Solitude

.Mài son bén phấn hây hây. Đêm nguyệt đưa xuân một nguyệt hay. More...

9. Thiên vũ điệu hoa
Trường An in "Thiên nhạc" September 26th, 2014

Rồi sau này, người ta sẽ không nói đến trận chiến ấy, dù chỉ nhắc đến kết quả, hậu quả của nó: một khoảng đất đầy xác chết.

Và ngay cả những người tham gia trong cuộc chiến ấy cũng không biết, không hiểu. Vốn dĩ là như thế, mỗi người, mỗi cá nhân nhỏ lẻ, chỉ nhận biết được điều xảy đến với mình, xung quanh mình. Trong khi thế giới của con người tràn ngập lời nói dối. Thế giới của con người chìm trong dối trá, bản thân nó đã là một lời dối trá. So với nó, sức nặng của thế giới ấy, con người – ký ức, tinh thần, và sự thật – có thể bị đè nghiến, vỡ vụn. Sự thật không thuộc về một kẻ, thậm chí không thuộc về số đông, chẳng phải là của kẻ yếu lẫn kẻ mạnh, phải, ngay cả kẻ mạnh nữa. Nó thuộc về ngọn gió.

Còn những điều xảy ra trong đêm ấy, trên mảnh đất mênh mông, phân tán, chìm ngập trong bóng tối nọ, cũng đứt gãy và rời rạc, chìm trong bóng tối. Đến mức chính Nguyên soái cũng không biết điều chàng đã thấy có phải là toàn bộ sự thật hay không.

Sau này, quả nhiên là chàng đã phát hiện ra, điều mình biết chỉ là một phần của toàn bộ, toàn bộ cuộc chiến. Như luôn luôn là thế.

Đêm ấy, quân Bắc không rút về, tướng chỉ huy Bắc triều đóng bên sông Tre vẫn cho quân công thành. Quân Bắc lẩn dưới hào đông nghịt, vẫn cho súng cùng đại pháo bắn lên, tìm bất cứ cơ hội nào để xông phá vào lũy. Khi bóng tối bắt đầu buông xuống, đoàn thuyền của quân Nam cũng rời khỏi cửa sông Tranh, băng qua bờ biển ngắn để đến sông Tre. Trong bóng tối, tướng chỉ huy cho quân xuống thuyền nhẹ, im lìm tiến tới bên đoàn tàu của quân Bắc đậu ở cửa sông Tre. Thuyền của quân Bắc trở tay không kịp, chiếc trở thành mồi lửa, chiếc bị đục thủng, quân Nam nhảy lên những chiếc khác chém giết đoạt lấy thuyền.

Đoàn thuyền này vào đến gần nơi doanh chỉ huy của quân Bắc mới bị phát hiện ra. Quân Bắc vừa đánh thanh la báo động, pháo trên đầu thuyền đã nổ. Tên lửa cùng trái phá của quân Nam bắn rào rào vào đội quân đang đóng trại. Đang bận rộn chỉ huy cuộc công thành, tướng Bắc cũng không đến nỗi thảng thốt trở tay không kịp. Tuy vậy, quân chủ lực đã ở dưới chân thành, nơi đây chỉ còn một số lính ít ỏi không chống cự lại với đạn pháo từ thuyền bắn đến, lại bị uy hiếp bởi thanh thế của ‘mười sáu vạn quân’. Đánh đến lúc gần sáng, đoàn thuyền của quân Nam lọt qua tên đạn phòng thủ, bắn pháo vào sát chân voi của tướng chỉ huy Bắc triều. Quân cận vệ của viên tướng này kinh hoàng chạy tứ tán. Viên tướng hốt hoảng cho voi chạy về phía cầu phao qua sông. Thấy chỉ huy bỏ chạy, đội quân này cũng bỏ trận địa, ba chân bốn cẳng trốn về bên kia sông Tre dưới làn đạn pháo của thủy quân Nam triều.

Trong lúc ấy, tiếng pháo ở lũy Lũng vẫn nổ. Đoàn quân phía trước nấp trong hào, không hề hay biết động tĩnh đằng sau. Những viên đội trưởng vẫn đốc thúc người tiến tới. Trận chiến ở lũy Lũng vẫn chẳng hề giảm bớt sự khốc liệt. Tiếng đạn pháo không thể phân biệt được từ đằng trước hay đằng sau, trái hay phải. Tiếng la hét, tiếng gọi không thể phân biệt được là ai với ai, từ phía nào vọng tới.

Có lẽ đã có tin báo từ những quân lính lãnh nhiệm vụ truyền tin. Có lẽ cũng đã có người kêu gọi, cố sức gọi nhóm quân phía trước lui về. Nhưng mọi âm thanh chìm trong cuộc chiến. Nhưng mọi nỗ lực nhanh chóng tắt ngấm bởi nỗi hoảng hốt. Chủ tướng đã bỏ chạy, đã bỏ rơi họ, và đoàn thuyền từ phía sau đang đến, nếu sông Tre bị phong tỏa, sẽ không ai có thể trở về.

Nên trên dải đất dài, đội quân khổng lồ của Bắc triều phân tán ra từng mảnh. Từng mảng, từng đoàn người bỏ chạy. Trước tiên là những viên tướng cùng cận vệ thúc quân ở sau cùng. Sau đó là quân dàn trận, là đội pháo, đội tượng binh. Nghe đến sông Tre bị phong tỏa, tất cả cùng vứt khí giới mà chạy. Đội quân công thành ở dưới hào nhận biết điều này cuối cùng. Không còn pháo yểm trợ, cũng chẳng còn người tiến lên, thay thế, đốc thúc. Họ vẫn giữ vững trận địa, chờ đợi hiệu lệnh cho một cuộc tấn công mới.

Họ chỉ nhận ra, khi ngày vừa rõ dạng, khoảng đất trống mênh mông phía sau lưng.

Ngay cả quân Nam trên lũy cũng nhận ra. Từ trong lũy Lũng, lũy Cát, lũy Động, tiếng hô xung trận đồng loạt cất lên. Đàn voi ngựa đã lâu không được sử dụng hí vang. Quân Nam trong lũy xông ra khi quân Bắc dưới hào bỏ chạy.

Lần này, cuộc bỏ chạy của quân Bắc còn cuống cuồng, điên dại hơn. Bọn họ thấy mình đã bị bỏ rơi ở lại, nghe tiếng đoàn quân phía sau đuổi tới. Không kịp trèo ra khỏi hào, nhiều người giẫm đạp lên nhau trong hào, làn sóng người lúc này bị dội ngược về, cuốn phăng chính nó. Dưới những đường hào, tiếng kêu thất thanh đau đớn chìm giữa thanh âm hỗn loạn, những kẻ chậm chân yếu ớt bị giẫm nát dưới làn sóng người sợ hãi đến dại cuồng. Không biết bao nhiêu người đã thoát được hệ thống hào, bao nhiêu người đã thoát được qua sông, khi quân Nam rời khỏi lũy đuổi đến bên bờ sông Tre, họ chỉ bắt được vài ngàn quân Bắc chưa kịp vượt sông.

Đoàn quân hơn chục vạn của Bắc triều tan rã như tổ kiến, đàn mối bị phá, trong bóng tối.

Trong ánh sáng ngày rõ rạng, quân Nam trên thành lũy trân trối nhìn khung cảnh địa ngục trải ra trước mắt. Làn sóng người đẫm màu cát, màu máu và khói bùng nổ trong tiếng la hét, đổ ập trong hoảng sợ. Những con người trông như đàn kiến trong đường hào, xô vào nhau, đạp lên nhau, bị cuốn phăng đi. Nhanh, rất nhanh, dưới những đường hào tung mù bụi chỉ còn những xác chết dập nát. Dưới những đường hào dài hàng chục dặm chỉ còn xác chết.

Nguyên soái đem theo một toán quân đuổi đến bên bờ sông Tre. Quân tiên phong đã bắt được một nhóm tù binh, đang đợi chàng quyết định. Một nhóm quân khác vượt sông đuổi theo bóng quân Bắc, nhưng nửa buổi sau họ trở về báo cáo rằng tướng chỉ huy Bắc triều đã chạy xa.

“Vương thượng Bắc triều không có trong quân?” Nguyên soái quay hỏi tù binh là một đội trưởng quân Bắc. Anh ta lắc đầu.

“Vương thượng đã về kinh trước, giao quân cho Thế tử.” Giọng anh ta nghèn nghẹn nỗi phẫn uất không khó để nghe ra.

“Ồ, tại sao vậy?” Đến lượt Nguyên soái nhíu mày. Dù biết Vương thượng Bắc triều đổ bệnh không thể lãnh quân tấn công, việc ông ta bỏ thẳng về kinh là chuyện chàng chưa từng nghĩ đến.

“Nghe nói có người nhân Vương thượng đi vắng lâu, muốn tạo phản.” Người đội trưởng Bắc triều không giấu sự căm hận trong lời nói, chẳng ngại ngần khai báo thẳng thừng. Môi anh ta run run. “Họ… chúng bỏ đi… từng kẻ một…”

“Những kẻ bất nghĩa bất nhân là như thế. Chúng thấy không đánh được thì bỏ đi, vứt các người lại như cỏ rác.” Nguyên soái gật đầu, đưa mắt nhìn những khuôn mặt tù binh. Dù bị bắt giữ, khuôn mặt bọn họ vẫn đang mang đậm sự giận dữ hơn là sợ sệt. Sau lời chàng nói, có kẻ như đang nghiến răng vào nhau.

Các người bỏ mạng cho những kẻ như thế, rồi bị chúng coi như là cỏ rác. Những quân lính, tướng sĩ của chàng thì thầm bên cạnh các tù nhân bị áp giải về thành lũy. Bằng giọng nói gần như nức nở sau hàm răng nghiến chặt, các tù binh kể về những lời kêu gọi hào hùng của Vương thượng Bắc triều, đốc thúc họ tiến lên, tiến lên. Dù bị bắt, họ không hoảng sợ. Nỗi sợ đã bị thay thế bằng cảm giác còn sâu sắc hơn, đau đớn hơn.

Khi nhìn lại chiến trường, nỗi đau đớn ấy trở thành thống khổ khôn cùng.

Khoảng đất gió cát trải rộng trước họ, rải rác xác người, những đường hào ngoằn ngoèo sâu hút như miệng huyệt. Như vết nứt mở xuống địa ngục, những đường hào đầy xác chết. Xác chết dồn ứ dưới chân lũy. Vũ khí, pháo, súng, cờ quạt bị vứt khắp nơi. Có người nhìn xác chết trên đất, kêu lên một cái tên. Có người cúi gằm mặt, không dám nhìn đến các đường hào. Có người thảng thốt khóc lên, có người quỵ gối đập đầu xuống đất. Đoàn tù binh hỗn loạn, Nguyên soái cũng không cho các tướng giục giã. Chàng dừng ngựa, ngẩng đầu nhìn vầng dương nhợt nhạt trên bầu trời trắng đục ngày đông. Gió lại đang thổi quần quật hơi lạnh tái tê mang mùi tử khí đến nơi nơi, ngấm vào tận tim phổi người.

Hàng ngàn con người nức nở, nghẹn ngào, run rẩy trong gió đông. Và tất cả, tất cả, chàng thầm nghĩ. Khung cảnh này sẽ ám ảnh bọn họ, những người đã chứng kiến, mãi mãi. Khi những thân xác kia đã tan vào bụi đất, thậm chí những mạng người nhỏ bé ấy đã không còn ai nhớ tới, những kẻ đã chứng kiến khung cảnh này vẫn còn phải nhớ. Như chàng đang cảm thấy những cận vệ quanh mình cũng đang run lên. Chiến trường, họ vẫn quen thuộc với nó hơn chàng, nhưng cảnh tượng trước mặt còn khủng khiếp hơn bất cứ một cuộc chiến, một cuộc hành hình tàn khốc nào.

Những thân người dập nát, bị xéo đạp như cả đàn voi đã giẫm qua.

Những gò đống xác người cũng tả tơi, méo mó, không còn hình hài.

Tất cả chìm trong cát. Cát nhuộm màu máu chưa kịp khô. Cánh đồng xác chết trải dài, mịt mù trong cát và sương khói ngày đông, như thể chìm vào chân trời.

Nguyên soái với tay nhổ lên cái cờ của quân Bắc đã cắm vào đất, trên đường hào. Lá cờ lỗ chỗ vết đạn đan dày đến mức không thể nhận được ký hiệu được thêu. Trầm ngâm im lặng, vẫn cầm lá cờ Bắc triều, Nguyên soái đưa đoàn quân về lũy.

“Chúng bỏ chạy về rồi.” Thấy các tướng ra đón ở cổng lũy, Nguyên soái nói lớn, giơ cao lá cờ trên tay. “Tất cả bọn chúng. Vương thượng Bắc triều, tướng lĩnh, quân đội chúng bỏ chạy tất cả rồi! Quân Bắc vỡ trận hoàn toàn!”

Im lặng kéo dài. Rồi tiếng động bùng vỡ.

Dường quân Nam cũng vứt bỏ cả binh khí mà reo hò. Họ hét như tống hết cả hơi trong lồng ngực. Cả những viên tướng cũng không thể ngăn mình đưa tay mà hoan hô, mà gào lên. Nguyên soái đến trước Tướng quân Tiết chế, trao lá cờ đạn thủng lỗ chỗ cho ông.

“Tất cả là nhờ công các tướng quân, công lao của tất cả mọi người phòng thủ vững vàng. Bắc triều không đánh được, đành nhục nhã bỏ chạy không kịp thu binh!” Chàng sang sảng nói khi tiếng reo hò hơi hạ xuống. Chàng đưa tay về lá đại kỳ bay phần phật trên kỳ đài. “Nhờ ơn trên phù hộ, nhờ ân đức Vương thượng.”

“Vạn tuế! Vạn vạn tuế!” Tiếng hô đáp liền lời chàng. Mọi người mọi kẻ đưa hai tay về phía bầu trời, hai bàn tay co thành nắm đấm. Trên dải đất từ rừng rậm đến biển cả, tiếng hô trải dài, ngân vang. Dù đã gần như kiệt sức, những người lính vẫn hô mãi, ăn mừng cho sự sống.

Tiếng hô lan đi, về phương Nam, như mãi không kết thúc.

Trong lúc Nguyên soái thảo thư báo tin thắng trận về cho Vương thượng, các tướng ở ngoài đã nhanh chóng mở kho lương, lấy rượu phát cho toàn quân ăn mừng. Nguyên soái vẫn còn thận trọng cho quân đến sông Tre thám thính, nhưng tất cả bọn họ đều đã thấy quân Bắc bỏ chạy, thấy những đường hào, bờ đất chồng chất xác người, những tù binh đã xác nhận Vương thượng Bắc triều bỏ về kinh Bắc. Trong ánh nắng rỡ ràng của ngày đông chí, bọn họ đã biết mình chiến thắng. Còn sống, nghĩa là chiến thắng!

Nguyên soái nâng bình rượu trong tiếng hô dậy đất. Tiếng hô như ngày đầu chàng đến thành lũy này. “Nguyên soái!” Bọn họ đồng thanh, lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại.

Dưới mặt trời chính Ngọ chói chang. Dưới ánh nắng thẳng đứng rỡ ràng.

Giáp trụ của bọn họ còn chưa cởi. Khói bụi còn bám đen mặt mũi, áo quần. Những vết thương trên người họ chỉ mới được băng bó tạm bợ. Nguyên soái nhìn xuống họ, những khuôn mặt ám đen khói đến khó mà phân biệt, những đôi mắt trắng dã hoang dại màu cái chết, những thân người đầy những vết thương, có kẻ không còn nguyên vẹn. Ngay cả Tướng quân Tiết chế, mái tóc trắng thò ra dưới mũ trận, khuôn mặt với những nếp nhăn chằng chịt như gốc cây khô, sự mệt mỏi hằn sâu dưới mắt, ông trông như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là gãy vụn. Màu máu khắp nơi nơi, đã khô lại hay vẫn còn tươi mới.

Mùi máu như ngấm cả vào trong rượu chàng uống, mùi tanh lợm bốc nồng dưới mặt trời chính Ngọ.

Cuộc ăn mừng kéo dài cho đến đêm. Khi phấn khích qua đi, quân tướng trong thành nằm xuống nghỉ ngơi, đến lúc này mới dường bị quật ngã vì khổ nhọc. Những người khác còn mạnh khỏe hơn, ví dụ như đội cận vệ của Nguyên soái, đi thu dọn chiến trường. Trong trướng doanh, các tướng mở tiệc mừng công, tất cả đã ngà ngà. Nguyên soái đi qua bọn họ, lên thành lũy. Lá cờ chàng đưa về được cắm trên thành. Chàng đưa tay chạm vào mảnh vải may cờ. Những lỗ đạn chi chít trên nó khiến chàng cũng cảm thấy gờn gợn khi nhớ đến chiến trường đạn bay ngang dọc.

“Đến lá cờ còn thế này, người còn thế nào!” Chàng thở dài, nói với Tướng quân Tiết chế vẫn đi theo bên cạnh. Bọn họ phóng mắt nhìn ra khoảng đất trước lũy. Đêm này trời quang mây tạnh, ánh trăng chiếu rõ những khoảng đất mấp mô và những đường hào tối sâu như miệng vực.

Dường tiếng động vẫn còn âm âm trong tai họ. Thanh âm của cuộc chiến, của hàng vạn vạn con người. Âm vang của những hồn ma.

Phía sau họ, thật nhiều thêm gò mộ vừa mới đắp.

“Tôi thật không biết… trận này ta có thể thắng được.” Tướng quân Tiết chế lặng lẽ nói, tiếng thở dài trầm sâu. Ông dường muốn an ủi Nguyên soái, lại cũng chẳng biết phải an ủi điều gì.

Nguyên soái chỉ mỉm cười.

Đứng nơi đây, sau thật nhiều trận chiến, nhiều năm tháng và thật nhiều mạng sống, có thể coi như chiến thắng mới là điều quan trọng nhất. Những trận chiến, cho dù thảm khốc nhất; những cái chết, cho dù thảm thương nhất, cũng không có giới hạn. Không có giới hạn, cho những cuộc chiến và sự tàn ác của nó.

Chàng, chính chàng đã tạo ra cảnh tượng này. Giờ đây, khi ngước mắt nhìn cánh đồng xác chết, chàng lại cảm thấy ngạc nhiên về chính bản thân. Quả thật, là không có giới hạn.

Những hiệu lệnh vốn được thực hành trên giấy và trận cát được biến thành hiện thực. Như chơi một ván cờ, kết quả là quân cờ gỗ được tính bằng xác người.

“Ngày mai ta cho quân xuống thu dọn những đường hào, thu gom xác chết quân Bắc mai táng tử tế.” Vẫn ngẩng nhìn đường chân trời trập trùng khói cùng mây núi, Nguyên soái nói. “Tìm một mảnh đất gần đây, an táng tử tế chứ đừng chôn vội lấp bừa vào.”

“Bây giờ quật lên hẳn sẽ rất đáng sợ.” Tướng quân Tiết chế đến bên chàng, chợt ho khẽ. “Trong hào đó, xác hẳn phải chồng lớp lên nhau.”

Trong giọng ông có chút ngậm ngùi. Nguyên soái im lặng hồi lâu, rồi bất thần nói sang chuyện khác.

“Năm xưa, Vương thượng có cho người liên hệ với phương Bắc, phải không?” Chàng ngừng một thoáng, nói như thăm dò. “Khi muốn đánh lên phía Bắc, Vương thượng hẳn cũng có vài mối liên hệ với người Bắc?”

“Có vài người.” Hiểu ý chàng, Tướng quân Tiết chế gật đầu. Ông cũng đã nghe các tù binh nói về nguyên do Vương thượng Bắc triều vội vã bỏ về kinh sư. “Bọn họ liên kết làm nội ứng hay hợp tác với ta.”

Ồ, Nguyên soái lại ngoảnh đi. Vậy ra, khi chàng ở đây, phụ vương chàng cũng đã có một trận chiến khác. Thậm chí chàng có không cầm giữ được thế trận này, Vương thượng Bắc triều vẫn bắt buộc phải trở lui. Và rồi, một linh cảm đang lớn dần lên trong chàng, rằng mọi sự không chỉ có thế…

Chỉ hai hôm sau, chàng đã có câu trả lời.

Nghe tin thắng trận, Vương thượng gửi Đại công tử cùng các quan viên tới ủy lạo, ban thưởng cho quân lính. Một đoàn sứ giả khác cũng tới, gửi tin cho bên kia sông Tre yêu cầu một cuộc hội đàm.

“Phụ vương muốn hòa đàm với Bắc triều.” Đại công tử mỉm cười với Nguyên soái, vẫn là nụ cười trơn chuội mềm mại mà không ai đoán được những gì phía sau. Trong giọng anh ta, chàng lại nghe sự đắc ý nho nhỏ. “Lần này Tứ đệ lập công lớn, quân Bắc thiệt hại nhiều, Vương thượng ta muốn một lần giải quyết hậu hoạn.”

“Nếu ông ta không nghe thì đem ‘mười sáu vạn quân’ đánh lên phương Bắc.” Nguyên soái cũng chỉ cười, nói tiếp ý của người anh trai.

Nhân thế lấn tới, bây giờ Vương thượng Bắc triều phải lo đối phó với thành phần tạo phản nào đó, đại quân vừa bị chàng đập tan, hẳn chẳng còn lòng dạ nào nghĩ tới tranh chấp hơn nữa. Dù ‘mười sáu vạn quân’ chỉ là cái danh hão, vẫn có thể dùng ép người phải theo ý mình.

Hòa đàm, nói cách khác là buộc đối phương phải ngưng chiến tranh. Trong điều kiện, Vương thượng đã cho nhà vua một nước lớn làm chứng cho hòa ước. Không kẻ nào được vi phạm.

Tất nhiên, mọi hòa ước chỉ có giá trị cho đến khi một kẻ phá vỡ nó. Nhưng có còn hơn không.

Có nó, chiến tranh sẽ chấm dứt.

Cho nên anh trai chàng đang vui mừng. Chiến công trên chiến trường là của chàng, nhưng chiến thắng một cuộc chiến không phải là chấm dứt chiến tranh. Chấm dứt cuộc chiến dài đằng đẵng năm mươi năm, buộc Vương thượng Bắc triều phải lập hòa ước không xâm phạm, mới là chiến thắng toàn diện – Thuộc về người trong triều đình.

Ngài còn trẻ quá, Nguyên soái chợt nghĩ tới lời của nữ linh nọ. Điều chàng nghĩ tới, hẳn nhiên người khác cũng đã nghĩ. Và như chàng sử dụng những con người này, cũng có người khác sử dụng chàng cho cuộc chiến của họ. Nhất là, với một Vương thượng không bao giờ muốn chàng trở thành kẻ đe dọa ngôi báu.

“Ở đây sao lại bày hương án?” Đến trước thành lũy, Đại công tử nhìn thấy bàn thờ được bày liền hỏi. Viên Tham mưu đi cùng trả lời thay chàng.

“Nguyên soái cho thu thập hài cốt quân trong thành mai táng, cả quân Bắc nữa. Xác chết nhiều quá, chúng tôi phải thu cả mấy ngày mới xong. Hôm nay chúng tôi làm lễ tế.”

“Em trai quả là có tình nghĩa.” Đại công tử cười, ngoảnh nhìn Nguyên soái nhận lấy văn tế từ tay Tướng quân Tiết chế. Quân lính trong thành lũy đã tập hợp đông đủ, ngẩng đầu nhìn chàng bước lên trước đàn tế. Tiếng xôn xao tắt lịm ngay khi Nguyên soái đưa tay.

Một bản nhạc ngắn vang trước khi Nguyên soái cúi mình làm lễ, rồi đọc văn tế. Những lời chàng vang rành rọt trong thành lũy rộng, trong sự lặng phắc của con người.

Mọi người ngẩng nhìn chàng, có những đôi mắt ngầu đỏ. Ngay cả các tù binh bị bắt giữ chuẩn bị trao trả cho Bắc triều cũng được đưa đến, bọn họ ngẩng nhìn chàng, mắt lấp lánh lệ.

Nguyên soái đọc văn tế cho cả quân Nam và Bắc với sự trân trọng và tiếc thương tương đồng. Nỗi đau lan đi trong họ. Sau khi phấn khích và mừng vui vì được sống, họ lại nghẹn ngào vì cái chết. Nỗi đau, trong lúc này, gắn kết họ thành một khối. Nguyên soái ở trên đài cao, người đã bảo vệ họ, thương tiếc họ, sống chết cùng họ, trở thành tâm điểm của tất cả, tất cả bọn họ.

Đại công tử đưa mắt quan sát chừng ấy con người, sự mừng vui trong lòng như bị nước lạnh dập tắt.

Một lần nữa, anh ta lại tự hỏi, là người em trai này quá may mắn hay quá khôn ngoan?

Chẳng lẽ, khi nghe Vương thượng Bắc triều bỏ về kinh, chàng ta đã nghĩ đến ý định của cha mình? Để rồi, không hề báo cáo về những công trạng của mình khi đánh địch, chàng ta chỉ coi đó là công lao của toàn quân, để đứng lùi lại. Trong khi đó, dùng những ân nghĩa đầu môi chót lưỡi để thu phục toàn quân. Toàn quân đội Nam triều.

Giờ đây, chàng ta không chỉ là một vị tướng trên chiến trường. Chàng ta tỏ ra mình không hề ưa thích chiến tranh, chết chóc hay thậm chí là ham lập công lao. Khi tự đứng lùi về, chàng ta lại tỏa sáng hơn. Chói rực trong mắt mọi người mọi kẻ. Một cách vô tình, vô tội hoàn toàn.

Một vị tướng thì chỉ cần lập công trên chiến trường. Nhưng một huyền thoại để người người ngưỡng vọng như này, như thế - Thì đã là cái bóng của thần nhân.

 

 

Chú thích:

    Thiên vũ điệu hoa: Trời rải hoa quý.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.