Solitude

.Không ai cứu được họ. Không ai cứu được nàng. Không ai và không ai. More...

Diêu (3)
Trường An April 5th, 2018

Mùa hè năm ấy, y gặp con bé nọ.

Mùa hè ấy, ngay sau khi vừa trở về từ Bắc Hà, y lại được phái đến Phú Yên để 'điều tra một toán cướp lẩn trong núi'. Hẳn nhiên, nếu chỉ là vài đám cướp vặt thì đó là chuyện của quân đội, nhưng Phú Yên là nơi đóng quân của vị phò mã họ Mạc năm xưa[1]. Hiện thời thì họ Mạc đã đổi thành họ Nguyễn Phúc, nhưng Phú Yên là vùng biên giới địa đầu phức tạp của Nam Hà – Và y đã bảo, vị Thế tử ở Kim Long kia vốn chẳng có lòng tin với bất cứ ai.

Một toán quân trong rừng núi Phú Yên, xuống có thể kết liên với Chiêm Thành, lên có thể thông qua Quy Ninh mà bắt tay với Nam Chưởng, Chân Lạp. Vị Thế tử nọ hẳn đã vắt tay lên trán nghĩ được một ngàn phương cách nổi loạn khác nhau.

Vì y vừa trở về từ Bắc Hà, hẳn họ cho rằng nếu có người từ phương Bắc cử xuống gặp họ Mạc thì y sẽ nhận ra. Thế là y được cử xuống Phú Yên.

Tuy vậy, khi đến nơi, y nhận ra rằng ý nghĩ của vị Thế tử nọ thực ra không hẳn mang tính chất đa nghi hoang tưởng như y từng nghĩ. Ít ra, quả thật có sự liên kết ngầm giữa quan trông việc nơi này và toán cướp trong núi. Nói là cướp, nhưng thực sự chúng là một nhóm buôn lậu kiêm cướp bóc. Chúng chiếm cứ các khu khai thác trong núi, chặn đường người qua lại, cướp của những nhóm cạnh tranh hay không chịu khuất phục chung chi cho chúng, độc quyền thu gom mua bán sản vật, qua mặt quan thu thuế. Để làm được điều đó, hẳn nhiên cũng phải có một đường dây tiếp sức cho chúng – từ dinh trấn Phú Yên.

Lúc ấy y chỉ là một mật thám mới làm việc, đến nơi này lần đầu tiên và đã phải dành cả tháng trời lang thang trong rừng, chưa thể nghĩ ra phương cách nào để xâm nhập vào khu vực của các quan mà không phải dùng đến lệnh bài phủ Thế tử. Ngài ta phái y đến đây để điều tra chứ không phải để bứt dây động rừng. May sao, đêm đó có một đám cháy xảy ra, và rồi một kẻ tên Lu tới tìm gặp y – theo lệnh của Nhị công tử.

Ngài ta cũng đã tới Phú Yên không biết từ lúc nào. Và trong lúc y còn đang đứng nhón chân ngoài rào nhìn vào đám cháy, Lu tới, nhét vào tay y lệnh bài của dinh phủ Phú Yên, bảo y lập tức chen chân vào nhóm người đang dập lửa mà vào. Do vậy, y lỡ mất chuyện ồn ào bên ngoài mà con bé đó gây ra.

Nhưng thứ y thấy hẳn nhiên còn quan trọng hơn vài xô xát vặt vãnh – Nếu như thấy những gì con bé đó đã làm, hẳn tên ký lục kia phải cho rằng trận đòn nhừ tử lão dành cho nó chỉ là mấy đòn vặt vãnh. Một âm mưu giết người phóng hỏa thực sự, dù không đủ tinh tế chỉn chu để qua mặt y, vẫn đã được cố tình dàn dựng hẳn hoi với mục đích rõ ràng: Cửa phòng ngủ đóng chặt, than rơm bay đầy phòng khách, và mùi dầu tràm dẫn lối y ra cái ao nhỏ sau bếp.

Trong không khí có thêm một mùi rất lạ. Lửa đã bùng lên rất nhanh không thể dập nổi dù gian nhà này nằm ngay trong phủ quan, người canh lớp lớp. Y chỉ khám phá ra bí mật này khi vào trong gian bếp sau phủ, nhấc lên ấm thuốc để trên bếp. Một loại cao đã được dùng như chất dẫn hỏa bôi trên tường, trát kín kẽ cửa, vừa khiến cửa đóng chặt vừa khiến lửa bùng ra bên ngoài trước khi lan vào trong. Kẻ bên ngoài chạy đến thấy lửa đã phừng phừng hẳn đâm hoảng hốt, cho rằng nhà đã cháy to, một mặt chạy tìm đồ chữa lửa, một mặt không dám xông vào trong cứu người.

Và bình dầu tràm dưới ao, hẳn đã được đổ từ dưới chân ngọn nến trong phòng khách đến dưới giường người đàn bà nọ.

Kẻ phóng hỏa đêm đó hẳn từ phòng ngủ bước ra, nhét mảnh cao kia vào giữa khe cửa. Sau khi đổ dầu tràm xuống, nó buộc sợi chỉ vào chân đèn đặt gần cửa sổ phòng khách, đóng tất cả các cửa bằng phương thức tương tự. Ôm 'ấm thuốc' ra ngoài, nó hắt cao lỏng lên tường.

Chỉ cần một cái giật tay, lửa sẽ bùng lên.

Đèn ngã về phía cửa sổ, một bên sẽ lan ra tường ngoài tưới chất dẫn hỏa, một bên theo dầu chạy vào trong phòng ngủ. Gặp nhiệt, các mảnh cao kẹp ở cửa tan chảy, hàn kín các cửa khiến kẻ bên trong không thể chạy, khói cũng không thể thoát. Đám cháy không lan ra các gian bên để nó có thể tẩu thoát vì thực sự lửa không lớn đến thế. Chỉ là kẻ bên trong có thể đã chết trước khi ngôi nhà thực sự thành bó đuốc khổng lồ.

Chỉ là khi lửa tắt, các dấu vết cũng bị xóa sạch.

Vì đám đông lộn xộn bên ngoài, chẳng ai để ý đến y đã vào căn nhà vừa được dập lửa. Nước cứu hỏa chảy xuống sàn làm y phát hiện ra cái hố bên dưới và đống giấy tờ, vàng bạc trong đó. Khi đoàn người của Nhị công tử đi khỏi, y cũng âm thầm nhân đó mà rời đi.

Y cho rằng Nhị công tử tự thân xuất hiện vốn chẳng phải vì con bé ấy, mà là để đánh lạc hướng cho y. Chẳng qua sau đó ngài ta bảo 'Đừng gây hại cho nó'.

'Nó là một đứa bé đáng thương', ngài ta nói. Y tự hỏi ngài ta có nói thế khi đã biết những gì y biết hay không? Nhưng có thể, ngài ta cũng chẳng buồn quan tâm.

Vì con bé ấy có thể cười khanh khách, mặc nhiên bày tỏ những ác nghiệt tàn nhẫn, xảo quyệt vô lương của nó như những điều bình thường nhất đời. Như thể nó chính là chân lý duy nhất trên cõi đời, mà cũng có thể, là cả cõi đời. Duy nhất, độc lập, nghiệt ngã, chói lòa. Không khoan nhượng, không cảm thông.

'Đồ quái gở', nó cười, nhìn thẳng vào y. Mắt to, mi dài, da trắng, môi đỏ, áo đỏ rực rỡ. Như sự tồn tại hiển nhiên duy nhất trên thế gian.

Y không thích con bé này.

Hiển nhiên, y đã nhận ra thân thế của nó ngay khi vừa nhìn thấy. Nhưng nó cũng chẳng hơn gì những con người trong ngôi nhà kia, những mối liên hệ y vừa chán ghét vừa bàng quan. Với y, nó cũng chẳng hơn ngọn cỏ bên đường, và việc y che giấu giúp nó chỉ vì công việc mà y phải làm với Nhị công tử.

Ngài ta bỗng nhiên xuất hiện ở Phú Yên, can thiệp vào việc điều tra của y. Ban đầu y cho rằng ngài ta cũng nghi ngờ chi phái họ Mạc tại đây, nhưng rồi không phải. Đòi những thư từ mà y lấy được từ dưới hầm nhà viên ký lục, rồi ngài ta lại gọi y tới, đưa cho y một danh sách quan lại khác trong vùng, không có họ Mạc.

"Vừa hay ngươi lấy mất thư từ trong vụ cháy khiến tên ký lục nọ tin rằng có kẻ âm mưu hại ông ta, Như Yên chỉ tình cờ trốn đi." Nhị công tử nói. "Trong thời điểm này, hẳn mọi kẻ đều cảnh giác. Ngươi theo dõi doanh trại của bọn cướp trên núi, có thể phát hiện ra mối liên hệ giữa bọn chúng."

"Rồi sau đó?" Y cười hỏi. Nhìn danh sách có đủ cả quan lẫn lại này, y cho rằng một vị vương nhàn tản như ngài ta cũng chẳng thể làm gì.

"Vương huynh của ta ắt sẽ quan tâm." Ngài ta nói. Y ngoảnh đầu nhìn ra mảnh vườn đầy nắng ngoài đình. Tất nhiên, ngài ấy sẽ quan tâm, nhưng không hẳn là theo hướng mà Nhị công tử này mong đợi. Đây là vùng biên giới phức tạp, và ngoài vài quan tướng do triều đình bổ nhiệm tới, cơ cấu quan lại phía dưới phần nhiều là người địa phương. Để tránh rắc rối xáo trộn lẫn một phản ứng ngoài dự liệu gây nguy hiểm, người ở Kim Long có thể chọn cách mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nói cho cùng, vùng đệm này chẳng đem lại nhiều lợi ích kinh tế nào cho Thuận Hóa, chỉ là nơi đóng quân để canh phòng phần còn lại của Chiêm Thành.

"Ngươi có nghe chuyện ở Bắc Hà?" Nhìn y một thoáng, Nhị công tử chợt cười hỏi, gật đầu khi y quay lại. "Chúa Trịnh vừa sai sứ sang Thanh, nghe nói là để điều đình đòi họ Mạc."

"Hòa giải được biên giới, đòi được họ Mạc về, bắt Thanh phải thừa nhận vua Lê lẫn sự cai trị của mình, đó là bước đầu tiên để ổn định tình hình Bắc Hà." Thong thả vén tay áo rót trà vào chén, Nhị công tử mỉm cười với ánh nước loang loáng nắng. "Nếu chúa ta làm theo báo cáo của ngươi, xuất quân đi đánh Bắc Hà, lại làm lỡ việc rồi. Có những việc không thể chỉ nhìn bằng mắt mà hiểu được đâu. Có khi biết càng nhiều lại càng đâm lẫn lộn cả."

"Việc chúa Trịnh làm có ích gì sao?" Y nhướng mày, giấu một nụ cười sau ngón tay. Mạc cũng được mà Nguyễn cũng xong, xứ sở ấy loạn lạc chẳng phải chỉ vì mấy cái tên mà kể.

"Có thể là không, cũng có thể là rất ít thôi. Nhưng không thử sao biết được?" Ánh nắng phẳng lặng trong mắt Nhị công tử của Nam Hà. "Dù không thay đổi được người, cũng có thể thử thay đổi thế giới xem sao."

Rồi cái thế giới ấy sẽ nhấn chìm cả nhà lão xuống biển, y nghĩ thầm, nhưng rồi quyết định không tranh cãi với ngài ta.

Nói cho cùng, cái 'thế giới' của những con người ở Kim Long hẳn cũng chẳng can hệ gì với vài toán cướp đường trong núi rừng Kẻ Mọi. Ở xứ sở này, sự sống và cái chết được quyết định bằng sức mạnh, từ triều đình Kim Long kia cho đến những tổ chức, toán người trong các thị thành, nguồn hàng, núi cao và rừng sâu. Họ tập hợp nhau lại, và dùng sức mạnh của mình tạo thành thế lực, luật lệ, sự sống cùng cái chết của tất cả mọi kẻ không may mắn nằm dưới tầm ảnh hưởng của họ. Những kẻ không may mắn không có đủ sức mạnh để chống lại và cũng không đủ khôn ngoan để tuân phục – sự hủy hoại sẽ đến như tất nhiên và đương nhiên. Xứ sở này là một cõi rừng già mà con sư tử sẽ chẳng cần phải quan tâm đến loài linh cẩu.

Sự chú ý của ngài ta với toán cướp đường này mới thật là lạ. Và nếu mà biết chuyện, người anh Thế tử của ngài ta sẽ vẽ ra được một ngàn giả thuyết khác nhau về việc ngài ta âm mưu nhúng tay vào tiếm đoạt quyền lực, gây xáo trộn nơi biên giới.

Cho nên, bản danh sách ngài ta đẩy cho y trở thành củ khoai nóng mà y không biết phải ném đi đâu.

"Cho chúng một mồi lửa đi." Khi y đi ra cửa vườn, con bé tên Như Yên kia đang ngồi vắt vẻo trên tường bao nói vọng xuống. Nó đá chân đung đưa trên tán hoa dâm bụt phía dưới, chỉ chỉ vào cuộn giấy trong tay áo y, cười nói. "Không biết phải làm gì thì châm cho chúng một mồi lửa đi."

"Ta không phải đồ nhóc ranh chỉ biết phóng hỏa như ngươi." Nếu chạy vào doanh trại ấy đốt một mồi lửa là có thể giải quyết chúng thì không phải đợi đến y.

"Đồ ngốc!" Con bé cười ha ha. "Vì ngươi lấy trộm thư từ của lão ký lục kia, bọn chúng hẳn còn đang hoảng vía nghi thần nghi quỷ khắp nơi. Trong lúc này ngươi châm cho chúng một mồi lửa rồi đổ vạ cho gã nào đó, bọn cướp thì tin là đám quan cần diệt khẩu chúng, đám quan lại tin rằng chúng cố tình gây sự. Chúng lao vào đánh nhau lưỡng bại câu thương, ngươi cầm vợt phía bên ngoài mà bắt. Đó lại không phải chức nghiệp của bọn mật thám giết người phóng hỏa như ngươi à?"

"Ngươi nghĩ công tử đến đây vì cái gì?" Con bé chống má lên tay, nghiêng đầu nhìn xuống y đã quay sang nó. "Dù có là vương công nhàn tản thì gặp chuyện chạy tới cũng làm không ít kẻ sốt rét, có thế thì việc ngươi làm mới dễ thành công."

"Quỷ con, công tử nói với ngươi thế à?" Y cười hỏi. Hóa ra quả thật ngài ta đến nơi này có mục đích hẳn hòi.

"Công tử không nói với ngươi sao?" Quỷ con kia ngay lập tức đổi giọng. "Ngài ấy phái người đến đây mua ngựa, giữa đường bị bọn kia chặn đường cướp mất. Đang không biết phải làm sao thì may ngươi tới, nhân tiện nhờ ngươi thôi vậy."

"Này nhóc, ngươi muốn gì?" Y nheo mắt. "Bịa chuyện thêm một câu, ta quay về ngay Kim Long, ngươi với công tử nhà ngươi ở đây muốn làm gì thì làm."

"Ai bảo ta bịa chuyện?" Con bé bĩu môi cãi, nhưng thấy có vẻ không lấn lướt được y, nó liền cười. "Hai tháng vừa rồi ngươi ở đây đã biết được gì rồi? Mà thôi, nhìn ngươi chả biết gì đâu thì ta nói cho ngươi rõ: Bọn cướp này ăn no lớn nhanh, đang tính chuyện bành trướng khắp nơi, người ta mới không để cho chúng sống được."

Ngươi tự đi mà điều tra. Nhác thấy bóng người, con bé tuột xuống tường rào, lẩn vào bụi hoa. Màu áo đỏ của nó ngay lập tức lẫn với màu hoa.

Anh em nhà chúa, y thầm nghĩ khi rời khỏi căn nhà. Ngay cả con bé nọ, nó cũng muốn hướng y vào một việc nào đó theo mục đích mờ ám của riêng nó. Con bé ấy nếu không tự đốt lửa được thì cũng sẽ tìm người phóng hỏa thay cho nó. Nhưng y cũng muốn xem việc này sẽ dẫn đến đâu.

Nói cho cùng, sư tử cũng không thể để bầy linh cẩu đông đúc chạy khắp rừng.

Gửi một lá thư trong đống thư liên lạc của viên ký lục và sơn tặc đến phủ huyện, để quan Trấn thủ ra lệnh bắt lão ký lục. Chờ một thời gian, tóm cổ tên sơn tặc có tên trong thư, rồi bắt thêm vài ba kẻ làm nhiệm vụ liên lạc khác. Sau đó, y chỉ việc ngồi chờ.

Một đêm nọ, nhà của một viên quan trong trấn bị tấn công. Quan trên liền cho lệnh đưa quân tấn công lên sào huyệt cướp trong núi. Bọn cướp vội vàng bỏ chạy, để lại doanh trại trống cùng vài ba con ngựa non. Trong lúc y còn đang nghĩ có nên theo dõi xem chúng chạy đi đâu, quân triều đình Nam Hà từ Quy Ninh xuống, tiêu diệt tất cả.

Nghe tin báo, Nhị công tử im lặng một lúc, rồi gật đầu. "Thế cũng được."

"Ngài không muốn làm rõ xem sao ư?" Y cũng chỉ cười. Đây đúng là thái độ y chờ đợi ở bọn họ. Chỉ cần cắt đi cái ngọn, tạm thời ổn định tình hình, và coi như không thấy những gì tiếp theo sau.

Quả đúng như quỷ con kia nói, cứ ném đi một nắm lửa, và chờ xem nó sẽ cháy tới đâu. Quả nhiên cũng có người vội vàng dập nó xuống.

"Rồi sẽ lại có toán cướp khác thôi." Nhị công tử cười khẽ trước sự ngạc nhiên thoáng qua của y. Y ngạc nhiên vì thái độ của ngài ta hơn là những gì ngài ta nói. "Rừng sâu núi xa, việc buôn mọi phức tạp quanh co, người phải lập thành từng nhóm từng hội, cá lớn nuốt cá bé, thể nào cũng có kẻ chiếm phần bá chủ. Tiền thì lại cần có quyền, hội thì cần có phường, mối dây mới lại tự sinh. Không phải ta sợ ném chuột vỡ lọ, mà là rối loạn một khi khơi lên sẽ khó lòng kiểm soát.

"Làm việc mà không nghĩ tới hậu quả lẫn chuyện lâu dài, chỉ cốt theo sự chủ quan của mình, tưởng là đúng là hay nhưng thật ra thì vô ích. Cực kỳ vô ích."

"Thế rồi sao, công tử?" Y vẫn cười, nhìn đôi mắt thường ngày xa xôi của ngài ta như đang nhìn xuyên qua y. Y không thể đọc được bất cứ điều gì trong đôi mắt, thái độ ấy. Y không hiểu ngài ta đang muốn gì – với y.

Tiếng ồn từ bên kia khoảng sân khiến cả hai ngoảnh đầu nhìn lại. Một con gà trống tao tác bay ra từ trong bụi cây, đập cánh rơi xuống bên kia tường rào. Liền ngay sau đó, một con mèo đen đuôi cụt phóng tới. Chưa kịp nhảy qua tường, nó đã bị một cái bao chụp lại. Con bé áo đỏ vừa bình phục vết thương đã chạy nhào ra chụp lấy con mèo, khốn đốn giữ cái bao đang vùng vẫy kêu gào.

"Con bé này chỉ thích chơi những trò vô ích." Nhị công tử cười khẽ. Hai người im lặng nghe tiếng inh ỏi từ bên kia sân vọng lại. Con bé kêu "Á" một tiếng khi con mèo cào phải, vội thả cái bao ra, con mèo liền chạy biến qua nhà trong.

Đáng đời, y thầm nhủ khi nó đứng nhăn nhó vẫy bàn tay bị cào. Không phải chỉ là chuyện vô ích, mà còn là ngu ngốc.

"Nghe nói chúa Trịnh vừa triệu quan trấn thủ Cao Bằng về triều, đưa người mới đến thay rồi. Việc Cao Bằng có lẽ sẽ yên thôi." Người trước mặt y chợt phá vỡ sự im lặng. Như thường lệ, câu chuyện của ngài ta lại đột ngột chuyển hướng. "Gần đây ta lại thường hay nghĩ, trước đây ta bảo ngươi chưa xét kỹ việc đã bảo rằng việc làm của Trịnh là vô ích. Nhưng thật ra, nếu ông ta cứ hồ đồ lẫn lộn, tạo cơ hội cho chúng ta đánh lên, việc chưa biết chuyển hóa thành thế nào. Nếu chọn lựa thứ tốt nhất, có thể ngươi và ta đều biết thứ ấy nằm ở đây – À mà, có thể mọi người đều biết. Nhưng rồi chẳng ai chọn, thậm chí chẳng dám nhìn thẳng vào nó.

"Rốt cuộc, chúng ta có khác gì với bọn cướp trên núi kia, viên ký lục nọ. Ta hay Trịnh, ta hay bọn chúng, ta hay ngươi, rốt cuộc thứ chúng ta làm chỉ vì chính chúng ta. Thứ mà chúng ta cho là phải, là đúng, là nên làm, thậm chí vẫn là đúng vào lúc này, có thể cuối cùng đều vô ích cả."

"Ngươi nói đúng, là ta nghĩ quá nhiều những thứ vô ích." Ngài ta cười nói, một lúc sau. Hỏi han y thêm vài câu, dặn dò y chuẩn bị về Kim Long phục mệnh, ngài ta cho y đi.

Vẫn là con bé kia chặn y lại ngoài cửa. Vừa mút ngón tay bị thương, nó vừa nghiêng đầu nhìn y.

"Sao ngươi trông khó chịu vậy?" Nó cười hỏi. Y còn thấy một cọng lông gà trong tóc nó. "Đang lo làm án để báo cáo lại người trên à?"

"Ta đổi ý thì ngươi chuẩn bị ra đảo xúc cá đi." Y trừng mắt. Con bé này hẳn muốn hỏi về vụ án của-nó – bằng cái thái độ xấc láo chẳng hề có tí teo lo lắng, đừng nói là hối hận. "Ngươi nghĩ ta sợ công tử nhà ngươi à?"

"Không có." Con bé chớp mắt, lại lập tức đổi giọng, cười hì hì. "Chỉ là không đáng với ngươi thôi mà, đúng không?"

Y còn toan nói với nó, nhưng cuối cùng quay lưng bỏ đi.

Đó cũng là một mạng người, kẻ đạo đức tốt bụng nào đó sẽ nói với nó như thế. Nhưng rốt cuộc, là không đáng – với nó, với y, với cả ngài ta. Cái con bé quen coi cả thế giới xoay quanh nó, y thì không quan tâm, và ngài ta hẳn thậm chí không nghĩ tới. Trong thế giới luân lý của bọn y, chỉ có điều mà mình muốn nhìn thấy.

Ta và chúng, ta và ngươi. Ngài ta nói, với cặp mắt như nhìn xuyên qua y. Tất cả chúng ta đều như nhau. Xứ sở này là một cõi rừng già. Thế giới này là một cõi rừng già.

Y trở lại ngôi nhà của viên ký lục trong khu phủ quan để rà soát lại lần cuối. Ngôi nhà cháy vẫn được phong tỏa, y vòng ra phía sau, tới nhà bếp. Cái chiếu góc bếp nơi con bé từng ở vẫn trải đấy, ngay cả cái lược gỗ nó dùng vẫn rơi ở góc tường. Hẳn là đến cả quân lính cũng chẳng buồn lục soát cái góc này.

Nhà bếp nhỏ, hai cái bếp đắp gạch và đất đã choán gần hết không gian. Trên tường treo những la liệt bó hành tỏi, ớt khô, tất cả ám đen màu muội than. Ngay cả cái chiếu con bé nằm cũng xam xám màu than.

Nhíu mày, y lật đầu cái chiếu lên. Trên nền đất có mấy dòng chữ đã được xóa đi, chỉ còn vài nét đầu đuôi y không thể đọc được. Những hàng chữ viết rất ngay ngắn dọc theo mảng nắng chiếu qua song cửa sổ xuống đất, in từng vệt dài.

Y ngẩng đầu, nhìn lên khung cửa ám khói xám. Chỉ thấy trong nắng rực vài vệt xanh lay động của cây lá vườn nhà. Góc trời trên mái ngói ám đen nhỏ nhoi chợt trở nên trong suốt đi bởi nắng. Gió lay động, khoảng trời lay động.

Có lẽ nó đã ngồi nơi đây, hướng mắt nhìn lên bầu trời trong tấm lòng trống trải cũng như khoảng không trong gió. Không chờ đợi, không hy vọng, thậm chí không oán hận.

Cho nên, có thể đốt đi cả thế gian tìm một lối cầu sinh.

Xứ sở này là một cõi rừng già, nơi những tiếng kêu sẽ rơi vào lãng quên và bỏ mặc, nơi những đàn linh cẩu, sư tử, hổ báo cùng huơu nai sẽ sống và chết chẳng cần một luân lý nào của con người. Nơi sự sống cùng cái chết đều có ý nghĩa như nhau, cũng như chẳng có một ý nghĩa nào.

Y chợt nghĩ, chẳng phải là ngài ta không nghĩ tới, chỉ là ngài ta không quan tâm. Con người, toan tính và dục vọng, cá nhân và bản thể, tội lỗi cùng xấu xa. Tất cả ngài ta đều không quan tâm. Tất cả đều giống như cây lá xanh trùng trùng trên rừng núi, bọt sóng từng đợt vỗ bờ ngày đêm không nghỉ. Sinh tồn và hủy hoại, hy vọng cùng tuyệt vọng, tất cả đều là lẽ đương nhiên.

Nếu không thể thay đổi con người, sao ta không thử thay đổi thế gian?

 

 

Chú thích:

    [1] Khi nhà Mạc bị Lê-Trịnh đánh bại ở Bắc, Mạc Cảnh Huống là em trai của Mạc Kính Điển vào Nam theo chúa Nguyễn, được xem là một trong những khai quốc công thần nhà Nguyễn, lấy em vợ của chúa Nguyễn Hoàng là Nguyễn Ngọc Dương. Cháu của Mạc Cảnh Huống, con gái của Mạc Kính Điển là Mạc Thị Giai sau khi nhà Mạc thất thủ cũng đã vào Nam, trở thành vương phi của chúa Sãi. Mạc Cảnh Huống lập rất nhiều công lao cho Nam Hà, được phong chức Nguyên huân Sư Thống thủ Thống Thái phó, tổng chỉ huy quân đội Nam Hà cho đến năm 1638 mới từ quan về Diên Phước, Quảng Nam, lập nên chi phái họ Mạc ở đây, sau phải đổi thành Nguyễn Trường dưới thời Tây Sơn để tránh sự giết hại (ghi lại trong gia phả họ Nguyễn Trường tại Duy Xuyên).

     

    Chúa Sãi cũng gả con gái là công chúa Ngọc Liên cho con trưởng của Mạc Cảnh Huống, ban cho người này mang họ Nguyễn Phúc, tên là Nguyễn Phúc Vinh, sau đổi thành Nguyễn Hữu, cử làm Lưu thủ đánh dẹp cuộc nổi dậy của Văn Phong ở Phú Yên. Vì công ấy, Nguyễn Phúc Vinh được dùng ấn son, cai trị vùng Phú Yên từ năm 1629.



One Response
Nguyễn Trọng Vũ

Ai đó làm ơn viết tiểu thuyết về chúa Nguyễn Phúc Nguyên đi. Please :D :D :D :D

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.