Sáng hôm sau chúng tôi lên kế hoạch quay trở về tàu. Cùng ngày (26/7) tôi qua Quy Nhơn và 2 hôm sau thì đi đến Đà Nẵng. Trên đường ra khỏi thành, chúng tôi đi qua nhà vua, người vừa nghe được những tin tức bất lợi trong trận chiến ở Đồng Nai, đang tới thực hiện nghi lễ tại nơi gần cảng mà tàu chúng tôi đang trú ngụ. Ông ấy đi trong 1 chiếc kiệu mảnh sơn màu đỏ mà không thần dân nào được dùng cho vật phẩm. Tôi được cho biết rằng nghi thức này bao gồm cúi lạy và tế 1 con trâu.
Nguyễn Nhạc được coi là có năng lực, nhưng lại được tiếp nối tệ hại bởi những viên quan dưới quyền, bọn họ đều là phàm phu thất học. Nạn đói kèm theo bệnh dịch đã tiêu diệt nửa dân số đất nước. Kinh hoàng nhất là câu chuyện về cách thức mà số dân còn lại dùng để duy trì sự sống thảm thương: Ở Huế, mặc dù nằm dưới sự cai trị của Đàng Ngoài, đáng lẽ được hỗ trợ tốt hơn những nơi khác, thì thịt người lại đang được đem bán trong chợ.
Lực lượng quân bộ của Nguyễn Nhạc rất không đáng kể, cực kỳ thiếu chiến thuật quân sự, tôi có thể cho rằng chỉ cần 300 quân vũ trang đã đánh bại được cả quân đội ông ta. Thủy binh của ông ta gồm vài chiếc thuyền buồm và galley chiếm được từ Trung Quốc, cũng không đáng để tâm. Cuối cùng, chính quyền của ông ta bị căm ghét tột độ, nhưng tinh thần của dân chúng đã tan vỡ vì đủ mọi loại thảm họa mà họ phải trải qua để mà còn có lòng dũng cảm chống đối lại. Nhiều binh lính của ông ta, hầu hết người chủ chốt mà tôi gặp, đều nói rằng họ bị buộc phải đầu hàng, ước gì người Anh bảo vệ bọn họ, rằng chỉ cần có 1 quân đội xuất hiện, cả đất nước sẽ bay đến đi theo.
Chừng 2 độ phía Bắc Quy Nhơn có 1 hòn đảo là Pulo Canton, chừng 30-40 độ Bắc là Pulo Capella, nơi này có địa điểm thuận tiện cho thuyền neo đậu. Phần đất liền đối diện là cửa sông mà tàu thuyền đi vào đến Hội An, và 1 nhánh sông đi tới Đà Nẵng.
Chúng tôi thả neo ở Đà Nẵng vào ngày 2/8. Được sự cho phép, tôi thuê 1 căn nhà ở trong làng Đà Nẵng. Có dấu tích của những căn nhà to lớn ở đây đã bị phá hủy trong loạn lạc vừa rồi. Đất đai quanh làng trồng lúa, cà tím, khoai ngọt. Vùng nông thôn xa hơn bị bỏ hoang, tuy nhiên vài nơi có cam, chanh, chuối, mít, tre, phần lớn là tàn tích của những khu cư dân. Khi tôi đã ở đây được 3, 4 ngày, viên quan cai quản vùng Chăm dưới quyền Nguyễn Nhạc xuống hạ lưu dòng sông, đi theo có chừng 4 thuyền lớn, mỗi thuyền chừng 40, 50 mái chèo, tới căn nhà đối diện bờ nơi tôi sống. Cùng ngày ông ấy gửi tin rằng đang đợi tôi. Tôi quyết định đến chào trước, vượt qua sông trên chiếc thuyền lớn ông ấy đưa tới đón. Ông ấy đón tôi trịnh trọng, ngồi trên 1 chiếc ghế dài trên mô đất cao, quan cấp thấp và 1 số lượng đáng kể lính tráng ngồi 2 bên. Đây là viên quan đã xung đột với người Anh năm trước, sau khi trình ông ta tờ thông hành từ nhà vua, tôi xin ông nói lý do tại sao việc đó lại xảy ra, và sao ông lại tàn nhẫn với những người đã rơi vào tay mình như vậy. Ông ta trả lời: Chỉ huy của tàu Anh khi đó bị quan lại của chính phủ cũ thuyết phục, vũ trang ở Đà Nẵng, hỗ trợ họ về người và vũ khí. Thuyền nhỏ của tàu đã đi cùng họ đến sông, và bị người của ông ta tấn công chiếm lấy, vài nhân viên đoàn bị giết, vài người nhảy xuống sông mà chìm, vài người khác chạy vào rừng mà chết đói. Sau đó ông ta đưa tôi giấy phép buôn bán, buộc mọi người mua gì thì trả tiền nấy, không được bắt nạt hay đối xử xấu với chúng tôi. Sau khi ông ấy đưa thư mời tôi đến Hội An, tôi cáo từ, và ông ấy cũng trở về.
Ngày 13, tôi đến Hội An. Tại 1 trong những nơi chúng tôi dừng lại để khai báo thân phận, chúng tôi thấy mình dưới 1 ngọn núi cao, 1 phần nhô ra trên dòng sông như thể sắp sụp đổ chôn vùi chúng tôi. Đó là 1 ngọn núi đá cẩm thạch trắng lớn nằm trên đất thấp cạnh dòng sông, không hề liên kết với núi non nào, xung quanh rải rác thêm vài mảnh lớn nữa. Mắt khi nhìn lướt qua sẽ tưởng tượng ra những ngôi nhà, cột trụ... Cạnh đó có vài túp lều của người khai thác đá. Chúng tôi không thấy mẫu vật nào biểu thị sự khéo léo của họ ngoài chày và cối.
Khi tới Hội An, chúng tôi ngạc nhiên nhìn thấy dấu tích hủy hoại hiện tại của 1 thành phố lớn. Những con đường được bố trí đều đặn, lát đá phẳng phiu, và những ngôi nhà gạch kiên cố 2 bên. Nhưng trời ơi! Bây giờ chẳng còn gì sót lại nhiều hơn dấu vết của những bức tường ngoài, đâu đó ở vài nơi bạn còn thấy một vài kẻ khốn khổ, vốn là chủ cũ nơi ấy, che mưa nắng bằng túp lều thảm thương dựng bằng tranh và tre. Những ngôi đền và thần thánh, tuy nhiên, không bị cướp phá nhiều ngoài những chiếc chuông bị lấy đi đúc tiền.
Sau khi lấy vài vật phẩm ở Hội An, tôi tới nơi ở của viên quan, nằm trong 1 khu đất được bao quanh bởi những chiếc cọc chắc chắn đóng xuống đất xen lẫn với bụi tre, quanh đó còn những cây tre ngắn nhọn cắm nghiêng như để chống kỵ binh. Ngôi nhà rộng phần lớn làm bằng gạch, phần khác là tranh và tre nứa. Viên quan này được hầu hạ chu đáo gần như chủ nhân Nguyễn Nhạc của ông ta, vài người hầu mặc đồ rất đẹp, có kiếm mà chuôi và bao được trang trí bằng vàng miếng.
Cuộc trò chuyện của tôi với ông ta lại rất ngắn. Tôi được biết ông ta là người không học thức, tính cách tàn nhẫn và đầy áp bức. Tôi chỉ ở đó 1 ngày, trở về tàu vào ngày 15.
Tác giả chú thích:
* Nó (Hội An) bị chiếm đóng và tàn phá bởi 1 viên tướng của Nguyễn Nhạc. Trước đó nó là nơi giao thương rất lớn, cung cấp đường, quế, tiêu... cho hàng trăm chiếc tàu, đón tàu từ mọi vùng biển Trung Quốc và Nhật Bản tới.
* Câu chuyện về sự tàn ác và phản bội chưa từng có mà tôi được nghe ở Hội An: Có 1 người họ hàng xa của nhà chúa cải trang sống ở phần Đàng Trong đang được Đàng Ngoài cai trị có vài liên hệ với viên quan này. Ông ta gửi cho người ấy thư mời khẩn thiết đến sống dưới sự bảo hộ của ông ta. Gia đình người ấy và những người đi theo không chỉ có được sự bảo vệ cá nhân mà còn cả tình bạn hữu hảo của ông ta. Người đàn ông tội nghiệp bị lừa bởi những lời thân thiết phù phiếm này, lên đường cùng với vợ, con cái, gia đình gồm số lượng lớn đáng kể. Khi đến cảng Đà Nẵng, ông ấy thuê thuyền đi nhanh đến dinh thự viên quan, để vợ con theo sau trên thuyền nhỏ. Ông ấy được viên quan đón tiếp rất vui vẻ và trọng thị. Sau bữa tiệc mừng, viên quan nói sẽ dẫn người đàn ông đến ngôi nhà đã chuẩn bị trước cho ông ấy. Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, ông ấy bị bắt giữ và ch ặt đầu ngay lập tức. Sau đó viên quan xông lên thuyền lớn tới chỗ gia đình người này. Vừa thấy những chiếc thuyền nhỏ, ông ta đã ra lệnh trói tất cả phụ nữ và trẻ em lại ném xuống sông, chiếm tất cả tài sản của họ làm đồ của mình.





