Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

NARRATIVE OF A VOYAGE TO COCHIN CHINA (3)
Trường An December 5th, 2025

Theo thỏa thuận với viên quan, chúng tôi lên bờ vào chiều ngày 22/7. Ông ta cùng vài người khác đón chúng tôi trên bãi biển và đưa về nhà ông. Khi trời tối, chúng tôi được giải trí với những vũ nữ mặc cực kỳ ít ỏi trong vũ điệu kiểu Hindu. Âm nhạc là sự kết hợp của kèn túi, kèn tabor, kèn castinet và bản mô phỏng khiêm tốn của violin. Khoảng 10 giờ, chúng tôi nghỉ ngơi ăn tối với đồ tự chuẩn bị. Thảm và chiếu được trải cho chúng tôi ngủ. Chừng 8 giờ sáng, chúng tôi bắt đầu hành trình. Tùy viên của tôi cưỡi ngựa, tôi thì ngồi võng lụa căng ở 2 đầu mỗi miếng ngà voi dài chừng 50 cm, những sợi vải luồn qua lỗ nhỏ kết hợp với nhau tuần hoàn, treo lên trên 1 cây sào hình võng. Trên sào căng 1 chiếc chiếu tốt phủ giáy vẽ hình và có 2 người khiêng. Với hình thức đó tôi được khiêng đi 15 dặm mà không thay đổi. Con đường chúng tôi đi ban đầu là ven 1 con sông lớn đáng kể đến khi tới 1 thung lũng được canh tác tốt nằm giữa những ngọn núi cao ở mọi phía. Trong thung lũng này chúng tôi đi qua 3 4 ngôi làng xinh xắn có vị trí tốt, trên con đường còn có các hàng quán bán trà, trái cây và đồ tươi sống cho người đi đường. Buổi trưa chúng tôi vào 1 trong số đó để ăn cơm gồm thịt gia cầm cắt miếng nhỏ trang trí bởi rau xanh vàmuối, một ít cá... Chúng tôi rời làng vào lúc 4 giờ trong bụi hoàng hôn để đến làng khác cách cung vua 1 tiếng đi ngựa, nơi chúng tôi nghỉ ngơi buổi tối.

Từ sáng sớm, chúng tôi tiếp tục hành trình qua những cánh đồng lúa, chừng 8 giờ thì đến thành nơi vua ở. Mặt tiền phía đông, nơi cổng đón chúng tôi vào, trải dài 3/4 dặm, chỉ là 1 bức tường đá phẳng, nhiều nơi xuống cấp nghiêm trọng, không có súng, lỗ châu mai, tháp canh hay bất cứ thứ gì biến nó thành nơi phòng ngự. Tuy nhiên nó đủ cho yêu cầu của người sở hữu. Tôi được cho biết nó hình vuông, mọi mặt đều giống nơi tôi đi qua. Khi đến cổng, chúng tôi chờ nửa tiếng trong 1 túp lều. Cổng và tường hoàn toàn không có lính gác, mặt đất xung quanh toàn là đồng lúa. Sau đó chúng tôi đi chừng nửa dặm tới nhà con rể của vua, nơi chúng tôi đợi thêm nửa tiếng uống trà. Sau đó anh ta đưa chúng tôi tới 1 ngôi nhà gần đó bảo là chuẩn bị cho chúng tôi, và yêu cầu xem những gì tôi đem đến cho nhà vua. Sau khi xem xong, anh ta bảo nhà vua sẽ tiếp kiến chúng tôi sáng hôm sau, và từ biệt.

6 giờ sáng hôm sau, tin tức báo cho chúng tôi rằng nhà vua đã sẵn sàng gặp. Chúng tôi đi theo người dẫn đường chừng 1 dặm cho tới khi thấy cung điện từ 1 ngọn đồi, nơi chúng tôi được yêu cầu để lại tất cả hành lý, vũ khí vì nơi này không cho phép bất cứ ai vũ trang đi vào. Xong nghi lễ, chúng tôi đến cung điện. Phía trước dàn 2 hàng nam giới, chừng 100 mỗi hàng,mang theo giáo mác kích đủ loại, vài lá cờ bay, phía sau có nòng của 2 khẩu súng đồng. Giữa sân lớn rải sỏi trước điện là quà chúng tôi mang đến. Khi chúng tôi vào sân, viên quan và người dẫn đường bảo chúng tôi thực hiện nghi lễ như bọn họ, phủ phục 3 lần, đầu chạm đất. Nhưng với chúng tôi dạng nghi lễ này quá hạ thấp, chúng tôi chỉ thực hiện số lần theo cung cách cúi chào của Anh.

Tôi đi chừng chục bước chân tới căn phòng của nhà vua và các viên quan. Căn phòng mở phía trước và 2 bên, mái lợp ngói, xây dựng kiểu Đàng Trong, chống bởi cột gỗ tốt, phía sau ốp gỗ, dựa vào đó là ngai vàng được nâng 2 3 bậc trên mặt đất, đặt chiếc ghế bành sơn đỏ trang trí đầu rồng. Nhà vua ngồi ở đây, phía trước còn có 1 chiếc bàn phủ vải đỏ thêu hoa vàng mà ông ta sẽ tựa vào. Hai bên ngai vàng đặt ghế, một bên có em trai nhà vua ngồi, ghế kia bỏ trống mà tôi hiểu là thuộc về người còn lại đang ở Đồng Nai. Phía sau đặt những hàng ghế dài, các quan ngồi đây theo thứ bậc.

Nhà vua mặc áo choàng dài bằng lụa màu vàng thẫm thêu rồng và các hình tượng khác, trên đầu là mũ kín có phía sau nhô lên, phía trước trang trí bởi vài viên đá quý, trên cùng là 1 viên đá đỏ lớn được nâng cao vài phân bởi sợi dây đồng, đung đưa khi ông di động. Những viên quan phần lớn mặc đồ lụa nhiều màu sắc trang trí rồng, mũ trang trí vàng hoặc mạ vàng. Quanh eo họ đeo thắt lưng, một vài buộc vải đỏ, khóa bằng vàng trang trí đá quý mạ cùng loại kim loại. Nói chung, vẻ ngoài này rất ổn, dù thiếu những thứ cần thiết tạo nên sự hùng vĩ tráng lệ như các lãnh chúa phương Đông như vô số châu báu, thảm, người hầu... Sự đều đặn nghiêm trang ở đây đã cho người ta nhận biết ý tưởng về 1 vị vua hùng mạnh bao quanh bởi triều đình. Phía trước đặt 1 chiếc ghế dài cho chúng tôi ngồi cùng với con rể của vua.

Sau đó, thông qua phiên dịch, tôi giới thiệu mình là công bộc của Bengal và đến để thiết lập quan hệ giao thương với cư dân Đàng Trong. Nhà vua nói: Danh tiếng của những nhà thám hiểm Anh trên biển đã đến tai ông ấy, nghe rằng số lượng tàu thuyền của họ vượt trội so với nước khác, quản lý chúng cũng tuyệt vời. Nhưng họ lợi dụng các ưu điểm này để vô cớ tấn công cướp phá bất cứ tàu thuyền nào họ gặp. Rằng ông rất sẵn lòng cho tàu Anh vào cảng buôn bán, hy vọng rằng họ không bắt nạt tàu thuyền bè khác. Tôi đáp, thông tin này phần đầu về sức mạnh của Anh quốc là rất đúng, nhưng phần sau hoàn toàn giả, được nói cho ông bởi những kẻ ghen tức với lãnh thổ của chúng tôi, khiến ông có thiên kiến bất công với chúng tôi. Người Anh hiện hữu hảo với tất cả mọi quốc gia, tàu thuyền đến mọi nơi chưa từng biết trên thế giới, thương gia nổi tiếng về sự liêm chính công bằng trong giao dịch. Ông ấy sau đó thông báo cho tôi rằng thuyền Anh được phép thông thương ở cảng này, và sau hồi dài dàn xếp, tàu 3 cột buồm trả thuế 7000 quan, 2 cột buồm trả 4000, và tàu thuyền nhỏ hơn là 2000.

Nhà vua sau đó lùi về tư gia, chúng tôi được yêu cầu gặp ông ta tại đó. Nhà vua đã bỏ áo mũ triều, chỉ mặc áo khoác lụa đơn giản có cúc kim cương, một mảnh vải đỏ quanh đầu như khăn đội. Cuộc hội thoại của chúng tôi là thế này: Ông ấy bắt đầu lặp lại ý định tốt đẹp với người Anh, khao khát liên kết với chúng tôi, nhưng vì thể diện trước mặt các quan, ông ấy đã nhắc đến tiền thuyền Anh phải trả để tự do buôn bán. Mặc dù để có tình hữu nghị với Anh, ông sẽ không bao giờ yêu cầu họ trả tiền mà sẽ bày tỏ sự khoan dung bằng mọi sức mạnh của mình. Ông liệt kê những mặt hàng trong nước như hạt tiêu, bạch đậu khấu, gỗ, ngà voi... mà dân chúng vì thiếu hiểu biết không thể khai thác tối đa. Vì lý do này, cũng như để dạy cho người của mình kỹ năng chiến tranh, ông ấy nôn nóng mong muốn Bengal gửi cho vài người có năng lực.

Ông ấy sau đó bày tỏ những dự án tương lai của mình với tôi, không ít hơn việc chiếm giữ vương quốc Cambodia, toàn bộ bán đảo đến tận Xiêm, phần thuộc Đàng Trong ở phía Bắc hiện đang trong tay Đàng Ngoài. Để thực hiện những điều này, ông mong có sự hỗ trợ của vài chiến thuyền Anh quốc, đổi lại ông sẽ cho họ những vùng đất định cư mà họ muốn.

Tôi hứa sẽ truyền đạt trung thực những điều ông nói tới Thống đốc Bengal. Ông đặc biệt yêu cầu tôi tìm 1 con ngựa màu nâu đỏ để đưa theo chuyến tàu đầu tiên đến Đàng Trong, cùng với những vật khác.

Sau buổi chiêu đãi trà rượu, tôi cáo từ. Trong buổi chiều nhà vua đưa tới cho tôi 3 tờ giấy. 1 tờ được phong bằng dấu đại ấn vương quốc nêu điều kiện để tàu Anh giao thương trong lãnh thổ. 2 tờ còn lại dùng ấn nhỏ hơn, 1 tờ miêu tả con ngựa, tờ còn lại là cho phép tới mọi cảng của nhà vua.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.