Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

NN
Trường An May 22nd, 2018

*nói nhảm* Hồi bé bé, mình có thói quen đi dạo quanh khu vực nhà ở mỗi chiều tối. Tất nhiên, bé thì hổng có xe đâu nên đi bộ thôi. Rồi 1 ngày, mẹ mình cảnh báo mình rằng "đi vại nó bắt cóc hay lôi vào đâu ấy thì xao", và mình... vẫn đi tiếp. Nói chung, lời cảnh báo bị ném ra sau đầu ngay khi vừa lọt qua tai. Mà nói riêng nữa thì, hồi lên Đà Lạt lúc 14 xuổi, thấy mình chạy lên đồi chơi, mẹ mình tiếp tục gào "thằng nào trên đó h... rồi xao" - và mình cảm thấy... đây là câu nói nhảm nhất trần đời. =))

Và mềnh cứ đi chơi cho đến khi việc học hành hông cho đi được nữa - và lúc rảnh ở trường thì mình đi... khám phá khu vực xung quanh. Đến lúc có xe thì dù đi lạc trời wơi luôn nhưng ai rủ là mình đi à. Thiệt ra tất cả sự "lo lắng" của mẹ mình chỉ thể hiện qua... lời nói, giờ mình cũng chả nhớ mẹ mình ở đâu làm gì những năm tháng đó để mình cứ tung tăng lượn 1 mình khắp nơi. À vầng, thì mình đi 1 mình. =))

Nhưng mà có 1 sự thiệt là dù khoái đi nhưng mình còn chả biết cuối ngõ nhà mình có cái gì, ở lầu 4 không bao giờ lên lầu 5, đi cách trường 1km nhưng hông biết cái ngõ trước trường bán đồ gì... và cứ thế tương tự. Nhớ hồi học đại học có bài về cách viết tin tức, thầy cho 1 bài báo tựa đề có chữ "đốt đền" hỏi coi nó có ý nghĩa gì, cả lớp đại học đầu vào cao nhứt TP hông ai biết - ngoài mình (và sau này mình nhận ra 1 sự-thật-kinh-hoàng hơn là rất nhiều người làm công việc biên tập, viết lách nọ kia đều không biết '__') - Nhưng mà 3 năm trời mình hông biết bật máy giặt trong nhà. =)) Chả phải gì hết mà chỉ là do... hông thèm nhìn tới, dừa được là dừa, người khác giặt chung thì bấm thôi, tại xao mị phải học - mà học cũng chỉ mất 1 phút là cùng, đợi đến lúc cần hãy học hông phải đỡ mất công xao? :v

Mà thực tế chứng minh là... cái gì mình muốn là làm được hết. Chỉ bằng cách tự học mà mình học được hết từ thiết kế web, thiết kế linh tinh cho tới tháo lắp máy móc, từ việc nhỏ cho đến việc to. Chỉ có điều với trí nhớ cá zàng thì những thứ không được thực hành sẽ bốc hơi sạch sẽ. Cho nên... đợi đến lúc cần hãy học không đỡ tốn công hơn xao??? *ngẩng đầu nhìn trời*

Tổng hợp cả 2 đặc điểm trên chính là câu... "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ". =)) Nói thêm, trên trời dưới đất mình sợ rất ít thứ, ví dụ như... gián nà. Còn lại thì... người ta xợ mềnh chớ, hông sợ đứa liều thì cũng sợ đứa ngâu mà. Mà chắc trời cho mình số may, mình hay kể với người ta rằng chưa từng lúc nào trong đời nài mình bị "quấy rối", dù chỉ trêu ghẹo 1 câu cũng không. Ngày xưa có đứa đeo bám chạy đến lớp mình ngồi "phóng điện", mình trừng mắt 1 cái nó chạy mất dép vĩnh viễn luôn. =)) Vầng, người ta xợ mềnh chớ. =))

Nói chung, mình chỉ muốn nói là... giới hạn cảm nhận nguy hỉm của mỗi người khác nhao ó. Có những người nhìn đâu cũng thấy nguy hỉm, làm gì cũng phải ngó trước ngó sau rồi... hông làm gì hết. Có những đứa lại cái gì cũng dám làm vì 1 là angten báo động của nó bị liệt, 2 là số nó may, 3 là nó hông biết sợ, 4 là... nó không thèm nghĩ. Như cái ngày mình 13-14 tuổi leo lên núi Bà Đen bằng đường mà ngày nay dân phượt gọi là "đường ống nước" - ngày ó nó còn hoang vu heo hóc hơn, vách núi dựng đứng với 1 đứa trẻ con, nhiều đoạn phải bò 4 chân mà lên. Thực tế là... cóc thèm nghĩ gì đâu.

Được cái trời còn phú cho mềnh linh cảm vô cùng tốt, nhưng... có dùng được hay không là vấn đề khác. Như cái hôm gặp tai nạn nặng nhất cho đến bây giờ, mềnh vừa mở cửa định dắt xe đi là có 1 con bướm đến bay quanh, trên suốt chặng đường - đặc biệt là đoạn đường gặp tai nạn sau đó trên đường về - mềnh luôn có 1 ý nghĩ trong đầu "hôm nay mình sẽ gặp tai nạn". Mà ờ, điều gì xảy ra vẫn xảy ra. =))

Mà sau này tiếp xúc với vài nhân thuộc dạng "đi nhiều", có người được gọi là "bà chúa phượt", mình nhận ra ai cũng có đặc tính này luôn. Kiểu "bà chúa" trên kia... không những không biết dùng GPS mà còn không biết dùng bản đồ, cách tìm đường duy nhất là... hỏi. Còn có bạn thiệt ra cũng biết sợ, vào rừng 1 mình sợ nà, biết nhìn trước nhìn sau nà, thì cũng làm 1 tour đi xuyên rừng núi phía Bắc trong tình trạng... không biết đọc bản đồ và GPS y chang. =)) Mà thiệt ra thì "cảm giác sợ" của bản làm mềnh càng buồn cười hơn thì có. Ờ nhưng mà, mỗi người có 1 giới hạn sợ khác nhao, nỗi sợ khác nhao luôn.

Cho nên, thiệt ra phương cách đối phó với những đứa "điếc không sợ súng" không phải là hù dọa nó, nó nghe tai này qua tai kia thoai, dọa chỉ có tác dụng với đứa cái gì cũng sợ. Mà phải cho nó học nhiều vào, nhiều kỹ năng vào, học cái này hông được thì học cái kia - như bà chị hông biết dùng bản đồ thì biết lái xe hơi, trên đường VN nguy cơ cũng giảm đi 60% ồi, tốn xăng tí thôi. Còn thì hãy... cầu vận may, kiểu "hết may" thì trượt chân lên cục đá té đập đầu cũng toi à.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.