa Thiên, biết được nơi thường chôn cất tử tù. Mạc Hầu Hy dù gì cũng có chút ít danh thế, nhà vua nơi này lại thường để tâm cúng tế mồ hoang, bài vị gỗ vẫn chưa mất dấu. Nửa đêm, dưới bóng trăng tròn, y tìm tới nhặt lại hài cốt Mạc Hầu Hy, rồi ngay lập tức thu xếp hành lý rời khỏi.

Thuyền trôi qua phố Gia Hội, y chợt nghe tiếng ca không có nhạc rời rạc vọng.

Trường nhật ái tận tình, tàng hải toán, hợp sơn thanh. Ngũ sắc vân quang ủng thúy tinh, cửu thành nhã tấu dật minh đình. Nghi chương long hợp, trạm khải sung doanh. Ngọc vũ thái giai bình, vạn phú lai thành.[2]

“Thanh Bình đường ở trong phố Gia Hội đang tập hát đấy.” Thấy y quay đầu nhìn, ông lái thuyền nói. “Hẳn là nhạc mừng ngày Đại khánh sắp tới. Không biết ra sao, bây giờ người người chỉ nơm nớp lo lắng về dịch bệnh, nghe nói dịch đã đến Nghệ An rồi.”

“Nhạc thật lạ tai.” Y nghe câu sau của ông ta không rõ là gì, cũng gật đầu đáp, chỉ tay về chiếc cầu phía trước. “Ai đặt tên cầu này cũng thật là lạ.”

“Trước đây nó tên là An Hội, phố này cũng tên An Hội. Hoàng thượng mới đổi  xây cầu ngói, dựng đình Quy Giả rồi chuyển tên thành Gia Hội mấy năm nay thôi.” Ông lái thuyền nói, y hơi ngẩn ra.

Gia hội nan tái ngộ.[3]” Y lầm bầm, tuy không định nói với ông lái. Nhà vua nghe nói là người hay chữ, chẳng biết nghĩ gì khi đổi tên như thế.

Tiếng hát trong phố sớm vẫn văng vẳng vọng ‘Thiều hưởng dương dương tấu ngọc trì, ngự hương kiểu kiểu áng quỳnh chi. Tái ca trạm lộ trùng vịnh ngư li’[4].

“Chẳng hiểu sao, tôi thấy mọi thứ ở đây đều buồn.” Chống cằm lên tay, y lơ đãng nói. Liễu tàn phơ phất bên bậc đá, sương sóng sánh dòng trôi. Bỗng dưng, y thấy buồn bã tới mức dường muốn khóc. Ông lái lại chỉ cười, không đáp khi thuyền đi qua cầu Đông Hoa.

Thuyền đã qua, y bỗng quay đầu nhìn lại. Trong sương mờ, áo tím phất phơ, dường có ánh đỏ lấp lánh trên ngực hình bóng nọ. Đứa bé đứng trên cầu, dưới bóng cổng Chính Đông. Khi y quay nhìn lần nữa, nó như đã biến mất trong hàng liễu. Trong tiếng hát mỏng manh chìm vào làn nước.

‘Thống thiên hợp đức, thủy vật tư nhân. Nhật tân, nhật nhật tân, vĩnh ức thiên xuân’.

 

Chú thích:

[1] Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 5 của Ngô Nhân Tĩnh

[2] Bản nhạc Tuy khánh. Dịch nghĩa: Ngày dài nắng mới êm dịu, tuổi biển còn ghi, núi vang tiếng chúc. Áng mây ngũ sắc phủ cờ thúy hoa rực rỡ, khúc cửu thành tấu vang trên sân đình. Nghi chương long trọng, ân trạch dồi dào. Cung ngọc bình an, vạn nhà phú quý.

[3] Biệt thi kỳ 2 của Lý Lăng đời Hán.

[4] Bản nhạc Hoằng khánh. Dịch nghĩa: Nhạc thiều tấu vang trên sân ngọc, hương ngự bốc phủ đầy chén quỳnh. Bèn hát thơ trạm lộ, vịnh phú ngư ly.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.