Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Diêu (2)
Trường An April 1st, 2018

Sau này, khi đi một mình thì y lại thường không hát.

Sau này, ở trước mặt người khác, y là một kẻ hoàn toàn xa lạ với chính y lúc thiếu thời. Y ca hát và nhảy múa, y nhảy múa trên những trái tim người, trên xác người, trên lửa đỏ và nước sâu, trên máu và nước mắt. Y đóng rất nhiều vai diễn, ở rất nhiều địa vị, nhìn ngắm muôn vạn con người và trải qua muôn vạn điều cần nhớ lẫn đáng quên. Chỉ khi ở một mình, y sẽ lại im lặng.

Dường như có một cuộc tráo đổi nào đó đã xảy ra trong khoảng thời gian ấy, nhưng y không còn nhớ nữa. Từ lúc nào không rõ, y đã lớn lên, và đứa trẻ như cái bóng dưới mái hiên lụp xụp rơm rạ cùng khói bếp kia đã biến mất. Biến mất, chẳng mảnh nào còn hiện diện trong y.

"Đeo mặt nạ quá nhiều, có thể quên cả bản thân mình." Khi gặp lại, công tử nhìn y chăm chú, rồi thở dài nói. Nhưng y không cảm thấy thế, y cho rằng đây mới thực sự là bản thân y, là điều y muốn, cuộc đời y muốn. Gương mặt giả chỉ là phương tiện để y sống dễ dàng hơn, để y có thể hoàn toàn là chính mình, làm những gì mình thích.

Công tử im lặng nghe y nói, nhìn y cười khanh khách, vẫy bàn tay có móng út để dài hình hoa lan. Lớp hóa trang tinh xảo trên mặt y chuyển động theo tiếng cười, trông như một lớp da khác. Trong lúc nói chuyện, y đã vô thức dùng đến ba giọng khác nhau.

"Ta nghe nói, tháng sau duyệt tuyển?" Khi y đã ngừng lời, công tử chợt nói điều không hề liên quan. Trước ánh mắt y, công tử lắc đầu. "Ta không có quyền can thiệp chuyện của ty Xá sai."

Đúng hơn, công tử hầu như chẳng có chút quyền lực nào. Không nói quyền lực cao nhất ở Thuận Hóa đã nằm trong tay vị chúa và vị Thế tử kế thừa ngài ta, công tử của y chỉ là người con thứ dòng thứ. Đến cả những cận vệ bên cạnh công tử cũng chẳng phải ngài ta tự chọn.

"Trên danh nghĩa, ngươi là cháu dòng thứ của Khánh Mỹ hầu, sổ đinh trong làng đã ghi nhận như thế. Ta cũng chỉ có thể khiến người làng ngươi không nói ra nói vào." Công tử vẫn nói, chăm chú nhìn y. "Dù sao Khánh Mỹ hầu vẫn là dòng chính chúa Sãi, người nhà ngươi chẳng can hệ gì với bà ta. Chỉ cần ngươi biểu hiện tốt thì sẽ ổn."

Cố lên, công tử vỗ vai y. Nhưng khi công tử đi ra khoảng sân ngoài, y thấy ngài ta cũng vỗ vai khích lệ vài người tương tự.

Người anh trai Thế tử của ngài ta ở Kim Long thật ra cũng chẳng an tâm về người em đang 'nhàn tản' tại Quảng Nam. Chuyến đi dài của vị công tử này đã được báo về Kim Long, và cuộc hôn nhân của ngài ta sau đó với người con gái họ Tống Phúc – một trong những dòng dõi tướng gia quan trọng của triều đình Nam Hà, tất cả đều đáng cảnh giác. Trên vùng đất này, vị Thế tử biết rằng chẳng gì có thể tin, và chỉ là một giọt máu loãng của họ Nguyễn Phúc cũng đủ cho cuộc nổi loạn vì bất cứ lý do nào. Tất cả các cận vệ bên cạnh Nhị công tử do đó đều do ty Xá sai lựa chọn, từ những đứa trẻ được huấn luyện ngặt nghèo bọn y.

Có lẽ biết điều đó, Nhị công tử này đã tự đưa người của mình vào, chờ đợi bọn y thành công để đến với ngài ta.

Anh em nhà chúa, y vẫn thường nghĩ với sự thích thú âm thầm. Ngay cả vị công tử trông có vẻ hào hiệp, phóng khoáng và vô tư này. Hoằng Ân hầu, người người gọi cái tên hiệu mà ngài ta tự chọn cho mình, tự xếp mình về một phía – và đứng cao hơn tất cả bọn họ. Ngài ta đã tự tách mình khỏi triều đình Kim Long, xin về Hội An – thương phố to lớn, nhộn nhịp, giàu có và phức tạp nhất Nam Hà, xây dựng lên một trang viện để 'ngắm hoa, uống trà và đàm đạo', cũng như một trại ngựa nào đó gần Quy Ninh mà ngài ta đã mua, nuôi vài ba con ngựa non, hay một khoảng đất nào đó ở tít Trấn Biên xa xôi ngài ta cho người tới cấy. Tất cả những thứ vụn vặt, có vẻ vô hại – thậm chí là vô tích sự, lại đang thu hút rất nhiều con người về phía ngài ta, từ những tay làm vườn, nài ngựa cho tới những kẻ - nói như ngôn ngữ của y – 'chỉ có quỷ mới biết'.

Đúng vậy, thực sự vị công tử này 'chỉ có quỷ mới biết'.

Y không biết mình có thích phục vụ ngài ta hay không, nhưng y biết mình nên vượt qua cuộc khảo duyệt này. Được chọn vào đội cận vệ, đó là bước đầu tiên để lên cao và vượt thoát. Đừng để lọt xuống đội võ sĩ, người quanh y luôn nhắc nhở, đó là một đội quân làm những việc bẩn thỉu, những kẻ vô danh không có mặt mũi đứng trong bóng tối của quyền lực tối cao trên vùng đất này. Những kẻ chỉ được sử dụng khi người ta không muốn chịu trách nhiệm nào về chúng. Những kẻ sống và chết trong bóng tối tanh máu của những bí mật bẩn thỉu nhất. Những kẻ sống và chết chẳng để làm gì.

Y có lòng tin vào chính mình. Y là kẻ giỏi nhất ở khu huấn luyện này, thậm chí có thể là cả Nam Hà. Y đã vượt qua cả những sư phụ, võ sĩ, môn khách được thu nhận trong đội quân nhà chúa ở Quảng Nam. Ở đây, kẻ tiến sát với y chỉ có gã Kỳ kia, nhưng gã chỉ là một thanh niên đơn thuần – sự đơn thuần sẽ thể hiện điểm yếu chết người của nó trong những cuộc chiến.

Y có thể hạ gục Kỳ chỉ bằng một tay trỏ hướng Đông, một tay chỉ hướng Tây, y nghĩ với một nụ cười âm thầm. Thật ra, y cho rằng bản chất của mình vốn không đổi khác, như việc y chẳng hề thân thiết với bất cứ ai nơi đây. Y có thể lễ độ và niềm nở với họ, bằng nụ cười luôn đeo dính trên mặt, nụ cười sẽ biến mất ngay khi y vừa quay lưng. Y cho rằng mình chẳng hề có một thứ tình cảm nào với con người và cuộc đời.

Khi mẹ mất, y đã chẳng hề nhỏ một giọt nước mắt. Khi ngẩng lên tán cây lúc xanh lúc đỏ trong những tháng năm dài, nghe tiếng khóc văng vẳng trong phòng, đáy lòng y trống rỗng. Trong những tháng năm dài phủ màu muội than, y luôn luôn chỉ có một mình, và như chưa từng đẩy cánh cửa bước vào căn phòng chỉ cách một khoảng sân, y cũng chưa từng hy vọng bước lại gần một con người, bất cứ ai. Y cũng chưa từng buồn phiền về điều đó. Lý do? Thậm chí y còn chưa buồn nghĩ tới.

Cho nên lúc này y đang im lặng xem xét, tính toán và cân nhắc cách hạ gục bọn họ - tất cả những kẻ trong khu nhà này – khi cần thiết, nếu có một cuộc cạnh tranh diễn ra. Bọn y sẽ được đưa đến Kim Long để khảo duyệt, và ngón tay y cũng đâm ngứa ngáy với viễn cảnh sẽ diễn ra ở nơi ấy. Phủ chúa Kim Long, giáo mác sáng lòa, thần công lớp lớp, quân và thuyền phủ kín hai bên dòng sông, nơi của quyền lực và sức mạnh. Vũ đài của quyền lực và sức mạnh.

Không chỉ ngón tay, cả trái tim y cũng đang run lên.

Nhưng y không được đưa tới nơi ấy. Buổi sáng hôm đó, khi giáo quan gọi từng người để đưa xuống thuyền tới Kim Long, chỉ có tên y không được gọi.

"Quan trên không cho phép." Giáo quan nói khi mọi người đã đi hết, xòe tờ giấy có tên y bị xóa ngang bởi một nét mực cẩu thả. "Nghe bảo, cậu là con nhà ca xướng."

"Nói chuyện điên khùng gì thế?" Y rít lên. Người giáo quan đảo mắt nhìn quanh, rồi kéo vai y, hạ giọng.

"Nghe bảo ông cậu cũng đang bị khiển trách, ai đời thế gia lại để con cái có quan hệ với nhà ca xướng bao giờ. Nhưng mà... muốn giấu cũng không giấu nổi nữa."

Y gần như điên dại chạy ra cửa, chạy tới tàu ngựa bên hông khu nhà. Vừa tới cổng bên, một bóng người đã chặn y lại. Nhị công tử Hoằng Ân hầu nắm cánh tay y kéo ngược vào trong.

"Không cần đi nữa." Nhìn gương mặt, đôi mắt y tái dại trong thịnh nộ, ngài ta trầm giọng nói. "Người mách lẻo đã bị ông ngươi đánh chết rồi."

Đó chính là chú Tư của y, một kẻ mà thậm chí y còn chẳng nhớ nổi mặt trong đám người ngày ngày quây quần bên bàn rượu. Y vốn lớn lên với danh phận cháu trai chú họ, một địa vị xa tít tắp với những con người ấy, đáng lẽ phải rất an toàn. Nhưng quan phủ vừa rời khỏi nhà, chú Tư y đã chạy theo, kể vanh vách chuyện mẹ y ngày ấy trốn đi – Theo một kẻ hát rong trên thuyền, kẻ thậm chí chẳng có nổi một cái họ.

Thậm chí y còn không may đến nỗi chỉ chậm mất có một năm. Năm trước, thi nhiêu học còn cho lấy cả hoa văn và chính đồ. Nhưng theo điều lệ do chúa sắp ban, những kẻ hoa văn kia chẳng thể nào có nổi một chức danh để tiến thân. Và chuyện của Lộc Khê hầu Đào Duy Từ thì đã xa lắc tựa kiếp nào.

"Ông ngươi biết chuyện, đánh chú ngươi một trận rất nặng..." Nhị công tử vẫn đang nói, nhưng y chỉ nhếch mép.

Kẻ gọi là chú Tư kia đã tiết lộ một bí mật xấu xí kinh tởm trong ngôi nhà ấy. Và cũng như khi ném y vào trong góc, cơn thịnh nộ của ông y vốn chỉ vì chính mình.

Bọn y giống nhau. Và y thậm chí còn không buồn thắc mắc tại sao chú Tư lại làm điều này với y. Dòng máu điên cuồng chảy trong bọn y, gào thét và phẫn hận khôn bề kiềm chế. Lẽ nào y lại có thể bay đi, bay xa khỏi bọn họ, y chỉ là một kẻ trong bọn họ, một kẻ thấp kém hèn mạt nhất trong bọn họ? Bọn họ nắm y lại, bằng lời nguyền ác độc nằm trong cốt tủy thịt da. Lời nguyền áp đặt lên bọn y, đời đời kiếp kiếp.

Dù có chết, chú Tư cũng sẽ vẫn làm như thế. Điều duy nhất đáng giá người đàn ông say sưa cả đời ấy có thể làm. Và ông ta sẽ cười, sẽ cười ha hả trong trận đòn thù điên dại của người cha. Và ông ta sẽ cười, sẽ cười đời đời kiếp kiếp.

Y bật cười ha hả.

"Diêu..." Nhị công tử cau mày nhìn y ngửa cổ cười sằng sặc. Trong đời cho đến lúc ấy, y chưa từng có cơn cười nào thống khoái đến thế. Đầu óc y trống rỗng, chẳng qua y chỉ muốn cười, cười đến tắc thở hụt hơi, đến ruột gan nhộn nhạo. Y cười đến co thắt cả phổi, như muốn nôn ra.

"Ta có thể xin ngươi về..." Nhị công tử lại nói khi y đã hết sức để cười, ngồi trên đất mà ôm bụng, cúi đầu thở dồn. Y nhướn mắt nhìn lên.

"Ở đây vui hơn." Cuối cùng, y nói.

Nghĩ lại, y cũng chẳng muốn về với dinh phủ một vị vương nhàn tản như ngài ta để chăn ngựa trồng hoa. Đã là một kẻ không danh phận, nơi nào chẳng giống nhau? Mà võ sĩ thì sao, cận vệ thì sẽ thế nào, mọi cơ hội y đều có thể tự tạo ra được. Y vốn là kẻ chưa từng biết lùi bước, chịu chấp nhận thất bại. Chỉ cần có cơ hội, dù là nhỏ như cây kim sợi chỉ, đều có thể tận dụng. Từ một võ sĩ, y có thể trở thành môn khách, và sự tiến cử sẽ tới.

Cơ hội chỉ tới với người muốn bước lên vũ đài, không dành cho kẻ chỉ biết cúi đầu lùi bước.

Cơ hội, là thứ vị vương nhàn tản này không thể cho y.

Đoàn người từ Kim Long trở về chỉ còn một phần ba. Người được chọn đã phân bổ đi các nơi. Kỳ về Quảng Nam vì đến hầu phủ Nhị công tử, anh ta còn ghé qua tạm biệt y.

Y bảo, gã này vốn là kẻ chẳng có đầu óc.

Bọn y trở lại nhịp sống và tập luyện thường ngày, hiểu rằng số phận mình từ nay đã được định đoạt. Bất cứ khi nào phủ chúa cũng sẽ gọi đến bọn y – trong những loại công việc 'có quỷ mới biết'.

Và đến cuối năm ấy, lệnh được chuyển tới: Đưa bọn y ra Bắc Hà.

Sao chổi xuất hiện ở phía Tây báo điềm gở, chúa Trịnh ra lệnh ân xá, đổi niên hiệu cho vua. Người người đồn đại rằng tin dữ đã tới, và như thế, những kẻ nằm vùng chống đối sẽ thừa dịp nổi dậy. Ở xứ sở ấy, chẳng cần gì nhiều hơn một vì sao để người ta làm loạn.

Và chúa lại chuẩn bị tung người ra Bắc. Trước là để thăm dò tình hình, sau là để liên lạc với các nhóm nổi loạn nếu có. Nếu không có, cứ tạo ra chúng.

Người nơi ấy chẳng cần lý do nào để nổi loạn nhiều hơn một ngôi sao, và tự biến mình thành con mồi, con rối cho những kẻ giật dây trên vũ đài chính trị. Hãy đem mật ngọt ra dụ dỗ và lấy ma quỷ để đe dọa, vẽ cho họ những viễn tưởng huy hoàng, đẩy họ vào mũi giáo của đội quân ngoài bức tường thành. Những số phận chẳng cần một lý lẽ và mọi sự trở thành một nùi hỗn loạn chẳng cần mục đích.

Để không gây nghi ngờ, phủ chúa sẽ sử dụng những kẻ chưa từng ai biết tới như bọn y. Bọn y sẽ xuất phát từ ngay Đà Nẵng, đi theo tàu buôn của người Đường đến Quảng Châu rồi sẽ xâm nhập ngược lại theo hướng Cao Bằng hoặc Hải Dương. Cả hai nơi này đều có số người Đường đông đúc, và đều theo họ Mạc.

Họ Mạc đã chạy sang Thanh vài năm trước. Nhưng đã bảo, người xứ ấy chẳng cần gì nhiều hơn những bóng ma.

Với những lời thuyết giảng nọ, y đã lên tàu đến Bắc Hà. Đón y ở nơi ấy, là những cánh đồng xác chết.

Từ xuân đến hạ năm đó, ở Bắc Hà không có một giọt mưa. Lúa ngoài đồng khô cháy, bầu trời cùng mặt đất cháy khô, không khí nồng mùi xác chết. Những người không chết quắt queo như những cái bóng ngả nghiêng đi lại, dốc vào miệng những chén nước gạo loãng cầm hơi. Giá gạo tăng vọt, ngay cả ở các phố thị cũng vật vờ những bóng người đi lại, những xác chết dúm dó bên hè.

Y đi qua những con người xa lạ cùng chung tiếng nói, những xóm làng trải dài bên dòng sông. Nạn đói có lợi cho y khi người người đổ đi khất thực, chạy trốn các cánh đồng nứt nẻ, chạy trốn cả những toán cướp, các nhóm quân. Từ trong làng, họ trốn vào rừng, và lại tiếp tục bị những kẻ ẩn nấp trong rừng dồn đuổi. Xác chết trải dài trên con đường y đi.

"Chúng gia nhập nghĩa quân, hoặc là chết." Viên tướng thủ lãnh nhóm quân đóng trong núi nói với y. Cướp, anh bảo? Kẻ này ha hả cười. Triều đình gọi chúng ta là cướp, nhưng đám người chết đói này chỉ có con đường chạy về với chúng ta, đi giết và cướp những kẻ chết đói khác, tấn công vào các huyện lị, lại tiếp tục giết và cướp. Cứ thế, chúng ta lớn dần, mạnh dần. Quân triều đình? Chúng cứ việc đánh, chúng ta ném cho chúng đám người chết đói này, rồi lẩn vào trong núi, lại chờ dịp khác. Mà anh biết không, sao chổi đã mọc hai lần rồi đấy. Các anh cố lên, tập hợp thật nhiều nhóm nghĩa quân lại, sẽ có càng nhiều người theo chúng ta đoạt lấy cơ hội đổi ngôi. Mạc cũng được mà Nguyễn cũng xong, sao chổi đã mọc hai lần rồi đấy. Nghe nói họ Nguyễn đã nhận con trai họ Mạc làm rể, giờ lấy danh họ Mạc về đòi lại Đông Đô vẫn tốt.

Sau khi họ Mạc bị đánh đuổi khỏi Cao Bằng, thiên tai liên tục xảy ra. Ban đầu là Thanh Hoa bị lũ lụt, hoàng trùng, sau là cả Bắc Hà đại hạn. Đó là trời đang giúp chúng ta.

"Nơi này không có kho chứa dự trữ sao?" Y chống tay nhìn viên tướng, ra vẻ tò mò mà hỏi.

"Quân đội đi dẹp loạn ăn hết rồi!" Gã nghiến răng tuôn ra một tràng chửi mắng triều đình.

Quả thật, y đã thấy những đội quân khổng lồ của chúa Trịnh. Xứ sở này chẳng có gì nhiều hơn người. Năm ấy, Cao Bằng và Hải Dương nổi loạn, những đoàn quân kéo ngập con đường đất, trút nốt những giỏ gạo cuối cùng trong những làng gần đó. Người ta nói, đội quân chúa Trịnh ở Đông Kinh đông đúc vô cùng, để chống lại các đợt tấn công gần như không nghỉ quanh nơi này.

Năm ấy, y nhìn cuộc chiến của những con người xa lạ có chung một giọng nói. Những xác chết trải dài từ cánh đồng vào núi cao rừng sâu, từ mùa hạn sang mùa gặt. Cuối năm ấy, Đông Kinh gần như bỏ trống khi đoàn quân khổng lồ nọ dồn sức truy quét Cao Bằng, Hải Dương, những căn cứ trước đây của họ Mạc.

Y lên tàu trở về phương Nam khi sao chổi lại mọc lên trên bầu trời phương Bắc. Lần này, thuyền đưa y về Kim Long.

Người ta đưa y vào yết kiến một vị đại quan. Sau khi báo cáo tình hình Bắc Hà, mấy ngày sau y nghe rằng chúa muốn tập hợp quân đánh lên phương Bắc. Nhưng không chờ kết quả bàn luận, y lại lên tàu về Hội An. Đón y trên bến cảng là Kỳ.

"Sao ngươi về đây sớm vậy, không chờ ban thưởng à?" Kỳ hỏi. Y liếc mắt qua gã.

"Thèm cao lầu." Y nói. Kỳ gật đầu, đưa y vào quán cao cấp nhất trong thành. Y nhấm nháp từng miếng thịt mỡ thái mỏng, từng nhánh rau đắng nhỏ, nghe thị thành lao xao xung quanh. Lâu không nghe y nói năng gì, Kỳ chồm người đến nôn nóng hỏi.

"Ý chúa thế nào rồi?" Có lẽ không chỉ gã mới muốn biết điều này.

"Có điên mới đi đánh lên phương Bắc." Y vẫn nhắm mắt, ngửi mùi thơm từ bột gạo trong chén. "Đánh lên rồi phải đi nuôi cả đám người đó à?"

Đúng ra là phủ chúa bảo 'Lo rằng không tích trữ đủ lương thực cho cuộc chiến'. Nhưng ý nghĩa nào mà chả như nhau.

"Ngươi biết phủ chúa Trịnh đang thế nào không?" Mở mắt thấy vẻ mặt của Kỳ, y cười hì hì. "Chúng đang đổ tội cho nhau làm sao chổi mọc, làm đại hạn, làm nước dâng! Chúa Trịnh đang bù đầu nghe chúng dâng sớ kể tội nhau, kể tội ông ta[i]. Chúa ta nghe rằng phải thu nhận đám quần thần đó chả sợ mất mật đi rồi, cứ để Trịnh Tạc tự ôm lấy đám ấy cho chết lão đi!"

Kỳ chớp mắt. Rồi đến lượt gã phá ra cười.

Tiếng cười của bọn y làm kinh động cả quán ăn. Mất đi vẻ trịnh trọng nghiêm trang thường trực, Kỳ gục xuống bàn mà cười. Đến chừng hết hơi, gã mới hít sâu vào, nhìn y lại đang nhẩn nha bát cao lầu.

"Sao ngươi không đợi lãnh thưởng?" Thật ra, ý gã hẳn muốn hỏi tại sao y không ở lại chờ cơ hội. Đã gặp được đại quan, y cũng có thể gặp được chúa. Với tài năng và mồm mép của y, có thể tìm được cơ hội đề bạt cho nhiệm vụ quan trọng hơn.

"Ta sợ họ lại phái ta ra Bắc nằm vùng thì chết dở." Y lầm bầm. "Ta không có hứng thú làm việc vô ích."

Những cuộc chiến vô ích, và những sinh mạng chẳng để làm gì. Khi nhìn cung phủ Kim Long với giáo mác, quân lính và thuyền chiến dàn dọc hai bên bờ, y lại có cảm giác như khi đi qua những cánh đồng xác chết. Y vốn chẳng hề có tình cảm nào với con người, và đã tích cực đóng vai trò khuyến khích những cuộc nổi loạn kia tràn lan khắp nơi, chẳng hề mảy may cắn rứt hay hối hận. Chẳng qua những thứ này khiến y có cảm giác mình đang trở lại ngồi bên bàn rượu của đám người ngày nọ, nhìn tất cả và nghe tất cả bằng sự chán ghét cực cùng.

Khi nhìn lên ngôi sao quét qua bầu trời phương Bắc, trong bóng đêm im lìm trên đầu thuyền, lần đầu tiên y đã hoang mang về phương hướng tưởng chừng sáng rõ của cuộc đời mình. Rốt cuộc, y muốn bay đi về nơi đâu?

 

 

 

Chú thích:

    [1]Năm 1679-1682, sao chổi liên tục mọc cùng với lụt lội rồi hạn hán, Tham chính Thanh Hoa Nguyễn Văn Đương dâng sớ hặc tội Tham tụng Nguyễn Mậu Tài trong phủ chúa Trịnh "gây bè đảng riêng" khiến "mấy năm gần đây nào động đất, nào thủy tai, nào hạn hán, hoàng trùng, những việc dị tai xảy ra luôn". Chúa Trịnh biết Nguyễn Mậu Tài không có tội nhưng cũng giáng chức Nguyễn Mậu Tài thành Thị lang bộ Hộ.


Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.