Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

118. Phong lai tri hộ khích
Trường An in "Minh nguyệt 3" December 24th, 2019
  1. Phong lai tri hộ khích, đăng tận giác canh thâm[1]
    (Gió tới mới biết cửa còn mở, đèn tắt mới hay đêm đã sâu)

 

Nguyệt xuất kiểu hề,
Giảo nhân liễu hề,
Thư yểu củ hề,
Lao tâm tiễu hề.”[2]

Bỗng nhiên y nghe như có tiếng hát quanh quất vọng xen lẫn âm thanh chuông khánh lanh canh. Bên ngoài nắng vẫn sáng, đôi người vẫn lại qua bình thản, chẳng ai nhận ra âm thanh nọ. Tiếng hát vọng trong ngôi đền, ngân nga giữa những hàng cột theo một cách thức mà y đoan chắc rằng chỉ có mình y nghe thấy nó.

Y nhìn quanh vẫn chẳng thấy một bóng người, thậm chí bóng ma kia cũng không xuất hiện. Như bị thôi miên, y đi theo tiếng hát tới gần án thờ giữa điện. Mảnh hổ phách vàng lấp lánh trong mắt y. Ánh sáng chợt tan ra thành những hình ảnh mờ nhạt.

Y thấy khung cảnh một ngôi điện đông đúc. Cậu bé Nguyễn Phúc Đảm khoảng chừng bảy, tám tuổi đang quỳ trước người đàn ông mặc hoàng bào. Phía sau cậu ta có mấy đứa hầu nhỏ cùng tuổi cũng quỳ sụp, mặt cúi gằm, có đứa còn hơi run rẩy. Bao quanh bọn họ là những phụ nữ, bé gái mặc áo gấm quần lụa, vẻ lo lắng hiện lên nét mặt. Nhìn kỹ, khuôn mặt Nguyễn Phúc Đảm chằng chịt vết mực, một bên má bị lau vội tạo thành mảng xám đen loang lổ, cậu ta ngước nhìn người đàn ông phía trước, đôi mắt vẫn bình thản.

“Thưa phụ vương, là con tự vẽ lên mặt rồi ngủ quên mất.” Cậu ta nói, nhưng có vẻ khiến người đàn ông càng tức giận hơn.

“Con làm gì mà lại tự vẽ lên mặt?” Ông ta quát khẽ. Nguyễn Phúc Đảm chớp mắt.

“Bẩm, con đi ra ngoài thấy người diễn tuồng kịch vẽ mặt rất vui. Họ bảo muốn vẽ được thì phải có tay khéo, con mới muốn thử. Trong cung nhất thời không có màu vẽ nên con lấy mực tạm, nhưng tay con vụng về chẳng làm sao thành hình họa được, mới ra thế này.” Cậu ta trơn tru nói, nhưng lời chưa dứt thì người đàn ông đã với lấy cái roi mây trên giá. Nguyễn Phúc Đảm thất sắc ôm đầu tránh ngọn roi bất thần quất đến. Đám phụ nữ bên ngoài thảng thốt kêu lên khi roi bôm bốp quất xuống lưng áo gấm.

“Đúng là loại không nên hồn.” Đánh xuống mấy roi, thấy Nguyễn Phúc Đảm vẫn chỉ ôm đầu chịu trận trên nền nhà, người đàn ông tức giận mắng, ném roi bỏ đi. Bóng ông ta vừa qua tấm màn che cửa, đám đàn bà con gái đã khóc lóc chạy tới ôm lấy Nguyễn Phúc Đảm. Người khác vội giục người hầu đi lấy thuốc.

“Không phải em vẽ thì sao lại nhận?” Một người chị của cậu ta vừa đỡ Nguyễn Phúc Đảm lên vừa hỏi khẽ. Cậu ta chỉ cười.

“Em nhận thì chỉ bị mấy roi, còn đám hầu ắt hẳn bị đánh đuổi đi hết sạch, không chỉ đứa vẽ mà cả những đứa canh gác bên ngoài, ngay cả cha mẹ chúng cũng liên lụy.” Cậu ta xoa vai bị roi đánh vào, liếc mắt nhìn đám hầu nhỏ. “Ta đã có ân lớn với các ngươi rồi đấy, từ nay liệu mà báo đáp.”

Người xúm xít đỡ Nguyễn Phúc Đảm vào trong nhà bôi thuốc, đám hầu nhỏ cũng bị mẹ cậu ta gọi đi trách mắng. Tấm màn che cửa chợt lay động, cô bé Hồ Thị Hoa cùng vài đứa trẻ áo vải vừa muốn vào đã bị cung nhân ngoài cửa kéo lại.

“Cậu ấy đang cởi áo bôi thuốc, không muốn ai nhìn thấy đâu.” Cô gái độ tuổi còn trẻ che miệng cười, nói trước vẻ mặt lo lắng của mấy đứa nhỏ. “Chỉ bị vài roi thôi, mà sao chuyện của ông tướng ấy đã lan đi nhanh thế?”

“Cả ngày lăn lộn chơi đùa với đám trẻ con, không còn biết chủ tớ tôn ti gì, để bọn hầu vẽ cả vào mặt. Chúa công không bực mới là lạ.” Người phụ nữ lớn tuổi gần đó khinh khỉnh nhìn bọn trẻ ăn mặc lam lũ tầm thường, hừ khẽ. “Nhị phi cũng đang bực không biết đâu mà kể. Sinh được cậu hoàng tính cũng thông minh nhanh nhẹn, tưởng đâu làm mở mặt cha mẹ, ai ngờ lại không biết tốt xấu đúng sai gì, vừa không biết thân phận vừa không biết nghe lời, học không chịu học, lớn lên mà thế chỉ có ăn hại.”

“Bà đang không biết tốt xấu đúng sai gì đấy, cậu ấy là người để bà nói đấy à?” Cung nhân kia còn chưa kịp lên tiếng, Hồ Thị Hoa chợt trừng mắt đáp. Đám trẻ phía sau cũng nhao nhao nói theo, dọa đi mách người lớn. Người đàn bà xùy khẽ qua kẽ răng, quay người bỏ đi.

“Các em sau này chơi với cậu ấy cũng phải biết giữ lễ, chúa công bực rồi.” Người đàn bà kia đi xa, cung nhân đứng trước cửa ngồi xuống nói khẽ với bọn trẻ. “Cậu không nghĩ thì các em phải nghĩ cho cậu ấy, lỗi của các em mà cậu cứ nhận hết thì coi sao được, đúng không? Các em muốn tốt cho cậu thì khuyên cậu chăm chỉ học hành, viết thêm mấy trang, đọc thêm vài cuốn sách, thấy đứa nào đùa quá, không nên với cậu thì phải mắng át đi, biết chưa.”

“Cậu ấy nhìn gì nghe gì thì nhớ nấy, các thầy nói cậu ấy học xong hết phần Tiểu học rồi, còn chưa biết dạy thêm cái gì mà. Sách khác phải lớn hơn mới đọc được.” Một đứa trẻ trong bọn thẽ thọt. Cung nhân kia thoáng vẻ bối rối rồi cười.

“Thì cũng nên học làm thơ, tinh thông lục nghệ mới đúng là con nhà vương hầu. Hôm trước ta nghe có người mách với chúa công rằng hoàng Tư chỉ suốt ngày lêu lổng, cầm đầu một đám trẻ con đi phá phách trong thành, hôm nay ngài mới giận thế đấy. Coi kìa, lại một đám nữa đến, các em liên lạc nhau tốt nhỉ.” Cung nhân nhướn mắt nhìn bọn trẻ khác lấp ló ngoài cổng, cười mà bẹo má Hồ Thị Hoa. “Cái cậu ngang ngược ấy chỉ nghe em thôi, thương cậu thì khuyên cậu mấy lời.”

Y không nhìn rõ gương mặt Hồ Thị Hoa, cảnh vật đã chợt nhòe đi. Trong ánh vàng lấp lánh, y nghe tiếng của một người đàn ông lớn tuổi.

“Bẩm hoàng thượng, hoàng tử, hoàng tôn trong cung đã đến tuổi đi học, xin ngài cắt cử thầy dạy và các giáo học, chọn những người lớn tuổi đức độ sung hàm Thiếu sư, Thiếu phó để chuyên việc giảng tập.” Người mặc áo Tham tri cúi mình tâu trước vua Gia Long trong cung điện Phú Xuân. Không hiểu sao ông ta trông có vẻ lo lắng dù nhà vua gật đầu.

“Trẫm khi còn ở nhà, dù cha mất sớm vẫn được dạy dỗ rất nghiêm, khi ở trong cung Định vương vẫn được coi sóc không hề khinh nhờn, thành người đều do công thánh dạy bảo cả. Dạy quý lúc còn sớm, học thành nhờ ở thầy, nên phải có người chính trực dạy bảo thì mới được. Tham tri nói chính là hợp ý trẫm.” Ngài ta nói, nhưng có lẽ đã nhận ra thái độ của viên quan liền bàn sang việc khác. Hồi lâu sau, ngài ta viện cớ cho người xung quanh lui hết rồi mới quay sang viên Tham tri mà hỏi. “Sao khanh lại gấp gáp muốn đề cử thầy dạy cho hoàng tử thế?”

“Việc nhà của hoàng thượng, thần đáng lẽ không nên nói. Nhưng hoàng Tư vẫn là cháu ngoại của thần.” Im lặng một thoáng, người là Tham tri Lễ bộ Trần Hưng Đạt nói khẽ. “Mấy năm nay về Kinh, hoàng thượng bận rộn biết bao nhiêu là chuyện, ngài cho là các hoàng tử còn nhỏ nên không phải lo lắng nhiều. Nhưng hoàng Tư năm nay mười lăm tuổi, đến lúc xuất các rồi, cũng là tuổi trưởng thành.

“Hoàng Tư từ nhỏ đã đi theo hoàng thượng, lúc chỉ huy hành quân, lúc đến chiến trường, nhận thức kinh lịch đều lớn hơn so với tuổi.” Trần Hưng Đạt đắn đo mãi rồi mới nói. “Nhưng ngài cũng biết hoàng Tư từ bé đã tùy tiện, làm nhiều việc không biết giới hạn là gì. Cứ để cậu ấy ở ngoài chơi bời với đám thiếu niên thì e là hỏng cả, chẳng bằng ngài làm như với Đông cung, lập thành đội ngũ giảng tập, định lịch trình học hành, buộc cậu ấy phải ở trong cung mà học, vừa có lợi cho kiến thức, vừa đỡ lo sau này.”

“Nó lại làm chuyện gì nữa thế?” Nghe lời nói loanh quanh của Trần Hưng Đạt, nhà vua cau mày trầm giọng hỏi. Trần Hưng Đạt thở dài.

“Ngài nên tìm hỏi bọn hầu xem lâu nay hoàng Tư đi đâu, đi làm gì mà lấy trộm thuyền ngự cốt để không ai biết.” Thấy vẻ mặt thoáng chốc đã bừng lửa giận của nhà vua, Trần Hưng Đạt vội nói. “Nói cho cùng bọn thiếu niên nào chẳng bừa bãi, ngày chiến tranh chúng thần không có thời gian khuyên ngăn cậu ấy, người ở Gia Định thì phong tục phóng túng đã quen. Việc của con trẻ, xin cứ từ từ dạy bảo.”[3]

Khung cảnh bỗng dưng chông chênh lay động. Cũng trong ngôi điện ấy, y nhìn thấy Nguyễn Phúc Đảm chừng mười tám tuổi quỳ trước nhà vua. Trên khuôn mặt cha anh ta vẫn là nỗi giận dữ thường thấy.

“Thưa phụ hoàng, là lỗi của con, không phải tội của Lương Vân.” Nguyễn Phúc Đảm nói, nhưng lập tức bị ngắt lời.

“Con đi xin tội cho kẻ khác thành thói rồi à? Mà dù có là lỗi của con hay bọn chúng, từ nay con làm bất cứ điều gì sai, đám tùy tùng của con cũng đều phải chịu tội!” Nhà vua quát. “Con nghĩ rằng ta chỉ dám đánh con mấy roi rồi thì bà xin mẹ khóc, thế là con làm gì cũng được! Từ nay ta nhắc cho con nhớ, toàn bộ đám người trong phủ con phải chịu tội thay con! Con làm gì thì làm, đến thằng Dung trong cung nghe đến tên con còn chẳng muốn gặp thì sẽ biết!”

Nghe đến tên con trai, Nguyễn Phúc Đảm như bị quất một roi. Anh ta mím đôi môi run run trong khi giọng nhà vua vẫn sang sảng trong điện.

“Con trốn học thì toàn bộ Thị giảng, Thị học, Thị độc của con chịu phạt, đến đám hầu của con cũng có tội! Chúng lơ là, vào hùa, theo đuôi con sai phạm thì đánh đuổi đi tất cả! Không chỉ cắt toàn bộ tiền lương của con, ta đã cấm Hoàng hậu, Nhị phi dấm dúi cho người trong phủ nhà con rồi!” Nguyễn Phúc Đảm hơi ngẩng đầu lên, nhà vua liền cười nhạt. “Các khoản ăn mặc thì trong cung sẽ trực tiếp ban tới, tiền lương phủ thuộc do nhà nước cấp. Ta nghe nói tiền lương của con chỉ để nuôi đám người ngoài phủ, lúc nào cũng thiếu.”

“Phụ hoàng, ngài tha cho họ đi, được không?” Nguyễn Phúc Đảm nói khẽ. “Cô ấy chết rồi, việc của chúng con không liên quan gì đến ông Hồ Văn Bôi, vậy mà ông ấy mất hết tất cả, đám trẻ con bơ vơ ở đây không biết làm sao mà sống. Ông ấy đi theo ngài bao nhiêu năm, đến tận lúc chết, chẳng lẽ không thể vị tình?”

“Họ Hồ có nhà, có ruộng thì làm sao mà không sống được? Chỉ là con cứ nhất định muốn chúng được hưởng điển lệ công thần. Trong khi từ ngày ấy ta đã nhắc con rằng, toàn bộ hành động của con sẽ do chúng gánh! Hồ Văn Bôi có công đi theo ta, trong khi con gái ông ta làm hỏng cả đời đứa con trai đắc ý nhất của ta!” Gương mặt Nguyễn Phúc Đảm như lại bị quất một roi trí mạng, khi nhà vua càng nói càng giận. “Từ đó nhắc nhớ tới con, đến con bé ấy, người người chỉ xem con là một kẻ hoang đàng bừa bãi không ra gì, làm trò cười cho thiên hạ. Năm đó con vừa bị đánh bị phạt thì quần thần dâng sớ xin lập Thái tử, con biết người ta nghĩ gì không, hả?”

“Vì vậy mà ngài đồng ý.” Giọng Nguyễn Phúc Đảm lại vô cùng lạnh nhạt. Tay nhà vua cử động như ngài ta muốn rút ra một cái roi vô hình trong không khí.

“Rốt cuộc cho đến bây giờ con đã nhận thức được cái gì chưa? Hay con nghĩ rằng ta trách phạt vì ghét bỏ con, chỉ muốn đánh mắng cho hả giận?” Khi lên tiếng, giọng ngài ta lại trầm xuống, thoáng vẻ mệt mỏi. “Con xuất các lập phủ được mấy năm, đã hiểu thế nào là quản lý người chưa? Chỉ cần con nhu nhơ mờ mịt, chịu nhượng bộ một phân, bọn người kia sẽ lấn tới một thước, một trượng! Chỉ cần con ngốc nghếch bất phân một khắc, sẽ bị chúng qua mặt lừa lọc đến muôn đời. Dù chỉ là một hoàng thân quốc thích nhỏ thì danh vị cũng đủ khiến trăm ngàn kẻ dựa dẫm lợi dụng, tiền của gia nghiệp khiến người người chực chờ moi móc. Chỉ cần cảm thấy có thể giẫm đạp khinh nhờn con là muôn vàn kẻ sẽ bổ nhào đến cắn xé nát con.

“Đám trẻ ngày ấy, nếu chúng trung thành, thương xót con thì có để con phải chịu phạt thay chúng không? Lúc con đem mình ra đỡ cho chúng thì có nghĩ đến tại sao chúng lại im thin thít núp sau lưng con không? Khi ấy ta phải đánh cho con biết rằng nỗi đau con chịu chỉ là của một mình con, sẽ không một kẻ nào che chở cho con, chúng sẽ để yên cho con bị đánh đến chết! Vì thương chúng nên con che chở chúng, không đòi hỏi báo đáp, thì con sẽ bị đánh chết! Cái gọi là tình cảm ở nơi này chính là như vậy đấy. Con yêu thích một người, kẻ ấy sẽ làm mọi cách lợi dụng con. Con tin tưởng một người, rồi sẽ lại phát hiện ra mình bị lừa dối. Con nhờ cậy một ai đó, rồi sẽ thấy mình bị qua mặt, trở thành hình nhân để người người giẫm đạp, mất đi quyền lực thì con sẽ mất tất cả. Ngay cả những người tưởng đâu sống chết vì nhau thì ai cũng có cuộc đời, tư tâm riêng của mình, vẫn đặt chính bọn họ lên trên hết, vẫn coi mình mới là kẻ đúng nhất, mọi sự đều thay đổi và biến chuyển theo cách con không thể lường được. Con nhận ra những kẻ gọi là ‘hôn quân’ có đặc điểm gì chung không? Yêu người hết lòng hết dạ, tin người, nhẹ dạ, nông nổi, ngông cuồng, không biết đúng sai.” Nhà vua chợt cười, trong khi khuôn mặt vẫn tối tăm. “Còn các bậc minh quân yêu như thế nào? Hán Văn đế yêu Đặng Thông cho tiền muôn bạc vạn, bạc vàng thành núi, thì bắt cả hậu cung thắt lưng buộc bụng để được tiếng đức vua cần kiệm thanh liêm làm mẫu cho muôn thuở. Đường Văn hoàng, Minh Thái tổ được tiếng tôn quý người vợ tào khang nhất mực, thì vẫn hậu cung ba ngàn, cho các bà ấy được tiếng thục đức ngàn đời. Tuy nói rằng quân vương nào cũng cần lòng từ ái nhân đức, coi trọng hiền thần, đặt nặng tình nghĩa, nhưng tình cảm phải là thứ cuối cùng mà con suy xét tới. Cái gì gọi là vua tôi như cha con, triều đình một nhà, nhìn xem cái gọi là thịnh thế vốn được bao năm, hay tất cả loạn lạc sau đó vốn là hậu quả của ‘thịnh thế’ gây nên cả?”

“Đó đều là những kẻ lừa người. Tin tất cả chuyện trong sách, chẳng bằng đừng đọc sách.[4]” Nguyễn Phúc Đảm lầm bầm. Đổi lại, nhà vua bỗng cười to.

“Thế nên ta hỏi lại, tại sao bọn trẻ ngày ấy để mình con chịu phạt? Con tự cho mình thông minh, thực chất là kẻ ngờ nghệch nhất thế gian.” Giọng ngài ta chợt trầm lại, nghe như hơi thở trong ngôi điện rộng. “Chẳng phải con người tạo nên chúng ư? Toàn bộ đều chẳng phải là con người tạo ra ư? Thế thì có cái gì là sự thật, có thứ gì đáng tin?”

Rồi con sẽ thấy, hoàn toàn không đáng. Y nghe như âm vọng quanh quẩn mãi giữa những hàng cột. Y nghe thanh âm xen lẫn, đan cài vào tiếng động ngày càng lớn. Tiếng hò hét, kêu gào bằng đủ loại ngôn ngữ vang cùng tiếng súng, âm thanh giáo gươm, đá lửa.

Trước mắt y lại là cảnh tượng quen thuộc của quê hương. Núi xanh vẫn đó, sông dài còn đấy, chỉ có cỏ cây đã bị đốt thành bình địa, tàn tích của những mái nhà ngả nghiêng đổ sụp, xác người nằm rải rác trên khoảng đất dài. Quê hương của y, đã lại hóa thành tro than đen cháy.

Trải bên dòng sông, bờ biển, núi non là các đồn lũy kéo dài, lớp lớp nối tiếp nhau, đen đặc bóng người, ầm ào tiếng súng đạn. Ngoài biển, thuyền bè đậu chật, những cột buồm lô nhô, y nhận ra kiểu mẫu của thuyền mới mà triều đình Xiêm vừa mua lại của Tây dương.

Tiếng ngựa dồn dập vang, lính ty Bưu chính chuyển đệ thư tới cho viên tướng đang đóng ở pháo đài Kim Dữ bên bờ biển.

“Hoàng thượng bổ Tổng đốc Định Biên Lê Văn Đức làm Tổng thống quân vụ, chuẩn bị đến đây rồi.” Đọc xong, viên tướng ngoảnh đầu nói với người thuộc cấp của mình. “Thống chế dinh Thần cơ, Đề đốc Kinh thành được cử làm Tham tán, Tán lý đem binh thuyền, bốn vệ Cấm quân từ Kinh đến. Đại đội thủy binh ở Nam Kỳ cũng được gọi rồi. Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Tiến Lâm chặn sông Tiền, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Công Nhàn chặn Vĩnh Tế, Nguyễn Lương Nhàn trông coi sông Hậu. Tạm thời thổ phỉ sẽ không đánh tập hậu chúng ta được nữa, ta dồn sức chống chọi ở đây thôi.”

“Hôm trước quân vừa phi báo thổ phỉ đánh đến tận Định Tường, Nguyễn Tri Phương đem quân đi chặn rồi, chưa chắc đã tới được đâu.” Viên thuộc tướng lo lắng nói. “Nguyễn Công Trứ cũng vừa đem quân đi ngày đêm đến An Giang, bị thổ phỉ kéo đàn đàn lũ lũ tới chặn ở Vĩnh Tế. Thuyền Xiêm của Ô Thiệt vương đem vài vạn tên chiếm cả vùng biển Quảng Biên, núi Bạch Mã, đang xây hàng loạt đồn trại tiếp ứng nhau, chúng trong ứng ngoại hợp mà quyết siết chết chúng ta mới nghe.”

“Chúng ta đứng ở đây thì chỉ có thể chết ở đây, lui làm sao được!” Viên tướng quát khẽ. “Trước ông Trương Đăng Quế đã nói vùng Quảng Biên rất quan trọng, không thể lui quân được, nhưng bọn Trương Minh Giảng làm hỏng việc ở Trấn Tây, Dương Văn Phong gây chuyện biến cả vùng Sốc Trăng, Vĩnh Long thành mớ bầy hầy, quân tướng đi đến đâu bị phục kích chết đến đấy. Mỗi đội quân chạy theo một phách, tiến lui không ra sao, không rút về thì chết cả. Ta cứ nghĩ chúng không đánh vào lúc gió ngược, chỉ đứng ngoài làm thanh thế cho dân Thổ nên không gọi binh thuyền ở Gia Định đến trấn giữ. Nơi này bị lấn chiếm thì tội ta tránh được ư?”

“Xiêm loanh quanh ở ngoài khơi Hà Tiên hơn nửa năm nay rồi, chúng chỉ chờ trống Quảng Biên, Trấn Tây thì nhảy vào. Hẳn chúng cũng biết hoàng thượng vừa ra Bắc nhận phong, hoàng tử lưu Kinh thì bé, đường xa công việc không thuận lợi, người lơi lỏng nên giờ mới đánh vào.” Viên thuộc tướng nói như an ủi, lại như thở dài. “Bây giờ ngay cả đường quan báo cũng bị thổ phỉ chặn, các vùng hầu như không thể liên lạc với nhau được, chúng ta chỉ đành tử thủ ở đây chờ quân Kinh tới.”

Họ vẫn nói chuyện trong tiếng súng ì ùng, thuyền Xiêm đậu ngoài biển liên tục bắn đạn pháo vào trong bờ. Quân lính nắm chặt gươm súng nấp sau đồn lũy, đại pháo bắn đáp trả dồn dập. Ngoài biển đã có chiếc thuyền vỡ nằm trôi nổi giữa sóng. Súng đạn vẫn bay như mưa qua các đội quân người kéo dài thành hàng qua biển, qua núi. Viên chủ tướng mặc trang phục Đề đốc còn khá trẻ bồn chồn đi quanh pháo đài nhìn trận địa đang diễn ra phía dưới.

“Hoàng thượng đang ở Hà Nội, thư tín loanh quanh, hoàng tử lưu Kinh chưa quen việc, binh thuyền chẳng tới sớm được đâu. Chúng ta ở đây phải tự lo lấy, đừng mong trông cậy vào ai được, quyết tử thì quyết tử thôi!” Viên tướng nghiến răng nói, rồi tiếp trước vẻ mặt người thuộc hạ. “Quân Xiêm đã tiến tiến lui lui bất thường cả mấy năm nay rồi. Chúng chỉ chực chờ tìm cơ hội, thấy không đánh được thì lui chứ chẳng muốn bỏ xác ở đây đâu, chỉ cần ta cứng rắn hơn chúng là được. Lần sau ta đánh thật mạnh cho chúng không còn dám quay lại nữa!”

“Còn có ‘lần sau’ ạ?” Viên thuộc tướng thoáng một vẻ mặt không biết gọi là gì, rồi lắc đầu. “Thổ phỉ ở Nam Kỳ không yên thì chúng lại đến nữa.”

“Tại Dương Văn Phong kia, hắn mà còn sống thì phải tội lăng trì!” Viên tướng nóng nảy quát khi pháo bắn vào dưới chân núi, rung chuyển cả pháo đài bên trên. “Từ khi vợ lẽ cùng người nhà hắn làm bậy ở Bình Thuận thì các quan đã bảo hắn là kẻ không biết quản người, dung túng cho thuộc hạ, không xứng làm quan lớn. Đội quân của hắn được cử đến bình định Sốc Trăng, Ba Xuyên thì biến thành toán cướp, đánh giết cả dân cả giặc lấy quân công. Tên Trần Lâm kia chỉ là tên thương lái người Thanh quèn, vì Dương Văn Phong mà lại hóa ra loạn to. Thanh phỉ kéo hàng đoàn họp cùng Thổ phỉ làm loạn cả Nam Kỳ không ai cản nổi!

“Cả Trương Minh Giảng kia, Trấn Tây Tướng quân cái gì, ngày ngày khoe với hoàng thượng mình chăm chỉ ra sao, thân chinh đến từng làng từng sách người Thổ phủ dụ ra ân, đến khi có loạn thì không dụ hàng được một tên nào! Thuộc hạ của hắn cũng một tuồng làm bậy lừa trên dối dưới, tên Dương Quan Thảo kia may mà bị dân Thổ giết trước rồi, nếu không ta cũng ném đầu hắn cho chó ăn! Hay lắm, tất cả đều chết sạch rồi, ném hậu quả này lại cho ta!” Viên tướng càng lúc càng nổi nóng, thuộc hạ của anh ta mím môi vài lần mới nói khẽ.

“Kể ra Trấn Tây Tướng quân cũng là chẳng biết làm sao được…” Anh ta vừa nói, viên tướng đã trừng mắt nhìn sang.

“Không biết làm sao? Thế thì bọn thổ quan Trà Long là do ai tố bắt về Kinh? Ở Chân Lạp này chỉ có bọn người ấy là theo ta, dùng chúng mà trị an. Nhưng vừa thấy tên Nặc Yêm trốn từ Xiêm về, Trương Minh Giảng không buồn đợi lệnh mà chực giết tên Yêm, Thánh Tổ phải đưa dụ khẩn đến mới giữ được mạng hắn[5]. Thánh Tổ bảo nhân lúc ấy đánh Bắc Tầm Bôn tuyệt đường bọn Xiêm đi thì cả Trương Minh Giảng, cả bọn Trà Long đều đùn đẩy nhau không ai làm, rồi bọn Trà Long bị tố tội bắt đem về Kinh hết sạch. Ngay sau đó đến lượt Ngọc Biện bị Dương Quan Thảo vu cáo, Trương Minh Giảng mắt mù tai điếc tin lời, dựng ra câu chuyện câu kết với Xiêm. Bọn Ngọc Vân bị bắt về Gia Định, may mà vẫn chưa bị giết đấy. Trương Minh Giảng, Dương Văn Phong ở Trấn Tây này vẽ rồng vẽ rắn, bày hết chuyện này chuyện nọ, đòi giết tận giết tuyệt dòng giống vua Lạp là muốn làm gì? Nhìn đám quân ăn cướp, tên em vợ khốn kiếp của Dương Văn Phong kia mà lại chẳng rõ à?” Tiếng nói rổn rảng đầy căm giận của viên tướng vọng trong pháo đài, hợp cùng tiếng pháo đinh tai nhức óc. “Công thần nhất phẩm, Tướng quân vì nước liều mình cái gì, đến vùng sơn tận thủy tuyệt này rồi đều hóa ra yêu quái hết cả! Dương Quan Thảo năm ấy đánh Xiêm cũng là một tên Đội trưởng quyết tử làm sứ giả đưa thư, xông pha trại giặc đấy! Toàn bộ người đến vùng này, không chết mà khiêng quan tài về thì đều hóa thành yêu ma quỷ quái cả rồi!”

Tiếng pháo càng lúc càng lớn. Đội quân bên kia núi lại trồi lên sau những ụ đất, tiếng hô vang dậy. Pháo bay như mưa dưới bầu trời mùa hạn xanh đến nhức mắt, trên mảnh đất tan tành. Tro than dày đặc cả bờ biển và núi non, kéo dài ra mãi mãi.

 

Chú thích:

[1] Dạ tọa của Trịnh Hoài Đức

[2] Bài Nguyệt xuất 1 thuộc Trần phong, Kinh Thi. Dịch nghĩa: Trăng ló dạng sáng trong, người đẹp ơi, làm sao để thư giải mối tình kết sâu xa, để mãi nhọc lòng ưu sầu.

Chữ Kiểu (hay Hạo) ở đây chính là tên Minh Mạng. Chu Hy chú thích: Kiểu (Hạo) là ánh sáng trăng.

[3] Thực lục, tháng 2 năm 1805: “Tham tri Lễ bộ là Trần Hưng Đạt tâu xin chọn quan to nhiều tuổi có đức, gia cho hàm thiếu sư, thiếu phó, để sung việc giảng tập cho hoàng tử, hoàng tôn.” Việc này xảy ra ngay trước khi hoàng Tư trộm thuyền bị phát hiện.

[4] Thực lục, năm 1830: Vua bảo Nội các Hà Quyền và Trương Đăng Quế rằng: “… Người xưa nói: Tin cả vào sách không bằng không xem sách.”

[5] Thực lục, tháng 11 năm 1839: Nặc Yêm là em quốc vương Chân Lạp cũ Nặc Chăn từ nước Xiêm mang quân về nước… Trấn Tây Tướng quân là bọn Trương Minh Giảng bắt đầu được tin báo, trao mật kế cho viên phủ Hải Tây phái binh đón ở biên giới giết đi… Vua nói: “Tên Yểm là kẻ phạm phản bội, tội không thể tha, giết đi vốn không đáng tiếc. Nhưng bọn thổ dân nó mang về, thấy như thế không hiểu đầu đuôi, không khỏi kinh sợ. Làm như thế là thất sách”. Khẩn cấp cho đi ngựa đem đạo dụ đến ngăn lại. Vừa lúc đó, thự Đề đốc Vũ Đức Trung đi tuần sát phủ Hải Đông, được tin tên Yểm đến đồn Sâm, tức thì đến nơi cùng với thự Tuyên phủ phủ Hải Tây là Nguyễn Song Thanh, Phó lãnh binh là Tôn Thất Quỳ và bọn Quản cơ là Lê Văn Do, Cai đội quyền làm việc Phó vệ uý là Lê Tô họp ở trên cõi. Yểm đem mọi tình hình trình bày và đưa các tên can phạm đầu mục Xiêm là bọn Ba Lặc Đột dâng nộp. Bọn Đức Trung lấy lời ngọt vỗ về yên ủi.

Lại cho là bọn Vũ Đức Trung, khi dụ chưa phát tới nơi, biết tuỳ cơ đối phó với sự việc, không phải động đến chút binh đao, đều thưởng cho gia một cấp. Thưởng thêm cho Nguyễn Song Thanh, Lê Văn Do mỗi người 1 đồng Phi long kim tiền hạng lớn; Lê Tô thưởng 1 đồng Phi long kim tiền hạng nhỏ, lại thăng thự chức Phó quản cơ.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.