Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Phương xa – 4
Trường An November 8th, 2016

4. Bạch vân hoàn tụ tán, minh nguyệt lạc thùy gia?

Mùa thu năm ấy, mưa dầm dề se sắt. Dù đã hết bão, bầu trời vẫn phủ một màu xám xịt vào lúc chiều tà, mưa rả rích suốt đêm. Khí hậu khiến mọi sinh vật đều cảm thấy uể oải, lũ chim trong vườn biếng hót, người trong gia trang càng trầm mặc hơn. Ngoài cửa có thêm nhiều người canh gác mới, nhưng do không thân thiết nên chẳng ai nói chuyện với nhau. Chỉ đến đêm khuya thật khuya, khi mọi người hầu như đi ngủ hết, năm cô gái theo hầu "vị khách" mới của cậu chủ mới tụ họp trong thủy đình, vừa chơi xúc xắc vừa trò chuyện khe khẽ. Theo lời họ nói thì cậu chủ đang "mắc kẹt ở Quy Ninh", còn cô gái áo trắng kia vốn tên là Hiểu Lam, còn phải ở lại đây không biết đến lúc nào.

"Nhóm người ở Quy Ninh chẳng phải lúc trước thân với phía Trần Long sao?" Cô gái tên Cúc rót rượu ra tách, nhíu mày. Cô tên Mai lắc đầu, gieo xúc xắc xuống chén.

"Không, nghe nói ở Quy Ninh cũng chia bè kết đảng, không phải việc làm nào cũng là ý muốn của Linh lão đầu. Nhiều người bảo rằng tay quản gia dưới trướng ông ta mới là kẻ ghê gớm. Năm xưa tay quản gia ấy là tay anh chị thao túng đường buôn hàng từ các nguồn trong núi, ở Nước Mặn cũng có quen biết. Linh lão đầu chiêu mộ ông ta để mở rộng thế lực vào vùng sâu vùng xa, dù gì ông ta cũng là người Hán, khó có thể kết thân với dân bản địa. Ông ta thì muốn lợi dụng nguồn lực của thương buôn Hán tộc nên đồng ý về với Linh lão. Tiếng là làm thuộc hạ nhưng quyền thì chẳng thua, tổ chức ở Quy Ninh vốn có đến hai 'ông chủ' đấy."

"Vậy ai là người thân thiết với Phan Rang, cấu kết với Trần Long?" Cúc chớp mắt, nghiêng người qua bàn mà hỏi. Mai cười khẽ.

"Nếu có thể biết rõ thì không khổ cực đến thế này." Im lặng một lúc, cô chép miệng như chỉ nói với mình. "Có những kẻ làm việc gì cũng tuyệt nhiên không để lộ ra một ngón tay."

Bốn cô gái còn lại im lặng, nhẹ gật đầu. Hồi lâu, Lan buột miệng.

"Bây giờ thiếu gia ở nơi ấy, chẳng biết có đối phó được không?"

Lần này họ lại im lặng. Mưa gõ nhịp trên mái ngói, rả rích trôi xuống máng nước, nghe tiếng lách cách từ phía bầu nước trên miệng giếng góc vườn. Mùi hoa thanh ngọt lẫn vào mưa.

Thái độ của họ khiến tôi cảm thấy lo lắng. Ngay cả ông quản gia cũng có lần buột miệng than thở "Không hiểu vì lý do gì mà thiếu gia đột nhiên chạy tới Quy Ninh?". Khi ấy, cô gái tên Hiểu Lam đang ngồi viết trên trường kỷ dưới hành lang chỉ đưa mắt nhìn lên, ánh mắt trong suốt tĩnh lặng chẳng hiểu nghĩ gì.

Sau đó, một buổi tối nọ, cô ra thủy đình trò chuyện với Mai, người được cậu chủ giao cho việc hầu cận cô. Quy Ninh là ở đâu thế, cô hỏi. Mai có vẻ khó xử, hoặc bối rối trước câu hỏi của cô. Đêm đó, Mai phải mất rất lâu để kể cho cô nghe về xứ sở tên Quy Ninh ấy.

Trước kia, nơi đây là một quốc gia khác, nhưng họ dần dần bị đẩy lui về Phan Rang – đó chính là những người đã liên hệ với nhóm người của Chu cô nương ở Vân Nam. Quy Ninh chính là kinh đô cũ của họ. Còn quốc gia đã đánh lui họ, mấy trăm năm trước lại phân chia, có một vị tướng được phân xuống cai quản miền Nam này, và dòng dõi ông ta đã ly khai với triều đình ở phương Bắc, tự xưng là chúa của Nam Hà. Ngày ấy, Quy Ninh còn là vùng tiếp giáp của Nam Hà và Chiêm Thành. Hai vùng này tiếp tục xung đột, và chúa Nguyễn đã tiếp tục lấy Phú Yên, miền Đông Bắc Phan Rang, tạo nên thế cục hiện tại.

Quy Ninh vốn là kinh đô cũ của Chiêm quốc, trước kia vốn đã có nền tảng thông thương, xã hội, văn hóa lâu dày. Cảng Nước Mặn là nơi sống của thương buôn Đường nhân, trong núi có các nguồn cung cấp hàng hóa dọc theo sông Côn mà tập trung về cảng biển. Sau khi đánh nhau với chúa Trịnh Đàng Ngoài, chúa Hiền cho hàng vạn tù binh bắt được vào Quy Ninh. Trải qua hàng trăm năm thiếu sự quản lý chặt chẽ của triều đình, chỉ có quan địa phương cai quản, nơi ấy đã trở nên rất phức tạp, các thế lực địa phương tạo thành mạng lưới đan kết khắp nơi, dưới thì thao túng thông thương kinh tế, trên thì làm chủ quản lý xã hội con người. Bề ngoài thì có vẻ do triều chúa Nguyễn kiểm soát, bên trong thì chẳng biết là phía Đường hay phía Chiêm hay phía Việt, hoặc chẳng là một định danh nào hết.

Hẳn vậy, những người Đường bỏ nước ra đi, người Việt bị bắt làm tù binh đày viễn xứ, người Chiêm lạc loài, những dân tộc, nhóm người nhỏ bé, phân tán, sống trên những mỏm núi, hang sâu, vực lớn, trên bờ biển cả và dòng sông. Tất cả bọn họ, chẳng có định danh nào hết ngoài chính họ.

Vùng đất mới của sức mạnh, của các thế lực mới hình thành trên những mảnh vỡ cổ xưa, nơi một vị quan cùng ba ngàn người có thể dựng xây nên vương quốc, nơi chỉ một thương buôn cũng có thể xây dựng nên cả đội quân, nơi mỗi người mỗi kẻ tìm kiếm, xây dựng sức mạnh cho bản thân bằng những liên kết, chính trực và thủ đoạn, lựa chọn và hủy hoại; và rồi họ va đập vào nhau, chung sống cùng nhau trong một tổng thể đầy sóng gió.

Ngày nay, thế cuộc bên trong đã ổn định, bên ngoài thì Đài Loan vừa thất thủ, ném hàng ngàn hải tặc, tổ chức phục Minh vào biển khơi, tụ tập về nơi này. Những kẻ đã lớn mạnh bên trong hẳn sẽ chẳng bỏ thời cơ vươn tay ra chớp lấy cơ hội xây dựng lực lượng. Hiện chúa vừa mất, Đàng Trong này còn im ắng chờ xem chuyển biến, lại cũng chẳng tránh được sóng gió sẽ nổi lên.

"Chu cô nương đến nơi này cũng là như thế thôi." Mai mỉm cười, nụ cười nhạt nhẽo tưởng chỉ như một cái nhếch mép. "Có những kẻ đang muốn kết liên xây dựng sức mạnh cho mình, trong thì kết nối những bên chống đối triều đình Nam Hà, ngoài thì lôi kéo bọn hải tặc vong mạng vừa thiện chiến lại vừa có mối quan hệ rộng khắp Đài Loan, Triều Tiên, Nhật Bản, Lưỡng Quảng, thậm chí đến cả vịnh Xiêm La. Một khi mạng lưới đã được thiết lập, sức mạnh sẽ không thể nào lường."

"Hoắc gia chẳng phải cũng có thể làm như vậy sao?" Hiểu Lam đáp lại Mai bằng nụ cười tương tự. Ngón tay Mai bất động trên chén trà một thoáng, rồi cô cúi đầu mỉm cười.

"Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ bắt bọ ngựa. Ngày còn sống, lão gia quá cố từng có lần bảo tôi: Nếu có chính biến xảy ra, sẽ là Quy Ninh đánh lên, Hội An này làm phiên dậu chống đỡ cho Thuận Hóa. Chúng ta ở nơi đây vốn đã không chọn được, với mệnh trời càng không chọn được."

"Như vậy chẳng phải là nói rằng, nếu Quy Ninh có chuyện, người nơi đây phải gánh chịu trước tiên đó sao?" Hiểu Lam chớp mắt, dường như đã hiểu ra ngay ý của Mai. Lần này, cô gái hầu cận không trả lời cô.

Họ cùng hướng ánh mắt đến mặt nước lấm tấm mưa. Hạt mưa nhỏ không đủ để tạo thành vòng sóng, chỉ khiến ánh lửa xao động liên hồi.

Mai dựa lưng vào lan can, rút thanh kiếm cô vẫn đeo bên hông ra, lấy khăn lau. Lưỡi kiếm soi lửa sáng, ánh hàn quang lạnh hơi sát khí trong gió lạnh mùi mưa.

"Năm ấy Tam phiên đầu hàng, quân phục Minh tan tác, Hoắc lão gia đang ở Quảng Châu. Ông ấy đưa thuyền đến đón chúng tôi đi, đưa về nơi này. Lần đầu gặp, câu đầu tiên thiếu chủ bảo tôi là 'Đừng khóc'." Lời Mai vẫn lạnh lùng như tiếng mưa, đều đặn như tiếng mưa. Một bên khóe môi cô cong nhẹ. "Nhìn lại mặt biển phía sau, thấy như bao nhiêu con người đã tan biến cả. Vậy đấy, con người có là gì đâu, sao lại phải thương tâm?"

"Có thể không thương tâm sao?" Hiểu Lam cau mày. Mai đưa mắt nhìn lên cô, rồi liếc về bóng tối của khu vườn dưới những dãy hành lang.

"Nghe nói Chu cô nương sống trên núi, hàng ngày chăm sóc cây cối, vật nuôi. Nhưng Chu cô nương, thật sự cô có cảm xúc gì với chúng? Khi cô đi ngang qua một bông hoa, cô có thể thương tiếc lúc nó héo tàn rơi rụng – Nhưng nếu cô trồng một vườn hoa, và ngày ngày cô phải cắt cành tỉa nhánh, loại bỏ hoa tàn, vặt hết lá rụng? Cô có nghĩ, người với người cũng vậy hay không? Trời với người cũng vậy hay không?" Bóng tối chập chờn trong mắt Mai, càng lúc càng cô đặc lại theo lời cô. Nhưng Hiểu Lam vẫn điềm tĩnh nhìn cô, lắc đầu.

"Chúng ta không phải là trời. Ngay cả thánh Allah của tôi cũng không phải, ông ấy yêu người." Hiểu Lam nghiêng đầu, mỉm cười, khuôn mặt lại thoáng nét trong trẻo ngây thơ. "Ta không biết gì về thế giới của con người cả, nhưng khi sống ở trên núi, ta vẫn hay quan sát. Loài vật, cô biết cách sống của chúng mà, chúng kết đôi, sinh con, ăn, ngủ; nhưng chúng đồng thời cũng đánh nhau, giành giật, giết chóc để sinh tồn. Ngay cả loài cây này cũng chèn ép loài cây khác để vươn lên, giành đất sống. Muôn loài đều như vậy. Và ta nghĩ, thánh Allah quả thật đã yêu thương tất cả như nhau."

Hiểu Lam ngừng lời, cắn môi. Thoáng đau buồn hiện lên trong mắt cô, nhưng môi vẫn mỉm cười.

"Ta nghĩ thương tâm và yêu cũng không đồng nhất với nhau đâu, hẳn vậy." Tiếng cô nhẹ nhàng, như chỉ thì thầm nói với mình.

Nước loang loáng bóng mưa, kiếm loang loáng ánh lửa, trong bóng tối bàng bạc sương mù.

Cậu chủ trở về khi mùa thu sắp qua, vào một buổi sáng sương trên mặt hồ vẫn chưa tan hết. Không nhìn tới ai, để mặc ông quản gia thu xếp cho đám tùy tùng, cậu gỡ lồng của tôi về treo trước phòng cậu, rồi đóng cửa phòng. Dù chỉ trong ánh sáng lờ mờ, tôi vẫn thấy da cậu còn xanh xao hơn lệ thường, mắt trũng sâu. Trên người cậu đậm đặc hương khí núi rừng, vị của những mỏm núi heo hút và vực sâu thăm thẳm, nơi lá rừng cũng hóa thành hoa độc và đất hóa rêu bùn. Khí lạnh như ngấm cả vào hơi thở của cậu, tỏa ra xung quanh, khiến tôi thoáng tưởng như cậu đã trở thành một loại hồn ma nào đó vừa ra khỏi núi.

Cậu chủ ngủ một mạch cho đến xế chiều hôm sau mới mở cửa phòng. Tên tiểu đồng hầu cậu vội vã đem chậu rửa, khăn áo và thuốc được chuẩn bị sẵn vào phòng. Ông quản gia đứng bồn chồn bên ngoài phải đợi một lúc mới được cậu cho gọi. Tên tiểu đồng đã đem đồ cậu thay ra đi khuất, tôi mới nghe giọng cậu chủ nửa chừng uể oải cất lên.

"Bên ấy thế nào?" Không hiểu sao khi nghe giọng nói này, tôi tưởng tượng thấy cậu chủ vừa mỉm cười vừa cau mày.

"Cô ấy quả đã xuất hiện ở gần Thương Trúc trang, chỉ đi với tên tùy tùng họ Mạc kia, cũng có lần đi lại quanh đây, có vẻ như muốn tìm thiếu chủ, nhưng không hiểu sao không đợi nữa. Họ mất tích mấy ngày, rồi người chúng ta thấy hai người ở cảng, lên tàu đi đến Phú Xuân." Giọng ông quản gia rất thận trọng. Nghe xong, cậu chủ bật cười khẽ.

"Quả nhiên cũng đã biết phải làm gì. Từ nay ta đỡ một mối lo." Vừa nói, cậu chủ vừa đi lại gần cửa sổ, mở rộng cánh cửa, ngước lên nhìn lồng tôi được treo dưới hành lang. Da cậu vẫn xanh xao, nhưng nụ cười nhàn nhạt lại có vẻ nhẹ nhõm rất thực tình. Phía sau cậu, ông quản gia nhăn mày, như định nói rồi lại thôi. Hỏi han mấy việc trong nhà, cậu chủ cho ông ta lui ra. Ngồi trên trường kỷ cạnh cửa sổ đọc bản ghi thu chi công việc một lúc, cậu ngẩng lên khi nghe tiếng đập cánh của tôi. Cô gái tên Hiểu Lam xuất hiện phía bên kia hành lang, thấy cửa phòng cậu chủ mở hé nên bước tới.

"Vào đi." Cô chưa đưa tay đập cửa, cậu chủ đã lên tiếng. Vẫn không bỏ cuốn sổ trên tay xuống, cậu chỉ ngoảnh mặt gật đầu đáp lễ với cô. "Có chuyện gì không?"

Theo thói quen của loài người, đây có lẽ không phải là một cách chào thường tình, nên Hiểu Lam kia nhíu mày, rồi mới thận trọng mở lời.

"Tôi nghe nói chuyện ở Quy Ninh…" Cô gái chợt ngập ngừng. Cậu chủ lại cúi xuống tìm những tờ biên nhận đóng dấu đỏ, lơ đãng trả lời cô.

"Tiểu yêu làm việc bừa bãi không lượng sức mình, lần này được một bài học. Cũng tốt, ta nhờ thế mà loại trừ được một phe cánh trong nhóm người Quy Ninh, lại kết thân được với nhóm của Linh lão đầu." Nhìn thoáng qua cô gái, nụ cười lại nhàn nhạt trên môi cậu. "Nhưng hẳn Chu cô nương không cần quan tâm đến chuyện công việc của ta. Nếu cô muốn hỏi, thì ta đã đá văng tiểu yêu về Phú Xuân rồi."

"Kẻ làm việc bừa bãi như thế, không hại người thì cũng hại mình. Nếu nghĩ chỉ cần mấy trò khôn vặt đã có thể khống chế được vùng đất ấy, đã chẳng ai tổn sức cả trăm năm. Lần này tiểu yêu bắt Thắng lão, gây chuyện với cả hai phe phái Quy Ninh, lại khiến Thiên Túng đưa quân bắn vào doanh trại Linh lão, thân phận lẫn mục đích đều lộ rõ, khó mà ở đâu được nữa. Nàng ta chỉ còn có thể chạy thẳng về Phú Xuân nương náu nhờ bóng anh trai, mà thiên hạ cũng bớt một mối lo đi." Ngón tay cậu chủ lật giấy loạt soạt khi cậu nói. Ánh mắt Hiểu Lam nhìn theo cử chỉ của cậu chợt thoáng vẻ nghi ngờ.

"Bang chủ nói 'đã đá văng' cô ấy về Phú Xuân nghĩa là thế nào?"

Cậu chủ ngừng tay lật sách, quay nhìn cô gái. Tôi không nhìn rõ khuôn mặt cậu, chỉ nghe giọng cậu rất mềm mại như ẩn giấu một nét cười.

"Nói thế nào cho đơn giản để Chu cô nương hiểu nhỉ? Người ta có thể tự chọn vai trò và hành động của mình – Tiểu yêu muốn lợi dụng ta, biến ta thành công cụ tham gia vào trò chơi của nàng ta, thì ta cũng có thể lựa chọn nên hay không nên làm gì, chọn phương hướng mà mình mong muốn."

"Nói cách khác, để tránh tình huống tồi tệ, bang chủ lựa chọn hy sinh Như Yên cô nương?" Giọng Hiểu Lam vẫn chẳng có vẻ gì nhún nhường, vẫn rành rõ giản dị như ánh mắt cô.

Cậu chủ thoáng im lặng, rồi lại hướng sự chú ý về những giấy tờ trên tay, giọng trở về vẻ ơ hờ.

"Trước nay ta không phải là kẻ thích làm theo ý người khác bao giờ. Đó không gọi là tình nghĩa, mà là ngu ngốc."

Hiểu Lam cau mày. Cô không nói thêm, quay người đi ra cửa.

Cậu chủ đọc thêm một lát, rồi chống khuỷu tay lên bậu cửa, nhắm mắt. Trời mát lạnh nhưng trán cậu lấm tấm mồ hôi.

Chiều hôm ấy cậu lại ra nhà ngoài tiếp khách, nhưng vẫn để lồng tôi treo trước phòng cậu. Từ góc hành lang này nhìn ra chỉ thấy một khoảnh vườn nhỏ, bóng hoa lựu đung đưa. Buổi tối về theo bóng mưa rả rích đến nửa đêm mới tạnh hẳn. Khi đèn trong nhà đã tắt gần hết, bóng áo trắng của cậu chủ mới xuất hiện ngoài cửa vườn. Bước chân cậu trượt đi trên một vũng nước đọng dưới thang, khiến cậu phải dựa lên cột hành lang, ôm ngực ho một tràng dài. Tiếng ho làm vài con chim gần đó lao xao đập cánh.

"Thiếu chủ, thuốc đây ạ." Tên hầu của cậu vội vàng chạy vào nhà trong, bưng một bát thuốc cho cậu. Cậu chủ đột nhiên ngẩng đầu, không nhìn nó mà hướng ánh mắt về phía góc vườn bên kia. Rồi cậu quay nhìn tôi, nói khẽ với tên tiểu đồng.

"Đem lồng chim kia ra treo trước cửa. Toàn là bọn vô dụng." Câu nói cuối khẽ như thể cậu chỉ nói qua kẽ răng. Tôi không biết cậu đang nói đến ai cho đến khi được tên tiểu đồng ôm ra treo trước cửa vườn. Ngồi trong thủy đình giữa vườn tự lúc nào, là một thanh niên trẻ mặc áo đen thẫm, có khuôn mặt thanh tú trong trẻo. Cậu chủ bước lên thủy đình, gật đầu với anh ta.

"Thanh, có việc gì thế?" Cậu chủ hỏi, người thanh niên chỉ vào tên tiểu đồng còn bưng siêu thuốc phía sau, mỉm cười.

"Bang chủ uống thuốc đi đã. Người mệt mỏi quá rồi." Giọng nói của anh ta dịu dàng, còn có phần hơi mềm mại, không giống giọng nói của hầu hết nam giới con người trưởng thành ở vùng đất này. Giọng nói dù rất lễ phép nhưng anh ta không đứng lên chào, chỉ im lặng nhìn cậu chủ rút kim bạc thử thuốc rồi nhanh chóng uống cạn chén thuốc đen đặc.

"Nửa đêm có việc gì gấp mà anh tới tận đây?" Uống xong chén thuốc, cậu chủ bảo tiểu đồng dâng trà rồi lên tiếng hỏi. Người đối diện cậu vẫn giữ nụ cười trên môi, khuôn mặt anh ta tưởng chừng như một cái mặt nạ chẳng bao giờ đổi sắc.

"Chủ nhân của tôi nghe chuyện ở Quy Ninh, mong muốn bang chủ giải thích… à, cho cả chuyện ở nơi này. Vì tối nay mới nhận được liên lạc của chủ nhân, nghĩ chuyện cũng không tiện nói ở nơi đông người, nên Thanh tôi mới mạo muội đến hỏi chuyện riêng bang chủ." Tôi không thích giọng nói của người tên Thanh này, cũng như khuôn mặt anh ta, nó mang một vẻ mềm mại dịu dàng vô cảm.

Cậu chủ dường đã đoán trước câu trả lời, chỉ nhẹ mỉm cười, đưa tay rót trà ra ly cho hai người, gắp một viên đường nhỏ bỏ vào chén trà của mình.

"Hẳn công tử muốn hỏi chuyện Như Yên cô nương. Mấy tháng qua không báo cáo chuyện của cô ấy, để công tử phải bồn chồn lo lắng thật không phải. Nhưng chính Như Yên không muốn tìm sự giúp đỡ của Phú Xuân, ta cũng không thể nào khác được." Cậu chủ chầm chậm nói như thăm dò, Thanh gật đầu, lễ độ cắt lời.

"Chuyện ấy Thiên Túng thiếu gia cũng đã nói qua, rằng việc bất ngờ ngộ biến thì phải tòng quyền, càng ít đánh động người càng hay. Nhưng lời Như Yên tiểu thư nói vốn… chẳng phải không có chỗ đáng ngờ. Thời gian dài như thế, tiểu thư thà mất quyền kiểm soát Thương Trúc trang, buộc Phú Xuân phải cho người tới thay thế, nhưng lại trốn tránh không ra mặt. Rốt cuộc thì tiểu thư muốn tránh bọn người ấy hay tránh chúng tôi?" Ánh mắt Thanh trong trẻo yên tĩnh đăm đăm nhìn cậu chủ khi anh ta nói. Con người này có vẻ trong trẻo khác với cậu chủ. Cậu chủ như ánh kiếm, anh ta như dòng nước, có cảm tưởng vẻ lạnh nhạt hay ấm áp trên khuôn mặt anh ta đều do người đối diện tự tưởng tượng ra.

"Thật ra quả có chuyện không thể nói được." Cậu chủ nhíu mày, nhịp ngón tay lên nắp ấm trà vài cái rồi gật đầu, thở dài. "Thật ra chuyện này cũng do Hoắc gia mà ra. Ngày ấy gia phụ đột ngột qua đời, phản đồ trong bang muốn lựa thời cơ trở mình, Trần Long câu kết với người ngoài, không chỉ bàn riêng với Hồng Thiên hội tự lập mình làm bang chủ mà còn muốn dựa thế lực người ở phía Nam - ở đây thì để diệt trừ Hoắc gia, chiếm quyền đoạt thế; rồi cả hai sẽ cùng đánh xuống phương Nam, trong một thời gian ngắn có thể làm chủ toàn Nam Hà. Khi ấy dù ta có liên kết được với Hoắc Mai Đoạn cũng khó có thể chống lại, vả cũng không thể làm quá mức để chúng phát hiện ra. Như Yên cô nương mới phải chạy xuống phương Nam, lấy danh nghĩa của công tử để kêu gọi một vài đội quân giúp sức. Rồi cô ấy giúp ta xử lý vài kẻ có máu mặt trong Hồng Thiên hội, trong lúc không cẩn thận làm lộ thân phận của mình."

"Tính cách Như Yên tiểu thư thế nào, anh chắc cũng hiểu." Cậu chủ cười khẽ. "Rồi cô ấy lại đến Ngũ Hành sơn, chẳng hiểu vì cơ duyên nào mà đụng độ với Hữu Trà viên Chiêm quốc, để ông ta phát hiện ra toàn bộ sự việc. Người của Hồng Thiên hội trong thời gian ngắn như thế này thì ta vẫn chưa thể bình định được, cả hai nhóm cùng muốn ép chết Như Yên mới nghe.

"Mà cô ấy không chết thì hẳn là ta phải chết. Một khi việc lộ ra, không chỉ Hồng Thiên hội mà cả người trong Thanh Hải bang cũng chưa chắc đã hài lòng. Lúc này là lúc nào, người ta có thể có tất cả hoặc mất tất cả." Cậu chủ nheo mắt nhìn Thanh, nụ cười thanh lãnh đọng bên môi. "Cô ấy phải đợi, đợi cho đến khi ta có thể nắm được quyền lực toàn diện, sự khống chế hoàn toàn. Nhưng cô ấy không đợi được. Như Yên xuống Quy Ninh, tìm cách khuấy động nội loạn trong phe nhóm. Nhưng Linh lão đầu là ai? Lão có thể bỏ gia trang ở Thị Nại để rút vào trong núi chờ biến động đi qua, những kẻ xôn xao đi tìm Thắng lão kia rút đi, đồng thời điều tra xem chuyện gì đã xảy ra. Mà ta hẳn nhiên lại bị đem ra làm bia đỡ đạn – Ta đến nơi ấy, Thắng lão đột nhiên mất tích, Linh lão đầu đáng lẽ chẳng cần phí lời giải thích cho phe nhóm kia làm gì, cứ việc đưa ta ra tế thần. Trong tình thế ấy, hoặc ta phải một mình chống lại cả hai phe nhóm Quy Ninh, hoặc ta sẽ lựa chọn một trong hai. Dù sao, chúng cũng chẳng mấy hòa thuận với nhau."

"Đã vậy, tại sao phải bắn vào doanh trại Linh lão?" Thanh có vẻ sốt ruột hỏi. Cậu chủ nhún vai như thể một chuyện vô cùng hẳn nhiên.

"Lão cũng chẳng tin ta, nên mới bày trò cưới vợ gả chồng mập mờ đen trắng, nghĩ rằng đã đặt ta vào thế chẳng đặng đừng. Đã vậy, ta chỉ cần thả Thắng lão, y theo ý nguyện của Như Yên là để chúng tự cắn xé nhau." Ánh thích thú trong mắt cậu chủ không che giấu được khi cậu bật cười khẽ. "Còn Như Yên, hẳn nhiên là đã gây họa đủ rồi."

Thanh im lặng nhìn xuống ngón tay cậu chủ vẫn đặt trên nắp ấm trà. Hồi lâu, anh ta gật đầu.

"Tôi sẽ nói lại với công tử, hẳn công tử sẽ hiểu cho sự khổ công của bang chủ. Nhưng mong bang chủ từ nay về sau có chuyện gì thì nên bàn bạc với chúng tôi. Thiếu gia Thiên Túng còn nhỏ, làm việc vẫn nhiều khi khinh suất, nhưng là người thân phận cao qúy không thể bị tổn hại được."

"Ta sẽ ghi nhớ." Không hiểu sao, lời cậu chủ lại có vẻ lạnh nhạt vô cùng.

Khi Thanh đã cáo từ rời đi, cậu vẫn ngồi trong thủy đình, rót thêm một chén thuốc khác uống cạn, rồi cầm một viên đường nhỏ chầm chậm nhấm nháp. Nghe tiếng chân, cậu ngoảnh đầu, hơi nhướng mày khi thấy Hiểu Lam.

"Thanh về rồi sao?" Hiểu Lam cầm trong tay một cái hộp nhỏ, vẻ thất vọng ra mặt. "Tôi còn định nhờ anh ta chuyển thứ này đến cho Như Yên cô nương."

"Theo tính khí của tiểu yêu ấy thì có về Phú Xuân cũng chẳng vội ra mặt ngay đâu, không biết lúc này đang hờn dỗi ở góc nào rồi." Cậu chủ nhếch môi. "Vả lại nàng ta đang giận, thấy thứ gì từ chỗ ta chuyển tới không lấy búa đập thì cũng ném hết vào lửa."

"Trừ phi…" Cậu chủ liếc mắt nhìn qua chiếc hộp trong tay Hiểu Lam, rồi như tự quyết định không nói nữa. Không hiểu sao Hiểu Lam hơi đỏ mặt, vội thanh minh.

"Đây là thứ gửi cho cô ấy thật. Khi trước có lần cô ấy bảo muốn xem một vài bài hát ở Vân Nam, tôi ở đây rảnh rỗi nên chép vài bài, nghĩ có khi cô ấy cần…"

"Ý muốn của tiểu yêu, cô tin làm gì." Ánh mắt cậu chủ lại có vẻ tò mò hướng về phía Hiểu Lam. "Tiểu yêu tính tình khó chịu như vậy, ta tưởng hai người có thân thiết gì nhau?"

"Tôi nghĩ cô ấy hẳn đang buồn." Hiểu Lam giản dị nói. Cậu chủ lại cười, nhìn ra bóng trăng vằng vặc ngoài hồ.

"Ta nghĩ người đang buồn là cô. Những thứ như này người bình thường chẳng viết làm gì."

"Bang chủ hẳn cũng không vui." Hiểu Lam cau mày, hất cằm về phía viên đường trên tay cậu chủ. "Những thứ như này, người như bang chủ bình thường chẳng ăn làm gì."

Ngón tay cậu chủ hơi siết lấy viên đường chỉ còn một nửa, rồi cậu dứt khoát bỏ nó vào miệng, đứng dậy.

"Nói như tiểu yêu, giá có thể đá cho mỗi kẻ một phát văng xuống hồ thì tốt bao nhiêu." Cậu vừa nói vừa phất tay áo đi qua Hiểu Lam, trở về phòng.

Chân cậu lại đạp vào vũng nước dưới bậc thang, làm ánh trăng loang vung vãi trên nền đất.



Chú thích:

    Trích Ức Đông Sơn của Lý Bạch. Dịch nghĩa: Mây trắng còn tan hợp, trăng sáng đã rơi vào nhà ai.


One Response
SS

Chị, bạn em vừa đọc xong Đông biên nhật xuất, bạn em nói, nơi này không có Dương môn nữ tướng, không có Du viên kinh mộng, chỉ có lênh đênh qua cửa Thần Phù :D

Chị giữ sức khỏe nha! :meo3:

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.