Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Huế 2018
Trường An January 25th, 2018

Có người bảo với mình rằng châu Âu cứ để từ từ, đi được thì đi không phải vội, nhưng châu Á nhất thiết phải đi càng sớm càng tốt vì... không biết những di tích ấy nó còn đến khi nào. Lần này đến Huế, quả thật hiểu rõ câu nói ấy.

Bờ sông An Cựu rêu phong cổ kính với bờ đá xanh, những bậc thang đá cổ lên xuống bến sông trước các phủ đệ cũ, nơi mà mình luôn nói "muốn thấy 1 bộ phim phục dựng lại cảnh tượng thuyền đi trên sông, người bước lên thềm đá" thì nay đang bị đập nát bét ra để xây... cống thoát nước xì tai Liên Xô năm 1980 - nghĩa là vừa to vừa thô vừa xấu. Từ nay, vậy là vĩnh viễn không còn những bậc thang đá đánh dấu cả 1 văn hóa thuyền bè cũ của Huế, không còn dấu tích những phủ đệ, những Bến Ngự nơi thuyền vua ghé về, không còn cả bóng cây xanh phất phơ trên dấu chân tàn, không còn cả những cần câu buông xuống. Cống thoát nước ra sông, nghĩa là tương lai sông An Cựu sẽ... rất giống kênh Nhiêu Lộc, dù giờ nó đã nhiều rác lắm rồi. Thôi thì từ nay Bến Ngự chỉ còn trong bài hát, vĩnh biệt Bến Ngự.

Cũng như Ngự Viên trong câu thơ xa xưa, giờ đây những phủ đệ chỉ còn trong ghi chép cũ, đất đai đã bị chia bán thành từng xóm từng khu, xây nhà ống. Như những phủ thờ may mắn còn giữ được mảnh nhà chính, đất để làm nơi trồng hoa làm ruộng, ít may hơn thì "bị" con cháu xây lại quét màu vàng khè thuộc địa (vào cung An Định mà xem bộ tranh hoàng cung cuối Nguyễn sơn màu nào cho bố), không may thì đã trở thành vườn trống nhà hoang. Ngay cả Phú Mộng năm trước cũng đã mất đi từng vết tích cây cầu đá bên sông, mảnh thềm xưa xuống nước, nay chỉ là 1 đống xà bần.

Từng dấu tích đang mất đi. Dù mình vẫn cho rằng, và khuyến khích nên xây dựng lại, mềnh bao giờ cũng thích những thứ huy hoàng hơn là đổ nát, nhưng vào tay toàn những kẻ "vô văn hóa" thì đáng sợ quá. Trở về từ Huế mà cứ ngẩn ngơ tự hỏi không biết mình có muốn quay lại nữa hay không.

Lâu nay có một người du khách
Gió bụi mang về xóm Ngự Viên
Giậu đổ dây leo suồng sã quá
Hoa tàn con bướm cánh nghiêng nghiêng
Buồn thu rơi nhẹ đôi tờ lá
Xóm vắng rêu xanh những lối hè
Khách du lần giở trang hoài cổ
Mơ lại thời xưa xóm Ngự Viên.

Có phải ngày xưa vườn Ngự uyển
Là đây, hoa cỏ giống vườn tiên?
Sớm Đào, trưa Lý, đêm Hồng Phấn
Tuyết Hạnh, sương Quỳnh, máu Đỗ Quyên
Cung tần mỹ nữ ngời son phấn
Theo gót nhà vua nở gót sen
Hương đưa bát ngát ngoài trăm dặm
Cung nữ đa tình vua thiếu niên
Một đôi công chúa đều hay chữ
Hoàng hậu nhu mì không biết ghen.

Đất rộng can chi mà đổi chác
Thời bình đâu dụng chước hoà Phiên
Mẫu đơn nở đỏ nhà vua nhớ
Câu chuyện: "Hô lai bất thượng thuyền"

Có phải ngày xưa vườn Ngự uyển
Là đây, hoa cỏ giống vườn tiên?
Gót sen bước nhẹ lầu tôn nữ
Ngựa bạch buông chùng áo Trạng nguyên
Mười năm vay mượn vào kinh sử
Đã giả xong rồi nợ bút nghiên

Khách du buồn mối buồn sông núi
Núi lở sông bồi cảnh biến thiên
Ngự viên ngày trước không còn nữa
Giờ chỉ còn tên xóm Ngự Viên

Khoa cử bỏ rồi, thôi hết Trạng!
Giời đem hoa cỏ trả vườn tiên
Tôn nữ ngồi đan từng chiếc áo
Dân thường qua lại lối đi quen.

Nhà cửa xúm nhau thành một xóm
Cay nồng hơi thuốc lẫn hơi men
Mụ vợ bắc nam người tứ xứ
Anh chồng tay trắng lẫn tay đen
Đổi thay tình nghĩa như cơm bữa
Khúc "Hậu đình hoa" hát tự nhiên.
Nhọc nhằn tiếng cú trong thanh vắng
Nhao nhác đàn dơi lúc đỏ đèn...

Hôm nay có một người du khách
Ở Ngự Viên mà nhớ Ngự Viên.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.