Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Hồ Dương
Author: Trường An

Họ đã từng là những anh hùng.

Và người ta đã quên.

Hồ Dương có thể là tên một nàng công chúa. Hồ Dương cũng có thể là tên của một loài cây mọc trên sa mạc ngàn năm không khô héo. Hồ Dương cũng có thể là ánh dương trên mặt hồ nước - Chói chang phản chiếu tất cả nắng trời.

Vùng đất của những dòng nước chảy đan cắt qua nhau, phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ.

Những tưởng ra tay giúp nước nhà,
Ai dè bình địa nổi phong ba.
Xót người vị quốc liều thân ngọc
Khiến thiếp cô phòng ủ mặt hoa.
Gối mộng mơ màng duyên nợ cũ,
Đài mây trôi dạt phách hồn xa.
Lửa trung đốt đỏ gương hào kiệt
Nóng ruột thuyền quyên giọt lệ sa.
(Khóc Võ Tánh - Ngọc Du công chúa)
Mộng kia dẫu tan
Cuốn theo thời gian nhưng hồn ngàn đời còn theo nước non.

Người xưa đâu, mồ đắp cao nay đã sâu thành hào
Lầu các đâu, nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu

Mục lục

Nằm trong bộ: Hồ Dương - Vũ tịch - Thiên hạ chi vương - Đông biên nhật xuất.

35 Responses
Sara

Đọc để biết mười mấy năm trời học lịch sử của mình là vô nghĩa =))
Cảm ơn Ast nhiều! :meo5:

K.Tran

Rốt cuộc đã có một tác phẩm viết về ngài, Hậu quân Võ Tánh. Cám ơn Aster rất nhiều.

wingssky

quá hay quá thích k còn gì để nói
cảm ơn bạn đã viết
cố lên nhé

wingssky

bạn có thể thương tình cái máy tính mình ram có 256 load net siêu chậm mà cho mình xin cái file word, prc, pdf được không năn nỉ năn nỉ :meo8:

Trường An
Phương Chi

ss ơi, ss cho em file ms words được ko ạ, em muốn in thành quyển để đọc, vì mục đích cá nhân thôi, ko có ý đồ đen tối gì đâu ạ, hihi. Tại vì có cố thế nào em cũng ko quen đọc trên máy được, được 1 lúc là lại mỏi mắt => nản, hic hic TT___TT

Tiểu Thằn

Chị ơi, không hiểu sao link down truyện khi em ấn vào nó lại ghi limited access không down được ạ, chị xem giùm em với :(.

Trường An

Em phải đăng ký - đăng nhập 4shared mới cho download. :)

jackfruit2307

SS viết truyện hoành tráng quá! Em thích cách xây dựng nhân vật của ss nhưng càng thích hơn bối cảnh mà ss xây dựng. Vì đọc truyện của ss có thể hình dung được toàn cảnh thời đại đó. Nhưng truyện của ss nhiều nhân vật khủng khiếp nên phải tra cứu và nhớ lịch sử mới nắm rõ hết. So với Vũ Tịch thì chắc em thích Hồ Dương hơn, vì em rất thích tính cách nữ chính trong Hồ Dương, thích tình cảm của những người anh em nhà Nguyễn, đặc biệt là tình cảm giữa Nguyễn Ánh và Ngọc Du- em rất thích tình chị em của họ trong những chương đầu. Chứ em không quá thích đôi Võ Tánh- Ngọc Du. Nhưng đôi đó cũng được, chỉ là hơi lu mờ so với tình cảm gia đình. Còn trong các phi của Nguyễn Ánh, không ai nổi bật vì không phải nhân vật chính. Em thì không thích Ngọc Bình hay Trần Thì Đang với Nguyễn Ánh mà em thích Tống Thị Lan- Nguyễn Ánh :)) Còn Minh Mạng thì em thích với Ngô Thị Chính vì Ngô Thị Chính là con của tướng Tây Sơn và đặc biệt hơn là lúc cuối đời, Minh Mạng đã đặt vàng vào tay Ngô Thị Chính :D Rất lãng mạn. Rồi cũng nhờ ss, em biết thêm về nhà Nguyễn ( Chúa Nguyễn Phúc Chu).

Trường An

Ờ... Ngô Thị Chính chết vào 1843, nghĩa là sau MM đó em. Nên chuyện vàng bạc đó là nói phét đó. Chuyện tình cảm của MM ss có ghi 1 tí ở đây: http://truongan.byethost11.com/?p=7260

Cám ơn em đã đọc hết cái truyện vừa dài vừa to này nhoe. :D SS cũng rất thích Tống Thị Lan. :D

jackfruit2307

Nhưng kết cục con cháu của Tống Thị Lan có vẻ không tốt lắm @@
Em nghĩ Tống Thị Lan có số con bằng Ngọc Bình một phần cũng vì Tống Thị Lan bằng tuổi Gia Long. Thời gian đầu chinh chiến thì chẳng thể có nhiều thời gian để mà con cái. Rồi sau này thì bà ý cũng già rùi, chẳng dễ gì có con nữa. :D

Trường An

MM đâu có nhiều vợ, chỉ có nhiều con thôi. :D Vợ trên dưới 30 bà, con số rất bình thường, cũng không có bà nào xuất thân thế gia vọng tộc (ngoại trừ mỗi mình con gái Lê Chất mà MM... ghét lắm, cũng chỉ 5 năm LC mất là thôi xong). Quan trọng là cái quá trình phong phi - phong tước cho gia đình - bắt húy kị - phong tần dằng dặc mấy chục năm. (Lần đầu tiên thấy vua bắt kị húy tên vợ =.= mà vợ này còn chưa thành hoàng hậu).

Vả lại chắc cũng liên quan đến con trai của Hồ Thị Hoa tức vua Thiệu Trị. Lập hậu thì sau này rất phiền phức nếu chọn con kế vị, nhất là Thiệu Trị cũng không có hậu thuẫn, gia đình bên ngoại chẳng có ai. Một lần nữa, MM vì con trai của HTH mà để ngôi hậu bỏ trống luôn. Tất tần tật các việc phân phong này kia cho HTH là dọn đường cho Thiệu Trị sau này. Đến lúc phong cha HTH là Quốc công = chức vị chỉ dành cho cha hoàng hậu, rồi bắt kị húy tên HTH thì HTH đã là "hoàng hậu ẩn danh".

Không, Tống Thị Lan có 2 con, 1 chết sớm, 1 là hoàng tử Cảnh, sau này không còn ai nữa. Trần Thị Đang mới có số con bằng Ngọc Bình. Trong thời gian chinh chiến GL vẫn có con đều đều, đến khi làm vua lại giảm hơn =.= Một là TTL không thể có con được nữa, hai là...

Mà ss nghiêng về phía TTL không thể có con nữa hơn, vì thế nên GL mới đem MM cho TTL làm con nuôi.

jackfruit2307

Em đang định luyện tiếp nhật mộ biên thảo vì mê chúa Nguyễn Phúc Chu :))
Tiếc là ss không có truyện riêng về ông này :(
Ban đầu em định đọc Nhật mộ biên thảo trước Hồ Dương nhưng NMBT dài quá! Em cũng hơi hãi. Làm sao ss viết được dài vậy? Em cũng viết truyện nhưng chẳng bao giờ viết dài được chưa kể là chẳng thể hoàn bao giờ :(
SS có dự định viết các truyện về nhân vật khác nữa không? Thời khác? Hay ss chỉ đặc biệt thích thời này thui?

Trường An

Ừa thì NMBT là 1 quá trình chày bửa 4 năm trời, nếu em theo nó thì sẽ biết có đến cả tháng chờ mốc mỏ. Cuối cùng nó cũng chịu hết. =))

Sau khi kết thúc các dự án dang dở ss sẽ chuyển phỏm sang thể loại khác, không viết lịch sử nữa đâu. :D

jackfruit2307

SS thật chăm chỉ, ít nhất ss cũng hoàn truyện :))
Mạc Kinh Vũ có phải là Mạc Kính Vũ trong sử không ss?

Trường An

Hông, Mạc Kính Vũ kia là họ Mạc ở Cao Bằng, đây là họ Mạc Hà Tiên.

jackfruit2307

Em cũng nghĩ bà này cũng không thể có con nữa :))
TTL chỉ có mỗi hai con với GL vậy mà GL hợp táng cùng thì chắc cũng nặng tình. Với lại con của TTL về sau cũng chết, cháu thì bị ảnh hưởng bởi Pháp nên GL không muốn cho lên ngôi.
Thứ nhất em nghĩ chắc cháu thì chẳng thể nào bằng con dù GL có yêu TTL đến mấy.
Thứ hai thì chắc là ông ý là vua, mà vua phải dùng lý trí để quyết, ông ý không muốn bị ảnh hưởng bởi Pháp.
Nhưng thời điểm hợp táng thì ngoài hai bà theo ông ý từ xưa thì lúc đó có mỗi bà TTL đã chết còn bà Trần Thị Đang chưa chết, ông ý muốn hợp táng với bà ý cũng chẳng được :D
Còn tất nhiên em nghĩ nếu muốn hợp táng thì có thể di chúc lại là chờ bà ý chết rồi chôn cùng ông ý sau.
Không biết ông ý vì nghĩa hay vì tình mà muốn bên vợ cả lúc chết :))
À em thắc mắc vua có được chôn cùng phi tần lúc chết không ss? ( không phải hoàng hậu ý ạ)
Em thấy vua hay chôn cạnh hoàng hậu dù muốn hay không :)

Trường An

Đùa chứ, MM mới "chịu ảnh hưởng bởi Pháp" to nhất =)) Đọc hồi ký của cha con người Pháp phục vụ Gia Long, họ trở về nước rồi quay lại VN lần nữa, MM nắm lấy hỏi đủ thứ về Pháp, dịch nguyên cái bản đồ Pháp ra tiếng Hán, rồi bắt chước nhung phục Pháp làm cái gù đeo vai cho võ quan. Mấy ông quan đó hay nói trộm sau lưng vua "Chúng mình là sĩ quan Pha-lang-cha." =)) Rồi còn đủ thứ linh tinh lang tang của Tây, MM là ông vua "sính Tây" nhất trong các vua trước Pháp thuộc.

Chọn vua thì còn phải dựa vào tư chất. MM từ bé đã được nhận xét "thông minh hơn người", cưỡi ngựa đánh gươm bắn súng gì biết hết, mới 11 tuổi đã theo GL đi chinh chiến. Trong khi các cháu của TTL thì chẳng thấy có gì đặc biệt. Mà chắc MM cũng hợp tính GL (Song Tử với Bảo Bình =)) )

Ở VN chỉ có mỗi GL chôn cạnh vợ chứ còn ai nữa đâu :)) GL phong TTL là hoàng hậu trong khi con bà ấy đã chết thì chắc chắn là nặng tình nặng nghĩa. Nếu không muốn thì cứ việc xây 2 lăng khác nhau chứ có ai bắt hợp táng đâu.

jackfruit2307

SS chẳng viết riêng truyện nào về tình yêu của GL gì cả :(
Nhưng riêng bối cảnh của ss thì thật hoành tráng.
Tình yêu chỉ là phụ :))
Vả lại truyện của ss không giống các truyện khác, bối cảnh là phụ, tình yêu là chính :))
Đọc rất thật nhưng làm tan nát tinh thần fan girl quá!

Thật tiếc khi bây giờ mới biết đến tác giả và truyện của bạn. Mình ko hiểu sao từ hồi học sử sách giáo khoa dù đã tâng Nguyễn Huệ dìm Nguyễn Ánh nhưng mình vẫn có cảm tình với Gia Long. Càng tìm hiểu càng quý ông này. Rất vui khi có nhiều bạn thích và đam mê tìm hiểu sử PK vậy.Giá mà điện ảnh việt cũng phát triển xứng với tầm vóc lịch sử . Nhưng cứ có những truyện những wp thế này cũng thỏa lòng fan sử như mình . Cảm ơn rất nhiều :meo6:

Jeans

Chị Aster,

Em thích truyện của chị lắm :))
Màh, cái chết của Võ Tánh thật là buồn :)))

Em muốn hỏi chị một chút về lịch sử. Em nghe nói sở dĩ lịch sử nước mình suy tôn Nguyễn Huệ màh không suy tôn chúa Nguyễn Phúc Ánh là vì Nguyễn Ánh đã "cõng rắn cắn gà nhà". Việc này là thế nào hả chị? Ngoài ra còn lý do gì khiến Nguyễn Ánh không được công nhận nữa không chị? Thực sự thì em rất thích ông :)))))

Còn nữa, em thấy trong truyện có đề cập quân Tây Sơn vơ vét của dân, gây ra nhiều việc trái đạo đức đại loại vậy. Có thật không chị? Việc này có được ghi trong bất kỳ tài liệu lịch sử đáng tin cậy nào không? Tại em thấy trước giờ mọi người rất tâng bốc Quang Trung cũng như Tây Sơn. Hồi học lịch sử cấp 1, em có học hẳn 1 bài về Quang Trung đại phá quân Thanh, trong đó ca ngợi công lao của Nguyễn Huệ rất lớn. Bài học có nói về việc Nguyễn Huệ mất đột ngột, rồi sau này xương cốt bị vua Gia Long đào lên rồi cho quân lính tiểu lên đó. Những điều này chắc là thật nhưng cái cách sách lịch sử đề cập làm đầu óc 1 đứa trẻ cấp 1 của em có ấn tượng sai lệch về Nguyễn Ánh, luc đó em cảm tưởng Nguyễn vương là người xấu làm chuyện trả thù hãm hại "người tốt" Nguyễn Huệ. Sau này em mới nhận ra là không có chuyện gì không có lý do của nó.

Mong chị giải thích giùm em. Cám ơn chị nhìu. Thic truyện của chị lắm lắm lắm <3 <3 <3

Trường An

- Thứ nhất, chuyện tại sao lại có "thái độ" với NA và nhà Nguyễn nói chung, có thể xem link này: http://truongan.name/?p=7039 Chú ý mấy phần về Bảo Đại. Vì nguyên nhân là xung đột lợi ích trực tiếp của chính quyền nên... thù lâu nhớ dai lắm. =)) Ngoài ra, suy nghĩ này còn là kết quả của lịch sử, đặc biệt là với tư duy Pháp dạy cho học trò VN rằng chính quyền mày hủ lậu xấu xa, và cái tư duy của thời đại rằng đứa nào làm vua, là "thế lực phong kiến" là đứa đó xấu. :))

- Sử liệu chính sử về thời kỳ ấy chỉ có bộ Thực lục của nhà Nguyễn chứ còn ai. =)) Nhưng về hành động của quân Tây Sơn thì được ghi chi chít trong các bản ghi chép của giáo sĩ lẫn thương nhân người Tây lúc đó ở VN. Và các hành động kiểu giết người ở Gia Định, cướp của dân chúng ở miền Bắc, Trung, phá nhà phá xóm thì các ông giáo sĩ ghi hết. Thậm chí ông thương nhân người Anh được Nguyễn Nhạc mời tới định "hợp tác" mua súng cũng kể, thuyền ổng ghé vào 1 vùng đất đang bị nạn đói hoành hành, dân chết gần hết, chỉ còn vớt tảo lên mà ăn. Người dân kể cho ổng nghe là thuyền Nguyễn Nhạc đi qua cướp hết thứ để sống của họ rồi. Nghe xong ổng quay lưng với NN luôn.

Ngay cả trong các câu chuyện, tiểu sử từng người trong thời kỳ đó cũng nói lên việc giết chóc vô tội vạ của quân TS. Nổi tiếng nhất cho đến tận bây giờ là chuyện "Ngựa đá sang sông" của làng Nguyễn Bỉnh Khiêm. Lê Chiêu Thống bị đuổi chạy đến đó, làng che giấu giúp cho vua, cuối cùng bị TS giết hết cả làng. Hay làng của Nguyễn Du cũng bị TS đốt trụi. Bây giờ người ở Cù lao Phố Biên Hòa vẫn còn nhớ TS đốt phố.

Ngay cả trong "chiến thắng quân Thanh", các giáo sĩ cũng kể TS dồn dân đi đánh xong rồi vứt giữa đường, cho tự đi về, chết đói vô số. Đến thời Nguyễn còn có ông quan thấy mộ hoang của những quân lính này thương quá, đem về chôn cất lại, chuyện này báo mới kể mấy năm trước nè.

Thật ra bộ Thực lục của nhà Nguyễn có thể chọn kể chuyện xấu không kể chuyện tốt, nhưng cũng chả bịa chuyện. :)) Tất cả chuyện nó kể đều có nhân chứng Tây Tàu Ta hết.

Nên thật ra chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó thật. :)) TS đến sau bị dân đuổi giết khắp nơi, chả lẽ đi trách Nguyễn? :))

Jeans

ủa, xao hông viết lịch sử nữa dzị chị :(( Hay màh :((

Jeans

Cám ơn chị :)))
Thế còn cái vụ "cõng rắn cắn gà nhà" của NA thì xao chị? Co được đề cập tới trong link chị cho em hông?

Trường An

Ơ, em đọc truyện này rồi chả lẽ hông thấy TS cũng đi câu kết với hải tặc TQ à? Nạn hải tặc là nạn lớn nhất thế kỷ 19, vô số lần đánh vào VN đấy. Còn 1 cái nghiên cứu to bư của phương Tây chỉ ra rằng TS chính là người đỡ đầu hình thành bọn hải tặc này, gây thảm họa kéo dài. Đến khi làm hịch chống TS, bên Nguyễn cũng kể tội "câu kết ngoại bang" đó. =))

Nói chung trong trận chiến này thì bên nào cũng tìm "nguồn lực hộ thân", nên chỉ kể tội 2 bên kia mà không kể tội TS là thiên vị. Thậm chí, TS là chủ động đưa người vào đánh giúp, chứ Lê Chiêu Thống thậm chí không tự cầu quân Thanh, là quan chức đi cầu Thanh trong thời gian LCT đang bị đuổi giết ở VN. NA cũng không chủ động, cũng là quan đi cầu rồi ổng bị túm đưa về Bangkok, sau này ổng còn từ chối không cho Xiêm dính dáng gì tới bên mình. 2 người này hoàn toàn mất thế chủ động, lọt vào tay người khác thì phải chịu. Còn TS hoàn toàn chủ động, trước là xin cầu viện với người Anh, bảo sẽ cho họ Quảng Nam nếu họ giúp, sau là dùng hải tặc TQ. Dù NNhạc chỉ nói chuyện với ông người Anh chứ không có hiệp ước gì, ổng mà đồng ý thì TS cũng "bán nước" mất tiêu, còn làm ra mấy cái hiệp ước to hơn NA. =))

Thực sự, hầu hết cuộc chiến ở VN đều có "yếu tố nước ngoài". Từ thời Trần đã bắt tay với Chiêm chống Nguyên Mông, Lê Lợi cũng đã bắt tay với Ai Lao, Vạn Tượng để có nơi trú ẩn, quân giúp đỡ chống Minh. Ngay cả thời cận đại, quân CM cũng phải nhờ TQ ẩn náu khi bị Pháp càn quét chứ Nhật nó bắt tay với Pháp đuổi hết về đó. Vị thế VN càng quan trọng thì sự can thiệp của nước ngoài vào nội bộ càng lớn. Thực sự, chả có thằng nào dám vỗ ngực "ta đây không đi cầu viện". =))

Jeans

:)))) cám ơn chị :)))) mong ngóng chị tiếp tục viết truyện (mặc dù truyện của chị đọc tự kỷ chết đi được =)) )

Phong Linh

Chị ơi, em nghe danh chị đã lâu, giờ mới có thời gian tìm hiểu và đọc các tác phẩm của chị. Những truyện có yếu tố lịch sử chị viết có liên quan đến nhau ko ạ, và em muốn đọc thì nên bắt đầu từ quyển nào ạ? :D

Trường An

Ngoại trừ Nhật mộ và Thiên nhạc thì các bộ kia có liên quan, nhưng cũng không hẳn là liền lạc với nhau. Danh sách trên menu sắp xếp theo thời gian, còn không thì em đọc tùy theo... sở thích chú ý vào chuyện gì. Về chuyện tình yêu thì có VT, chuyện "lớn lớn" thì có HD, ĐBNX, còn THCV nó hông có mẩu tình yêu nào đâu. :))

2 bộ kia, NMBT là kiếm hiệp, TN là truyện "cổ tích", và cũng không có mẩu yêu đương nào. Nếu muốn vui vẻ thì đọc NMBT, nó dài nhất nhưng dễ đọc nhất.

Phong Linh

Em cảm ơn chị ạ ^_^ thế là chị viết lách cũng được 10 năm rồi chị ha, quả là một chặng đường dài đáng ngưỡng mộ :D

Huyết Sắc

Cám ơn Trường An rất nhiều, không ngờ bạn viết truyện này năm 2009 mà đến tận năm 2016, những 7 năm, mình mới được đọc truyện này của bạn. Cũng khó trách, vì mình đã từ bỏ tìm hiểu về Nguyễn Ánh từ lâu lắm rồi, chắc là năm 2005, 2006 hoặc trước đó nữa. Vì lúc đó mình đã ngu dại mà lên mạng tìm tư liệu về Nguyễn Ánh để rồi không tìm được gì cả mà chỉ có những câu chữ 'bán nước''cõng rắn cắn gà nhà' 'tàn ác' đổ xô vào mặt mình, mình có cãi lại nhưng 'quân địch quá đông mà quân ta quá ít', thậm chí những người chửi bới Nguyễn Ánh chỉ cần mỗi người 1 ngụm nước bọt cũng đủ để mình chết đuối. Thời đó mình quá nhỏ để có đủ kiên trì.

Cảm giác đau lòng như cả thế giới quay lưng với mình vì không ai hiểu mình, không ai hiểu cho Nguyễn Ánh, dù mình có nói gì thì người khác cũng vào phán 'nó là thằng bán nước', từ đó, mình không còn tìm hiểu tư liệu về Nguyễn Ánh nữa, mình gần như quên ông. Nhưng rồi 1 năm nay đột nhiên mình nhớ đến ông và tìm google về ông, và mình hết sức ngạc nhiên vì dư luận đã khác đi, ngày xưa chỉ có chửi bới, bôi nhọ Nguyễn Ánh, nhưng dần dần có rất nhiều bài viết bắt đầu nghiêng về phía Nguyễn Ánh, càng ngày càng có nhiều người hiểu về ông hơn, không có ác cảm với ông, mình đã rớt nước mắt khi đọc những bài đó.

Dù thời gian đã qua rất lâu, nhưng Nguyễn Ánh là nhân vật lịch sử mình yêu thích nhất, với mình, ông là 'sống', những tư liệu về ông, đã qua rất lâu, nhưng mình vẫn còn nhớ như in. Chắc ông đã trở thành nỗi ám ảnh của mình hơn là 1 nhân vật lịch sử. Tất cả bắt đầu từ năm lớp 7, thầy Sử của mình lần đầu dạy về giai đoạn thế kỷ 18, mình không phải là 1 người yêu sử, nhưng thầy mình dạy rất hay, thầy hay kể những câu chuyện lịch sử bên lề mà SGK không dạy. Thầy dạy về Tây Sơn, thầy dạy về chuyện Nguyễn Ánh qua Xiêm cầu viện, nhưng thầy không nói 'bán nước' này nọ, thầy đơn giản là thuật lại lời SGK. Dạy xong thầy bắt đầu kể về Nguyễn Ánh, những câu chuyện của ông, về cuộc đời ông. Mình thật sự không hiểu tại sao mình lại bị những câu chuyện đó hấp dẫn, rồi mình thích Nguyễn Ánh lúc nào không biết, chỉ biết rằng những gì liên quan đến cuộc đời ông đều làm mình có 1 tham vọng tìm hiểu, khắc họa về cả cuộc đời Nguyễn Ánh, con người ông, bối cảnh lịch sử quanh ông, những cuộc chiến của thời đại. Trong khi đám bạn bè xung quanh lao vào thích Harry Potter, thích sao Hàn, thích manga, thì mình, theo đúng nghĩa đen là yêu thích 1 ông vua trong quá khứ.

Từ đó mình dành rất nhiều năm để tìm tư liệu về Nguyễn Ánh, trên tivi, trên sách sử, trong thư viện... mọi thứ mình có thể nghĩ ra. Mình có ước mơ chính là viết được 1 bộ tiểu thuyết về cuộc đời ông, từ khi sinh ra đến khi mất đi. Dù rất nhiều sách sử chửi bới ông, nhưng mình nhận ra được nỗi đau Nguyễn Ánh phải chịu qua đôi dòng trên giấy. Người ta tôn thờ Tây Sơn, mình lại tôn thờ ông. Nhưng lúc đó mình chỉ có 1 mình và ngây thơ. Mình thấy bị tổn thương khi bị 'những anh hùng bàn phím thờ Tây Sơn' chửi vào mặt vì mình bênh Nguyễn Ánh. Và vậy mình đã dập tắt cái ước mơ viết tiểu thuyết về đời ông, vì mình cảm thấy viết về 1 người bị cho là 'bán nước' thì ai mà đọc, nếu không có người đọc thì viết làm gì, cái tốt của Nguyễn Ánh thì để bản thân mình biết được rồi, cần gì phải tốn công thuyết phục thiên hạ? Và từ đó mình không còn tìm hiểu về ông nữa, mình gần như quên ông. Cho đến tận gần 1 năm nay. Mình đột nhiên phát hiện dư luận đã đổi chiều khi nào không biết, dù đa số vẫn chửi mắng Nguyễn Ánh, nhưng ít nhất cũng có những người thích Nguyễn Ánh, và mình không phải là người duy nhất như 10 năm trước.

Mình nhận ra tình yêu của mình với Nguyễn Ánh vẫn như xưa, không hề bị thời gian bào mòn, bản thân mình cũng không hiểu tại sao mình lại thích 1 nhân vật lịch sử đến thế, rõ ràng ông chỉ là 1 nhân vật lịch sử không còn sống trên đời, nhưng ông sống trong lòng mình. Ha ha, có đôi khi đùa, nếu kiếp trước mình sống ở thời Nguyễn Ánh thì chắc chắn mình sẽ liều chết trung thành với ông :) Mình ghen tỵ với Nguyễn Huệ, vì sách, tư liệu về Nguyễn Huệ quá nhiều trong khi sách về Nguyễn Ánh quá ít. Bởi vậy mình rất quý trọng từng tư liệu về Nguyễn Ánh, cuộc đời ông cứ như kho báu trên sa mạc vậy, đào rất khó khăn nhưng khi đào được thì cảm giác vui sướng vô cùng. Mình rất vui sướng khi đọc truyện của bạn. Mình không phải 1 người giỏi sử, mình chỉ biết về những gì liên quan đến Nguyễn Ánh nhưng mình có thể tự tin mà nói cả cuộc đời ông không gì mình không biết, cho nên mình đọc truyện Hồ Dương của bạn, và mình rất xúc động, vì bạn viết truyện đều dựa vào những tư liệu có thật, những gì đã từng thật sự xảy ra với Nguyễn Ánh chứ không phải là thứ giả tạo phục vụ người xem. Mình khóc khi hoàng tử Cảnh chết, mình khóc khi Võ Tánh chết, mình khóc cả khi Nguyễn Ánh lên ngôi. Nguyễn Ánh dưới ngòi bút của bạn đã 'sống', dù chưa phải hoàn mỹ nhất, nhưng ít nhất bạn đã khiến ông ấy 'sống' trong mắt mình. Mình đánh giá cao về kiến thức lịch sử của bạn, nếu mình viết truyện về Nguyễn Ánh thì mình cũng không thể làm tốt như bạn được, đó là ''giữ cái 'tôi' của lịch sử''. Sử trong truyện của bạn nó không còn là ''sử tiểu thuyết'' nữa, mà nó còn có giá trị tư liệu kiến thức. Bạn rất giỏi và mình rất khâm phục bạn, 1 lần nữa cảm ơn bạn đã viết truyện về ông.

Mong 1 ngày không xa, vai trò của ông sẽ được mọi người nhìn nhận công bằng chứ không phải là tầm nhìn hạn hẹp từ hiện đại phán vào quá khứ, liên quan đến chính trị hay thậm chí ông bị biến thành đá kê chân để vinh danh kẻ khác.

Mong chờ những tác phẩm khác của bạn về Nguyễn Ánh trong tương lai :)

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.