Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Đi qua Trung Quốc (2)
Trường An July 13th, 2018

Ghi chú lần 2: Mình mà kể chuyến đi này ở nơi công cộng chắc bị ném đá hơn cả HC năm xưa do "cổ vũ thanh niên đi ẩu". Nên nhớ mình phởn được đến vại là do... số mình may (nên đứt luôn dây thần kinh biết-sợ), chứ lúc mình đi bọn biến thái đang cảm cúm, còn bạn đi thì bọn nó thò mặt ra đường cũng chỉ là... lỗi tại ông giời thôi. Dù sao thì ở đâu cũng nên tránh chỗ vắng, đã lỡ đâm đầu chỗ vắng thì nên chạy lùi lại, không kiếm được chỗ trọ thì nhất quyết kiếm cái quán nào có chỗ êm ái mà ngả lưng. Nói chung - đừng bắt chước mị.

Những tip tiếp theo cần ghi nhớ khi đến TQ:

- Thủ sẵn địa chỉ khách sạn, những nơi muốn tới bằng chữ Hán, chứ 1 số người TQ - nhất là trung niên trở lên - không biết đọc pinyin đâu. Có anh đem pinyin đi xe taxi bị xua xuống xong rồi oán trách "taxi BK khinh người". Ở sân bay BK nghe nói có quầy tiếp tân in chữ Hán tự cho địa chỉ của khách du lịch luôn ó.

- Phải có 1 app bản đồ có định vị, ngay cả khi biết tiếng TQ, do TQ chả có biển hiệu ghi địa chỉ gì hết, và với con đường dài dằng dặc đó mà chạy ra mỗi đầu đường đọc bảng tên thì cũng khoai củ nhắm. Có bản đồ mà không có định vị cũng lạc đường sướng luôn. T^T

- Book phòng hờ 1 số chỗ khác ngoài chỗ nghỉ đã định. Ngoại trừ gặp trường hợp tới trễ như mị thì còn nên phòng trước... hỏa hoạn, đánh nhau cùng các rắc rối khác khiến phòng trọ hủy chỗ, mà ở nơi có nhiều luật kiểm soát như TQ thì việc tìm 1 nơi nghỉ gần đó cũng không dễ đâu. Khi đặt phòng nên hỏi luôn là có nhận khách nước ngoài không, cùng các dịch vụ đón rước hay gì gì đó - Nhắc lại, ở TQ không có biển hiệu số nhà, với người không biết tiếng thì dòm đống Hán tự cũng giống giun thôi, và đất đai nó thì rộng, không muốn lội bộ mút mùa mấy chỗ "gần lắm" với "chắc gần mà" trên bản đồ thì hãy gọi chủ nhà ra đón. Theo nhiều người, chủ nơi nghỉ sẵn sàng ra đón khách rất vui vẻ.

- Theo kinh nghịm của bạn mị thì nên dành cả 1 ngày chỉ riêng cho việc di chuyển, chứ đừng định kiểu "nửa ngày" hay bao nhiêu tiếng, định kiểu đó xong là hông chơi gì được hết. Cho nên muốn đi TQ hòm hòm thì nên dành nhiều ngày. Còn nếu đi ít ngày thì chỉ nên đi 1,2 chỗ thôi.

- Cái này cũng theo kinh nghịm (nhảm) của bạn mị, buôn người bên TQ chỉ khoái các bạn mập mạp mũm mĩm (Lúc nghe mình nói sang TQ 1 mình nó còn khuyến khích "Không ai dòm đến mày đâu"). =)) 1 phần là để làm việc, 1 phần là do thẩm mỹ các vùng cũng khác nhao - Ờ, cái nài thì cũng hông chắc do mị cũng chỉ nghe truyền đạt lại, như chiện 1 bác gái ở BK dòm mị cười bảo "Tiểu mỹ nhân" nè. =)) =)) (Bác ấy đã đi cả phút rồi mị mới hiểu 3 tiếng "xiao mei ren" nghĩa là gì, hiểu xong rồi... da gà da vịt nổi ầm ầm - 'Cô, cháu là... đại mỹ nhân ợ' =)) .) Ờ thì chắc là mị luôn nằm ngoài hạng mục có-giá-trị-đem-buôn (bắt về chỉ tổ tốn thêm tiền thuốc), nên... đừng ai bắt chước mị. Tất nhiên chả có nơi nào là thiên đường an toàn tuyệt đối, và nơi lắm dân du lịch thì thể nào cũng... nhiều dân du côn. Nhưng cũng hiển nhiên hông phải mắt dân TQ nào cũng là máy X quang soi nội tạng nhà bạn.

Cho nên tiếp tục với chiến phiêu lưu thiếu-3G của 2 con gà trên đất đặc sản vịt. (À quên, đúng là ở TQ đặc sản là thịt vịt ó)

- Trương Gia Giới

Đến Trương Gia Giới khi trời đã tối (khuya chưa thì hông nhớ), và chỉ đi tìm nhà nghỉ dựa trên app bản đồ offline của em chim sẻ (Còn tại xao không lo nạp tiền hay kiếm sim 3G mới đi thì do... cả 2 đứa đều lạc-quan nghĩ "khổ tận rồi thì chắc hông lọt hố nữa đâu"). Tất nhiên, do không có bộ phận định vị nên đi lố 1 quãng, và khi chuẩn bị đi lố thêm quãng nữa thì em chim sẻ đã quyết định sáng suốt là chạy vào hỏi 1 quán bán thực phẩm đặc sản duy-nhất còn mở cửa lúc đó.

Anh chủ cửa hàng rất là hào sảng... đóng luôn cửa hàng dẫn 2 đứa đi tìm cái khách sạn nằm trong con hẻm gần đó, anh còn kéo hộ hành lý đi luôn. Ven đường gặp 1 cô nọ cũng rất tử tế nhắc nhở mặc thêm quần áo ấm đi chứ khí lạnh ở đây nó từ từ ngấm vào xương ó. Ăn khế trả vàng nên sáng hôm sau bọn mình ra cửa hàng của anh mua mí thứ quà bánh đáp lễ, anh lại tiếp-tục hào sảng bóc luôn 1 gói bột làm đẹp pha cho bọn mình uống, cho thêm mấy món thịt khô tester (Nhưng theo lời mô tả của mị, vị của nó hông khác gì... thuốc bắc ngâm ớt, xin lỗi anh :)) ).

Trương Gia Giới có 3 khu vực tham quan chính, bọn mình chọn Vũ Lăng Nguyên là khu giữa, từ nhà ga phải đi xe hơn 40ph nữa mới đến nơi. Xe đi vào núi nên ở cửa bến xe có cảnh sát lên kiểm tra dây an toàn của từng người. Ngồi cạnh bọn mình là 2 bé gái chừng 6-7 tuổi, đến nửa đường 2 em ấy xuống mình mới ngớ ra, 2 bé này đi 1 mình chả có phụ huynh nào kèm cặp.

2 ngày ở Vũ Lăng Nguyên trôi qua bình yên. Ngoại trừ ngày đầu thì 2 đứa suýt nữa trễ chuyến xe cuối cùng về nhà trọ. Kinh doanh du lịch ở khu này món gì cũng độn giá ngất ngưởng, tuy nhiên dịch vụ lại chuyên nghiệp. Mua các loại vé ở nhà nghỉ sẽ rẻ hơn hẳn so với khi đến quầy. Đường tham quan trên núi sạch đẹp, khá an toàn. Lúc bọn mình leo núi mà vẫn thấy có người quét dọn. Nhưng nên nghĩ lại về cái lịch trình mà các nhà trọ khuyến nghị nếu bạn không khỏe như Tây hay... dân TQ. Vầng, ban đầu bọn mình đi lên núi cùng 2 bác chắc vợ chồng già, các bác véo véo véo 1 lát đã không thấy bóng dáng. Sau đó nữa xuất hiện 2 cô bạn trẻ, cũng veo veo veo vượt mặt. Sau đó là từng đoàn, từng đoàn người đi qua mà lúc bọn mình bò lên đỉnh đã không thấy bóng dáng họ đâu. T^T

Rừng núi Trương Gia Giới tràn ngập... hoa cứt lợn - à quên, nên gọi là hoa xuyến chi. Hoa nở to hơn ở VN, cao cả gần 1m, trắng cả mảng rừng trông rất là xênh đẹp. Bọn mình đã vô cùng thắc mắc vì nguyên do gì người VN lại dành cái "mỹ danh" kiểu ấy cho loài hoa vô-cùng-oan-ức nài.

Và chiện-hấp-dẫn luôn đợi bọn mình ở cuối con đường. Sáng hôm sau, 2 đứa lên xe về lại khu nhà ga trung tâm để đến Hoài Hóa. Lần này chả biết ăn nhằm phải cái gì, cái xe bò trên đường chắc phải 1 tiếng rưỡi. Bọn mình đến ga lúc chuyến tàu cuối cùng đến Hoài Hóa trong ngày đã mất dạng. Vậy là cạnh đó có 1 bác nhanh chóng kéo bọn mình đi sang xe khách. Bác bảo xe này đến bến xe Đông mà thật ra là bến xe Tây cơ. =__= Quả nhin lơ xe thì ở nơi nào cũng giống nhau.

Xe khách của TQ đi đường dài sạch đẹp êm ái, không có mùi, không nhồi nhét người (hay không có người để nhồi), nói chung chất lượng tương đương xe du lịch hạng tốt của VN. Đến gần Phượng Hoàng trấn thì bọn mình phải đổi xe trên đường, xe đến Hoài Hóa cũng có chất lượng tương tự. Thời gian xe và tàu chạy cũng tương đương nhau luôn. Chất lượng đường xá rất ổn, không gặp cú dằn xóc nào suốt con đường.

- Hoài Hóa

Mục tiêu bọn mình đến Hoài Hóa là tới Hồng Giang cổ thành theo lời dụ khị của 1 người bạn. Mà xe từ Hoài Hóa đến Hồng Giang là ở bến Đông cơ, trong khi như đã nói xe này thả bọn mình xuống bến Tây. Khu vực phía Tây của Hoài Hóa có vẻ là "thành phố cũ" nên mang đậm nét của... SG, xe máy nườm nượp. Các hàng quán nhà cửa quanh bến xe Tây cũng mang dáng vẻ quán bình dân giống SG luôn. Chỉ khi bọn mình đi sang bến xe Đông, đi qua khu Đông Hoài Hóa mới thấy khu đô thị mới hiện đại hơn hẳn.

Hoài Hóa là thành phố cấp 2, mang dáng vẻ của thành phố công nghiệp, có nhiều khu công nghiệp vệ tinh xung quanh. Thành phố trông cũng không có gì đặc sắc. Từ Hoài Hóa đến Hồng Giang mất chừng 30ph xe chạy (hay 20ph cũng quên ồi).

Thật ra nói Hồng Giang cổ trấn thì ở Hoài Hóa có đến 2 khu, 1 khu khá hoang vắng, còn 1 khu nằm trong thị trấn thì khang trang hơn, gọi là QianCheng - Kiềm Thành. Điều đặc biệt ở các thị trấn này là... cấm người nước ngoài lưu trú qua đêm. Nếu bị phát hiện sẽ được công an đưa lên xe điều về Hoài Hóa ngay lập tức. Nhưng có 1 số chủ nhà trọ vẫn lách luật bằng cách bảo khách giả làm dân Quảng Đông. :))

Xe thả bọn mình xuống Kiềm Thành và phải đi gần 2km nữa mới tới phố cổ. Nhà trọ của mình tên Phù Dung quán và theo bản đồ nó nằm tít cuối phố, nhưng lúc đến đó thì lại thấy 1 hội quán hông liên quan chi. Sau khi tiếp tục vòng qua vòng lại mấy lượt thì em sẻ quyết định vào hội quán hỏi. Hóa ra vợ chồng chủ nhà có 2 cơ sở, cái rẻ tiền hơn thì ở trong phố. Chị chủ cũng rất hào sảng quất ngay xe hơi đến đưa bọn mình về nhà nghỉ.

Kiềm Thành là nơi mình thích nhất trong cả chuyến đi. Đó là 1 khu phố cổ thực sự với nhà gỗ mái ngói, thậm chí có những khu nhà bỏ hoang. Buổi sáng chợ họp trong khoảng đất trống lọt giữa phố, các hàng quán đem bánh ra hấp, nhà không kinh doanh gì thì mở cửa ra ngồi trò chuyện, con mèo ngủ vắt vẻo trên bậc cửa. Con đường ngoài phố men theo dòng sông Tiêu mờ sương được trồng hoa phù dung thơm ngạt ngào. Cuối đường là Phù Dung lâu nghe nói đang bàn định xếp vào Giang Nam ngũ đại danh lâu.

Buổi sáng hôm đó, lúc sắp rời khỏi Kiềm Thành, mình đã lên lầu trên của nhà trọ, nơi có ban công để uống trà. Lúc đó tự nhiên 1 bản nhạc được bật lên, vang trên những mái nhà cổ lặng lẽ. Trời đã mưa suốt từ khi mình đặt chân vào cổng Kiềm Thành, đến bây giờ ấn tượng mình vẫn ghi nhớ nhất là hương hoa phù dung.

Mình đã đi từ sông Tương đến sông Tiêu thế đó.

Rời khỏi Kiềm Thành về Hoài Hóa giống như bước qua khoảng không thời gian khác. Anh chủ nhà đã gọi cho bọn mình xe dịch vụ đi thẳng về Hoài Hóa, và đường đi khiến mình nhớ tới... Hải Phòng. Cũng kiểu thành phố công nghiệp xe phóng như điên, lắc như khùng, xe tải chạy ầm ầm.

Hai bên đường từ Hoài Hóa đến Kiềm Thành còn rõ dấu tích của tường thành cổ, các thôn làng kiểu nhà đắp đất, mái ngói 200 năm trước. Nhưng thị trấn Kiềm Thành thì lại khá sáng sủa, không hề thiếu thốn gì. Mị chỉ ước có xiền để về sống ở 1 nơi như thế này. U__U

- Quảng Châu

Quảng Châu chẳng qua là 1 trạm dừng để đến sân bay, và lại tiếp tục đến vào ban đêm nên mình chả có gì để nói. Chỉ có điều, món ăn ở Quảng Châu có vẻ ngon lắmmmmmmm.

Mình vẫn muốn tới Hồng Gianggggg. TT^TT



2 Responses
Gia Miêu

Một trong hai chị biết tiếng Trung phải không ạ ?

Trường An

Ừa, bạn chim sẻ biết tiếng Trung, Nhật, Đức, Anh ó =)) Có thể đem bản đi khắp thế giới *nhân tiện quảng cáo*

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.