Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

N
Trường An August 10th, 2017

Thật ra hứng thú xem tiểu thuyết chuyển thể/cải biên nằm ở cách khai thác câu chuyện và nhân vật. Ví dụ như Hồng lâu mộng 2010 năm í bị ném đá thảm thương thật ra lại là 1 bộ phim rất thú vị. Đại Ngọc dù thiếu đi vẻ bạc mệnh nhưng lại đa cảm đa sầu đúng kiểu 1 thiếu nữ nhỏ bé hơn là kiểu cau mày cắn môi hận đời đen bạc. Bảo Ngọc không có vẻ "mỹ nam có vỏ không có ruột" mà là 1 thiếu niên sinh động đáng yêu. Chuyện của mấy cô cậu trong Giả phủ chỉ có ăn, ngủ, chơi, hờn dỗi nhau được kể 1 cách thanh thản trong sáng, trong cái câu chuyện ấy thì đủ kiểu dỗi vặt hờn mát nói móc mỉa khan nhau cũng đều là chuyện trẻ con để người ta cười xòa cho qua hết, để tình bạn tình thân tình yêu trở thành nỗi nhớ thương trân quý xót xa cả đời - chứ không phải kiểu gành ghét ám quẻ nhao tâm ai cũng đen thui như mực.

1 bộ phim như thế mà kết cuộc với công chúng thê thảm như vậy, thì quả thật là người ta luôn luôn... chỉ thấy thứ mình muốn ở người khác. Thứ gọi là "hình tượng nhân vật" cũng là loại như vậy, trừ phi thảm khốc kiểu cho ông chú bụng phệ đóng soái ca hay em mặt méo đóng mỹ nhân tươi trẻ xuân ngời, thì thứ "hình tượng" trong tiểu thuyết thật ra mỗi người hẳn có 1 hình mẫu khác nhau, mỗi người chỉ nhận thấy thứ mình muốn thấy, theo kinh nghiệm, lịch duyệt của mình mà diễn tả mọi thứ. Đến thứ "hình tượng" trong... phin trước đó nữa thì khỏi nói.

Cho nên sau này sự thích thú của mình với mỗi bản chuyển thể nằm ở sự khai thác nhân vật, tiểu thuyết càng sâu sắc phức tạp thì góc độ có thể khai thác của nó càng lớn, cũng như các sự kiện đều có thể nhìn bằng các lăng kính khác nhau. Ờ mà... làm lại giống y như cái cũ thì để làm gì?

---

Thiệt ra thì đang nhớ lại nhận xét của mềnh khi lần đầu nhìn thấy bạn Tống Giang trong Thủy hử 2010 "có vẻ kiêu ngạo" - 1 trời 1 vực so với bản phim ngay trước đó, từ đầu đến chân chỉ có 1 chữ "hèn". Mà thật ra thì các chú các bác xung quanh mình thích phiên bản "TG hèn" hơn. :))

Mấy hôm trước nhắc đến bộ phin PKL kia, trong đó thì Võ Tòng bị "mắng" là anh chỉ biết tuân theo tiêu chuẩn của thiên hạ, làm "thanh niên 3 tốt" chả biết gì. Thiệt ra thì khi biết biên kịch phin này là ai thì mình cũng hông lạ lắm, nhân vật nam trong phin cổ toàn 1 loại đó mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đó là anh Võ nào đó khác đời chứ hông phải anh nguyên bản.

Bây giờ nghĩ kỹ (đã bẩu, cái đầu mềnh có thường ở chế độ nghĩ nghiêm túc âu), thì phát hiện ra tại xao chưa bao giờ yêu thích hình tượng VT trong mí phin này nọ: Tính 1 chiều đó. Trong đó thì anh đánh hổ hay đánh người đều do máu nóng làm trước khi nghĩ, nói chung là 1 anh nông rân chân chất chỉ có mỗi sức khỏe vô địch, vẻ ngoài đẹp trai lai láng với tấm lòng giản đơn vô địch thủ luôn.

Nhưng mờ xâu chuỗi lại cả quá trình thì... méo thấy chuyện đó. Cái chuyện leo lên đồi đánh hổ của anh thiệt ra có khi vì cái câu khích "chả ai dám qua" của anh tiểu nhị. Không ai dám thì ta dám, mi coi ta là ai, định dọa ta moi xiền hả. Không phải liều chết kiểu Lý Quỳ vì mẹ xông vào hang hổ, VT lên đồi Cảnh Dương vì bị khích liều thoai. Cho nên, có khi cô biên kịch Lee lại nhận xét đúng về 1 mặt: VT rất cứng nhắc trong chuyện "đạo đức" - Mà thật ra nguyên nhân vấn đề này lại là vì... anh quá kiêu ngạo.

Trong truyện TH thì chỉ 1 mình VT đã khiến 2 cô tình nguyện đâm đầu chết - 1 cô gián tiếp, 1 cô trực tiếp luôn. Nói theo ngôn ngữ... fan HQ thì "mang cái khuôn mặt này có cảm giác gì"? Tất nhiên hổng phải đợi đến lúc đó mới có gái theo anh, mà thiệt ra thì chuyện anh đập hổ đập người "đánh khắp thiên hạ vô địch thủ" chắc cũng từ xưa luôn ồi mới dẫn đến chuyện "đứa khác sợ chứ ông đây không sợ" nhóe. Mà anh lại có-não - Nguyên 1 quá trình trả thù của anh cũng được sắp đặt tuần tự, lấy nhân chứng vật chứng đập vào mặt thiên hạ rồi mới giết người, anh không phải chỉ đi trả thù PKL-TMK mà trả thù luôn cả phủ quan, cả thiên hạ. Anh méo bao giờ làm chuyện điên cuồng xách đao đi giết người để bị chửi là thằng khùng. Ngay cả chuyện anh lên đồi chơi với hổ cũng vì... đa nghi quá đáng thì có, nghĩ thằng tiểu nhị kia đang định dọa anh lừa xiền nghỉ trọ. Sau này anh đánh người giết người cũng đều có sắp đặt cả, nên mới chưa bao giờ bị tóm. Người nào muốn anh làm gì thì cứ ra mặt nói thẳng anh thích thì nghe, còn sắp sắp đặt đặt đem mồi ra nhử là anh phủi sạch. Cái này hông phải là chân thật nóng nảy mà là đa nghi, đa nghi là biểu hiện việc có não - mà cũng là việc đừng-hòng-lơi-dụng-nghĩ-tau-ngu.

Vậy ra, có tài có sắc có não, anh kiêu ngạo hơn đời thôi mà. Cách anh phất tay 1 cái, vứt bỏ đời mình lẫn đời người như không, danh lợi như phù vân, toàn bộ đều là tư thái hơn đời. Cho nên VT mới nhập vào bộ 3 LTT-DC kia chứ hông chơi chỗ đông đúc lộn xộn danh tiếng cao kiểu LSB. Cả bộ 3 đều kiêu ngạo hết biết, dù rằng mỗi người 1 kiểu khác nhau. Mà có khi, con người tâm cao khí ngạo hoàn hảo vô khuyết ấy đến khi mất 1 cánh tay rồi mới có thể lặng lòng.

Nhưng mờ đang nói Tống Giang xao tự nhin lại đến Võ Tòng? Vì thiệt ra, TG là người quật cường đến mức độ nào? Thay vì "thế thời phải thế", đời không cho ta sống được thì ta phản đời, nhân gian ác nghiệt ác bá hoành hành nên ta phá thêm cho bõ, bị đẩy đến đường cùng thì ta đi làm cướp thôi - thì TG lại luôn luôn "không chấp nhận". Vì bản thân cũng được, vì danh lợi cũng được, vì người xung quanh cũng được, khi vào bước đường cùng, TG có thể lợi dụng tất cả những gì mình có trong tay để trở thành kẻ mạnh, ngay cả làm những việc "miệng nói 1 đằng làm 1 nẻo", đi với ma mặc áo giấy để tìm con đường trở lại. Con người ấy, chưa bao giờ quên mất bản thân mình, sơ tâm mình, chưa bao giờ buông bỏ, chịu khuất phục, buông xuôi.

Sự hủy diệt cuối cùng như cuộc chiến bi hùng hay là... tất cả vì 1 thằng ngâu mà chết, coi bộ khán giả thích vế sau hơn. =))



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.