Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

N
Trường An May 14th, 2018

Hôm qua bạn kể về 1 chị vốn là tấm gương vượt khó, vươn lên từ tai nạn tàn tật để làm sách cho trẻ em mù. Hóa ra chỉ vừa mất, mà lại là do tự tử - nhảy từ tầng 8 xuống. Bạn bảo, thật ra tai nạn năm xưa cũng chẳng phải là tai nạn, là chỉ buồn tình nằm trên đường sắt tự tử, rồi trong 20 năm sau đó tiếp tục liên tục tìm cách tự tử, giờ mới thành công.

Năm ngoái chỉ vừa (đứng tên) ra sách, 1 loại sách kiểu vươn lên vượt khó đầy lời Phật dạy, chiêm nghiệm với lại thiền học. Ờ thì, mẹ chỉ là phó GĐ 1 NXB.

Rồi bạn hỏi mình, chẳng biết trên đời thứ gì là thật nữa.

Mình thì cho đến hôm qua mới biết chị này. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nghĩ... tại sao chỉ là chết thôi mà phải chọn phương cách chết đau đớn thế?

Hồi trước mình tự nhiên lại muốn viết truyện về 1 người mua than nâu giấu dưới gầm giường, đợi ngày đóng cửa lại đốt. À mà dạo này có mốt đến các nước Bắc Âu để tự tử ó. Mình hay nói với bạn, lúc nào cũng có 1 khoản tiền đủ để mua vé đến Hà Lan. :))

Thiệt ra mình hông phải kiểu người thích tự ngược, cho nên... mình để tiền chờ tới Hà Lan. Nếu viết tự truyện, chắc mình để cái tựa đề kiểu Con đường tới Netherland (ờ, mình thích cái chữ Netherland này dễ sợ, nó có thể mài mại Neverland lẫn Neitherland). =))

Rồi tự nhiên lại nghĩ, suốt hơn 20 năm từ khi nằm trên đường sắt, trở thành 1 "biểu tượng" trong khi vật vã tìm cách chết, cho đến khi nhảy xuống từ tầng 8, con người ấy sống như thế nào? Rồi lại nghĩ, có khi cuốn sách thiền học đạo học cao vời vợi kia đã đẩy chị xuống 1 lần cuối cùng, mới là giọt nước tràn ly.

Cuối cùng mình bảo với bạn "Phụ nữ giỏi việc ngoài vốn chẳng bao giờ hiểu con mình muốn gì." Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì vấn đề chính vẫn là "mình muốn gì" nhiều hơn. Mà thật ra thì, có thể sống để mong chết được không? Kiểu Nguyễn Du kể lể về Kiều hay Đạm Tiên "Những là oan khổ lưu ly, Chờ cho hết kiếp còn gì là thân" - nhưng mí nhân vật ấy hay cả cụ vẫn... chả muốn chết bao giờ, đúng kiểu chờ đến lúc nào hết kiếp. Còn có kiểu người thì giống như trong câu truyện mình (định) kể, mua than về để dưới gầm giường.

Người càng nói nhiều, than nhiều về chết lại càng khó chết, trong khi những người "hướng tới mặt trời" như thế lại lúc nào cũng đứng ở bờ vực.

Bạn hỏi, trên đời có gì thật không. Mình nghĩ thầm:

1. Đúng như lời bọn "cư dân mạng" nói, mấy người mở miệng toàn kinh đạo toàn sống như... l. (Trong trường hợp này tất nhiên nhịm vụ "xây dựng biểu tượng" không thuộc về chỉ, mà là người "biết nhưng vẫn làm", tuôn ra được nguyên 1 cuốn sách xạo kinh hồn vía).

2. Người ta có thể sống rất giả mà tự họ hoàn toàn không hề nhận ra, thật luôn.

3. Mình đã bảo, Thiên nhạc của mình là truyện hài.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.