Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

PKL
Trường An August 6th, 2017

Phan Kim Liên chi tiền thế kim sinh

Trước đây dạo qua phim này vài lần mà cứ lướt qua đoạn đầu lại tắt vì tưởng là phim hài kinh dị nhảm. Cuối cùng cũng ngồi xem hết, xong đi lật bảng danh sách phim ra coi, hóa ra biên kịch của nó là Lilian Lee, người viết Bá vương biệt cơ với Thanh xà.

Trong 1 đống phin liên quan đến Phan Kim Liên, đủ cả đau thương khóc hận tẩy trắng này kia, lại chỉ đến lúc xem phim này mới tự nhiên rung động, cảm nhận được sâu sắc tình cảm của Phan Kim Liên với Võ Tòng - dù phim chả tẩy trắng gì hết. Chỉ bằng 1 phân cảnh rất nhỏ, qua 2 đời 2 kiếp chỉ qua 1 câu hỏi thăm giúp đỡ, chỉ bằng 1 cái liếc mắt qua đã ghi nhớ, rụt rè dõi theo, lấy tâm tư mình mua 1 đôi giày tặng - đó chỉ là mối tình ái mộ giản đơn nhỏ bé của cô gái chưa bao giờ nhận được sự dịu dàng.

Trong nguyên tác Thủy hử, Võ Tòng cũng đã từng mua 1 xấp lụa tặng PKL, người tặng (chắc) vô tình mà lại quá hữu tình. Thân làm a hoàn, chịu khuất nhục bị bán vứt cho người như Võ Đại, hẳn chưa từng có ai thật lòng thương tiếc nhan sắc tuổi xuân bị giẫm đạp phí hoài của nàng, cũng chẳng ai để ý tới. Đến đoạn sau này, Vương bà gọi PKL sang nhà may áo, cũng lại cho nàng quần áo điểm trang, Tây Môn Khánh chỉ cần mấy lời đã chiêu dụ được chẳng qua là cái kết cuối cùng. Nữ tử trong-nguyên-tác ban đầu thà chết không chịu khuất phục chủ để bị gả bán như rác, cuối cùng lại thành như thế. Người nhận xét chỉ bằng chữ "dâm loạn" hay lẳng lơ, thương tâm gì gì đó cũng chả phải đâu.

Tự dưng nghĩ tới câu "Như hoa mỹ quyến, tự thủy lưu niên". Thật ra liều chết không phục cũng chẳng phải vì trinh liệt, mà ngoan độc giết chồng cũng chẳng phải vì dâm loàn mất trí. Chẳng qua con người như hoa như ngọc không chịu chấp nhận những thứ kém hèn, có thể chấp nhận Võ Đại mà không thể cúi đầu trước chủ nhân, nhưng rồi vì giấc mộng quá cao mà té ngã. Giấc mộng ấy, đến khi Võ Tòng xuất hiện mới có hay đã luôn ở đó? Phải chăng quá mức quật cường vẫn chỉ vì 1 giấc mộng, không phải vì bất cứ tiêu chuẩn nào của người đời?

Thời khắc giấc mộng bị triệt để đập nát, nhận ra rằng vĩnh viễn sẽ chẳng thể có được nó, thì cũng đã buông mình rơi thẳng xuống bùn lầy.

Thật ra trong đống nhân vật nữ giời ơi của Thủy hử thì PKL được tác giả dụng công nhất. Trở thành "đệ nhất dâm phụ" trong truyền thuyết, nhưng đồng thời cũng có 1 đống phim truyện nhiệt tình gán ghép PKL với VT - Hồi trước vẫn không hiểu nổi cái "khẩu vị" này, nhưng giờ thì nghĩ ra: 2 người này là cùng 1 loại người.

"Cái tay án lấy đầu hắn biến mất, trên người tất cả gông xiềng trói buộc đều biến mất. Một đao kia hủy nàng cũng hủy chính hắn. Từ một khắc kia trở đi, hắn biến thành một kẻ ngay cả mình cũng chưa từng quen biết.

Trong lòng hắn không có bất kì gợn sóng. Hắn tìm đến gian phu, lúc này mất hết cả hứng, không chút nào lưu tình, không cho phép nói câu nào, một đao giết, dường như làm thịt một con chó; sau đó không để ý chút nào nhấc đầu người rêu rao khắp nơi, đi huyện nha cao giọng tự thú. Hắn sớm đã nói chết mà không oán, từ một khắc này cầm lấy đao, đã biết cái đầu này sớm muộn cũng rơi xuống đất.

Không chết được, vậy thì sống. Đi một bước, chính là rời bỏ chính mình xa một bước.

Hắn bị sung quân, lại trải qua vô số mạo hiểm cùng báo thù. Hắn có đầy đủ bản lãnh, chỉ làm việc khiến chính mình vui vẻ.

Có người mời hắn hỗ trợ đánh nhau. Hắn biết rõ đó là hắc đạo đen ăn đen, nhưng ai kêu người ta lấy lòng khiến hắn cao hứng, lại cho hắn rượu ngon uống. Làm tay chân có cái gì không thể, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Huống hồ, hắn cũng rất lâu không có thư giãn gân cốt, vừa vặn thiếu một đống cát luyện quyền.

Có người hãm hại hắn, nói xấu hắn. Hắn giết cả nhà y già trẻ mười mấy mạng.

Uyên Ương lâu, cô đơn ảnh, phút chốc thành ma, lại không lối quay đầu.

Có người cho hắn cắt tóc ngắn thay đổi trang phục, đóng vai người xuất gia tránh đuổi bắt. Hắn không chút do dự làm theo. Giới phục, lần tràng hạt, độ điệp, giới đao, áo bào đen, do một người khác mà hắn gọi chị dâu tự tay mặc cho hắn, một lần mặc đã là cả đời. Hắn đã không quan tâm chính mình họ gì tên gì, tướng mạo như thế nào, từng có ước mơ gì. Hắn không nhớ rõ chính mình từng bái những huynh đệ kia, hắn không nhớ rõ mỗi oan hồn dưới đao chính mình, không nhớ rõ con hổ kia hình dạng thế nào."

Nhiều người gọi Võ Tòng là anh hùng, cho rằng đây là hình mẫu anh hùng tiêu chuẩn, lại làm như không hề để ý đến những gì Võ Tòng làm sau này. Dường như họ cho rằng chỉ cần "không ham nữ sắc", không phản bội anh em, diệt trừ gian phu dâm phụ vân vân vậy là đủ.

Nhưng Võ Tòng lớn lên bên người anh trai yếu ớt, lăn lộn sinh tồn thì có cảm nhận gì? Gây tội bỏ trốn nhưng vẫn không trở thành lưu manh đầu đường xó chợ, không đi làm cướp, không mắc thêm bất kỳ tội lỗi nào. Đến khi trở thành đô đầu, có phải Võ Tòng cũng như Lâm Xung hay Tống Giang, hy vọng mình có thể sống thật tốt, làm người bảo vệ cho tất cả? Cho đến khi nhận ra mình chẳng bảo vệ được ai.

Cho đến khi nhập bọn với Lỗ Trí Thâm, Dương Chí rồi tụ họp về với Lương Sơn, dường như cũng chỉ là nước chảy đến đâu thì theo đến đấy. Khi Tống Giang về với triều đình, Võ Tòng cũng chẳng nói câu gì. Lâm Xung u uất mà bệnh chết, Võ Tòng cũng im lặng cho đến chết.

Từng nói chứ, vô số người đọc-xem Thủy hử mà chẳng hiểu được sự thê lương trong nó.

108 người ứng với 108 ngôi sao trong... bảng tử vi ó. Mà Võ Tòng là Thiên Thương tinh, sao này luôn luôn nằm trong cung Nô bộc, hầu như chẳng có tác dụng gì trừ cộng hợp với các sao lưu khác báo đại hạn. Như 1 vết thương ngầm ẩn, chỉ khơi "đúng mạch" thì mới cảm nhận được nó.

Vết thương này, người mang số Thiên Thương tinh có lẽ cũng chẳng nhận ra...

---

Quay trở lại phin, thì anh đóng Võ Tòng fail quá nên hơi cụt hứng. Phin được làm đàng hoàng hơn chắc tốt hơn.

---

Bình sinh bất tu thiện quả
Chỉ ái sát nhân phóng hoả
Hốt địa đốn khai kim thằng
Gía lý xả đoạn ngọc toả.

Di :

Tiền Đường giang thượng triều tín lai
Kim nhật phương trị ngã thị ngã.

Trong 108 người có 3 người "tu hành", mà chỉ có 1 ông đạo sĩ còn hơi giống tu hành. Lỗ Trí Thâm ít ra còn thọ giới, còn có sư phụ này nọ kia, Võ Tòng thì chẳng qua mặc áo đạo vào rồi không cởi ra luôn. Mà 2 ông "tu hú" này cứ kiệt cùng giữ cái đạo bào của mình làm gì?

Chẳng phải vì khi triệt bỏ "con người trần tục", họ có thể sống theo cái cách không hề giống họ trước kia, sống theo cái cách họ muốn - hay là nước chảy đến đâu thì theo đến đấy. Lỗ Trí Thâm chỉ cần nghe trống trận là lao ra chẳng cần nghĩ gì, chẳng biết có chuyện gì xung quanh, cũng như là "gặp Lạp thì bắt, gặp Hạ thì vây". Như dòng nước triều cứ đúng ngày lên xuống, ta còn là ai?

Lỗ Trí Thâm ngày trước, dù có gặp chuyện bất bình vung nắm đấm, uống say làm loạn, nào phải là "chỉ ái sát nhân phóng hỏa".



One Response
SS

*giơ tay* đoạn về Phan Kim Liên em rất rất rất rất tán đồng :meo3:

Leave a Reply to SS

Click here to cancel reply.

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.