Solitude

.Sự thật không thuộc về con người, cũng chẳng thuộc trời hay đất. Nó thuộc về ngọn gió. More...

8. Tương tức
Trường An in "Thiên nhạc" September 22nd, 2014

Mùa đông, buổi sáng dày mù sương đến như không thể lọt được ánh sáng mặt trời. Trời đất xám xịt một màu, chỉ có tiếng gió ù ù thổi, cây lá rào rào. Bóng những lá cờ quanh quân doanh phần phật bay thành những hình ảnh mập mờ nhàn nhạt. Nguyên soái ngẩng đầu nhìn mặt trời chỉ còn là một vệt trắng trên cao, lắng tai nghe. Bốn phương vẫn im ắng dù đã đến giờ mà quân Bắc thường đến công thành. Đã ba ngày quân Bắc không có động tĩnh.

Và trong không khí đã nhạt đi hơi khói súng, mùi thối rữa đang lan tỏa nơi nơi.

Hoặc đó chỉ là mùi của sương trên đất ẩm, mùi của mùa đông rầu rĩ xám ngoét tái tê hơi lạnh. Đã qua mùa phai tàn để đến mùa mục rữa, dù mảnh đất đầy cát này không có quá nhiều thứ để chết đi, con người cũng đang tự mang nó tới. Dù mảnh đất này chỉ nhiều cát, dòng sông cũng đang cuốn trôi về từ thượng nguồn, gió cũng đang thổi tới từ phương Bắc vị và xác của cái chết. Tất cả đang thối rữa.

Trong màn sương, Nguyên soái tưởng như có thể thấy được những mảnh linh hồn rời rã vẫn còn đang bay về hướng chàng đứng.

“Là như vậy, phải không?” Chàng nói – hoặc là nghĩ – mà không quay đầu. “Nhìn mọi thứ chết đi như vậy, hàng mùa, hàng năm, hẳn cũng như bây giờ?”

“Ta lại nhớ lời cô nói: Âm và dương, sinh và diệt. Cái này sinh ra át đi cái kia, cứ thế mà luân chuyển. Con người cũng chỉ là như thế. Chúng ta đứng nơi đây, đánh nhau cũng chỉ vì như thế. Lý lẽ của chúng ta, lịch sử, lý do, hoàn cảnh, tất cả đều không phải, tất cả chỉ là hạt cát trong dòng sông. Chúng ta đánh nhau vì đương nhiên phải thế.”

“Cát trong gió thì phải bay, cát trong sông thì phải trôi. Lá hoa thì phải mọc rồi héo tàn. Cô đứng đó, nhìn mọi thứ giống như vậy thôi, phải không?”

“Ngay cả ta đứng nơi đây cũng chỉ là để thúc đẩy điều đương nhiên đó xảy ra thôi, đúng không?”

Chàng có thể nếm được vị gió trên môi mình, trong khi cô gái phía sau vẫn cứ lặng thinh.

Rồi chàng lại nghĩ, mình không cần bất cứ sự xác định nào từ cô ta hay bất cứ ai. Đã lâu, chàng vốn không để người khác xác định cho mình phải làm hay nghĩ gì.

Cũng như cái tin về Vương thượng Bắc triều mà nàng ta nói, chàng phải mất vài ngày để xác định.

Các tướng của chàng vẫn còn rất thận trọng. Phải, Vương thượng Bắc triều đổ bệnh, nhưng thế thì sao? Ông ta đã đến đây, không làm được gì ngoài giết chết cả vạn quân, rồi chỉ cần đổ bệnh đã lui về? Trong khi quân tướng của ông ta đang chết rét chết bệnh vô số, không dám than van, những lời tấu xin rút quân bị ông ta bãi bỏ? Không, Vương thượng Bắc triều chỉ cần một cái tên, một sự hiện diện, thế là đủ, không cần ông ta phải đích thân ra trận. Ngược lại, nôn nóng vì căn bệnh, ông ta có thể sẽ càng tấn công mạnh hơn.

Vương thượng Bắc triều nói, muốn giải quyết mối lo phương Nam này một lần cho mãi mãi.

Mãi mãi, chàng nghĩ về từ ngữ ấy bây giờ. Sẽ tiếp diễn mãi mãi - thứ đã được sinh ra, không bao giờ kết thúc, chỉ hoán chuyển từ dạng này sang dạng khác. Và thứ mà chàng – một con người với tuổi đời chỉ mới hai mươi – thấy sẽ hoàn toàn khác biệt với đôi mắt dửng dưng của một linh thần hàng ngàn tuổi, và chẳng là gì với mãi mãi. Mãi mãi của thánh thần.

Như những ý nghĩ của chàng đang lưu chuyển trong sương, bay theo làn gió ào ào thổi cát thêm mù mịt.

Nguyên soái nghe tiếng thanh la đánh lên, tiếng chân rầm rập chạy. Hôm nay chàng định đến lũy Cát, đoàn quân đang tập hợp, chờ đợi chàng. Chàng thắt lại dây da buộc áo khoác, toan quay người rời đi.

“Ngài muốn hỏi gì, Nguyên soái?” Nữ linh chợt lên tiếng, có vẻ như cũng đang bối rối, hoặc nghĩ ngợi điều gì đó.

“Chẳng có gì.” Nguyên soái mỉm cười. “Không hỏi, không biết thì tốt hơn.”

Như con quỷ kia, biết nhiều để làm gì? Như những con người ngoài kia, chỉ cần biết tôn thờ và căm ghét. Họ chỉ cần biết căm ghét kẻ bên kia chiến tuyến, lớn lên và trưởng thành trong nỗi oán giận và thù hận. Họ chỉ cần biết chính nghĩa – điều họ cho là đúng – thuộc về họ. Như vậy, có thể lao lên, dùng cả cuộc đời và mạng sống để bảo vệ và hủy hoại.

Những con người ấy. Nguyên soái nghĩ thầm khi nhìn xuống đoàn quân hàng ngũ tề chỉnh, gương mặt nghiêm trang ngước lên chàng. Từ khi có ý thức, họ đã được dạy phải tôn thờ Chàng – dòng họ, vương triều, đất nước. Như thánh thần. Như chân lý. Như lẽ sống.

Chàng đã lớn lên như thế, quen với những cái sụp lạy, những thân người cúi gập, không dám ngẩng mặt lên. Chàng luôn đi qua họ, những hàng ngũ, lớp lớp con người. Đến mức chàng không hề nhận ra bọn họ. Những lời dạy của thánh hiền về lòng nhân nghĩa, ý thức thương yêu dân chúng nghe như thể là nghĩa vụ hơn là bản tính. Chúng dân, đất nước, một tập hợp con người đông đúc đến mức không thể phân biệt, cũng chẳng thể phân biệt. Hãy nghĩ đến những điều lớn lao, đừng tùy tiện, đừng cảm tính và thiên vị, không được phép.

Rồi từ đó, con người chẳng khác gì với cây lúa, đàn bò và rừng cây. Rừng núi, dòng sông, mặt đất và ngay cả bầu trời, tất cả đều thuộc về chàng. Không có gì khác nhau giữa con người và ngọn lúa.

Cho đến khi trong một thoáng thảng thốt, chàng nhận ra, mình cũng là một con người.

Cho đến khi chàng nhìn mảnh linh hồn cháy tan tắt lịm, nhận ra lần nữa sự bình đẳng tuyệt đối của thế gian.

Cho đến khi vào một sáng mùa đông, chàng ngửi thấy mùi thối rữa tàn phai của cái chết luân hồi.

Theo lệnh Nguyên soái, toàn bộ voi chàng đưa theo quân cùng được đem tới lũy Cát. Chừng sáu chục con voi tuần tự nối đuôi nhau đi theo hàng ngũ y hệt như đoàn quân. Khi đến ngoài cổng lũy, chúng đồng loạt dừng lại, cuốn vòi hú dài. Tiếng kêu dường đánh động đến cả đoàn quân đang đóng ở phía Bắc.

“Xếp hàng cho bọn chúng tuần tự từ cửa Đông Bắc qua bãi cát rồi vào cửa Tây Nam. Cứ đi như thế khoảng hai canh giờ.” Nguyên soái lệnh cho tướng thủ lũy Cát, phất tay. “Đem quân thủ lũy ăn mặc, khí giới, cờ quạt tề chỉnh vào.”

Quân Bắc đánh mãi không thắng, Vương thượng Bắc triều lại lâm bệnh, hẳn đang phân vân giữa chuyện đi hay ở. Lúc này, nếu chàng phô trương thanh thế, ít nhất là cho đàn voi trận – thứ mà quân Bắc sợ nhất – đi ‘duyệt quân’, ra vẻ như chúng đông đến hàng vài trăm con, đoàn quân này sẽ dao động mạnh. Vương thượng Bắc triều hẳn sẽ nghĩ ra – Dù có chọc thủng được thành lũy, vẫn phải đối phó với đàn voi này.

Một khi đã hô biến hai vạn thành mười sáu vạn quân, thì đem sáu mươi con voi phù phép thành sáu ngàn vẫn là chuyện có thể.

Theo lời Nguyên soái, đàn voi từ phía Đông đi đến phía Tây lũy tuần tự không dứt cho đến hai canh giờ. Ngoài biển, những chiếc thuyền nhỏ kiểu của ngư dân vẫn ra khơi, như đang thách thức trước mũi quân Bắc. Chỉ như vậy chừng hai ngày, tin từ phía Bắc báo về: Vương thượng Bắc triều đang ra lệnh cho lui quân.

“Nên thận trọng.” Vừa nghe, Tướng quân Tiết chế đã lắc đầu. Trong quân đã có người bàn tới việc chặn đường đuổi đánh quân Bắc, ông ngăn lại. “Đừng vội vàng như thế.”

“Chẳng lẽ để chúng bình yên rút lui sao, Tướng quân Tiết chế?” Viên Tham mưu nôn nóng hỏi lại. Cả tháng liền bị quân Bắc ép sát công thành, các tướng đã có vẻ phẫn nộ. “Chúng như đàn ong vo ve chực chờ chúng ta năm mươi năm rồi, không trừ hậu hoạn thì đợi đến bao giờ?”

“Ta nghĩ quân Bắc chỉ nghi binh thôi.” Nguyên soái đưa mắt nhìn Tướng quân Tiết chế, lên tiếng trấn an quân tướng. “Bọn chúng người đông ta ít, ta ra khỏi thành lũy thì bất lợi vô cùng. Hơn nữa thủy quân chúng đi theo hộ tống, còn chặn ta ngoài cửa sông. Quân thủy bộ của ta không tiếp ứng được với nhau thì chẳng còn sức mạnh. Chúng không còn cách đánh ta ở trong lũy nên mới bày ra cách điệu hổ ly sơn này, phải thận trọng. Ta cho quân đi thám thính thực hư rõ ràng rồi hãy quyết.”

Nghĩ tới chênh lệch quân số của hai bên, các tướng cũng dần dịu xuống. Khi bọn họ đã lui ra hết, Nguyên soái giữ Tướng quân Tiết chế ở lại trướng doanh.

“Ta nghĩ các tướng nên chuẩn bị khí giới sẵn sàng, canh phòng cẩn mật cả ngày lẫn đêm hơn nữa.” Nguyên soái hạ giọng nói với Tướng quân Tiết chế, thở dài. “Tình hình này, chúng sẽ đến tấn công bất ngờ thôi.”

“Nguyên soái nghĩ Vương thượng Bắc triều không rút quân sao?” Tướng quân Tiết chế hỏi lại. Nguyên soái nhếch môi cười.

“Nếu ta là Vương thượng dẫn đại quân đi đánh nhau ầm ĩ như thế thì có định đường đường chính chính cuốn cờ về không? Làm như vậy vừa có hại cho ta, ngộ nhỡ quân địch nghe tin bày kế đuổi theo mai phục; mà cũng chẳng còn chút thể diện nào.” Chàng nhướn mày nhìn Tướng quân Tiết chế, rồi lại thở dài. “Vương thượng Bắc triều biết rõ không đánh thắng được ta, thì lại càng cần chút ít thể diện. Dù không thắng được toàn cục thì cũng phải có chút thắng lợi nho nhỏ.”

“Chúng sẽ lại tổng tấn công.” Tướng quân Tiết chế gật đầu. Dù đã không còn hy vọng tiêu diệt Nam triều, quân Bắc vẫn còn hy vọng chọc thủng được một thành lũy, gây thiệt hại đáng kể cho quân Nam. Như vậy là đã đủ cho thể diện trong cuộc thân chinh của một Vương thượng.

Ngay hôm sau, quân Bắc đã bỏ doanh trại ngoài những đường hào. Quân trong doanh Biên cũng nhổ lều rút trại, lui về bên kia sông Tre. Nguyên soái vẫn cho các tướng thủ lũy cũ, không vội vàng tiến lên lấy lại doanh Biên. Nếu đã đánh tiếng nghi binh, quân Bắc hẳn đang chờ đợi phản ứng của chàng. Nếu chàng không thất thố cho quân ra ngoài lũy đánh, quân Bắc cũng sẽ cho rằng chàng đã lơi lỏng phòng bị khi đoàn quân này ‘rút lui’, bất ngờ tấn công. Doanh Biên đơn lẻ không thể chống giữ, dễ dàng làm mồi cho địch.

Những ngày sau đó, mảnh đất giữa thành lũy quân Nam và doanh Biên chìm trong sự yên ắng đầy căng thẳng. Tin tức vẫn được đưa về, nhưng bên kia sông Tre là đất của phương Bắc, bọn họ hầu như không thể vào được, tin tức vì thế mà trở nên mơ hồ.

Thư của Vương thượng gửi tới hỏi về quân tình, Nguyên soái chỉ cho Tham mưu hồi đáp chung chung, tịnh không nhắc đến việc quân Bắc đã rút.

“Nếu bọn họ rút thật mà ngài không cho đuổi theo, đến lúc đó thì tội làm nhụt uy phong quân chúng là trách nhiệm của ngài đấy.” Khi Nguyên soái ngồi trên lũy nhìn về phía mảnh đất xa xa, nữ linh chống cằm ngồi cạnh chàng chợt nói. “Không chỉ Vương thượng Bắc triều cần thể diện, quân Nam mà nhất là ngài cũng cần. Thủ sống chết trong lũy không dám thò đầu ra đánh lại dù chỉ một lần, bọn ngồi nhà hóng chuyện lại chẳng thất vọng sao? Uy phong của ‘mười sáu vạn quân’ đâu?”

“Dù có mười sáu vạn quân hay Vương thượng Bắc triều rút thật, đem quân ra đánh có lợi ích gì?” Nguyên soái nhíu mày nhìn gió thổi cát bay dập dềnh trên đất. Cát đã lấp lên những gò đống xác dưới chân thành, biến chúng trở thành những mảng cát mấp mô. “Thua như thế, Vương thượng Bắc triều càng không thể tha thứ được, lần sau còn trở lại. Thậm chí giết được Vương thượng Bắc triều thì ta cũng chưa đủ lực đánh lên phương Bắc, trái lại còn khiến người phương Bắc căm giận quyết tử chống chúng ta hơn. Trường hợp nào thì cũng khiến Bắc triều lần sau đem đại quân còn lớn hơn, thậm chí mượn cả quân của các nước lân bang mà quyết diệt ta cho được.”

“Thì ngài tiếp tục ra trận làm anh hùng, nhờ chiến trận lập thanh danh. Khi đó, vận mệnh cả nước nằm trong tay ngài chứ chẳng phải anh em nào của ngài, ai dám không tuân theo? Ngay cả cha ngài hẳn cũng phải nhận ra, đường đường chính chính lập ngài nối ngôi thôi.” Nữ linh nhún vai. Không đợi Nguyên soái trả lời, nàng ta nghiêng người về phía chàng, cười nói. “Hay ngài lại đang nghĩ tới ‘vì nước vì dân’, lòng thương trỗi dậy? Nhưng thực tế mà nói, bên này không đánh bên kia thì bên kia sẽ đánh bên này, Bắc không diệt được Nam thì có ngày Nam sẽ nuốt chửng Bắc. Bây giờ các người chưa có đủ sức, nên sẽ tìm cách để lớn mạnh thêm. Không đánh được kẻ lớn thì đi bắt nạt kẻ nhỏ yếu hơn. Thương? Dù lòng ngài rộng bao la đến bao nhiêu, con người vẫn cứ chết đi bằng đủ mọi cách, người ta vẫn đánh nhau vì đủ mọi lý do, thần linh à.”

“Còn ngài, nếu không vì mình thì ngài có được cái gì? Công cao át chủ, ngài không nhìn thấy bao tấm gương đó sao? Dù ngài không có ý tranh giành, người ta cũng tranh giành với ngài…”

“Phải, bên này không đánh bên kia thì bên kia sẽ nuốt bên này.” Nguyên soái quay đầu, mỉm cười với nữ linh, nhẹ nhàng ngắt lời nàng. “Đó là nguyên lý duy nhất. Nên ta đã nghĩ, điều duy nhất ta có thể làm là chọn lựa.”

“Năm mươi năm chiến tranh, ta có được cái gì? Những người chết đã chết, những người sống thì già đi, được tiếng ‘thần tướng trải trăm trận’ thì cũng chỉ còn đợi cái chết. Nối tiếp sau đó là tranh giành, lớp này tiếp lớp kia, ở trên mảnh đất bé tẹo này. Dốc hết sức lực cho nó, cả hai vương triều kiệt lực mà đánh nhau, chực chờ kẻ kia lơi lỏng để tấn công. Nhưng nếu bây giờ ta không đủ sức đánh lên phương Bắc thì có một trăm năm nữa đánh nhau loanh quanh trên mảnh đất này, ta cũng chẳng đi đâu được.

“Một trăm năm nữa ta cũng chỉ có thể đến thế, thì khi yếu đi, ta sẽ bị nuốt chửng. Muốn thắng, ta phải là kẻ mạnh. Mạnh hơn bây giờ. Ta có thể lựa chọn, một là để mình bị cuốn vào sân hận, vào cuộc chiến bất tận mà cuối cùng chỉ đem lại sụp đổ; hai là để lòng tham dẫn đường nhân danh đại nghĩa. Người ta đều phải vì cái gì đó mới sống được, mới lý giải, hành động được thôi, đúng không? Trời sinh ra ta đứng đây là để thực thi điều đó, đúng không?”

Nữ linh lại im lặng. Trong đôi mắt đen hơn cả trời đêm của nàng ta, Nguyên soái lại như thấy ánh trăng nhàn nhạt. Nàng như định nói, rồi lại quay đi. Đêm sương buông dày, Nguyên soái ngả người xuống sập, nhắm mắt nghe lửa nổ lách tách trong lò sưởi. Nữ linh không định rời đi, vẫn ngồi bên chàng. Lâu, thật lâu, chàng bỗng nghe nàng ta thở dài.

“Ngài còn trẻ quá, thần linh nhỏ.” Nàng ta thì thầm, hoặc chỉ là một ý nghĩ trôi vào tâm trí chàng. “Ngài quá thờ ơ với con người.”

“Vậy sao?” Chàng chỉ cười, kéo tay áo nàng lại. “Thật tốt vì cô không phải là con người.”

Ngài ghét con người không?

Không.

Nàng đã hỏi. Nhưng đó không phải là một câu trả lời.

Ngày ta sinh ra, nghe nói ánh nắng đã sáng rực cả khoảng đất quanh nhà, đứng ngoài xa nhìn như hào quang trên trời đổ xuống. Mẹ ta kể rằng khi mang thai ta, người đã mơ thấy một vị thần trao cho ánh sáng. Ta sinh ra, biết đi biết nói sớm, học hành cũng nhanh nhạy hơn người. Từ bao giờ không rõ, mọi người đều phủ phục trước ta, kể cả hai người anh trai dòng thứ, kể cả mẹ ta. Phải, mẹ ta tin rằng đã sinh ra một thánh thần, trở nên ngưỡng mộ và tuân theo ta mọi điều. Ngay cả với cha ta, mọi điều ta làm đều có một cách nào đó để lý giải, để biện minh. Hai mươi tuổi, ta đã đứng nơi đây, chẳng ai thấy lạ cả.

Có khi, họ coi ta không phải là con người.

Rồi sau đó… Thật nhiều chuyện xảy ra, trong hoàn cảnh của ta thì hẳn phải có thật nhiều chuyện, nhưng ta không nhớ nữa. Thật nhiều chuyện xảy ra, khiến ta nhận thấy con người vốn đổi thay như lâu đài trên cát, như mây bay trong gió. Rồi ta không chờ đợi ở họ nữa. Rồi ta biết cách để lái con người theo ý mình, khiến họ theo ý mình. Mỗi người khi lớn lên đều phải học được điều đó để sống còn.

Rồi sau đó, ta thấy xấu xa và tốt đẹp cũng cùng một bản chất. Như ánh sáng và bóng tối, đó chỉ là hai cách biểu hiện của cùng một bản chất. Rồi sau đó, ta không nghĩ nữa.

Những ý nghĩ trôi miên man trong chàng như lạc giữa cơn mộng mị. Thật như một giấc mơ, chàng lại nghĩ. Gặp gỡ, quen biết và nói chuyện với nàng ta đều như trong một giấc mơ.

Năm ngày sau, quân Bắc lại đến công thành.

Lần này, toàn bộ pháo của Bắc triều được kéo đến trước lũy Lũng, dàn hàng ngang dài đến hàng dặm. Súng lớn cũng được đem tới với số lượng tương đương, dồn dập bắn phá thành trì. Đại quân Bắc triều đông đến chục vạn được lệnh tử chiến lại xông lên ồ ạt như nước lũ.

Đạn pháo bắn vào thành như mưa. Dưới sức ép của dàn pháo lớn khủng khiếp, quân trong lũy Lũng chỉ có thể tối tăm mặt mũi nấp sau tường lũy, nằm bò xuống tránh trái phá. Tiếng nổ vang trời như sấm uỳnh oàng không dứt. Dưới làn đạn pháo yểm trợ, quân Bắc áp sát chân thành, bắn trái phá trực tiếp vào lính canh lũy, tìm mọi cách trèo lên. Những bàn chông được lính Nam thả xuống bị quân Bắc dùng chính xác người níu giữ lại, đạp lên bàn chông mà toan nhảy vào lũy. Số quân Bắc công thành lúc này còn đông gấp mấy lần các trận trước, sự quyết liệt còn hơn gấp mười.

Những gò đống xác cũ chẳng mấy chốc đã bị đạp tung, lấp lên bởi những cái xác mới. Được lệnh tử chiến, quân Bắc không dám quay đầu, người dưới hào bắn yểm trợ cho người bám vào thành mà trèo lên, người sau đạp lên người trước mà tiến tới. Quân tiến như sóng, lớp này tiếp liền lớp khác. Quân Nam đã chuẩn bị sẵn, dùng khiên lớn che đỡ, tựa vào mặt thành mà ném pháo, tưới dầu, đâm xuống quân dưới thành.

Đánh đến xế chiều, quân Bắc liệu không tiến lên được liền cố thủ trong hào, lấy hào làm lũy, gác súng bắn thẳng vào thành. Trái phá nổ, một biến thành mười, mảnh đạn văng tung tóe khắp thành. Quân tướng trong lũy ai nấy tối tăm mặt mũi chỉ có thể bám chặt lấy vị trí cố thủ. Khói cùng đất cát bay dày, đến mức khó có thể nhìn ra xung quanh.

Trên đài chỉ huy, Nguyên soái đích thân đánh trống trận. Tiếng trống chìm giữa thanh âm đạn pháo rung chuyển cả vùng. Ngay cả cờ tiết của Tướng quân Tiết chế cũng hóa vô dụng, phải phái lính báo tin truyền lệnh đến từng nhóm thủ thành. Trời mùa đông vần vũ mây, có lúc mưa rơi lác đác, không thể làm dịu đi hơi nóng trong thành lũy mà chỉ khiến không gian mịt mù khói càng đặc lại. Cuối cùng, Nguyên soái quyết định rời khỏi đài chỉ huy, lùi về sau, gọi Đại Phò mã tới.

“Lũy Cát đã có tin chưa?” Vừa thấy mặt Đại Phò mã, Nguyên soái gấp gáp hỏi. Viên Chưởng cơ Phò mã gật đầu.

“Thuyền của Bắc triều đã rút khỏi cửa sông.” Vừa nghe tin quân Bắc đánh đến, Nguyên soái đã cho người đi hỏi tình hình ở lũy Cát, họ dò xét cả buổi mới có thể chắc chắn báo về.

“Tốt! Mọi người cố gắng cầm giữ ở đây.” Nguyên soái nghe vậy, nét mặt liền tươi tỉnh hẳn. Chàng quay đầu cho gọi đội hộ vệ theo sau cùng chuẩn bị đến lũy Cát. Chưởng cơ Phò mã vội vàng gọi chàng lại, âu lo hỏi ý định của chàng.

“Cửa sông Tre đã mở, không dùng thủy quân thì đến bao giờ? Tất cả các tướng đã tập trung ở đây, ta đích thân đến lũy Cát điều động thì hơn.” Nguyên soái không quay đầu, nói nhanh. Đây là cơ hội chàng đã chờ đợi bấy lâu.

Nhìn thấy đàn voi to lớn của quân Nam, Bắc triều hẳn phải lo lắng mà dồn quân về đối phó trên bộ. Thống chế của thủy quân Bắc lại là Thế tử của Vương thượng Bắc triều, lúc này hẳn phải hộ tống sát bên cha. Tướng Bắc triều đưa đội quân bộ khủng khiếp đánh đến, điểm yếu là người càng đông càng khó chỉ huy. Từ doanh Biên cho đến lũy Lũng, mảnh đất mênh mông trống trải lại chìm trong tiếng đạn pháo này thật dễ dàng để phân tán địch quân. Tất cả quân Bắc đã mắc vào thung lũng cát, vào chính cuộc chiến điên cuồng của mình.

Sợ hãi, căm hận, điên cuồng, lo lắng, quyết liệt, dại dột… họ mắc vào cái bẫy của chính mình.

Chiến trường cũng như lòng người. Kẻ thắng là người hiểu điều đó hơn hết.



Chú thích:

    Tương tức: nghĩa là tức Không, tức Giả, tức Trung. Tức Không là "chân như bất biến", tức Giả là "bất biến tùy duyên".



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.