Giã từ hoa cúc và em.
Giã từ mùa thu cũ.
Ô cửa nắng vàng rủ.
Gió thổi ban công chiều.
Còn lại bên mùa những phím cầm rêu.
Cơn giông trút ngoài thềm, mang em về phương khác.
Những lối về xào xạc, hoa vàng nhói lòng ta.
Một cuộc tình đau.
Còn gì ở lại trong ta những mùa sau.
Không biết nữa. Thôi xin đừng nhắc nữa.
Màu hoa đã phai dần bên ô cửa sổ.
Giã từ em hoa cúc giã từ ta.
Giã từ em.
Giã từ ta.
Giã từ em.
Giã từ ta.
Giã từ em.
Giã từ ta.
Giã từ em.
Giã từ ta