Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

37. Cách liêm uyển nhước xuân sơ liễu
Trường An in "Minh nguyệt 1" March 26th, 2019
  1. Cách liêm uyển nhước xuân sơ liễu, bán lục hoàn tương bán đạm hoàng[1]
    (Cách rèm mềm mại như liễu đầu xuân, nửa màu xanh đã thêm nửa sắc vàng)

 

Tháng tư, chiếu chỉ từ kinh thành đưa tới: Cách chức Tống Phúc Lương và Lê Đăng Doanh, cho Nguyễn Xuân giữ chức Thảo nghịch Tả tướng quân thay thế.

Đoàn người từ Kinh đến mang theo phong hàm cho người chết trận. Đích thân Thị lang Binh bộ Đặng Chương được phái tới đem hương lụa làm lễ tế quân tướng trận vong.

Đàn tế nghi ngút khói hương vẫn không xóa được mùi máu thoang thoảng cả từ những vết thương của quân tướng đến tham dự. Tiền, vải, lụa được đem phát, đặt lên những cỗ quan tài đặt song song nhau trên cánh đồng mênh mông. Ngoài khu vực của quân đội, người trong vùng quỳ sụp trên đất, tiếng khóc át cả tiếng kinh cầu. Thân nhân của những hương dõng Gia Định đã tới đưa thi thể về quê. Những ngôi nhà trong vùng bày hương án trước cửa, lặng lẽ tiễn các đoàn đưa tang đến bến. Những con tàu lớn đậu im phăng phắc ngoài bến cảnh treo cờ trắng, chuẩn bị đưa các biền binh chết trận và thương tích nặng về Phú Xuân.

Lễ tế tan, trời chuyển mưa rào. Cánh đồng vẫn in dấu chân chưa kịp nhòa. Tiếng kèn lễ đưa tang vọng xen tiếng mưa, âm âm rầu rĩ gần gần xa xa. Người trong trại thương binh im lặng phân phát thuốc từ Kinh đưa tới. Trong những ngày này, thi thoảng vẫn có người bị thương nặng qua đời, thi thể quàn trong ngôi nhà gần đó. Mưa khiến mùi hôi thối trong khu nhà trầm lại, như ngấm sâu vào trong từng hơi thở. Y nhìn những người nằm ngồi la liệt, nghĩ thầm hẳn chỉ cần nhắm mắt lại, hẳn họ tưởng mình đã ở dưới ba tấc đất lạnh ngắt tanh nồng.

Vì đã nhận việc đưa lễ đến chùa Ân Tông ở Mai khâu, sợ trễ giờ lễ tế, y đành phải đội mưa mà đi. Khi y đến, mưa gió đang hồi trở mạnh, các cánh cửa chùa đóng kín. Y phải đứng gọi một lúc mới có người đi ra mở cổng lớn.

“Thí chủ ướt cả rồi.” Nhà sư trẻ mở cửa cho y ái ngại nói. Để che chắn cho lễ hương khi đứng đợi, y đã cởi áo tơi phủ lên trên. Nhà chùa đón lễ, đưa y vào gian bên để thay bộ y phục dành cho Phật tử. Thay xong quần áo, y đi ngang qua dãy nhà chay thì chợt nghe tiếng gọi khe khẽ.

“Cậu Mạc đấy à?” Gian nhà chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ trong mưa gió tranh tối tranh sáng lù mù. Y nhìn một lúc mới nhận ra người đang ngồi trên phản giữa phòng.

“Chị Vũ!” Y gần như kinh ngạc thốt lên. Vũ thị không mặc quần áo nhà chùa tuy y phục đã giản dị hơn trước kia rất nhiều, chỉ có đôi hoa tai ngọc trai là vật điểm trang duy nhất. Tay vẫn gác lên thư án, cầm ngọn bút chưa khô, Vũ thị dường cũng ngạc nhiên khi thấy y.

“Tôi xin đến đây chép kinh.” Khi y vào phòng, Vũ thị nhàn nhạt nói như giải thích. Anh em họ Lê tuy bị giữ tại kinh thành nhưng Lê Văn Tề vẫn đang ở Gia Định, triều đình chưa tỏ một thái độ nào với Tả quân, có lẽ những người vợ của ông bị kiểm soát nhưng chưa phải đối xử như với tù nhân. Những ngày này, sau khi tin tức về Vũ Vĩnh Lộc lan truyền khắp nơi, hẳn Vũ thị cũng khó chịu được ánh mắt của người xung quanh. Xin vào chùa chép kinh vừa tỏ thành ý, lại cũng an ổn hơn ở ngoài.

Nghĩ vậy, y chỉ gật đầu, sơ sài kể lại với Vũ thị hoàn cảnh sau khi y về Hà Tiên, lý do tại sao y lại ở Phiên An. Ngừng một thoáng, y quyết định nói nốt cho Vũ thị chuyện hai mẹ con vợ Vũ Vĩnh Lộc bị bắt vào dinh Án sát.

“Tôi đã nghe.” Vũ thị vẫn lặng lẽ nói, chỉ cho y chiếc ghế gần đó. “Các quan có nói muốn làm gì không?”

“Tham tán Lê Đăng Doanh bị cách chức bắt ngay lập tức về Kinh, ông ấy có muốn làm gì bây giờ cũng không được. Nhưng Tả Tướng quân Nguyễn Xuân có vẻ không định xử tội hai mẹ con, bây giờ.” Y trả lời, thầm nghĩ hẳn không có ai định nói chuyện với cô gái này bây giờ, nên cô dù ở trong dinh phủ quan quân vẫn phải hỏi y. “Ông Nguyễn Xuân bảo, trước khi đánh thành vừa rồi, quan quân đã đưa con của Nguyễn Văn Chắm và cha của Nguyễn Hựu Dự đến dụ hàng, chẳng có tác dụng gì. Vũ Vĩnh Lộc đưa vợ lẽ, con trai vào thành, vứt bỏ hai mẹ con này ở ngoài, giết họ cũng vô dụng.”

Nói đúng hơn, trong đêm đó, khi được gọi tới để nhìn thấy vợ con Vũ Vĩnh Lộc, Nguyễn Xuân còn có vẻ như bực bội. Tấm áo chiến đi đường suốt từ ban sáng vẫn chưa được cởi, Nguyễn Xuân dường mới từ buổi họp ra. Nghe báo cáo của lính, ông ta gọi hai mẹ con ngẩng đầu lên.

“Vợ nghịch Lộc là Nguyễn Thị Lý, con gái là Vũ Thị Mai, hả?” Nhìn thoáng hai mẹ con, Nguyễn Xuân quay sang Án sát Hoàng Văn Minh. “Ghi danh sách rồi đem vào khu giam trọng phạm.”

Vợ Vũ Vĩnh Lộc bật lên một tiếng khóc lớn. Nhưng cô còn chưa kịp cất lời, Nguyễn Xuân đã hầm hầm quay sang.

“Ta không định đưa các ngươi đi xử chém bây giờ đâu! Làm chuyện vô ích!” Dù thường ngày là người khá trầm ổn hồn hậu, Nguyễn Xuân hiện đã vừa mất kiên nhẫn vừa tức bực. “Cứ giam cả lại, đợi đến ngày hạ thành hay giết được tên nghịch Lộc, rồi chém hết thảy cho gia đình đoàn tụ!”

“Cái trò dụ hàng, khuyến hàng với bọn nghịch tặc ấy đã đủ rồi! Ta đánh lui Xiêm vào tháng hai mà đến tận cuối tháng tư mới đánh thành là cớ làm sao? Hỏi ra thì còn định đem mấy tên trẻ nít, ông già ra dụ hàng bọn Nguyễn Văn Chắm với Nguyễn Hựu Dự. Chúng là bọn có lương tâm à?” Vẫy tay gọi lính đưa hai mẹ con đi, Nguyễn Xuân nghiến răng nói. “Xiêm lui binh, bọn trong thành đáng ra phải thất vọng ngã lòng, thì lại cho chúng cơ hội đánh ra giết quan binh chỉ vì không kiểm soát được lính. Đáng lẽ lúc còn đang thắng thế thì phải tấn công nhưng lại chần chờ, nghĩ cách dụ hàng. Kết quả dụ hàng chẳng được lại bị bọn bên trong bắt thóp rằng quan lính không muốn đánh thành. Giết thân nhân của chúng thì chúng càng sục sôi cừu hận, càng bảo nhau ta là bọn vô nhân nghĩa quyết đánh đến cùng. Cái gì mà định đưa một người hạ một thành không cần tốn xương máu? Nói chuyện lương tri đạo lý với đám người ấy thì ta hóa thành trò cười trước!

“Đám thân nhân của tướng giặc trong thành thì cứ lùng bắt giam cả lại, đợi gần đến ngày hạ thành đem chém tất, cho chúng biết thế nào là làm phản!” Nguyễn Xuân quay lưng đi khỏi dinh Án sát, thanh gươm khua động bên hông ông ta.

Y nhìn bóng dáng hai mẹ con khuất sau cánh cửa khu trại tù. Con bé Mai không khóc, cũng chẳng run rẩy, chỉ nắm chặt vạt áo mẹ nó. Con bé đã mím chặt môi khi mẹ nó nức nở, nhìn viên quan đang bừng bừng giận dữ với đôi mắt ráo hoảnh, có đôi phần quá bình tĩnh lạnh lùng so với tuổi của nó. Trong một năm này, có lẽ hai mẹ con đã trải qua quá nhiều việc, con bé gầy quắt lại, thậm chí trở nên ngày càng giống Vũ Vĩnh Lộc.

“Hai mẹ con vốn vẫn ẩn náu trong vùng, nhưng sau cuộc chiến vừa rồi, người xung quanh tố cáo cho quân đến bắt.” Vũ thị nhìn xuống ngón tay vẫn cầm quản bút, nói mà chẳng lộ ra chút cảm xúc nào. “Khi Thái Công Triều trở mặt ở Định Tường, tiến đến gần Phiên An, chị Ba đã từng vào thành xin anh tôi nhận con bé, nhưng cô vợ lẽ không cho.”

“Dù rằng thì khi thành bị hạ, trong hay ngoài cũng sẽ chết hết thôi.” Bóng của một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua gương mặt Vũ thị. “Đào hầm ẩn núp như đàn chuột kéo dài hơi tàn trong cái thành vỡ, chẳng thà tự do được ngày nào hay ngày ấy.”

“Trừ phi…” Y buột miệng nói, chợt im lặng.

Chỉ hai trường hợp có thể cứu được mẹ con Ba Lộc lúc này: Vũ Vĩnh Lộc tự dâng thành đầu hàng, hoặc Ba Lộc lập được công lớn. Cả hai trường hợp đều phi lý như nhau, Vũ Vĩnh Lộc – kẻ đang nắm hơn nửa số quân trong thành Phiên An – sẽ chẳng đầu hàng cho đến giờ khắc cuối cùng, khi ra hàng đồng nghĩa với cái chết. Và Ba Lộc cùng con gái chỉ là hai mẹ con bị chồng vứt bỏ, một quân cờ vô dụng đến nỗi quan tướng bên ngoài cũng chẳng buồn để mắt đến, một quân cờ nằm giữa hai chiến tuyến hận thù của Phiên An.

Mọi sự dung thứ cùng phương cách hòa hoãn đều đang kiệt quệ ở Phiên An, trong mùi máu tanh và tiếng rên xiết, trong tiếng kinh cầu siêu vẫn vang vọng khắp các đàn tế mọi nơi. Lê Đăng Doanh đã bị bắt phải về Kinh gánh chịu tội lỗi cho người tướng thua trận, rồi sẽ chẳng còn một đứa trẻ nào được ông cứu sống, chẳng còn một hy vọng ẩn nấp giữa các mũi gươm lưỡi giáo lẫn những lệnh tàn sát lạnh lùng.

“Cậu đang nghĩ cách cứu mẹ con họ à?” Vũ thị hơi ngẩng đầu lên nhìn y, nụ cười kỳ lạ vẫn ở bên môi. “Đã là người họ Vũ thì sống chết làm ma nhà họ Vũ, có sai đúng gì thì cũng phải gánh chịu, chết vì họ Vũ thì có gì mà phải sợ?”

“Khi trước tôi về nhà than khóc, chị ấy nói với tôi thế đấy. Đó là trước khi con trai anh tôi được sinh ra. Bây giờ có khi chị ấy vẫn còn nghĩ như thế thật, bằng không đã mai danh ẩn tích trốn đi thật xa. Gia Định rối loạn khắp nơi, lẩn trốn rất dễ.” Ánh mắt Vũ thị nhìn y dường vẫn hàm chứa một cái cười mỉa mai. “Tiền, Tài, Lộc, đó chính là ước mơ khát vọng truyền đời của nhà chúng tôi đấy, để phải bán mạng, bán lương tri, bán cả thân nhân để đạt được đấy. Đó chính là ‘vì nhà họ Vũ’. Nếu chị ấy không hiểu ngay lúc đó thì một là giả vờ, hai là cũng y như họ mà thôi.”

“Chị…” Y ngập ngừng. Vũ thị đang bày tỏ một bộ dáng mà y chưa từng thấy. Trước đây nàng ta buồn bã và trầm lặng, có vẻ như đã chấp nhận số phận của mình. Khi nàng ta sống với Ba Lộc, hai người cũng rất hòa thuận, không hề giống như đã từng mâu thuẫn.

Hiện tại trong mắt Vũ thị ánh lên tia phẫn nộ xen lẫn mỉa mai cay độc mà y chẳng thể tưởng tượng được lại xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp này. Thậm chí nàng ta không nhắm vào Ba Lộc, chỉ là sự oán hận như thể căm ghét cả thế gian.

“Cậu chẳng hiểu đâu, phải không? Cậu làm sao mà hiểu được, có những kẻ khốn khổ khốn nạn như thế đấy.” Vũ thị hạ mắt nhìn tờ giấy chép kinh dưới bàn tay, nhẹ thả cây bút xuống nghiên, nét mặt trở lại vẻ trầm tĩnh lạnh nhạt. “Cậu sinh ra trong nhà quan, cảm thấy nghĩa vụ mình phải mang là gánh nặng, làm sao hiểu được những kẻ chỉ có một ước vọng duy nhất là tiền tài, là quyền lực, là vị trí mà cậu chẳng cần đến. Ước mong chúng đến khốn khổ, đến nát cả tâm can, đến ám ảnh, đến bán cả thế gian vì nó. Sai thì sao mà đúng thì thế nào, cả thế gian này chỉ cần dùng tiền tài định giá, thế thôi. Một khi đã nếm được mùi quyền lực, chẳng kẻ nào chịu buông bỏ, xuống trở thành một con sâu cái kiến thì còn khổ hơn cả chết. Mà thế gian này thì dễ lắm, chỉ cần chút ít thủ đoạn, bán đi một đứa em gái, giẫm đạp lên một vài kẻ, lừa trên dối dưới, thế là xong. Bị bắt thì trở mặt đòi lật đổ, đòi tiếm quyền, đòi phù Lê, phù Tả quân đến phù cả thánh thần thiên địa. Cả thế gian này đều là tuồng hát do bọn ấy dựng lên, khoác áo mão cân đai vào mấy bức tượng đá, thế là thành thần cả. Còn kẻ tin theo lời bọn chúng đều là lũ ngu ngốc! Kẻ ngu ngốc chết đi thì có gì đáng tiếc, bằng không chúng sẽ biến cả thế gian thành đám mê muội như nhau.”

Dù lời nói rất tàn nhẫn, giọng Vũ thị vẫn nhỏ nhẹ như thì thầm, y còn nghe thoáng vẻ mệt mỏi. Một chú tiểu đến báo cho y rằng đã đến giờ, y liền đi ra gian điện chính tham dự lễ.

Mưa gió vẫn vần vũ ngoài khu gò. Gió len qua khe cửa làm ánh đèn trên đàn tế lung lay, trong một thoáng hoảng hốt y tưởng như có hàng trăm cái bóng nhảy múa trên tường.

Trong tiếng kinh cầu tha thiết trên đàn tế lễ, một cuộc chiến mới hình thành. Tượng Phật bất động nhìn xuống nhân gian, chẳng giải được oán hờn cừu hận dâng tràn như gió mưa ngoài cửa.

Y nghĩ mình hiểu được cảm xúc của Vũ thị lúc này, khi điều mình tưởng là tốt đẹp ích lợi lại đem đến thứ kết quả hoàn toàn không mong muốn. Và thật sự, chẳng hề có ai vô tội trong thế cục này. Bằng những tư vọng nhỏ bé, toàn bộ con người đã đẩy nhau đi vào một trường thảm cảnh.

Lễ xong, y đi ra nhà sau nhận lại bộ quần áo đã được hong tạm, thấy Vũ thị vẫn ngồi trong gian chép kinh. Khi y vào phòng, nàng ta chỉ liếc mắt nhìn qua, ngọn bút vẫn không dừng lại.

“Chị, bây giờ em đang ở quân thứ Phiên An. Khi việc ở đây đã xong, em sẽ lại đến biên giới.” Y khẽ nói. Vũ thị gật đầu như đã nghe, y liền nói tiếp. “Hiện tại em có một số người cần phải chăm sóc, và có thể… em sẽ cứu được một số người nữa.

“Em vừa gặp vài người ở Phiên An. Trần Văn Tín, Trần Văn Nhân, Trần Văn Đạo, nói thì chắc chị cũng không biết họ. Họ là anh em của Trần Văn Tha, viên tướng đầu tiên ở Phiên An trốn về đầu hàng. Họ trước bị khép tội trảm giam hậu, nhưng giờ đã được tha rồi, đưa xuống làm lính ở Nam Kỳ. Mẹ và con Trần Văn Tha cũng đã được tha rồi. Lê Văn Tề vẫn còn đang được lãnh một toán quân chờ lập công ở Gia Định. Mọi việc vẫn còn có thể đổi thay.” Y nhìn cái bóng của Vũ thị in trên vách tường, thở ra thật khẽ. “Em không biết mình có thể làm gì, nhưng nếu không cố hết sức đến lúc cuối cùng thì sẽ hối hận lắm. Mọi người đều phạm một lỗi lầm nào đó, nhưng oán trách giận dữ có ích gì đâu.”

Y nghe bấc lửa lách tách trong đĩa dầu khi cơn mưa ngoài xa đang dần dịu xuống. Đã một năm rồi, y lại nghĩ. Cuộc đời trước đây của y, của mọi con người nơi này đã biến mất, đã trở thành một ký ức xa xôi đến không thể hiểu nổi. Bây giờ nói chuyện với Vũ thị, y cảm giác như trước mặt y là một cô gái xa lạ, hoặc y vẫn chưa từng hiểu được nàng ta, chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào nàng ta.

Ánh lửa mờ chuyển động trên hạt ngọc trai bên tóc mai Vũ thị khi nàng ta ngừng tay viết. Cau mày nhìn lên khoảng trống trong phòng, Vũ thị có vẻ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới chậm chạp mở miệng.

“Cậu đi theo Thái Công Triều?” Điều nàng ta nói lại là chuyện y không lường tới. “Cậu biết chuyện gì xảy ra khi Nguyễn Hựu Khôi chết vào năm ngoái không?

“Tin ấy đến đầu năm nay mới truyền ra ngoài. Nhưng vào tháng mười một năm ngoái, có một nhóm phụ nữ trẻ em bị đuổi khỏi thành. Nghĩ lại thì hẳn Nguyễn Hựu Khôi trước khi chết đã đuổi họ ra đấy.” Vũ thị vẫn có thói quen gọi tên cũ của Lê Văn Khôi, cái tên mà hiện thời chẳng còn ai gọi nữa. “Nên trong tháng ấy, dù Xiêm đánh vào, quân thứ Gia Định nhiều xáo trộn thì trong thành lại không có động tĩnh, phải đến tháng mười hai chúng mới ước cùng bọn gian tế bên ngoài đánh ra, nhưng mưu tính không thành. Việc làm cuối cùng của Nguyễn Hựu Khôi, chính là giải thoát cho toàn bộ đám con tin trong thành Phiên An.

“Nguyễn Hựu Khôi đổ bệnh chết ngay trong vài tháng, hẳn là do đau lòng quá độ. Những con trai lớn, anh em ở quê bị giết hết, đến mộ ông nội cũng bị đào lên, rồi toàn bộ họ ngoại, họ vợ dấy loạn đều bị đánh lui, đuổi khỏi biên giới, ông ta không chịu được đau khổ này. Mà tất cả, đều là vì Thái Công Triều trở mặt ở Định Tường, à không, hắn ta đã trở mặt ngay tại Hà Tiên rồi mới phải.” Vũ thị lại nhếch môi cười nhạt. “Mà cậu có biết, bọn Thái Công Triều khi đánh đến Vĩnh Long, xếp đặt quan lại nơi ấy, đã cho Chánh đội trưởng Hoàng Văn Thông của phủ Kiến An công làm Trấn phủ Vĩnh Long? Việc xảy ra, rồi đến cả phủ thân hoàng đệ Kiến An công cũng trong một đêm mất sạch thanh thế. Nguyễn Hựu Khôi hoàn toàn chẳng còn có thể nhờ cậy vào đâu được nữa.

“Nguyễn Hựu Khôi trước khi chết, lời cuối cùng là nguyền rủa Thái Công Triều. Người ở đây đang đồn đại như thế đấy. Hoang đường hơn, có kẻ bảo chính Thái Công Triều xúi bảo Nguyễn Hựu Khôi khởi loạn.” Vũ thị cười khẽ. “Nhưng đúng hay sai rồi thì sao, Nguyễn Hựu Khôi chết, đứa con mới bảy tuổi của ông ta lại bị đưa lên đàn tế thần. Nguyễn Hựu Khôi cứu được đám đàn bà trẻ con kẹt lại ở Phiên An, nhưng không thể cứu nổi những đứa con thơ còn sót lại của mình. Ông ta vì một khắc xung động mà làm liều, cuối cùng trở thành công cụ của trước là Thái Công Triều, sau là bọn Nguyễn Văn Chắm, Vũ Vĩnh Lộc kia. Đời đời kiếp kiếp trở thành công cụ cho kẻ khác, đến đứa con cũng sẽ bị mổ bụng phanh thây không có đường cứu chuộc. Toàn bộ đám người si cuồng ngu ngốc ở Phiên An kia cũng chẳng qua là một quân cờ bị vứt bỏ, vùng vẫy trong vô vọng.

“Đi theo Thái Công Triều, cậu định làm gì? Trở thành công cụ cho hắn ta chiếm quyền kiểm soát Hà Tiên, An Giang? Đến lúc ấy, hậu quả mà cậu gây ra sẽ còn lớn hơn nhiều lần bây giờ.” Vũ thị ngoảnh đầu, nheo mắt nhìn y. “Hắn ta là kẻ rất giỏi lợi dụng lòng tư lợi của người khác. Trong lúc kẻ kia nghĩ đang lợi dụng được Thái Công Triều, hắn đã đưa họ lên đoạn đầu đài rồi.”

“Ai đã kể cho chị chuyện Thái Công Triều xúi bảo Lê Văn Khôi?” Không đáp chuyện Vũ thị vừa nói, y lại hỏi. Lời của Thái Công Triều trong đêm ấy có thể coi như chuyện nói đùa, nhưng mưu kế hoạch đánh thành thực sự thì hẳn chỉ có vài kẻ chủ chốt biết. Trong đám tiệc đêm ấy, chỉ còn Vũ Vĩnh Lộc và Lưu Hằng Tín sống sót, Phú Hoài Nhân vốn đã bỏ về trước.

“Đến lượt cậu nghe được vũ khí để triệt hạ Thái Công Triều thì không thể bỏ qua, hả?” Vũ thị mỉm cười, ánh lửa vẫn nhảy múa trong mắt nàng ta sâu hút. “Để triệt hạ được Thái Công Triều thì không chỉ một lời nói mà được đâu, cậu phải nắm được cả những thứ mà ngoại trừ Thái Công Triều và Nguyễn Hựu Khôi thì chẳng ai hay biết. Nhưng những chuyện như thế, tôi không thể nói cho cậu được đâu.

“Quân bài này không phải là thứ để các người lợi dụng. Trong lúc này thì Thái Công Triều vẫn còn ích lợi, phải không?” Nụ cười của Vũ thị mềm mại tựa dòng nước chảy trong bóng tối, hun hút lạnh toát. “Tôi chỉ nhắc nhở cậu đừng nên để Thái Công Triều chiếm được quyền lực quá lớn, bằng không thì chẳng ai có thể đụng đến hắn dù việc gì xảy ra.”

“Vâng.” Im lặng hồi lâu, y đáp.

Y dắt ngựa rời khỏi chùa, mưa đã tạnh, chiều đã buông. Mặt trời lặn khuất sau những tầng mây trĩu nặng. Nước lõng sõng dưới cỏ trong khi ếch nhái đã bắt đầu kêu vang. Sau cơn mưa, hương sen thanh sạch tỏa khắp ngọn đồi, làm tan bớt vị khói vẫn còn trong cổ y.

Quả thật vậy, y vẫn còn đang nghĩ khi đi xuống gò. Mấy lời Thái Công Triều nói trong buổi tiệc chỉ là đùa giỡn, để thực hiện cái ý định manh nha ấy quả thật cần một sự thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Lê Văn Khôi đã tập hợp những viên tướng quen biết của mình để khởi loạn, nhưng trước đó chẳng lẽ Thái Công Triều đã đến gặp ông ta, bắt đầu vẽ ra cho ông ta một viễn cảnh rõ ràng chi tiết hơn của những gì anh ta đã nói – theo đúng cách hành động mà anh ta thường làm? Và khi ấy, đã có kẻ nào ở đó?

Thái Công Triều vốn không e ngại y vì đã có mặt ở buổi tiệc, mà là vì y đã xuất hiện trong thành, theo chân nhóm người xâm nhập vào thành. Vì y quen biết Vũ thị, Nguyễn Hàm hay thậm chí đến cả Lê Văn Khôi. Vì y vốn không bao giờ lộ ra cho anh ta biết những gì y nghĩ trong những ngày ấy. Cũng như anh ta e ngại Mạc Hầu Hy vốn chẳng có lý do nào rõ rệt ngoài chuyện đó là anh họ của y.

Vì thế, Vũ thị không nói cho y những gì nàng ta biết, về kẻ thực sự nắm giữ những bí mật tăm tối nhất của Thái Công Triều vẫn còn sống trong thành Phiên An, thậm chí có thể đã thoát ra khỏi thành. Cái chết đã lơ lửng trên đầu Thái Công Triều, và lưỡi đao sẽ hạ vào lúc nàng ta muốn.

Toàn bộ người nhà họ Vũ sẽ phải chết, cũng như tất cả thân nhân của Lê Văn Khôi, tất cả sinh mạng đã và đang chết đi trong những năm tháng này. Lưỡi đao báo thù sẽ hạ, từ kẻ mà Thái Công Triều chẳng bao giờ ngờ tới.

 

Chú thích:

[1] Mỹ nhân bệnh khởi của Trịnh Hoài Đức




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.