Solitude

.Sự thật không thuộc về con người, cũng chẳng thuộc trời hay đất. Nó thuộc về ngọn gió. More...

7. Báo đồng thức dị
Trường An in "Thiên nhạc" September 12th, 2014

Tờ mờ sáng, từ trong doanh Biên, quân Bắc kéo ra, xếp thành hàng ngũ trên cánh đồng trống. Tướng chỉ huy Bắc triều ngự trên lưng con voi có tàn lọng xanh, phất cờ duyệt quân. Từng đội được chia hàng lối chỉnh tề, chuẩn bị tiến về thành lũy phía Nam.

Bọn họ vừa di chuyển đến khoảng đất rộng trước những đoạn hào, tiếng đại bác bỗng vang rền giữa không gian mờ nhạt của sáng mùa đông.

Giữa bầu trời còn chưa tỏ nắng, một viên pháo đen ngòm bắn đến, rơi xuống ngay trước chân voi của tướng chỉ huy Bắc triều. Đất cát bay rào rào ra bốn hướng, tối tăm cả mắt người.

Liền ngay sau đó, một loạt pháo nữa khai hỏa.

Từ Chính lũy xuống cầu Nai, dãy đại pháo đồng loạt nhắm vào đoàn quân đang ở giữa khoảng đất trống mà nã. Không biết bằng cách nào, trong đêm qua, quân Nam đã kéo pháo ra, ẩn giữa các lùm cây và mô đất, chực chờ nhắm sẵn vùng mà quân Bắc duyệt tuyển hàng ngũ. Bị tấn công bất ngờ, quân Bắc chạy tán loạn. Con voi của tướng chỉ huy bị bắn hụt hoảng hốt cắm đầu chạy trước. Quân lính vứt cả cờ quạt, ôm đầu trốn dưới những quả pháo nặng ngàn cân tới tấp giáng xuống.

Đạn pháo bắn chừng hai khắc, đã thấy khoảng đất trống trơn, cát bụi mù mịt. Khi bụi lắng xuống, những xác chết đã gần như bị vùi trong đất cát. Phần bị bắn, phần do té ngã, giẫm đạp lên nhau mà chết, khi Vương thượng Bắc triều kiểm lại quân số, đã mất gần năm trăm quân.

Dựa vào thế đồi, những xe pháo của quân Nam ngang nhiên chiếm lấy mảnh đất ngay bên doanh trại quân Bắc, lập làm cái đồn lũy nho nhỏ cho mình. Pháo quân Bắc trong doanh không bắn tới, cũng không thể xông vào tầm pháo để tấn công, Vương thượng Bắc triều đành bỏ qua khoảng đất ấy, đưa quân đến nhóm duyệt ở chỗ an toàn hơn.

Do sự cố buổi sáng, quân Bắc đến tấn công thành Lũng trễ hơn. Khi mặt trời đã lên tới đầu ngọn cây, đoàn quân này mới tràn xuống hào. Pháo nổ dồn, mở đầu cho cuộc công thành mới. Lính ôm súng phi thiên dùng để bắn trái phá cũng kéo theo xe chứa đạn pháo theo xuống hào.

Quân Bắc đi đến nửa đường, sắp đến đoạn cuối đường hào, bỗng nghe một tiếng nổ vang dội phát ra từ ngay dưới chân. Bộc phá chôn dưới một đường hào phát nổ, liền ngay sau đó là tràng pháo đinh tai nhức óc lan khắp các hào. Quân Bắc dưới hào chen chúc nhau, không kịp nhìn lại đã cảm thấy đau nhói, bị mảnh tre đâm xuyên qua da thịt, pháo nổ ngay dưới chân tan tành cả xương cốt. Một xe chứa trái phá nổ tung, cháy rừng rực, lửa lan đi khắp các hào. Các xe đạn pháo khác cháy theo, nổ vang rền cả vùng. Lửa bốc cao đến tận trời, hóa hàng quân đứng gần thành than trong chớp mắt. Những người may mắn đứng xa vụ nổ được xác người che đỡ khỏi các mảnh vỡ, lại bị pháo dưới hào đâm thủng tay chân.

Chỉ trong thoáng chốc, lửa lấp kín các đường hào. Hàng quân mang súng phi thiên và trái phá đứng cuối đoàn, lúc này vào mùa gió nồm, gió thổi lửa lan về phía Nam, cháy đến đầu hàng quân. Đội quân phía trước không có đường quay lại, buộc phải bò lên trên hào mà chạy.

Như chỉ chờ có thế, pháo trong lũy quân Nam nổ.

Những xe đạn pháo trong hào vẫn nổ liên tiếp, hất những mảnh xác người bắn tung lên khoảng không mù mịt khói lửa. Lửa đỏ rực các đoạn hào, theo gió, theo xác người mà lan đi. Những quả pháo lớn không ngừng giáng xuống, sức mạnh muốn thổi bay cả núi. Trong khoảng đất cát bụi cùng lửa khói đặc kín, không còn rõ những bóng người đang cuống cuồng bỏ chạy dưới mưa đạn pháo, chỉ nghe tiếng la hét vang động.

Đoàn quân Bắc đi sau cũng đã bị các vụ nổ đánh dạt lại. Giờ đây, lửa ngùn ngụt trong hào, trái phá nổ tung tóe thành tường lửa ngăn người quay trở hay tiến tới. Nhóm quân đi phía trước chạy khỏi hào để tránh lửa trở thành mồi cho đại pháo, hỏa tiễn, tiến không được, lùi không xong. Pháo nổ dồn vào khoảng đất quyết tiêu diệt đến người cuối cùng.

“Dừng bắn đi, Nguyên soái!” Bất chấp vẫn ở trên đài chỉ huy, con quỷ níu tay áo Nguyên soái, hãi hùng nhìn cảnh tượng trước mắt. Chàng như không nghe thấy lời nó, tiếp tục vẫy cờ tiết cho đội hình pháo thủ khai hỏa. Pháo ở lũy Lũng đã bị chuyển đi nhiều, nhưng số còn lại vẫn còn có thể đối phó với nhóm tàn quân này.

Lửa trong các hào bốc cháy đến gần cả ngày hôm ấy, đến xế chiều mới lụi tàn. Trong các hào chỉ còn lớp tro than đen lẫn với những cái xác bị đốt dở không còn hình hài chất lấp lên nhau. Trên mặt đất, xác người bị trúng pháo cũng tan nát lẫn trong đất cát. Ánh hoàng hôn tím sẫm của mùa đông phủ xuống lớp khói chưa tan hết, khiến những đường hào ngoằn ngoèo sẵn có biến thành những vết đào tối đen như huyệt mộ.

“Cẩn thận trông chừng động tĩnh!” Nguyên soái lệnh cho nhóm lính canh trên lũy. Với tính khí của Vương thượng Bắc triều, vụ nổ buổi sáng hẳn đã khiến ông ta nóng giận hơn. Ông ta muốn làm gì thì chàng sẽ đợi xem.

Khi chàng xuống lũy, quân tướng đã trình đủ cho Nguyên soái các thứ chàng yêu cầu. Hôm nay quân Bắc không thể công thành, người trong lũy gấp rút chế tạo ra những công cụ thủ thành cần thiết: bàn chông, dùi răng sói, rìu cán dài… cả pháo tích lịch và hỏa cầu cũng được làm rất nhiều.

“Để dành thuốc nổ lại, không cần làm pháo nhiều hơn nữa.” Thấy thế, Nguyên soái nói. Đêm qua, chàng cho người đi xuống hào chôn bộc phá và các dây pháo tích lịch. Để một người nấp sẵn trong hào, khi thấy trên lũy phất cờ thì đốt dây dẫn cho pháo nổ. Dầu rái bên trong pháo và bộc phá tung ra, dẫn hỏa đốt các xe trái phá của địch, cùng với gió thuận chiều thổi ngược bao vây toàn bộ đội quân, quả nhiên các đường hào hóa thành bức tường lũy bằng lửa, hỏa thiêu toàn bộ người trong nó.

Nhưng một mưu kế như thế không thể khai triển đến lần thứ hai.

“Nguyên soái, quân Bắc lại kéo đến lũy!” Quả nhiên, chàng vừa nghĩ đến đấy, lính canh trên thành đã báo xuống. Nguyên soái cùng các tướng lên đài canh, chỉ thấy một đội quân chừng vài ngàn người phân tán dưới các đường hào. Có vẻ họ đang thu gom các xác chết, một số khác thì đem theo súng lớn, xe nỏ gác lên hào.

“Chúng cử người đến canh gác thôi.” Tướng quân Tiết chế nói, bất giác nhìn lên bầu trời mù sương. “Thời tiết thế này…”

Nhưng không thể không đề phòng quân Bắc đánh lạc hướng cho đại quân bí mật công thành, Nguyên soái liền cắt cử thêm người gác đêm. Bản thân chàng đêm nay đến phiên trực, cũng cảm thấy không an tâm về động thái của Vương thượng Bắc triều, liền dọn đồ lên đài chỉ huy nghỉ ngơi.

Đêm ấy, tiếng sáo từ khoảng đất trống vọng lại, như gần như xa, não nề thấu ruột gan.

“Quân Bắc thổi sáo?” Đi ngang qua người lính trên thành, Nguyên soái chợt quay đầu hỏi. “Chúng không cần nghỉ à?”

“Ở ngoài đó lạnh lắm.” Người lính có vẻ là dân bản xứ lắc đầu, xoa hai bàn tay đang mang bao da mà xuýt xoa. “Ngủ quên có thể chết cóng mất, nên đành phải cố mà thức thôi.”

Nguyên soái ngẩng đầu nhìn làn sương trắng giăng như mây phủ chụp xuống thành lũy. Cũng tốt, chàng thầm nghĩ, có tiếng sáo nên không ai để ý đến âm thanh lạ lùng đang văng vẳng trong thành. Đã từng nghe thấy trong rừng, trong những khi nó rên rỉ, chàng cau mày, nghĩ đến những chuyện phiền phức mà con quỷ bất mãn sẽ gây ra.

Y như rằng, đại kỳ trên đài chỉ huy đang rung giật như trong cơn bão.

“Xuống đây!” Đi qua kỳ đài, chàng nói với ‘màn sương’ đang quay vòng quanh lá cờ. Nó vẫn ra vẻ như không thèm nghe lời chàng nói. Nguyên soái vào trong đài chỉ huy đợi một lúc lâu mới thấy nữ linh kéo con quỷ đến.

“Không phải nó cố ý gây sự đâu.” Nữ linh nói, đưa tay làm cái gì đó lên cái bóng trắng hỗn độn của con quỷ, khiến nó biến về hình người. Lần này Nguyên soái thoáng giật mình. Con quỷ đã nhang nhác có hình dạng mặt mũi, chân có thể chạm đến đất. Nữ linh thở dài. “Nơi này oán khí, âm khí quá nặng, khiến nó biến hình nhanh hơn.”

Vừa nói, nàng vừa nắm chặt tay con quỷ. Dù chỉ là một cái bóng, chàng vẫn nhận thấy nó đang run rẩy dữ dội. Đột nhiên nó giật tay khỏi nữ linh, sức lực mạnh đến nỗi hất nàng sang một bên. Gào lên một tiếng trầm thấp, con quỷ bay thẳng về phía Nguyên soái, nhưng vẫn phải giật lùi lại cách chàng mấy bước.

“Ngươi muốn làm gì?” Nguyên soái biết nó không thể lại gần mình, liền cau mày hỏi. Tay con quỷ đưa ra như muốn bóp cổ chàng, trong khi ‘gương mặt’ nó vặn vẹo, nhăn nhó ra vẻ đầy thống khổ - hoặc giận dữ, có lẽ.

“Nó muốn giết người.” Góc bên kia, nữ linh lặng lẽ trả lời. “Ngài bảo nó thôi đi.”

“Thôi đi, ngồi xuống!” Theo lời nữ linh, Nguyên soái nói với con quỷ. Nó nấc khan, rụt tay về, khó nhọc khoanh chân ngồi xuống sàn, vai vẫn run rẩy dữ dội. Nguyên soái lại đưa mắt nhìn nữ linh, nhưng nàng ta lắc đầu.

“Đó là bản năng của loài quỷ, nó lại bị oán khí, sát khí nơi đây hun đúc, không thể nào thoát được. Chỉ khi giết người đủ, nó mới dịu được cơn khát tử khí.” Nàng nói, bất giác đưa mắt về mấy đốm lửa giữa đồng trống mà quân Bắc canh hào đang đốt lên.

“Không… Cứu ta…” Như cảm thấy được ánh mắt của nữ linh, con quỷ khóc lóc van xin. “Ta không muốn giống như… các người…”

“Ngươi là sinh vật của đất, từ đâu sinh ra thì chịu sự chi phối của đó, không thể khác.” Ánh mắt nữ linh vẫn lạnh lẽo. Nàng nhìn sang Nguyên soái, thấy chàng mím môi.

“Không muốn thì cứ ngồi đó đi.” Không biết phải làm thế nào, chàng đành bảo, cũng chẳng muốn phiền phức thêm vì những sinh vật này. Tranh thủ chợp mắt giữ sức khỏe, chàng quay sang dọn chỗ ngủ ở góc đài chỉ huy.

Con quỷ nhìn theo Nguyên soái, đến khi chàng nằm xuống định ngủ, nó lại lên tiếng.

“Ngài đối với bất cứ cái gì cũng lạnh nhạt thế sao?” Dường như con quỷ cười, cũng dường như nó thở dài. Chàng nghe sự thất vọng tràn ngập trong nó, như thể cảm thấy được rõ ràng. “Buổi sáng giết bao nhiêu con người, bây giờ vẫn có thể ngủ?”

Trong một lúc, Nguyên soái đã cho rằng không cần phải trả lời nó.

“Loài người, à, là chúng ta, có một cuốn sách kể về chuyện chiến tranh của mấy nước.” Khép mắt, chàng thì thầm, như thể chỉ bằng ý nghĩ. “Trong đó, có một vị vương, một vị chúa được ca ngợi là minh chủ, nhân ái, từ hòa – Nhưng có những người khác lại bảo, ông ta là một kẻ gian hùng đạo đức giả, ông ta làm mọi thứ cũng chỉ vì bản thân tham vọng của mình trên hết. Còn ta, ta thì cho rằng tất cả những kẻ nói như thế mới là đồ đạo đức giả.

“Ngươi thương bọn người đó sao? Nhưng ngươi không biết, rằng cái bọn người run như cầy sấy, hoảng sợ và nhu nhược bất kỳ, khi có cơ hội sẽ trở nên thế nào. Cái bọn người run như cầy sấy hôm nay, một khi đã vượt qua tường thành, một khi đã có thể kề kiếm vào cổ ta, bọn họ sẽ trở thành thế nào. Ngay cả thằng bé hôm đó. Con người – Ngươi hiểu được gì về con người?

“Rốt cuộc, ta chỉ thấy bọn người mơ mộng về một minh quân – minh chủ nhân ái toàn hảo ấy - mới là bọn đạo đức giả cực đại. Những cuộc chiến tràn đầy chính nghĩa mà bọn chúng mơ mộng mới là trò cười. Chúng – vì để thực hiện ý muốn của mình mà tập hợp dưới trướng của kẻ hứa hẹn ban phát cho chúng điều đó, hoặc bị lừa gạt thì cũng thế thôi. Con người bị lừa bởi chính lòng tham của mình, không gì khác. Và chúng nhóm họp nhau đi giết người, giết tất cả những ai cản đường, những ai chống đối chúng. Và rồi vì chúng là một bọn đạo đức giả, chúng cho hành động của mình những lý do đẹp đẽ. Và tất nhiên, kẻ lãnh đạo của chúng phải là minh quân, là thánh thần. Tất cả những cuộc xung đột của con người chỉ có vậy thôi.

“Những kẻ khóc lóc ngày hôm nay sẽ trở thành kẻ giết người ngày mai, ngay khi có cơ hội. Ngươi căm ghét ai hay thương xót ai, ngạ quỷ?”

Con quỷ im lặng. Chàng nghe tiếng sáo ai oán thê lương loang theo làn gió, chập chờn như trong một cơn sóng bồng bềnh. Lâu, thật lâu, khi chàng đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, lại nghe tiếng thì thầm khe khẽ bên tai.

“Nó đi rồi.” Nữ linh lại gần, ngồi xuống bên chàng. Nghe mùi hương, chàng theo thói quen kéo tay áo nàng ta áp lên mặt. Trên má chàng chợt cảm thấy man mát. Nữ linh chạm tay lên má chàng, nhíu mày. “Ngài ghét con người à, Nguyên soái?”

“Không.” Chàng trả lời trong trạng thái nửa thức nửa ngủ. Cũng như với con quỷ nọ, chàng cảm thấy không cần phải giải thích cho nàng. Giải thích thế nào khi nàng không phải là con người?

Tiếng sáo đằng xa như khóc như than. Nguyên soái lắng sâu vào cơn mộng hun hút. Trong giấc mơ, chàng trở lại cánh đồng ngày hôm đó. Nữ linh đứng giữa cát bụi và sương mù, lay động. Thế giới lay động, và những con người biến ảo, đổi dời như bóng ảnh trong gương.

Đã bao nhiêu tháng năm kể từ ngày ấy? Đã bao nhiêu tháng năm kể từ khi chàng là một con người?

Nửa đêm hôm ấy, quân Bắc triều bất ngờ tấn công. Không theo đường hào, quân Bắc vòng qua hướng Đông mà bất ngờ tập kích. Đoàn thuyền quân Nam đậu ven sông phát hiện, thổi tù và báo động. Thấy đã bị phát hiện, quân Bắc nã pháo, bắn trái phá hỏa công thành. Đã chuẩn bị trước, quân Nam cũng bắn pháo đáp trả, giăng mành tre đón trái phá, lấy những chổi to rấp bùn cát dập lửa. Đánh đến gần sáng thấy không có kết quả, chỉ huy quân Bắc ra lệnh rút lui.

Hôm sau, thủy quân Bắc triều lại kéo đến ngoài cửa sông Tre, đánh đến đêm mới rút.

Nghe tin quân địch đánh lũy Cát, Nguyên soái rời lũy Lũng, về lại đồn đóng quân giữa hai vùng đất để canh giữ. Đội hộ vệ của chàng chỉ có chừng ngàn người, lọt thỏm giữa khoảng đồn trại rộng. Khi lũy Cát tạm yên, quân từ các lũy về báo cáo tình hình cho Nguyên soái, chàng vẫn cắt đặt lính canh gác cẩn thận. Người đã ít, lại tập trung ở vùng ngoài đồn, quanh trướng chàng ở vắng lặng quạnh quẽ hầu không một âm thanh.

Nguyên soái trải tấm bản đồ lớn lên sập, lấy bút đánh dấu những điểm đã có quân đồn đóng. Bị khóa chặt những nẻo tấn công vào lũy Lũng, đánh trực diện lại không khả quan, hôm nay Vương thượng Bắc triều mới cho thủy quân đánh vào lũy Cát. Tuy không chọc thủng được phòng tuyến mà chàng bài bố, Vương thượng Bắc triều vẫn chưa bỏ cuộc. Đến lượt chàng tuy muốn tấn công quân Bắc, cũng khó tiến lên thêm…

Nghe tiếng gió thổi vào cánh cửa lạch cạch, hương thơm xông đến, Nguyên soái ngẩng đầu, thấy nữ linh chợt xuất hiện trước mặt. Da của nàng ta vốn tái nhợt, trong bóng lửa đêm này lại có vẻ xám xịt lạ kỳ, đôi mắt cũng u ám, mất hẳn sự tinh anh thường lệ. Trên tay nàng ta không phải là quả cầu ánh sáng thông thường mà là một con đom đóm màu xanh – một linh hồn nhỏ màu xanh.

Nữ linh bay đến trước Nguyên soái, xòe tay đưa ‘con đom đóm’ cho chàng.

“Con quỷ.” Nàng ta nói, giọng dường có vẻ mệt mỏi nặng nhọc. “Nó đến dinh lũy của quân Bắc, định giết Vương thượng Bắc triều.”

“Dĩ nhiên, không được.” Nữ linh gật đầu trước ánh mắt kinh ngạc của Nguyên soái. “Tôi đến chỉ kịp cứu được tinh hồn của nó về.”

“Ngươi làm cái gì vậy?” Nguyên soái cau mày, nhìn con quỷ biến thành mảnh hồn thoi thóp trong tay nữ linh, trong lòng không rõ có vị gì.

“Tôi nghĩ… Không có ông ta, quân Bắc phải rút về, các người sẽ không đánh nhau nữa…” Ánh sáng của con quỷ run rẩy trong tay nữ linh, run rẩy như giọng nói của nó. “Nhưng tôi làm không được… Ông ta cũng bảo…”

“Vương thượng Bắc triều thấy con quỷ này đến định giết mình nên hỏi lý do.” Nữ linh thấy giọng con quỷ ngày càng yếu ớt nên lên tiếng thay. “Nghe xong, ông ta bảo: Lần này ông ta gây chiến để giải quyết toàn bộ các người, tránh chiến tranh dài lâu. Một khi các người lớn mạnh thì sẽ đánh lên phương Bắc, chiến tranh kéo dài, đến lượt con ông ta, cháu ông ta, hậu duệ của ông ta sẽ chết trong tay các người. Ông ta cũng đã già cả, phải đâu là muốn đi gây chiến làm gì, chẳng qua việc không thể không làm.”

“Có phải không? Ông ấy nói có phải không?” Giọng con quỷ càng run rẩy dữ dội. Nguyên soái nhìn nó, rồi hạ mi nhìn sang ánh nến cạnh bên.

“Phải.” Vì ngươi quá ngu ngốc không nhận ra điều đó thôi.

Con quỷ bật khóc – hoặc là một tiếng cười dài. Tiếng khóc của nó vọng cao vút như gió hú trong vách đá – Rồi bất chợt vỡ tung.

Mảnh linh hồn xanh vỡ tung trong tay nữ linh thành muôn vàn chấm sáng li ti, tàn lụi vào không khí.

“Nó yếu lắm rồi, ta không cứu được.” Nữ linh thu tay về, nhún vai. Nguyên soái bàng hoàng ngẩn người một lúc mới hiểu ra rằng, con quỷ đã chết.

Tan biến, chết, mất đi, bất cứ ý nghĩa nào với một sinh vật ngàn năm như nó.

“Tại sao?” Chàng nghe mình thì thào hỏi. Tại sao nó làm thế? Hay tại sao nó lại chết đi?

“Nó nổi lên sát ý muốn giết người không thể khống chế được, nên nghĩ tới giết Vương thượng Bắc triều, chắc thế. Cũng có thể là nó không muốn làm quỷ nữa nên liều một phen.” Nữ linh nhàn nhạt phủi tay, quay lưng đi về phía bàn trà, ngồi xuống nghịch hoa đèn. Một bên khóe môi nàng ta chợt nhếch. “Một con quỷ không muốn làm quỷ thì sống thế nào được bây giờ?”

“Chỉ tiếc…” Nàng chợt thở dài, bỏ lửng câu nói. Chỉ một ước nguyện duy nhất, nó cũng không thể có.

Nguyên soái cúi đầu nhìn tấm bản đồ, tay vẫn nắm chặt quản bút. Nét mực đen nhánh trong ánh lửa không ngừng lay động. Hình bóng những đồn lũy, doanh trại, núi rừng và đồi đất, dòng sông, cánh đồng và làng mạc hiện trên trang giấy. Hình bóng những đội quân, cờ xí phần phật, gươm giáo sáng ngời, khí thế hừng hực hiện lên trước mắt chàng.

“Không đâu, nó thực hiện được rồi.” Hạ bút xuống điểm chàng đã định đánh dấu trước đó, Nguyên soái trầm mặc nói. “Nó ở bến sông đó hàng ngàn năm, để chờ ta.”

Đó là ý định đầu tiên, cuối cùng và duy nhất trong nó, tồn tại cùng nó. Trong sự sống bị tước đoạt, bị vứt bỏ và hy sinh, đó là điều cuối cùng có thể bám víu. Niềm hy vọng của nó, nỗi oán thù của nó.

Hàng ngàn năm, lấy hồn phách từ những sự sống bị cướp đoạt, những cái chết thống khổ, quay cuồng, uất ức trong nước lũ. Sự sống, nỗi khát khao được sống, nỗi oán hận với cái chết, khát vọng và tuyệt vọng, trở thành linh hồn của nó.

Nên nó không nhân đạo như chàng từng nghĩ, chưa bao giờ. Nó chỉ biết kinh hoàng trước cái chết, trước khổ đau và tuyệt vọng.

Nên nó lao đi tìm cái chết, y như những kẻ ngu ngốc kia lao vào mũi giáo, vào đầu tên mũi đạn. Như trước đây nó đã bỏ mạng cho thánh thần.

Chỉ cần như thế, như thế. Rồi kết quả hay ý nghĩa có còn cần thiết nữa đâu.

Chỉ duy những kẻ biết quá nhiều mới tự hại mình.

Dưới ngón tay nữ linh, đốm lửa ‘xèo’ lên một tiếng, nổ lách tách.

“Nhưng ít ra nó cũng làm được một chuyện.” Nữ linh chợt lên tiếng, đưa mắt về phía chàng. Nguyên soái vẫn không ngẩng đầu, chỉ ‘ừ’ khẽ trong cổ như đang nghe. “Nó dùng hết sức lực hại Vương thượng Bắc triều, tuy không giết được nhưng cũng làm tổn hại nguyên khí ông ta đấy.”

“Vương thượng Bắc triều đổ bệnh rồi, e là không ra khỏi trướng cầm quân đánh nhau được đâu.” Nữ linh cười. Nụ cười của nàng ta bỗng thoáng vẻ tà dị, đôi mắt tràn ngập bóng tối lay động trong tim đèn. “Nguyên soái, đây là thời cơ trời cho ngài đấy.”

 

 

Chú thích:

    Báo đồng thức dị: Chuyện kể Phật Thích Ca và ông Điều Đạt đọa làm con chim Cộng Mạng, nghĩa là "báo đồng thức dị", cùng một báo thân mà thức tính khác. Con chim lúc làm Điều Đạt thì ưa ngủ, lúc làm Thích Ca thì ưa thức. Bên thức kiếm được quả ngon ăn, bên ngủ lúc thức dậy tức giận bảo sao lại ăn một mình không chừa cho ta, liền kiếm quả độc về định hại chết kẻ kia. Cuối cùng ăn quả độc rồi cả hai đều chết.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.