Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

KN
Trường An February 8th, 2018

Trước kia mình hông thích Kim Ngưu vì... các bạn í quá khôn, là kiểu khôn mà người khác gọi là "cẩn trọng vững vàng" hay gì gì ấy, còn vào thực tế thì các bạn í tính hết cả rồi nên mới "vững vàng" được. =-= Cho nên, dù là bạn của kha khá KN mềnh vẫn cảm thấy có khi chúng nóa... khôn đểu, kiểu có ngày 1-trong-số người yêu của nó, đối tượng nó nhắm tới, đối tượng thả thính lung tung của nó vân vân và mây mây sẽ đứng ngổn ngang trong gió mà không hiểu mình bị "vứt bỏ" vì tội lỗi gì - à thiệt tình chỉ vì sau 1 hồi tính qua tính lại nó kiếm đường nào "vững chắc cơ bản" nhất để đi thôi. Cho nên khỏi cần tìm đến nó sến súa hay vỗ ngực than trời trách mình hông đủ tốt, cái nó cần là điều-kiện-cơ-bản, hiểu hông. Cho nên tốt-quá có khi nó cũng chạy mất dép. À, nếu bạn tính chiện qua đường chơi với nó thì không cần để ý đến những điều trên.

Đem vào trong thực tế thì 1 đứa bạn của mềnh đã bỏ anh người êu đại học ngổn ngang trong gió trong khi chỉ còn vài tháng nữa cưới để lấy anh sếp nó. Vừng, đó là mặt trái của "cẩn trọng vững vàng". =))

Nhưng sau này thì mềnh lại thấy kiểu "định giá" này của KN rất hay ho. Ai bảo mềnh là đứa nhà 2 bị thọt nên toàn định giá theo cảm xúc, rồi mỗi lần bác Thổ đi qua lại dạy cho 1 bài đao thương về "nhìn vậy mà không phải vậy". Nói chung, sống trên đời phải biết mình là ai, người ta là ai, mình đáng giá mấy cân mấy lạng trong mắt người ta, để rồi cái giá mình phải trả có đáng không, mà mình cũng "bán" được giá hay không. Các phiên bản diễm tình sến súa sống chết vì yêu, ngược luyến tàn tâm hay "hy sinh tất cả" nài nọ kia đều bị thọt Kim Ngưu hết ấy. =)) Nói chung, cái gọi là "giá trị" cùng cách sở hữu nó quan trọng với thế gian này lắm.

Nói chung, thế gian không bạc ác với bạn, chỉ là bạn đếch biết giá trị của bạn ở đâu thôi.

Lúc trước có người hỏi mình "tính cách sinh số phận đâu có đúng trong nhiều trường hợp", mềnh bảo, còn tùy đối tượng xung quanh. Nghĩa là, bạn tốt như thần như thánh mà chả có lợi ích gì cho người ta, họ cần bạn làm gì? Bạn nghĩ mình tốt thì người ta sẽ thương bạn, mủi lòng với bạn? - Cách tốt hơn là đeo biển ra ngoài tìm những người tán thưởng các giá trị đó của bạn chứ đừng mong mỏi thay đổi người khác. Bằng không, bạn sẽ thành vật hy sinh, thành osin quốc dân, hay cái giẻ lau nhà chùi chân cho người ta.

Nhắc lại, thế gian không ác, là bạn đếch biết giá trị của mình, cũng không thèm để tâm đến người ta là ai nghĩ gì.

Đời bạn trôi trôi nổi nổi trong những cảm xúc yêu thương nồng ấm, trong tình nghĩa cũ càng, trong thứ-bạn-muốn ở người ta. Ờ, nhưng để có được thứ-bạn-muốn ở người thì bạn phải đem đến thứ người ta muốn - Thậm chí ở 1 phiên bản bi kịch, bạn đem đến thứ người ta muốn cũng chả được cái gì, hay bạn không có khả năng đó đâu, đừng cố công vô ích. Bạn có làm Kiều bán mình chuộc cha thì cũng số may lắm mới có gia đình, người yêu đi tìm, còn bằng không vô số bé gái... bán mình mua rượu cho cha bị đá cái 1 trong suy nghĩ đầy vẻ anh hùng "hy sinh cho gia đình" - thiệt ra cũng là những người chả biết định nghĩa "giá trị".

Cho nên thứ mình gọi là "khôn đểu" thật ra có thể đúc kết thành 1 câu đậm chất Kim Ngưu "2 người bất hạnh chẳng bằng 4 người đều vui". Thiên hạ vẫn cứ tơi bời theo gió, còn các bạn Ngưu vẫn đứng vững như đồng.

À, nếu bạn thấy giá trị của mình là niềm vui "ta làm kệ người khác, không cần kết quả" và trái tim vững như Hoa Quả sơn trước tình người bạc ác, bạn cứ việc mua đồ khỏi cần nhìn giá. =))

Thiệt ra bi kịch về giá-trị-chênh-lệch đã từng được hình tượng hóa thành câu "Đàn gảy tai trâu". =)))

---

Tác phẩm đầu tiên mình đọc của Dương Thu Hương là Những thiên đường mù. Hồi ấy sách của DTH được in ấn phát hành công khai trong đợt NVL. Hồi ấy chẳng hiểu sao ấn tượng mãi trong đầu, đến giờ vẫn ghi nhớ dù chẳng biết là ghi nhớ cái gì. Nhưng giờ thì đôi khi nghĩ đến, dường như đã hiểu tại sao lại nhớ.

Trong khi hầu hết tác phẩm của DTH đều có phần dramatic, thì NTĐM lại vô cùng chân thực sống động về... tình trạng tâm thức của phụ nữ miền Bắc (chắc ghi vào đây chữ 1-số). Toàn các bà sống chết vì con-trai-trong-nhà, biểu hiện bằng đứa em trai. Đến giờ thứ duy nhất mình nhớ là cảnh tượng bà mẹ gom cả gia tài, gom góp từng tí thức ăn đem cho đứa em trai, mặc kệ con mình đói khát, sau này đứa con bán xác ở nước Nga không còn ra hình người cũng vẫn bị rút tỉa cho em-trai. Ngay cả người cô thương yêu nhân vật chính thì cũng vì đó là con của em trai. Toàn bộ đều là những người vắt kiệt đời mình, đời của tất cả mọi người xung quanh cho "nam đinh của dòng họ".

Thật đúng là... y như gia tinh.

Nhưng đời thực còn khác tiểu thuyết ở chỗ, tiểu thuyết toàn là "hy sinh", còn đời thực thì con người còn điên hơn thế, tối tăm hơn thế. Như Án Anh ngày xưa nói, kẻ không biết thương mình, đến con mình cũng không thương, thực chất là có quá nhiều tham vọng. Vầng, thật ra "hy sinh" chỉ là đánh đổi trên 1 bậc thang giá trị của họ.

Biết sao không, đời rất nhiều người điên.

---

Ngồi nhìn lại lá số cho 1 số người, tự nhin nghĩ... gia tộc nài thiệt giống câu mô tả "Trăm năm cô đơn". Cái qué gì toàn moon trùng NN, NN cung 4, moon vuông NN... Người ta bảo lá số người trong nhà thường giống nhao, mềnh đã từng coi cho 1 đàn anh chị em họ sinh khác cha mẹ trong 1 gia đình nọ, tất cả đều là Thiên Đồng. '__' Cho nên cái kiểu "liệt cảm xúc" này chắc cũng di truyền.

Ờ, nói như câu nào đó của Trăm năm cô đơn, gia tộc này thực chất không hề biết yêu thương. Lúc trước dòm câu này chỉ như... tiểu thuyết, giờ nhìn loạt lá số thiệt là...



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.