Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

NARRATIVE OF A VOYAGE TO COCHIN CHINA (2)
Trường An December 5th, 2025

Một bữa ăn an ủi đã xốc dậy tinh thần ông lão, ông ấy đã có cuộc trò chuyện dài với viên quan. Kết quả là có 1 ngôi làng tên Huttien cách đây chừng vài giờ đi thuyền đã chống cự lại hạm đội của Nguyễn Nhạc. Viên quan muốn đi đến đó, mong muốn có được vài thông tin xác đáng từ bạn bè. Vì thế chúng tôi chuyển hướng, ông lão làm hoa tiêu, sáng hôm sau chúng tôi đã tiếp cận được. Một số tàu đánh cá vây quanh tàu tôi nhưng giữ khoảng cách cho đến khi viên quan được đưa đến gần họ trên tàu nhỏ. Sau đó có chừng 14, 15 người đến, viên quan nhờ họ liên lạc với trưởng làng. Những người trên tàu đều là đàn ông lực lưỡng, không có vẻ gì thiếu thốn. Mỗi chiếc thuyền đều được trang bị đầy đủ cung, tên, kiếm, giáo. Đến chiều, viên quan trong làng gửi lời chào đến viên quan chỗ chúng tôi với món quà là bánh kẹp thịt, xin lỗi không đến đón chào vì đang không khỏe. Viên quan chỗ tôi rất hài lòng, quyết định lên bờ vào sáng hôm sau, hứa hẹn cho tôi và các đồng sự đi theo.

Quan trong làng nhận được thông tin ý định của chúng tôi, sáng sớm đã có thuyền hướng dẫn chúng tôi vào bờ. Người hầu của viên quan đã chờ cả đêm tới báo cáo cho ông tình hình của cư dân. Họ cũng đưa lên thuyền 1 người là lính cũ dưới quyền viên quan, có vẻ cực kỳ vui mừng khi nhận ra chủ cũ. Sau bữa sáng, trên thuyền đi vào bờ, anh ta ngồi dưới chân viên quan kể cho chúng tôi nghe tình hình về sự thành công của Nguyễn Nhạc, cái chết của vị chúa, và người nơi này đánh đuổi hạm đội phản loạn như thế nào. Anh ta kể cho viên quan rằng anh trai vị chúa mà họ gọi là Hoàng tôn không hài lòng với người vợ và sự kiềm giữ bao quanh, đã tìm cách trốn khỏi Nguyễn Nhạc, và đã đến liên kết với lực lượng đáng kể ở Biên Hòa. Nhưng ngay trước khi cập bến, viên quan bỗng nhiên nổi cơn kinh hoảng mà tôi không bao giờ biết nguyên do thực sự, yêu cầu tôi ngừng lại và trở về tàu lớn. Không thể hiểu được động cơ của ông ta, người hầu cam đoan rằng không có gì nghiêm trọng, chúng tôi vẫn đi tiếp cho đến khi thuyền vào vũng nước nông không thể đi được nữa. Khi chúng tôi chuẩn bị lên tàu của vùng, viên quan nắm lấy áo tôi, nôn nóng ra hiệu cho tôi lùi lại, gào khóc "Tây Sơn, Tây Sơn". Đây là tên đội quân của Nguyễn Nhạc ở Đàng Trong.

Ông Moniz thấy thế liền đề nghị lên bờ xem những người này thực sự là ai, ông Bayard theo cùng. Bọn họ sớm trở lại cùng viên quan trong làng, mời quan lớn lên bờ, lính ở lại xem như con tin sẽ bay đầu nếu như có điều gì nguy hiểm. Tất cả đều không đủ để gạt bỏ nỗi sợ của ông ấy, ông ấy gào lớn hơn, lùi lại. Thấy ông ấy không thể vượt qua sự nhút nhát, tôi liền đề nghị viên quan trong làng đi cùng tôi tới xem tàu, ông ta không hề do dự. Tới khi lên boong một thời gian ngắn, ông ta lại than quá mệt. Tôi liền để ông ta về cùng với 1 món quà nhỏ.

Chúng tôi rời làng Huttien và tiếp tục hành trình chừng 6 7 ngày ven bờ biển, thả neo ở 1 làng chài gần Pulo Cambir de Terre để lấy nước và vật phẩm. Nhưng nước ở đây rất đục, một trong những ngư dân đề nghị làm hoa tiêu đưa chúng tôi tới Quy Nhơn, nơi hẳn có nhiều nước và đồ tươi sống, chúng tôi liền làm theo. Ngay khi nghe nói chúng tôi đến Quy Nhơn, viên quan hoảng loạn chạy ra khỏi khoang, lăn mình quỳ xuống chân tôi, báo rằng Quy Nhơn là địa phận Nguyễn Nhạc chiếm đóng, và cảng đầy thuyền của Nhạc. Nhưng tất cả đều không ngăn tôi tới vì tôi biết phần lớn đội quân Nguyễn Nhạc đều đang ở cực Nam.

Chúng tôi tiếp tục đi, vào cảng ngày 13/7. Bờ biển nhiều nơi được canh tác rất tốt, vùng thấp trồng lúa, vùng cao trồng tiêu lên tận đỉnh. Nơi đây chúng tôi phát hiện 2 tàu Bồ Đào Nha, xe chở hàng của họ đã lên bờ sớm hơn chúng tôi 1 chút. Từ họ tôi biết rằng chúng tôi không có gì phải sợ, ngược lại Nguyễn Nhạc cực kỳ cảnh giác với sự xuất hiện của chúng tôi, sẽ rất hài lòng nếu chúng tôi không có ác ý gì chống lại ông ta như những gì ông ta đã trải qua ở Đà Nẵng. Tranh chấp phát sinh từ việc quân nổi dậy tấn công và chiếm 1 chiếc tàu Anh chở quân nhu cho quân nhà chúa. Quân đội chúa có dấu hiệu thất bại trong khi con tàu này nằm trong cảng, và những viên quan chạy lên boong xin chỉ huy đưa họ tới Đồng Nai, cam đoan sẽ đền bù tổn thất. Tuy nhiên họ đã thất vọng khi bị đưa tới Bengal như tôi đã kể.

Ngay khi tới, tôi đã đưa một chàng trai phục vụ như người viết lách của tôi lên bờ gửi thư cho viên quan trong thành, thông báo rằng chiếc tàu này thuộc về chính quyền Anh ở Bengal và đến với sứ mệnh thiết lập quan hệ hữu nghị và thương mại với Đàng Trong. Đến chiều anh ta quay trở lại với câu trả lời trịnh trọng từ quan đại thần rằng ông ta đã ngay lập tức thông báo cho Nguyễn Nhạc, và cung cấp đầy đủ cho chúng tôi nước cùng thực phẩm trong vùng.

Sáng hôm sau viên đại thần tự mình tới cùng 1 con heo làm quà, và vẫn tới thăm chúng tôi hàng ngày khi chúng tôi ở đây. Ông ấy là 1 ông lão vui tính chừng 50 60 tuổi. Theo ý ông, tôi đã cử người đưa thư đi cùng ông đến gặp người em của nhà vua sống gần đó với quà là vài xấp vải và vài chai rượu. Khi trở lại, anh ta kể đã được đón tiếp nồng nhiệt, đảm bảo rằng nhà vua rất có thiện cảm với người Anh, hứa hẹn đối xử với tôi bằng danh vị cao nhất. Và con rể của nhà vua, người sẽ sớm thành Bộ trưởng, sẽ tiếp đón chúng tôi vài ngày tới.

Anh ta đến vào ngày 16, và sáng hôm sau theo lời mời tôi lên bờ để gặp anh ta. Chúng tôi được tiếp đón bởi viên quan quản lý cảng biển, đưa tới một nhà tranh lớn mà ông ta giới thiệu là nhà mình, nơi thượng cấp đến gặp chúng tôi. Mỗi bên cửa xếp hàng 12 lính bảo vệ mặc đồ vải xanh và có gì đó giống như mũ mão trên đầu bằng da hay giấy có trang sức bên trên, trang trí hoa và thiếc khối giống như chuôi gươm của họ. Trông họ khá bình thường chứ không võ biền. Khi vào, chúng tôi thấy 1 người đàn ông trẻ có dáng vẻ hài hòa dễ chịu ngồi khoanh chân trên chiếc bàn thấp. Anh ta đứng lên chào và chỉ những chiếc ghế đặt hai bên anh ta cho chúng tôi ngồi. Sau vài câu hỏi thông lệ như chúng tôi đến đâu, chúng tôi đưa cái gì tới, định ở bao lâu, tôi thông báo cho anh ta rằng mình là người phụng sự của Thống đốc Bengal đến để thiết lập quan hệ hữu nghị ngoại giao và thương mại. Tôi mong muốn được biết anh có thẩm quyền thông tin cho tôi tình trạng thông thương nào có thể được thiết lập ở cảng nơi họ chiếm giữ hay không.

Thay vì trả lời tôi, anh ta hỏi tôi đưa món quà nào cho nhà vua, và có định tới triều đình hay không. Tôi trả lời sẽ đi nếu được mời, và hy vọng món quà ấy sẽ được chấp nhận. Tôi gửi tặng 1 đôi súng tốt và vài bộ quần áo. Tôi chẳng thể nói gì khác với anh ta ngoài chuyện quà cáp bây giờ. Khi chia tay, tôi xin anh ta sử dụng nhà tranh gần nơi có nguồn nước, anh ta bảo mình không có thẩm quyền cho phép. Anh ta bảo sẽ về triều ngày hôm sau, nói tôi đi theo anh ta. Tôi xin phép từ chối, chỉ đến khi tôi có lời mời từ nhà vua. Anh ta có vẻ tổn thương, cho rằng tôi nghi ngờ anh ta không có quyền mời tôi. Tôi cho rằng sự từ chối của anh ta chỉ với 1 cái lều tranh mà tôi trả tiền để ở cũng quá đủ để nghi rồi. Khi tôi rời đi, anh ta chắc chắn với tôi rằng cha vợ anh ta sẽ mời tôi tới, còn nhà thì tôi muốn chọn nhà nào cũng được.

3 ngày sau, tôi nhận được thư mời chính thức được niêm phong từ Nguyễn Nhạc được đưa lên tàu với nghi lễ trịnh trọng cùng vài viên quan. Họ muốn cờ phải được kéo lên nhân dịp này, phải nâng ô ra để mở thư ở dưới, tôi phải đứng lên để nhận thư. Tất cả được tuân theo, lá thư được mở, đọc lên, trao cho tôi. Các vị quan thành công ám chỉ cho tôi rằng những người hạnh phúc nhận được dấu hiệu hoàng gia này nên nhận biết sự vất vả của họ. Sau khi đãi họ 1 bữa rượu thịt, tôi đã tiễn họ đi trong sự hài lòng.

Đầu tiên là dàn xếp với quan coi cảng lên bờ vào chiều hôm đó, nghỉ ngơi ở nhà ông ta, rời đi đến cung điện vào sáng hôm sau. Ông ấy sắp xếp kiệu cho tôi, ngựa cho 2 tùy viên và người viết của tôi muốn đi theo, phu khuân vác vật dụng của tôi đem đến triều đình.

Khi lá thư của nhà vua này được giải thích cho tôi, tôi ngạc nhiên thấy rằng đức hoàng thượng lại có nghĩa vụ biện giải với tôi cách ông ta lấy được vị trí hiện tại. Nó bắt đầu bằng cách trình bày: Vị chúa trước và các viên quan của ông ta áp bức, bỏ đói nhân dân, nên Chúa đã ban cho ông ta công cụ giải phóng và đưa ông ta lên ngôi vua. Viên quan xui xẻo bất hạnh của chúng tôi, hiện đang trốn trên tàu, ẩn thân bằng cách mặc đồ Anh, cạo râu, cà trắng răng và buồn nhất là phải cắt 3 4 phân móng tay, đọc thư trong nước mắt. Ông ta buồn bã nói với tôi rằng dấu ấn trên bức thư là ấn cổ của triều đình họ mà quân phản loạn cướp lấy. Rằng lý do làm phản này là giả, Nhạc chính là nguyên do tai họa duy nhất mà đất nước này phải chịu. Ông ta khuyên tôi không nên tin tưởng đưa mình vào quyền lực của Nhạc, nếu không tôi sẽ chẳng bao giờ trở về.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.