Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

TSTT movie
Trường An September 5th, 2017

Nói chung hổng phải fan bạn DD đến mức sẽ ra rạp coi phin vì bản, nhưng nói chung fin của bản thì sẽ ngó qua 1 cái (đúng nghĩa ngó qua 1 cái kiểu nhắm hông coi nổi thì tắt), huống hồ cái fin gây dư luận nhiều như này. Nghe trên mạng có bản đẹp rồi thì chạy tới ngó ngay. Nói chung đây là cảm nghĩ viết linh tinh, vì ai cũng biết coi phin trên máy tính nó mất tập trung thế nào.

- Phin có kết cấu kiểu 1 phin "once upon a time" điển hình, nghĩa là kiểu nàng A vì lời hứa nào đó mà đến lâu đài hầu quái vật, tình cờ mở cửa vào 1 căn phòng, phát hiện 1 đống bí mật, rồi biết quái vật là hoàng tử, rồi 2 người đi đánh phù thủy... đại loại vậy. "Căn phòng bí mật" trong phin này thì là phòng chứa anh Mặc Uyên, rồi thì từ đó khơi ra yêu hận tình thù các loại. Lúc trước nghe bảo cắt cảnh hụt với khó hiểu các loại, xem phin thì... ơ ơ, khó hiểu chỗ nào, hụt chỗ nào? Nghĩ ra thì chắc... tại người ta đi xem phin điện ảnh với tâm thế xem truyền hình. =-=

- Bạn DD hay bị so với anh Triệu, nhưng (chắc) 2 người diễn chả giống nhao chỗ nào - mình cũng hổng có coi anh Triệu diễn đâu mờ biết, đoán vậy. Vì Dạ Hoa của bạn Dương chắc... cách chữ "thâm tình" của trai ngôn tềnh xa trăm cây số - kiểu mắt đắm đuối ướt rượt khổ đau quằn quại tình cảm triền miên sâu thẳm này nọ ấy. Phin đã cắt đoạn bạn Hoa nhất kiến chung tình dưới dạng con giun đất, cho nên chuyện bạn "lấy thân báo đáp" là vô cùng thành khẩn nghiêm trang. Nhưng đồng thời dưới cách diễn của DD, đoạn tình này với bạn Hoa ban đầu chỉ là thoáng vui đùa, bái thiên địa bằng bộ mặt tí ta tí tởn, nhìn bạn Tố bằng vẻ "cô gái này thật thú zị". =)) Sau dần vẻ vui đùa này chuyển thành sâu sắc hơn nhưng vẫn là kiểu 1 anh thái tử thấy sống thế này thiệt vui. Cho nên gái mang thai anh mới đem về nhà giấu mà chả biết làm gì cho phải, rồi dẫn đến những chiện linh tinh phía sau.

Sau này khi gặp lại bạn Thiển thì bạn Hoa vẫn giữ nguyên vẻ mặt đùa đùa cợt cợt chả biết đâu mà lần đó, và bạn chỉ... bày tỏ tình cảm với hư vô - aka, khi nhắc về bạn Tố. Thiệt ra có cảm giác rứt sâu sắc rằng bạn Hoa vốn chẳng hề thấy bạn Thiển đâu, bản chỉ đang nhìn thấy 1 hình bóng nào đó, theo đuổi 1 hình bóng nào đó. Cho nên dù biết chắc chắn hậu quả thì bản vẫn đưa đèn cho bạn Thiển, cho bạn lấy lại ký ức, nghĩa là cho bạn Thiển biến lại thành bạn Tố. Bản muốn người ta nhìn lại vào quá khứ, hoặc chính bản muốn đối mặt với quá khứ chứ không phải kiểu "nhìn xuyên người này qua người khác"?

Cho nên thiệt ra thứ tình cảm DD diễn đạt nhất trong bộ phin này là cảm giác tiếc nuối cô tịch hoang mang thương tiếc chứ không phải thứ tình say đắm dạt dào âu yếm gì cho cam. Mà vậy là mối tình ngôn tềnh kiểu mẫu tự dưng bị biến thành... 1 pha "lệch thời" thảm thương. Phin cắt hết cắt sạch mấy đoạn yêu đương triền miên cù cưa này nọ, thay vào đó là 1 hình ảnh rõ rành rành: Bạn Hoa vẽ bạn Thiển toàn bộ đều thành bạn Tố.

Cho nên nhìn từ đầu đến cuối, tự dưng muốn... lồng nhạc Quân khanh từ vào, kiểu "ta sinh chàng chưa sinh, chàng sinh ta đã lão", aka ta yêu chàng chưa yêu, chàng yêu ta đã chết. =)) Thiệt ra có khi chỉ đến lúc nhảy xuống Tru Tiên đài thì Dạ Hoa mới nhận biết mình yêu Tố Tố, hoặc tình cảm ấy vì vụ nhảy đài nên mới thành sâu sắc khó quên, thành vết thương không lành được.

Cho nên, Dạ Hoa phải chết.

Cho nên, cần có 1 "sự bắt đầu" mới, từ 1 ký ức xưa cũ sâu sắc hơn mới hòng có thể "thắng" được mối tình ấy. Cho nên, Dạ Hoa chết rồi, Tố Tố cũng chết rồi, chỉ còn 2 ông bà thượng thần lịch kiếp 3 lần về với nhao đê.

Thiệt ra thì ai thích ca ngợi tình yêu vĩnh cửu, tình yêu trường tồn, tình yêu 3 đời 3 kiếp thì có thể cứ coi như đây là nhân đây là quả, anh Mặc anh Dạ như nhau cũng như cô Tố cô Thiển là 1. Nhưng tình yêu mà bạn DD diễn ra thì... giống như hoa đào, những lần ngắm hoa sau đó người thấy hoa hiện tại hay là hoa năm cũ? Thứ người gọi là tình yêu, rốt cuộc là khởi từ tâm hay từ thân? Thứ người theo đuổi, rốt cuộc là vì người hay vì mình?

- So với bạn Hoa thì bạn Thiển vô cùng đơn giản, cả bạn Tố cũng đơn giản. Cho nên, rốt cuộc cả 2 bạn hóa thành... "nạn nhân đích thực" cho sự xoắn quẩy của thiên hạ. Thiệt ra thứ tốt nhất LDP diễn được ở nhân vật này là sự ngây thơ đơn thuần -Vầng, Dương Mịch với lối diễn ngàn năm của bản đã cho nhưn vật này cái chức danh "bà nội thiên hạ" chứ thiệt ra đây là 1 em gái ngôn tình điển hình trăm phần trăm, văn dốt võ dát đầu óc nước vào, =)) gặp chuyện thì chỉ là cớ cho nam chính thi triển thần thông chứ làm được quái gì - thậm chí trong truyện nam chính cũng lết đi âm-thầm-làm-cho chứ em gái chỉ giỏi huơu vượn. Hổng hiểu ai lại đi đòi bạn Thiển "mạnh mẽ" hở trời? Sống lâu quá nên em thấy thiên hạ đứa nào cũng nhỏ hơn mình thôi (nhỏ hơn thật), chứ em hổng rảnh đi khinh thiên hạ hay leo lên đầu ai đâu.

Thiệt ra mình cũng từng nghía bản truyền hình 15 phút đó, và bỏ vì nhìn bạn DM diễn em gái vô tư quá... =)) Cho nên thiệt ra thấy hâm mộ LDP nhất là ở khí chất đơn thuần của bản, ngay cả vẽ mắt xếch này nọ vẫn nhìn ra là kiểu ngúng nguẩy khó chịu đơn thuần, mắt không nhiễm 1 hạt bụi tâm cơ nào, hành động cũng tùy tâm tùy hứng (aka méo thèm suy nghĩ gì hết). Thậm chí nhảy Tru Tiên đài cũng là bị ép nhảy, bị dồn đến đường cùng ấy chứ có phải là nghĩ muốn nhảy đâu. Cho nên khi buồn thì bản đi uống rượu kệ sự đời, kệ luôn anh kia đi đánh nhao có thể sẽ chết - có nghĩ đâu mà nghĩ được đến bậc đó. =))

Thiệt ra mị hông ưa lối diễn khóc lóc gào thét của LDP, cộng thêm cái phin này hóa trang mắt quá dày, làm ánh mắt tối đen đục ngầu chả thấy cảm xúc đâu. Nhưng mà thiệt ra cái vai này nó chỉ cần đơn thuần như vậy từ đầu đến cuối luôn để làm "tấm gương" cho anh Hoa xoắn quẩy. Những kinh lịch của em Thiển trong truyện cũng bị cắt hết cắt sạch, làm em biến thành cô cáo bản-năng trăm phần trăm. Hông nên đòi "diễn sâu" hay quằn quại gì ở đây, vì em vui thì cười buồn thì khóc tức thì giậm chân đi uống rượu. Gặp đứa nhãi ranh hông biết từ đâu nhảy ra thì bị nó xoay như chong chóng.

- Rốt cuộc thì cái phin này định diễn tả tình-yêu kiểu gì? Kiếp đầu tiên thầy trò thì chắc hông yêu nhao đâu, vì bạn Thiển yêu chắc bản biết, bản cũng hông phải loại "trốn tránh phủ nhận" gì cho cam âu. Còn những gì sau đó tự dưng lại liên tưởng tới "dùng nước mắt cả đời trả nợ ơn tưới tắm" - nàng dùng máu nuôi ta nên ta lấy máu trả lại cho nàng, ta dùng mạng cứu nàng thì nàng lấy mạng trả ta, ta dạy nàng thì nàng lấy đứa con trả lại... Kết luận, duyên là nguyên cục nợ, còn tình thì chỉ là thứ thúc đẩy duyên nợ diễn tiến tự tuần.

(Nhìn lại nhận xét trên rằng bạn Hoa thiệt tình hông có yêu bạn Thiển, cũng như ban đầu chẳng yêu bạn Tố, chỉ là cảm giác gắn bó thân thương ấm áp vui vẻ này kia, thì có khi rốt cuộc từ đầu đến cuối bản đang trả món nợ nhớ-thương chớ hông phải yêu đương gì luôn á.)

Khởi đầu vốn chẳng phải là tình, khi quay ngược về đoạn khởi đầu liệu còn có thể là tình được chăng? Nếu là thần tiên thiệt (loại thượng thần chánh hiệu) thì chắc cũng chỉ như Thần Anh với Tiêu Tương phi tử, nhìn nhau như người hông quen, coi tất cả chỉ là mộng lịch kiếp luân hồi, hết nợ hết duyên tỉnh mộng rồi thì thôi. Nhưng là người xem thì chắc hông ai muốn tức chết kiểu đó. =)) Nên nhạc phin vẫn í eo đây là chiện tình, chiện tềnh.

- Cho nên, thiệt ra thì cái phin này... liên hệ với "nguyên tác" của nó cực kỳ yếu. Về tính chất cơ bản thì nó lật ngược hết cả cái nguyên tác đi rồi, chỉ còn lại là mấy lớp vỏ bên ngoài.

Thiệt ra thì, Dạ Hoa chết rồi, và Bạch Thiển không phải là Tố Tố. Ai tỉnh mộng, ai là người trong mộng?



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.