Thiền sư Ryokan
Túp lều của tôi cheo leo trên đỉnh một ngọn núi cô đơn
Thân xác tôi lang thang giữa mây trời
Trong ngôi làng buổi tối, gió, trăng.
Thật bình thản nhưng rồi đây tôi sẽ dùng chiếc gậy này
để gõ cửa vào nhà anh đấy.
Lòng tôi chẳng một tham vọng nào của mưu toan thế tục.
Cạnh giường, mùi hương trà bốc cao,
Chậm chạp đêm thu đang cạn dần.
Vẫn còn cháy, ngọn nến đặt bên thềm cửa sổ mở vào phương Nam.
Tháng thứ nhất khi vào hạ là mùa gieo trồng,
Tôi chống gậy lang thang.
Một người nông dân già bắt gặp tôi và lôi tôi đi đánh chén.
Lau sậy và cỏ khô làm ghế,
Lấy lá cây đồng làm đĩa.
Giữa cánh đồng, sau khi uống và đã uống không biết bao nhiêu chén,
Hả hê tôi nằm ngủ, gối đầu lên vệ đường.
Thu tàn, bầu trời tháng chín xanh biếc,
Một mình, hai tay ôm bình bát,
Tuy không báo trước, nhưng tôi sẽ đến gõ cửa nhà anh đấy.
Tôi à, tôi là một người tu hành đã trút bỏ mọi thèm khát thế tục.
Còn anh, một người lười biếng, sống trong một thời đại an bình,
Suốt ngày chẳng biết làm gì,
Chỉ uống rượu Sa-kê rồi nhìn núi non mà cười.
Đầu tháng hai xuân lại về,
Màu sắc của thiên nhiên đều đổi mới.
Đi xuống phố, chiếc bình bát trên tay,
Một đứa trẻ trông thấy, chúng gọi nhau đến hàng đàn và vui vẻ đứng nhìn tôi.
Lại rủ tôi cùng nhau đến cổng chùa,
Chúng chậm rãi bước theo tôi.
Đặt bình bát lên một tảng đá trắng,
Tay nải treo lên một cành cây xanh.
Nào, chúng ta vật nhau trên cỏ.
Này, chúng ta chơi ném bóng.
Tôi chơi thì chúng hát,
Tôi hát chúng lại chơi.
Cứ thế và cứ thế,
Tôi quên cả thời gian đang trôi,
Một người đi đường quay cổ lại và cười:
"Tại sao lại chơi đùa như thế?"
Tôi cúi đầu nhưng không trả lời gì cả
Thực ra nếu tôi có đủ sức đi nữa, thì tại sao phải giải thích?
Nếu ai muốn hiểu chốn tận cùng của tâm hồn tôi
Thì nó chỉ là như thế, không có lý do gì cả.
"Bên cạnh chùa
Trong khu rừng mùa xuân
Tôi chơi ném bóng với đàn trẻ con
Và ước mong rằng
Ngày hôm nay
Chẳng bao giờ sụp tối"
Bài này hay quá, bạn Ast dịch à. ^^ Mình muốn đọc thêm vài bài khác nữa.
Không, hổng phải mình dịch. Từ Thư viện Hoa Sen ra. Link
Muốn đọc thơ Thiền thì vào đó, mênh mông luôn.