Solitude

.Sự thật không thuộc về con người, cũng chẳng thuộc trời hay đất. Nó thuộc về ngọn gió. More...

11. Tuyên âm
Trường An in "Thiên nhạc" October 14th, 2014

Hai năm sau, Tướng quân Tiết chế qua đời. Thay mặt Vương thượng đi phúng điếu, Nguyên soái trở lại vùng biên giới.

Sau một tang lễ trọng thể, linh cữu của Tướng quân Tiết chế được đưa đến an nghỉ trong mảnh đất gần chân núi, khá xa với chiến trường. Một khu đình đền đã được xây, Vương thượng đã ban tự phu đến coi sóc mộ cho Tướng quân. Nhưng ngoài lễ tang lớn ở dinh phủ, chỉ có rất ít thân nhân cùng thân tín coi mộ đưa Tướng quân Tiết chế về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nguyên soái vốn cũng không cần hỏi lý do cho việc này. Vùng đất nơi Tướng quân Tiết chế trấn giữ quá gần với biên giới. Dù không ai nói ra, bọn họ đã phải lường đến ngày kẻ địch tới, xâm phạm vào mồ mả đối thủ. Nên dù đền thờ Tướng quân Tiết chế cùng bài vị của người được đời đời hương khói nơi đô hội, xương cốt ông vẫn phải vùi nơi đất trống hoang vu.

Nguyên soái, dưới danh nghĩa của Vương thượng, đi cùng đoàn người nhà đưa tiễn Tướng quân Tiết chế, đồng thời đưa bài vị của ông về kinh sư. Lễ tại đền mộ kéo dài mấy ngày mới xong, rồi đích thân con trai trưởng của Tướng quân Tiết chế, lúc này mang chức hiệu Cai cơ, đưa Nguyên soái về dinh. Trên đường về, Nguyên soái bỗng ngỏ ý đi thăm lại chiến trường, anh ta cũng không nề hà, bảo thuyền rẽ sang nhánh sông khác, đưa Nguyên soái tới lũy Lũng.

Hai bên bờ sông Tre, cỏ cây đã lác đác mọc, vệt xanh kéo dài đến chân thành lũy. Đã lại một ngày cuối mùa đông, mưa phùn lắc rắc không đủ ướt áo người. Bọn họ đến đã vào lúc xế chiều, bầu trời xám trắng ửng hồng lên từ phương Tây, hắt qua những rặng núi ánh cam ngời. Lũy dài trải rộng cắt ngang vùng đất, dưới ánh sáng nhạt mờ cùng màn mưa như sương giăng, không thể thấy được điểm đầu và cuối. Nguyên soái có cảm tưởng như dải lũy này kéo dài đến chừng vĩnh viễn, cắt qua đôi bờ thế giới.

“Những ngày cuối, cha tôi vẫn đến đây. Khi đã quá yếu không thể đi được nữa, ông vẫn nhắc chúng tôi đến thắp hương.” Phía sau Nguyên soái, viên Cai cơ con trai Tướng quân Tiết chế chợt lên tiếng. Anh ta ngẩng đầu nhìn theo chàng đến bầu trời bên kia rặng núi. Anh ta chỉ nói như một câu chuyện hết sức hiển nhiên, không thương tâm cũng chẳng ngậm ngùi.

Đến mức khiến Nguyên soái phải cảm thấy lạ.

“Ngày xưa anh vẫn đi theo Tướng quân Tiết chế?” Chàng hỏi. Thấy nụ cười thoáng qua khuôn mặt viên Cai cơ như sương bay.

“Từ ngày đầu tiên có thể. Đã lâu lắm rồi.” Anh ta không có ý định kể với chàng. Viên Cai cơ này chỉ lớn hơn chàng vài tuổi, và chàng đã thầm nghĩ, hẳn ngày chàng trốn nhà bị lạc đến đây, anh ta đã có mặt trong quân.

Dường nhận ra câu hỏi trong mắt Nguyên soái, viên Cai cơ dời ánh mắt về vùng đất chìm dưới mưa sương.

“Tôi sinh ra, lớn lên ở đây, từ nhỏ đã sống bên cạnh chiến trường và bia mộ. Số mộ địa, nghĩa trang trên vùng đất này nhiều đến mức không ai đếm hết được. Vì cát quá dày, lũ hay lên, đất đai thay đổi quá nhanh, mộ hoang bị vùi đi, cuốn lấp đấy thôi. Từ bé, tôi đã theo cha luyện quân trên biển, trên rừng, đã theo cha lên rừng xuống biển đánh trận. Rồi tôi nghĩ, ừ, thì cũng là thế thôi.” Viên Cai cơ nheo mắt khi ánh nắng cuối ngày rọi đến. “Giống loài nào cũng phải tranh đấu để sống còn. Ngay cả chúng ta – Nghe đến chiến tranh, chẳng phải có những kẻ trong chúng ta đã thấy sục sôi máu nóng, chẳng phải mỗi chúng ta đều ẩn giấu khao khát được chiến đấu và chiến thắng? Chỉ cần ở trong hoàn cảnh sống chết, người người đều lao vào nhau. Dã tính ấy của chúng ta, kể cả khao khát thống trị, quyền lực ấy của chúng ta, cũng hiển nhiên thôi. Tất cả các giống loài đều thế.

“Và rồi có lúc tôi lại nghĩ, hủy hoại chính là căn bản của lẽ trời. Cũng như sự khốn khổ và bất công. Một khi con người không muốn bị hủy hoại và muốn tất cả đều sung sướng – Thì đó cũng là lúc thế giới bị hủy hoại. Để sống còn như thế, chẳng có cách nào hơn là hủy hoại sự sống khác, đem tất cả thế giới - kể cả con người khác – nuôi sống mình. Tham vọng ấy của con người mới đích thực đẩy thế giới đến bờ hủy diệt. Những kẻ không muốn bị hủy hoại thì sẽ hủy hoại tất cả những thứ khác.

“Cái chết, sự biến mất, hủy diệt, tranh đấu… tất cả đều là lẽ thường trong trời đất. Bao nhiêu giống loài khác không khóc thương, sao ta phải khóc thương? Cái Chết – Chẳng phải là lẽ công bằng tuyệt đối, lẽ thường hằng duy nhất, là sự bình đẳng cao nhất của chúng sinh đó sao?”

“Tướng quân Tiết chế có nghĩ như thế không?” Im lặng một lúc, Nguyên soái lại hỏi. Nụ cười lại xuất hiện bên khóe môi viên Cai cơ.

“Một tướng quân chỉ huy thì không nên nghĩ như vậy.” Anh ta lắc đầu cười.

Nên bây giờ anh ta vẫn chỉ là một Cai cơ, một chức danh không cao không thấp.

May mà lúc ấy chàng cũng không nghĩ như thế, Nguyên soái nghĩ thầm khi đứng lại một mình trên thành, viên Cai cơ đã lui xuống để chuẩn bị chỗ nghỉ đêm nay. Chỉ sự cố chấp – cực cùng và tuyệt đối – mới có thể giúp chàng cùng chừng ấy con người đứng vững. Con người bảo đó là ngoan cường dũng cảm – Còn viên Cai cơ kia giản dị gọi: Dã tính.

Cũng như lòng tham và tình yêu. Cũng như ngây thơ và hận thù. Cũng như nhớ nhung và thương tiếc. Như chết sống. Tất cả đều tất nhiên và đương nhiên.

Trên vùng đất của mộ bia và vùi lấp. Tất cả sự sống cùng ký ức.

Nguyên soái bỗng cảm thấy mình như đang hóa thành một mảng không khí rỗng không, gió đang thổi thấu qua chàng ào ạt, mưa đang rơi xuyên qua chàng từng dòng xước lạnh. Nỗi sợ bỗng dâng tràn ngập tim chàng. Chỉ còn chàng bị bỏ lại nơi đây, trong thế giới tối tăm này, trong cái thế giới vẫn đang bay đi, trôi đi theo ngọn gió và dòng sông.

“Cô có ở đó không?” Hướng về phía dải đất mù trong sương chiều, Nguyên soái thì thầm.

Chàng gọi mà không chờ đợi. Nhưng nàng đã xuất hiện.

Trong màn sương, cô gái áo trắng hiện lên, thịt da như mây nước kết thành, ánh mắt chứa màu trăng bạc. Nàng đứng trong làn gió, mỉm cười nhìn Nguyên soái.

Chàng những muốn đưa tay chạm vào nàng, nhưng cuối cùng đã không làm.

“Ngài có vẻ không vui, thần linh nhỏ.” Cuối cùng, nữ linh lên tiếng. Nguyên soái hạ mi, chỉ cười.

Điều đang xảy ra với chàng, ngay từ ngày cuối cùng trên vùng đất này, Nguyên soái đã nhận biết. Thậm chí, trước đó nữa, nữ linh đã nhắc nhở chàng. Công cao át chủ - Khi người lập chàng thành một tượng đài, một bóng ảnh của thần nhân, cũng đồng thời đem chàng lên lưỡi đao. Bọn họ nhờ bóng hình chàng mà lập nên triều đại cùng danh tiếng, cũng đồng thời cảnh giác và cô lập chàng. Đem những thứ gọi là đạo nghĩa và lý tưởng buộc chặt lấy chàng, bóp nghẹt cuộc đời chàng.

Từ khi trở về, chàng đã không còn có thể là Tứ công tử vô ưu thưở trước. Biến thành một anh hùng, cũng đã là lý tưởng của đạo nghĩa cùng đức hạnh – Bằng không, chàng sẽ bị bao nhiêu kẻ xung quanh đánh cho rơi xuống. Chỉ cần một sa sẩy, chàng sẽ biết thế nào là nỗi thất vọng, và sau đó là trượt dài.

Hơn cả những căng thẳng và hiểm nguy trên chiến trường, hơn cả kẻ địch đông gấp chục gấp trăm. Bây giờ, chàng cảm thấy như kẻ địch của mình đã biến thành bóng tối.

“Ngài cần tôi giúp không, thần linh nhỏ?” Bỗng nhiên, nữ linh hỏi. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Nguyên soái, nàng cười. “Trong trận chiến lần này, ngài muốn thắng không?”

“Cô có thể giúp được ta chuyện gì?” Nguyên soái cũng cười. Nhưng nàng thấy trong mắt chàng bóng tối đang trầm xuống.

“Kẻ thắng là người còn sống sót.” Nữ linh giản dị trả lời. Nụ cười của nàng bỗng trở nên tối tăm. “Khi đã thắng, ngài sẽ phải trao hết dương thọ cho ta.”

Trong mắt nàng, Nguyên soái lại thấy bóng trăng đỏ máu. Bóng tối, tử khí và Cái Chết, tất cả đều hiển hiện trong nàng.

Không do dự, Nguyên soái gật đầu.

“Ngài muốn thắng đến thế sao?” Đến lượt nữ linh ngạc nhiên. Nguyên soái đưa mắt nhìn bóng mặt trời đã xuống qua núi, ánh đỏ tươi hắt lại nhòa trong mưa, như đang loang ra. Chàng nghĩ về câu hỏi của nàng, nhưng rồi lắc đầu.

“Ta chỉ muốn đấu với trời xem thế nào.” Chàng lại nhìn nữ linh, cái cười thản nhiên trong sáng trở về trên khuôn mặt. “Thần linh và vận số của thần linh, ta muốn xem rốt cuộc trời đang bày cho ta chuyện gì.”

Trận chiến, nữ linh nói, đương nhiên chỉ là cuộc đấu rõ nhất với chàng bây giờ: Ngai vàng Vương thượng. Nếu không thể bước lên, chàng cũng sẽ chỉ nhận được kết cuộc duy nhất là hủy hoại. Đại công tử sẽ không thể để một ‘mối họa’ như thế bên mình. Một khi đã biến chàng thành thánh thần và lợi dụng hào quang của chàng, anh ta cũng sợ phải gánh chịu ảnh hưởng ngược của danh tiếng đó. Sự tồn tại của chàng là một áp lực không nhỏ đối với anh ta. Mỗi một sai lầm của Đại công tử sẽ khiến người người nhớ đến Nguyên soái – Và khi lỗi lầm của anh ta quá lớn, người ta cũng chẳng ngại hất anh ta xuống, đem chàng thế chỗ.

Đó là nếu như chàng ngoan ngoãn làm một cái bóng bên cạnh ngai vàng. Nhưng đến chính Nguyên soái còn không chắc chắn về điều ấy, Đại công tử có nghi ngờ cũng là lẽ dĩ nhiên.

Ngay cả đình chùa do chàng xây dựng, Đại công tử cũng đã cho người vào lục soát, giám sát. Ngay cả những buổi hội họp văn thơ, bàn đạo pháp, trận pháp của chàng cũng bị người do thám, dè chừng. Cả hai đang thăm dò nhau, hòng tìm một sơ hở dù nhỏ nhất để tấn công.

Kẻ chiến thắng là người còn sống sót, nữ linh nhắc. Và chàng nhớ ra chân tướng của nàng ta: Cái Chết.

Trong những trận chiến sống còn, chàng đều không muốn là kẻ thua cuộc. Bất kể cái giá là thế nào. Nếu cả hai bờ đều là hủy hoại, chàng vẫn muốn xem mình có thể đến được đâu.

Nữ linh đưa tay, quả cầu ánh sáng hiện lên trong bàn tay nàng, lớn dần lên, trải mỏng ra. Khi nó đã có dạng một tấm gương tròn lớn, hình ảnh trong nó cũng bắt đầu xuất hiện. Nguyên soái nhìn khung cảnh trong ‘kính’ tựa như đang dõi qua một cánh cửa thông xuống.

Trong căn phòng tối tăm, Đại công tử đang nằm trên giường, mặt tái nhợt, hơi thở đứt quãng. Cạnh giường, Vương thượng đang nắm tay anh ta, nước mắt ràn rụa gương mặt già nua. Môi chỉ còn mấp máy vài lần, Đại công tử thở hắt ra, thõng tay.

“Đã xong.” Nữ linh lành lạnh nói. Nguyên soái vẫn nhìn Vương thượng đổ gục xuống cạnh xác người con cả, trong lòng không rõ có vị gì.

“Cô…” Nguyên soái ngập ngừng, cũng không rõ mình muốn nói điều gì. Nữ linh thu biến quả cầu ánh sáng lại, mỉm cười.

“Điều đã xảy ra thì không thể thay đổi. Thần linh nhỏ, khi thời hạn của ngài đến, chúng ta sẽ gặp lại.”

Không để Nguyên soái cất lời, nàng tan biến vào màn sương.

Đây có phải là điều chàng muốn? Nguyên soái vẫn còn tự hỏi mình điều ấy khi trở lại kinh sư, khi mùa xuân tới. Đại công tử cùng Vương thượng tổ chức hội xuân linh đình rộn rã, chàng cáo bệnh không đến. Khi triều đình bàn luận việc đánh xuống phương Nam, mở rộng đất đai cùng ảnh hưởng, Nguyên soái cũng không tham dự. Hầu hết thời gian, chàng vùi đầu trong am viện đọc hết sách này đến sách nọ. Sự vắng mặt cùng thái độ kỳ quái của chàng cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của không chỉ một vài người.

Buổi chiều hôm ấy, đình chùa mà chàng đến trú có mấy người khách hành hương mùa xuân tới thăm. Thấy chàng trong sân, một ông lão có vẻ tiên phong đạo cốt bước tới, nghiêng đầu nhìn cuốn sách chàng đang đọc.

“Công tử đang lúc tuổi trẻ xuân xanh, sao lại đọc những sách này?” Có vẻ không nhận ra thân phận của chàng, ông lão cau mày hỏi. Nguyên soái ngẩng lên, ông lão chợt giật mình. “Ấn đường công tử tối đen, đại họa sắp đến.”

“Vậy sao?” Nguyên soái nhướn mày. Ngày thường chàng vốn không tin những giang hồ thuật sĩ cùng ‘tai họa’ đầu môi chót lưỡi của họ. Nhưng bất chợt, chàng đâm tò mò. “Ông có đoán được tai họa gì không?”

“Nạn từ trong nhà mà ra.” Quan sát sắc mặt chàng hồi lâu, ông lão thận trọng nói. Thấy Nguyên soái nhíu mày, ông ta liền lắc đầu. “Công tử có khuôn mặt sáng sủa, hẳn là người tài năng, thông minh hiếm có, cần gì liên lụy vào những tranh chấp vô đạo làm hỏng mình đi. Trong nhà lục đục không phải là có phúc…”

“Ta không tranh cũng không có nghĩa là nhà có phúc.” Nguyên soái ngắt lời ông lão, đã cảm thấy khó chịu. Nhớ tới nữ linh, chàng ngẩn người, lẩm bẩm. “Người không có phúc, ta làm gì được?”

Nếu thật Đại công tử có mệnh đế vương, một tinh linh nhỏ há có thể làm hại anh ta? Bằng không, thì chẳng qua cũng chỉ là số trời sớm muộn.

Tâm trạng hỗn loạn của ngày hôm đó khiến Nguyên soái không nhận ra, chỉ một lời nói ấy, chàng đã rước lấy họa tai.

Tiết Thanh minh, phủ Vương thượng đưa đến một mâm sơn hào hải vị ban cho Nguyên soái. Ăn xong, chàng đi ngủ, sáng hôm sau đã không nhấc đầu lên được.

Nghe tin Tứ công tử đổ bệnh, phủ Vương thượng vội vàng cho ngự y tới thăm bệnh, sắc thuốc. Nhưng căn bệnh đột ngột của Nguyên soái như núi lở. Chỉ sau mấy ngày, trên thân thể chàng đã xuất hiện vô số mụn nước lớn nhỏ, rồi chúng vỡ ra, lở loét khắp người. Lo sợ Nguyên soái bị đậu mùa, trong phủ vội cách ly chàng, đưa hầu hết người rời đi, chỉ còn lại vài người hầu cùng thầy thuốc. Ngay cả Vương hậu cũng bị hạn chế vào thăm con trai.

Khi mùa xuân tàn đi, hạ đến, Vương thượng nhận được tin báo khẩn: Nguyên soái bệnh tình trở nặng, e rằng không thể qua khỏi.

Khi Vương thượng đến phủ Nguyên soái, vào phòng bệnh, tất cả cửa phòng đã mở. Ánh nắng mùa hạ rỡ ràng chói gắt chiếu vào phòng. Trên giường bệnh, Nguyên soái ngả lưng trên gối, đăm đăm nhìn cảnh tượng rực rỡ của vườn hoa ngày mùa hạ. Bầu trời xanh trong trên những rặng cây. Và gió đưa hương cỏ cây cùng dòng sông tỏa ngát. Bệnh tật đã tàn phá chàng đến không còn hình dạng. Vương thượng chỉ còn nhận ra người con trai qua đôi mắt.

“Các người lui xuống.” Thấy Vương thượng đến, Nguyên soái bảo người xung quanh. Không nề hà những vết lở loét, Vương thượng cúi xuống nắm lấy tay chàng, mắt rưng rưng.

“Con ta… Con ta…” Ông nghẹn ngào nói không nên lời. Nguyên soái ngước nhìn ông, ánh mắt sáng rõ, ngập tràn nắng hạ.

“Cha đau lòng lắm, phải không?” Chàng dường như cười, nhưng giọng nói yếu ớt đến mức nghe được cả hơi thở trong phổi. “Nhưng dù có đau lòng bao nhiêu, cha vẫn chọn cách làm này, phải không?”

“Như cha đã đẩy con ra đầu trận tuyến. Như cha đã bảo con nếu không chống được thì chạy, nghĩa là con chỉ có thể liều chết mà thủ thành.” Chàng đều đều nói, không cần hạ giọng hay lên giọng. Giọng chàng không còn đủ cảm xúc ấy, chỉ mệt mỏi. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Vương thượng, chàng vẫn dửng dưng. Chàng nhìn thẳng vào mắt ông, đến mức cuối cùng Vương thượng phải tránh ánh mắt chàng.

“Con đã biết?” Khi nói, giọng ông như hụt hơi. Như đau đớn. Như thống khổ.

Nguyên soái nhắm mắt, không trả lời.

Tiếng khóc khàn đục của Vương thượng bỗng vọng lên. Ban đầu chỉ là những thanh âm nghèn nghẹn trong cổ, rồi bộc phát thành tiếng nức nở. Gục xuống người con, Vương thượng thất thanh gào khóc. Ông không nói một lời, chỉ khóc. Khi rời khỏi phủ Nguyên soái, Vương thượng đã bước đi không vững, sắp ngất xỉu. Sợ Vương thượng không chịu đựng nổi, Đại công tử vội đưa ông đi nghỉ ngơi, cho sắc thuốc an thần.

Khi Nguyên soái mở mắt lần nữa, bóng chiều đã buông. Ráng hồng trên khoảng không bao la phủ xuống, đàn dế gáy ran trong tán lá.

“Cô có ở đấy không?” Chàng thì thầm, môi khô đắng.

Trong bóng nắng, dáng hình thiếu nữ áo trắng tụ thành. Chàng nhìn nàng ta, yếu ớt mỉm cười.

“Cô nói dối.” Chàng nói, nhưng nữ linh đã lắc đầu.

“Đó là sự thật. Đại công tử sẽ mất trước Vương thượng, chỉ là ngài còn ra đi sớm hơn anh ta.” Nữ linh đến bên giường, đưa tay vuốt bên mặt tấy đỏ của Nguyên soái. Ánh mắt Nguyên soái hẫng vào khoảng không ngoài cửa.

“Cô bảo ta là thần, đó là nói dối, phải không?”

Lần này, nữ linh không trả lời.

Những ngón tay nàng mát lạnh trên làn da nóng rực đau đớn của chàng. Nguyên soái nhắm mắt, chợt cười.

“Trong mơ, ta thấy người gọi ta về. Người đó trao cho ta một câu: ‘Đĩnh trung minh kính nguyên vô ức’. Rồi ta biết, từ đầu đến cuối, cô chỉ lừa ta.” Một giọt nước mắt chợt ứa trên khóe mắt chàng, rơi trên tay nữ linh. “Thứ trong kính là Không, kính cũng là Không.”

“Sao lại phải đau buồn, thần linh nhỏ?” Nữ linh thì thầm. Hơi thở của Nguyên soái dần yên lặng.

Chàng thiếp đi trong hương hoa, trong tiếng ca diệu vợi đan cùng bóng chiều. Như thấy mình bị đẩy về ký ức, những đêm dài dằng dặc trông chờ tiếng trống trận vọng trong sương. Rồi cuối cùng, chàng không nhớ nữa, tất thảy những điều đã xảy ra. Tất thảy.

Hôm sau, vừa khỏe lên, Vương thượng lại đến phủ Nguyên soái túc trực bên chàng, nhất quyết không rời khỏi. Không còn cách nào, Đại công tử theo sát bên cha. Nghe tin Nguyên soái nguy kịch, gần như cả triều đình cùng kinh sư đổ đến. Mỗi lần chập chờn tỉnh dậy, Nguyên soái lại nghe tiếng khóc.

“Cha.” Lần tỉnh táo cuối cùng, chàng đưa tay cho Vương thượng, gọi ông lại gần. Chàng thì thào thật nhỏ. “Trận này… chúng ta đều thắng, cũng đều thua.”

Phải, dù chàng có chết đi, Đại công tử cũng không thể lên ngôi. Nhưng chỉ cần chàng không còn, Vương thượng sẽ không còn lo bất cứ một cuộc lật đổ nào, dù có ai chết đi theo chàng chăng nữa. Chàng cần một sự khẳng định cho bản thân, Vương thượng lại cần sự ổn định cho vương quốc mình. Chàng có cuộc sống, Vương thượng có giấc mơ một đời theo đuổi.

Khi chết đi vào lúc này, chàng sẽ trở thành một vị thần sạch trong khỏi mọi tội lỗi trần gian, chưa kịp sai lầm, chưa kịp oán hối hay thù hận. Và vương triều dựa vào chàng cũng sẽ đem hình bóng ấy trở thành một hình tượng để đời đời ca tụng và tôn thờ.

Chỉ là, giờ khắc này, chàng bỗng dưng thấu hiểu được sự trớ trêu lẫn vô nghĩa của trò đùa số phận sắp bày. Những gì chàng đã liệu định cùng những gì mọi người xung quanh liệu định đã và sẽ tan tành ngay trước mắt họ. Chỉ là bây giờ chưa phải lúc.

Nữ linh thật ra không lừa chàng, hoặc đó chỉ là một trò lỡm nho nhỏ với ý định vốn là vô hại. Nàng ta cho chàng thấy tương lai, chiều dài thăm thẳm của thời gian, những gì vượt ra ngoài liệu định của con người. Rồi chàng không còn cảm thấy đau thương hay oán hận.

Bàn tay cha vẫn siết chặt tay chàng, những ngón tay đã khô gầy, xương xương. Cả ông nữa, chàng thầm nghĩ với nỗi xót thương rất thật lòng, cả ông nữa rồi cũng sẽ thấy ngày đối mặt với Hư không. Như chàng. Như bọn họ. Như tất cả chúng ta.

Chàng không nhìn gương mặt Vương thượng méo mó trong đau đớn, cũng không nhìn Đại công tử, Vương hậu, các anh em đứng xung quanh. Chàng hướng ánh mắt ra ánh nắng rực rỡ bên ngoài khung cửa. Nắng mùa hạ chói chang rọi xuống, từng viên đá cũng như đang tỏa sáng.

Nghe nói, vào ngày chàng sinh ra, ánh nắng cũng đã rực rỡ như thế.

Trên trời cao bỗng vang tiếng nhạc. Sau này, tất cả mọi người có mặt gần phủ Nguyên soái đều thề rằng mình đã nghe tiếng nhạc ấy. Không rõ được tấu bằng nhạc cụ nào mà con người từng biết, cũng là một giai điệu mà chưa ai từng nghe qua, tiếng nhạc vọng xuống theo ánh nắng, dìu dặt nhu hòa, ấm như ánh nắng. Âm vang như vọng từ lòng người, tan vào hơi thở.

Sau này, khi những vương triều huy hoàng đã phai tàn vào cát bụi, những câu chuyện cũng đã trôi vào lãng quên, ánh nắng vẫn rực rỡ như ngày hôm ấy.

Nữ linh ngẩng đầu, nhìn lớp bụi nắng bay lên trước mắt. Không có đến một làn khói, một linh hồn của con người.

Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vô cùng. Chàng trai ấy quá thông minh, vốn đã đoán ra mọi chuyện. Hóa thân của thần, tinh khí của trời, kết tinh lại một lần duy nhất trên cõi thế. Không có linh hồn, cũng chẳng có quá khứ hay tương lai. Tan vào hư không, thành trời và đất. Trời đất vô tình.

Cảnh là Không, kính cũng là Không.

Sau này, khi những câu chuyện về người thanh niên sáng ngời trên tường thành năm ấy đã phai nhòa, khi những thành trì xây dựng chồng chất lên nhau rồi đổ vỡ, bị vùi vào cát bụi, khi những cuộc chiến lại nhuộm đỏ từng tấc đất rồi lụi tắt, khi không ai còn nhớ đến những vị thần cùng ma quỷ, tinh linh của ngày xa xưa, những ngọn gió vẫn cứ thổi.

Sự thật không thuộc về con người, cũng chẳng thuộc trời hay đất. Nó thuộc về ngọn gió.

 

 

Hết



Word count: 4060

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.