Truyền thuyết kể rằng, có những nữ linh được tạo thành từ mây, nước, ánh sáng, hương thơm, dùng âm nhạc để chiêu hồn tử sĩ trên các chiến trường.
Nguyên soái lần đầu nhìn thấy cô ta giữa chiến trường. Áo trắng như mây, ánh mắt như nước, môi đỏ như máu. Cô ta bảo, được tạo thành từ ánh trăng và hương hoa, đã có một cây hoa nào đó gần nơi họ đang đứng, và tử khí đã quện vào linh hồn cô. Cô không sống bằng hương thơm hay âm nhạc, mà bằng linh hồn người.
Tiếc là ta không lấy linh hồn của ngài được, thần linh vĩ đại. Ngài là một vì sao tái sinh, linh hồn thánh thần trong xác phàm nhục thể.
Lần sau gặp gỡ, cô lại hỏi.
Nếu ta giúp ngài thắng trận này, ngài sẽ trao tất cả dương thọ của ngài cho ta?
Nguyên soái không do dự, gật đầu.
Mãi sau này, ngài mới biết, từ đầu đến cuối, mình bị lừa!
Mục lục:
Tự tánh như thật không thời chẳng dính một mảy trần; như thật chẳng không thời lẫn bày muôn đức, điều hòa và xuôi thuận chẳng trái, đằm thắm một mực không sai. Mức nhẫn tấn vừa chừng cao thấp như tiếng quyên reo, tiếng trì trỗi. Chỉ Quán đều thành Định Huệ thời tiếng khánh dứt, tiếng chuông khua. Giọng từ bi thương mà không hại, nhịp hỷ xả, vui mà không đắm. Thiên nhạc như thế, chẳng những không khua, lại còn không tiếng. Tiếng Võ lặng, tiếng Cung trầm nhưng vang cả trời, rền cả đất.
A DI ĐÀ KINH SỚ SAO
Chị ơi bộ này viết xong chưa? Có ebook hem ạh?
Truyện này đã xong rồi và vì quá ngắn nên không làm ebook nhé *aka lười*