Solitude

.A voyage to Cochinachina. More...

10. Danh hàm đa nghĩa
Trường An in "Thiên nhạc" October 8th, 2014

Dải đất ven biển trắng xóa màu của cát, dưới bầu trời mùa đông xám đục dường cũng lẫn vào sương khói. Gió thổi qua đồng trống, rít gào trên những lá đại kỳ, trên những thành lũy dài cắt đôi vùng đất, trên những đường hào vừa được lấp xuống đã kịp bị cát phủ lên. Quân lính đang sửa sang lại những đoạn lũy bị đào đổ đã được Tướng quân Tiết chế chống tạm. Những gò mộ cũ đang được đào lên để chuyển thi hài về quê quán. Những ngôi nhà đã bị đốt trong lũy đang được dựng lại.

Nhanh, rất nhanh, tất cả dấu vết của cuộc chiến sẽ bị xóa sạch. Còn lại chỉ là nghĩa trang trập trùng bia mộ xa xa. Rồi có thể, đến một ngày, ngay cả những ngôi mộ cũng sẽ không còn, sẽ bị tự nhiên hoặc con người vùi lấp, phủ lên trên nó một ‘sự sống’ mới. Thế gian này là như thế, mọi thế hệ chồng chất lên nhau, chôn vùi tất thảy.

Chỉ có một điều không thể đổi thay: Thứ đã hiện diện. Khi ngẩng đầu nhìn trời, Nguyên soái chợt nghĩ. Những cuộc chiến chồng chất lên nhau, đã xảy ra và sẽ xảy ra. Vùng đất này, chàng nghe trong hơi gió và mùi vị của mùa đông lạnh ngắt, hương khí của một điều gần như Cái Chết.

Mùi nhang khói cũng đang nồng lên, trên bàn thờ đặt trước mặt chàng. Người dưới thành vẫn lặng yên. Chàng nghe như có tiếng khóc, nhưng họ cũng khóc thật lặng yên. Chàng biết bọn họ đang rơi nước mắt, nhưng nước mắt không làm mắt họ bớt đi ánh sáng. Chàng nhìn vùng đất bên kia thành trì, bên kia dòng sông, tưởng như có thể thấy được hàng ngàn, hàng vạn đôi mắt cũng dõi về phương này.

Sẽ tiếp diễn, thứ đã hiện diện – Và con người, trong sự sống ngắn ngủi của mình, chỉ khao khát ‘giải quyết’ bằng được những thứ đang nằm trên mặt đất. Đất sẽ quật lại họ, với những thứ đã chôn sâu trong lòng nó. Và Trời sẽ tuần hoàn như muôn thuở.

Giọng chàng vẫn rành rọt, rõ ràng, pha với chút thương cảm ngậm ngùi – giọng đọc điếu văn mà chàng đã học được qua nhiều lần thay Vương thượng đi cúng tế. Trước mắt chàng, dải đất vẫn đìu hiu trong gió thổi từng đợt cuồn cuộn như mặt sông, như biển cả. Và tiếng khóc kềm nén vọng đến tai chàng như từ một kiếp sống khác.

“Hỡi ơi, thương thay! Cúi mời chư linh thượng hưởng!”

Nguyên soái nâng cao chén rượu, rót xuống thành trì. Rượu ngấm vào cát, vào đất, nhanh chóng chỉ còn một vệt ẩm im lìm.

Tiếng kèn vang, nhạc trỗi. Những lá đại kỳ phần phật. Những lá cờ ngũ sắc và cả cờ tiết của đoàn sứ giả Vương thượng phái tới rực lên trong khung cảnh xám xịt của chiến trường.

Sau này, người ta sẽ kể về Nguyên soái khi ấy. Giáp trụ sáng ngời dưới bóng của những lá cờ, trong gió đông và dưới bầu trời, rót rượu mời mặt đất. Ánh nắng của cả vùng đất như tụ lại quanh bóng hình người thanh niên hai mươi tuổi, chói chang đến lóa mắt. Trên giáo gươm và tàn tích của chiến trường, người chiến thắng - Nguyên soái – nâng chén rượu như đang mời cả bầu trời cùng mặt đất. Trên cánh đồng của giáo gươm và xác chết. Trên ranh giới hai bờ của hủy hoại và sống còn. Đó là hình ảnh của thần nhân.

Lễ tế kết thúc, Đại công tử tiến lên đài, cao giọng thông báo về khoản ban thưởng của Vương thượng cho chiến thắng lần này. Tiếng hoan hô, reo hò lại cất lên, nhưng từ các tướng cho đến quân lính đều hướng về Nguyên soái chúc mừng.

Cái cau mày của Đại công tử, dù thoáng qua rất nhanh, nhưng không chỉ mình Nguyên soái nhận biết.

Một người lính được phái đi chuyển thư cho quân Bắc ở bên kia dòng sông. Quân thám thính trở về, đem theo một tảng đá lớn, báo rằng họ lấy được khi đuổi theo tàn quân Bắc. Trên tảng đá in rõ mấy chữ “Ngũ thập niên vi kỳ”.

“Kỳ hạn năm mươi năm?” Trong trướng, Đại công tử xoa tay lên tảng đá, nhíu mày. “Có ý nghĩa gì?”

“Từ trận đầu tiên với quân Bắc, đã trải qua năm mươi năm.” Tướng quân Tiết chế thận trọng nói, Đại công tử xua tay.

“Mới chỉ có bốn mươi bảy năm.” Đại công tử lắc đầu. Các tướng trong trướng nhìn nhau, không ai nói thêm. Chỉ một viên tướng nhỏ con trai của Tướng quân Tiết chế hăng hái bàn vào.

“Đại Phu tử của ta, người thiết kế thành lũy này, vốn đi từ phương Bắc đến, cách đây cũng đã hơn năm mươi năm. Có thể Đại Phu tử đã viết thần cơ này, người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, đã đoán được rằng ta sẽ đến…” Anh ta còn đang nói, Đại công tử đã liếc mắt trở lại, cười nhạt.

“Trong năm mươi năm, chúng ta cũng đã đến phần đất ấy bao nhiêu lần, giờ mới phát hiện tảng đá này, chẳng lẽ có người phù phép nó? Nhưng dù đúng dù sai, vật yêu dị chứa đầy lời quái gở như vậy không nên bàn thêm làm nhiễu loạn nhân tâm.” Ngừng một thoáng, Đại công tử thở ra, lắc đầu. “Việc nghị hòa bây giờ, tương lai quân Bắc có giữ lời hay không cũng chưa quyết. Nếu không phải ‘Năm mươi năm sẽ kết thúc chiến tranh’ thì người ngoài lại đồn đoán thành bao nhiêu cái “Năm mươi năm’ nữa. Lịch sử đã cho thấy bao nhiêu cuộc rối loạn chỉ vì những thứ gọi là điềm báo mơ hồ này mà ra, không có cũng biến thành có. Chúng ta ở đây cũng đừng nên rườm lời tán vào.”

“Thứ kỳ quái này, chôn đi thì hơn.” Đại công tử nói. Nghĩ thấy lời của Đại công tử vốn hợp lý, mọi người cũng đồng tình.

Dù vậy, họ không tránh được lời đồn đại râm ran về tảng đá mà đội quân từ phía Bắc đem về. Đến tối, Đại công tử nghe báo cáo đâm sốt ruột, muốn ban lệnh cấm bàn tán, Nguyên soái ở bên cạnh đó liền ngăn lại.

“Miệng người càng cấm càng nói, càng cấm càng lan rộng, việc không có cũng hóa thành có, không đáng tin cũng vì thế mà có người tin. Thấy quái không cho rằng quái, việc quái tự tan, Vương huynh việc gì phải bận lòng? Khi ta thắng trận, các quân tướng còn ba hoa khoác lác nhiều chuyện kinh thiên động địa hơn cơ, chuyện hòn đá này mấy ai tin là thật?” Nguyên soái cười. Đại công tử cau mày, im lặng một lúc rồi cho viên tướng tùy sai báo tin lui xuống. Liếc mắt nhìn sang người em, Đại công tử ngẫm nghĩ rồi lại mỉm cười.

“Hay ta cứ dùng nó đi vậy. Cứ biến không thành có, nhân tiện ép Bắc triều ký hòa ước giải quyết nốt lần này.” Cái cười càng lúc càng rõ nét trong mắt Đại công tử. “Cũng vì thế nên em ‘tạo ra’ hòn đá này, phải không?

“Định lừa ai chứ đừng lừa ta.” Nguyên soái vừa mở miệng, Đại công tử đã lắc đầu. “Có đánh chết thì ta cũng không tin có chữ tự động hiện ra trên tảng đá. Những trò giả thần giả quỷ này, có kẻ nào trong chúng ta lại không rành? Em là Nguyên soái ở đây, có kẻ nào dám vượt mặt em bày ra trò này?”

Hiện tại mọi người ở đây đều coi em như thần như thánh, có ai dám làm trò vượt mặt em – đó có lẽ mới đúng là câu Đại công tử muốn nói. Nguyên soái bật ra một tiếng cười khẽ, nhìn Đại công tử mày cau càng sâu, ánh mắt càng thâm trầm khi vẫn hạ giọng nói gần như thì thầm.

“À phải, phụ vương cũng đã từng nói về chuyện thánh thần. Ở vị trí này, con cũng mệt mỏi vì ‘thánh thần’ lắm, phải không? – Người đã từng hỏi ta như thế, rồi lại bảo. Hãy cứ để con người tin ở thánh thần, những vị thần mông lung, dửng dưng và bất nhân tột bậc ấy. Họ cứ thờ cúng, xin xỏ, van nài trong vô vọng, nhưng lại sống bằng những hy vọng, ảo tưởng hão huyền. Họ sống trong cõi thế này bằng những ảo tưởng về một cõi cực lạc, cõi thiên đàng không có thật. Nhưng vì nó không có thật, cũng chẳng thể nào chạm đến. Còn dưới cõi trần này, ta chỉ có một sự thật: Ở bên này dòng sông mất mùa, người người chết đói; ở bên kia dòng sông, lúa ba tiền một giạ. Khi phụng thờ thiên đàng, người ta dễ dàng chấp nhận cõi trần. Không hy vọng ở thiên đàng, họ cũng chẳng đòi hỏi ở cõi thế.

“Còn chúng ta, trong những lúc họ khốn khó nhất thì đưa tay, trong lúc họ mịt mờ nhất thì hướng dẫn. Đó chẳng phải là hình ảnh của thần thánh sao? Họ cầu thần - với vị trí của những kẻ ăn mày, ăn mày lòng thương hại của thần, nịnh hót bợ đỡ tôn thờ thần linh vì lợi ích của mình. Khi ta làm được những điều mà thần thánh không cho họ, lòng mộ điệu ấy đã được chuyển sang cho ta. Đừng bực tức vì sự mù quáng của họ dành cho các vị thần cùng gánh nặng nó đặt cho ta, vì ta thực sự không cần làm thần. Họ hy vọng ở thần, còn ta chỉ cần cho họ chút ít trong hy vọng đó. Cái gánh nặng thực sự họ đặt trên thần linh cơ mà.

“Mọi sự chỉ trở nên rối loạn và khốn khổ khi con người ham muốn quá nhiều. Các vị thần – cùng cõi cực lạc thiên đàng của họ - đã ném thứ ham muốn ấy vào khoảng không. Ta có thể tự biến mình thành một vị thần hiện diện trên cõi thế, và khi ấy, lại có thể tạo ra các vị thần. Đó là một vòng lặp liên tục không dứt.

“Thiên đàng cực lạc - Ở đâu có thần, đó là thiên đàng cực lạc. Thần linh uy quyền tối cao, nắm giữ số phận của con người, dù sướng hay khổ. Thần linh tạo thành luật lệ và đạo đức, tạo thành lề lối và phép tắc. Đó chẳng phải là thế giới mà ta đang sống ư?

“Em trai, những trò bịp bợm của em cũng nên có giới hạn thôi. Thế giới mà ta đang sống được vận hành dưới luật lệ của thánh thần, một khi làm điều quá phận, em sẽ không tưởng tượng nổi hậu quả. Đến lúc ấy, không có ai, ngay cả thần linh trên trời cao kia, có thể cứu em được đâu.”

Càng nói, nụ cười càng rõ bên khóe môi Đại công tử, khi nét cười trên khuôn mặt Nguyên soái dần nhạt đi. Khi Đại công tử đã im lặng, chỉ còn nghe lò lửa cháy lách tách trong trướng.

Đại công tử nở nụ cười hòa ái, thẳng người ngồi lên, đưa tay lật giở những cuốn sổ ghi chép trên án thư.

“Chuyện hòn đá lần này, ta có thể dùng để dọa sứ giả Bắc triều một phen. Vừa rồi em thả đám tù binh kia về, chúng đem chuyện tướng chỉ huy chạy đi, bỏ mặc chúng trên trận tiền đồn rộng khắp. Tướng bên quân Bắc dù có trăm miệng cũng khó phân bua với đám người dưới, Vương thượng Bắc triều dù biết lý do, đi bênh vực thì cũng chẳng ngăn được miệng đời. Càng chống càng gây phẫn nộ, càng cãi càng khiến người già miệng hơn. Cái gọi là miệng người khó cấm, không biến thành có, đúng biến thành sai – Em Tứ của ta quả thật là thông thạo.” Vừa cúi đầu đọc, Đại công tử vừa cười nói. “Tình hình như thế, Vương thượng Bắc triều chỉ còn lo ta dựa thanh thế mà đánh lên, mong ký hòa ước mau mau chứ dám nghĩ gì.”

“Em Tứ suy nghĩ thấu đáo, làm việc cẩn trọng khôn ngoan, lần này về triều đã là đệ nhất công thần. Ta cũng phải tâu xin với phụ vương ban thưởng cho em nhiều hơn nữa mới được.” Đại công tử cười lớn. Tiếng cười lần này nghe ra lại rất thật lòng.

Nguyên soái chỉ mỉm cười, đối đáp vài câu rồi xin về trướng nghỉ trước. Ngang qua đài chỉ huy sáng ánh lửa, chàng ngẩng đầu quan sát một lúc rồi bước lên. Viên tiểu tướng canh đêm thấy chàng thì thoáng vẻ ngạc nhiên. Chàng bảo anh ta đi nghỉ sớm, viên tiểu tướng cũng không dám hỏi lại, liền lui về trại, để chàng ở lại trong đài.

Đêm trăng suông, dải đất trống không một bóng người. Phía xa có ánh lửa từ doanh Biên hắt lại, nhưng chàng biết đó là quân Nam đến lấy lại doanh trại. Người dân đi sơ tán chưa về. Trong đêm, mảnh đất im lìm, thậm chí không có một bóng cỏ lay. Chỉ đôi lần gió nổi, đưa làn sương trắng trùm lên vạn vật.

Đêm nay sẽ không có đoàn quân đến công thành. Và khi hòa ước được ký, sẽ còn nhiều đêm như thế. Nguyên soái chợt nghĩ về những tháng ngày trước và sau cuộc chiến này, đột nhiên cảm thấy tất cả đều mơ hồ. Chàng không còn nhớ rõ nữa, cuộc đời của mình trước đó. Cảm giác như nhìn vết sẹo của một thương tích hằn sâu, đã chẳng thể nhớ ra điều gì ngoài chính vết thương ấy.

“Hối hận rồi sao, Nguyên soái?” Tiếng nói chợt cất lên bên cạnh chàng, nghe như đang cười. Nữ linh xuất hiện từ màn sương đang lẩn khuất, ngồi cạnh chàng bên lò lửa. Nguyên soái thậm chí không giật mình khi nghe tiếng nàng ta.

“Mấy hôm rồi cô đi đâu?” Nhìn sang nữ linh, Nguyên soái nhướn mày. Đến lượt nàng ta bĩu môi.

“Là do ngài bận rộn quá không để ý đến tôi đấy chứ.” Nữ linh chợt tươi cười, nghiêng đầu nhìn qua chàng. “Ngài nhớ tôi à?”

“Nhớ.” Nguyên soái giản dị trả lời. Thật lạ lùng, trong những ngày đêm dường kéo dài dằng dặc này, nàng ta lại là người duy nhất chàng có thể dựa vào. Nguyên soái, người người gọi, tổng chỉ huy toàn quân, chỗ dựa tinh thần tối cao của chiến trường – Và khi gánh nặng ấy được bỏ xuống bây giờ, chàng mới ý thức được áp lực kinh khủng của nó.

Trong những ngày đêm dằng dặc của chiến trường nồng mùi tử khí, hương hoa lẩn khuất là điều duy nhất an ủi chàng. Chàng không có thói quen dựa vào con người, nhưng nữ linh cứ bám riết lấy chàng này hóa ra lại là kẻ thân cận nhất mà chàng từng có.

Nữ linh chớp mắt. Rồi nàng lại mỉm cười.

“Tôi không phải là thứ ngài đang thấy đâu, thần linh nhỏ. Con người chỉ thấy thứ mà mình muốn. Sự thật tôi là một quái vật hôi thối kinh tởm thì sao?” Nàng nói, thấy ánh sáng trong mắt Nguyên soái như một ngôi sao bay qua.

“Con người không kinh tởm sao?” Nụ cười vẫn như miên viễn trên khuôn mặt chàng. “Chỉ là những thân xác được rưới nước thơm, tự đặt ra tiêu chuẩn nào là đẹp xấu, cuối cùng cũng chỉ thối rữa, rơi rụng, lở loét, tan nát thành những đống thịt, dịch, cốt bầy nhầy hôi hám. Cô nhìn con người không thấy kinh tởm sao?”

“… Có lẽ.” Nhịp ngón tay lên môi, nữ linh ngẩn người nghĩ một lát rồi gật đầu. “Chắc chỉ vì tôi quen nhìn rồi nên không thấy thế thôi.”

Nguyên soái cúi đầu, bật cười.

Chàng nhìn ánh lửa nhảy múa trên những ngón tay mình, và bóng tối chập chờn giữa họ. Bỗng nhiên, chàng muốn ngoảnh đầu xem nữ linh có bóng hay chăng, rồi lại không làm.

Nàng là gì hay không là gì, vốn dĩ cũng chẳng quan trọng.

“Ngài không định bảo tôi ở bên ngài đấy chứ, thần linh?” Mãi không thấy Nguyên soái lên tiếng, nữ linh tò mò hỏi. Nguyên soái lại bật lên tiếng cười khẽ trong cổ.

“Không.” Ngoài dự liệu của nữ linh, chàng lắc đầu. “Cô không thuộc về con người, kéo cô vào cuộc sống của con người làm gì? Con quỷ kia cứ sống ở bến sông có phải đã ngây ngốc an vui rồi không.”

Vốn dĩ nữ linh làm bạn được với chàng vì nàng ta chẳng thuộc về bất cứ đâu, chẳng thiên vị, cũng chẳng xót thương hay phẫn nộ. Một khi đã thiên vị, sẽ có tính toán, ước vọng và âm mưu. Một khi đã có tư niệm, sẽ nảy sinh ra muôn vàn điều khác. Đi theo chàng, rồi sẽ yêu thương hay oán hận, sẽ bè phái hay lợi dụng, đều là thứ chàng không muốn. Vốn dĩ những điều như thế, ngay cả những thực thể con người như thế, chàng đều dễ dàng có được – họ đang chờ đợi chàng quay về.

“Ba ngày nữa ta cho đại quân lui về đóng ở doanh Đá. Việc nơi này cùng toán sứ giả đã có Đại công tử lo. Ta dẫn quân đi thì cũng dẫn quân về kiểm kê, dàn xếp lại, nơi này người nhiều bất tiện.” Đan hai tay trên gối, Nguyên soái trầm mặc nói, nhìn ngọn lửa không ngừng bừng lên. Nhắc đến Đại công tử, lòng chàng thoáng gợn. Nhưng lúc này chàng không muốn nghĩ đến anh ta. Việc của Đại công tử và triều đình thì chàng sẽ từ từ cân nhắc sau.

“Chúng ta chia tay nhau ở đây.” Nữ linh cũng gật đầu, nhẹ nhàng nói. Bọn họ lặng lẽ ngồi nhìn đống lửa. Dường như vẫn còn chờ đợi tiếng trống trận, tiếng hô gọi quân vọng tới từ phía bên kia ngọn gió. Nhưng trong không khí chỉ còn hơi lạnh của mùa đông. Mưa phùn đã lại lắc rắc rơi.

Mi mắt Nguyên soái nặng trĩu, chàng nghiêng đầu dựa lên vai nữ linh. Mùi hoa thanh sạch và bóng ảnh của đêm trăng máu thoáng qua trí óc chàng. Hai hình ảnh vừa đối nghịch vừa mộng mị này vẫn y nguyên như ấn tượng đầu tiên chàng có.

“Cô được sinh ra như thế nào?” Vẫn nhắm mắt, chàng chợt hỏi, vì tò mò đơn thuần. Như con quỷ kia sinh ra từ oán linh, nữ linh này hẳn cũng phải có cơ duyên nào đó để thành hình.

“Tử khí.” Nữ linh điềm nhiên đáp. Đáng lẽ chàng đã ngạc nhiên. “Tôi là kết tinh của hương hoa và ánh trăng, cùng với linh khí để thành hình. Có một cây hoa đã mọc gần chiến trường, rất nhiều người chết quanh nó. Một đêm nọ, tôi sinh ra.”

Vậy sao? Trong trí óc bị cơn buồn ngủ xâm chiếm, Nguyên soái mơ màng nghĩ. Con quỷ nọ mang đầy oán khí vì kết thành từ những kẻ chết oan. Vậy thì, nữ linh này…

“Vậy cô rất oán hận ta, phải không?” Có lẽ chàng đã hỏi và không nhận được câu trả lời. Cũng có lẽ đó chỉ là câu hỏi trong mơ.

Chàng cảm thấy ngón tay lành lạnh của nữ linh trên trán, vuốt qua bờ mi và lông mày. Trong giấc mơ của chàng, cô gái áo trắng xinh đẹp đã biến mất, chỉ còn cánh đồng đầy những thây ma. Chàng thấy mình bị chôn xuống giữa chúng, ngạt thở và lịm đi trong cái chết.

Ngài thất vọng không, Nguyên soái?

Ngài hối hận rồi, Nguyên soái?

Từ đêm ấy, Nguyên soái không gặp lại nữ linh. Nhưng khi đoàn quân Nguyên soái dẫn đầu trở về phương Nam, chàng bỗng nghe tiếng nhạc.

“Nhạc?” Viên tùy sai hầu cận thấy chàng quay đầu tìm thì tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi lại cười. “Có lẽ là người đi tiễn chúng ta đấy.”

Quân trong lũy và doanh Biên, cùng cả dân chúng trong vùng kéo nhau đến tiễn Nguyên soái và đoàn quân thắng trận hồi kinh sư. Tiếng ồn ào vang động cả vùng. Nhưng chàng không nghĩ âm thanh này là của con người. Tiếng hát mỏng manh, bàng bạc tựa mây trời và ngọn gió này không phải của con người.

Tiếng hát buồn bã, u buồn hơn mọi thanh âm chàng từng nghe biết, hơn cả mọi điệu ca nữ linh từng hát. Tiếng hát lan trong gió đông, lạnh cả tâm can. Như mưa phùn từng giọt li ti, thấm đẫm người lạnh buốt.

Có thể nàng ta không phải đến tiễn chàng, chỉ đang khóc cho những người đã chết. Nguyên soái nghĩ thầm, trong thanh âm ồn ã của đoàn quân. Trong tiếng hoan hô kéo dài từ chiến trường về kinh sư.

Mùa đông năm ấy, cuộc tấn công lớn nhất của Bắc triều bị đập tan bởi đoàn quân của Nguyên soái Tứ công tử hai mươi tuổi. Chiến thắng cùng người tạo nên nó tạo thành một huyền thoại cho đến lâu, rất lâu sau này.

Chiến thắng đã buộc Vương thượng Bắc triều phải cam kết hòa ước không xâm phạm lãnh thổ. Cuộc chiến tranh kéo dài năm mươi năm kết thúc.

Kinh sư đón Nguyên soái trở về với tiếng reo mừng dường vỡ cả dòng sông. Đi cùng chàng là đoàn sứ giả thành công hòa đàm. Đón mừng chàng là Vương thượng cùng bá quan văn võ. Là bạc vàng ban thưởng chảy như suối. Là cờ và hoa muôn sắc chào mừng. Mùa xuân đã đến, và mọi người cảm thấy mình như được tái sinh. Với chiến thắng của mình, Nguyên soái đã tái sinh bọn họ. Một thời đại, một triều đại mới sinh ra, cùng chiến thắng của chàng.

Và từ đó, người ta không còn gọi chàng là Tứ công tử, cũng không gọi tước hiệu của chàng, chỉ là ‘Nguyên soái’. Thống chế duy nhất lãnh đạo quân đội toàn Nam triều. Dù không còn chiến dịch quân sự nào yêu cầu chức danh ấy, Nguyên soái vẫn được gọi là Nguyên soái.

Năm hai mươi tuổi, Nguyên soái lên đến đỉnh cao danh vọng, trong tiếng hoan hô dậy đất.

Và trong những ngày sau, ngay cả trong đêm thâu, đôi lần Nguyên soái vẫn giật mình bừng tỉnh vì tiếng gọi ‘Nguyên soái’ như vọng về từ vùng đất cát.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.