Solitude

.Trong mưa và cánh đồng, dấu chân người biến mất. More...

6. Xuất kỳ sở dĩ
Trường An in "Thiên nhạc" September 9th, 2014

Tờ mờ sáng, nghĩ không muốn làm rộn quân doanh, Nguyên soái cho lính hộ vệ báo với mọi người rằng chàng ăn khẩu phần giống như họ. Mấy hôm trước, để chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chàng cho tải thêm lương tới lũy Cát. Bây giờ thổi nấu nhanh cho mỗi người cũng được một bát cơm to, ăn cùng cá khô và rau do dân đưa tới. Hôm trước lấy thuyền của dân phá ra để lấy ván ốp thành, Tướng quân Tiết chế dặn dò người đưa lương thực báo với xã trưởng tới lãnh tiền đền bù.

Phần lớn quân trong lũy vẫn chưa dậy, đêm qua đã đổi lượt canh mấy lần để mọi người đều có thể nghỉ ngơi. Nguyên soái đi một vòng thành lũy, dừng chân ở đài canh. Nơi này ở vị trí cao nhất vùng, có thể quan sát khắp bốn hướng.

Trong ánh sáng ban ngày, những cái xác chất đống quanh chân thành càng lộ rõ vẻ kinh dị. Chúng đã tím tái, seo sắt lại trong khí lạnh ngày đông, máu đông cứng thành màu nâu đen thẫm. Tất cả những phần tay, chân, đầu, người đan xen nhau, không thể phân biệt, đều gãy vụn, dập nát. Trong một lúc, chàng tưởng như mình đang nhìn vào một cánh đồng trồng xác người. Như cỏ cây, như mặt đất.

Xa xa, trước doanh Biên, đã thấy bóng đen của một đoàn người đang tập hợp. Đàn voi đi theo hộ tống bên cạnh. Chàng tưởng như còn có thể thấy bóng lọng vàng thấp thoáng. Chàng nghĩ đến làn sóng người hôm trước, sức mạnh kinh khủng của nó, cơn nôn nao lại dâng lên trong ngực.

“Này,” Nguyên soái chợt cất tiếng, mùi hương thoảng tới phía sau, chàng nói mà không quay đầu. “Cô bảo Vương thượng Bắc triều là một địa tiên?”

“Địa tiên là cách con người gọi, còn đúng hơn, cốt của ông ta là linh thần.” Nữ linh ngồi xuống bên cạnh chàng, có vẻ hào hứng tán chuyện. “Ta nghe nói, tổ tiên của ông ta may được huyệt mộ tốt, hấp thu được linh khí của một vùng, linh thần nơi đó tái sinh trong dòng họ này. Nhưng dù sao cũng chỉ là khí của một huyệt đất, không thể lâu dài được. Cũng chỉ có tác dụng với dòng họ này, ban cho họ quyền uy chứ chẳng có tác dụng gì lớn lao hơn.”

“Cô nghe nói?” Nguyên soái quay nhìn nữ linh, dò hỏi. Nàng ta chẳng phải luôn sống ở nơi này, sao thứ gì cũng biết?

“Thứ ta ăn chính là ký ức của con người.” Nữ linh mỉm cười. “Nên nói đúng hơn, là ta biết.”

“Vậy dòng họ ta là gì?” Ngần ngừ một lát, Nguyên soái quyết định hỏi. Nữ linh im lặng hồi lâu rồi mới trả lời.

“Loài người có quy luật gọi là gì ấy nhỉ? Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vô cùng. Có lẽ các người cũng là hậu nhân của một vị thần nào đó.” Nữ linh chợt tươi cười. “Ngài cứ tin là thế đi.”

“Nghe như là truyền thuyết về thần trên vùng đất này. Từ một vị thần sinh ra hai, rồi ba vị. Từ ba vị ấy sinh ra vô số thần, mỗi thần cũng là biến thân của một trong ba vị ấy. Mà ba cũng chính là một.” Đôi mắt như chim ưng của Nguyên soái không rời khỏi gương mặt nữ linh. Nàng ta đã sống quá lâu nên chẳng hề có vẻ chột dạ, nét mặt như băng sương. Cuối cùng chính chàng lại phải quay đi. “Như vậy, ta đứng đây chẳng phải cũng chỉ vì một ý chỉ nào đó?”

“Đúng sai thì có thay đổi được gì không, Nguyên soái?” Nữ linh cười, nghiêng người sang. Ngón tay nàng vẽ trước mặt một vòng tròn. “Khi trời đất hỗn mang, các khí hòa trộn, giao đấu, rồi giao hòa. Trời đất xưa nay tồn tại, lưu chuyển, biến động chỉ vì thế. Thứ mạnh hơn sinh ra, át đi thứ đã yếu, rồi lại bắt đầu vòng xoay. Trong âm có dương, trong dương có âm. Dương cực sinh âm, âm cực sinh dương. Cái điều gọi là ý chỉ của thần cũng chỉ thế thôi. Hiện hữu trên mặt đất này, kẻ mạnh hơn thì còn đứng vững. Đó chính là sự hiện diện của thần.”

“Nghe như nói rằng ta sẽ thắng.” Nguyên soái mỉm cười. Tay chàng bất giác xoa lên tóc nữ linh. “Nhưng tại sao ta cảm thấy cô đang gạt ta?”

“Các tinh linh thích nhất là lừa gạt con người.” Nữ linh hất cằm. “Giống như ngài thích đi lừa khắp mọi người vậy thôi.”

Về điểm này thì nàng ta nói đúng, nên Nguyên soái đành im. Đằng xa, tiếng trống trận theo gió vẳng lại. Đoàn quân bên kia vẫn chưa di chuyển, nhưng đã nghe tiếng hô đồng lòng quyết chiến âm vang.

Bọn họ thật là… không thể tưởng tượng được. Chàng nghĩ thầm.

Trong lũy, người cũng đã trở dậy, ăn vội bữa sáng, chuẩn bị lại vũ khí, nai nịt. Nguyên soái xuống quân doanh ủy lạo từng người, động viên, khuyến khích bọn họ. Thấy Tứ công tử của Vương thượng đích thân đến thủ lũy, ai nấy đều cảm động, thề quyết tử bảo vệ chàng.

“Không phải bảo vệ ta. Khi nhận nhiệm vụ này, ta đã nói: Thành mất, ta mất; thành còn, ta còn. Các người cũng vậy. Các người có sống, thành lũy mới còn.” Nguyên soái nhìn bọn họ, nói trong tiếng trống trận đã vọng rõ từ đằng xa. “Ta không cần các người quyết tử, hãy cố gắng đứng vững đến cuối cùng!”

Từ những đường hào, người tiến tới như nước lũ. Trên thành lũy, ba quân nắm chặt vũ khí trong tay. Gió đông ào ạt đổ đến, không đủ xua tan khí nóng bốc bừng bừng trên da thịt họ.

Loạt pháo nổ vang báo hiệu cho cuộc công thành. Đạn pháo, tên nỏ bắn vào thành như mưa. Quân Bắc liều lĩnh như không sợ chết, xông thẳng trong làn đạn khói tiếp cận chân thành. Đêm trước, quân Nam đã đặt lại quanh chân thành những đoạn chông gai nhọn, nhưng quân Bắc đi đầu cứ thế lao vào, bất chấp mà chém, đạp gãy lớp chông. Quân tiên phong bám vào thành lũy mà leo lên, quân dưới hào bắn súng, tên nỏ trợ chiến. Quân Nam trên thành dùng giáo dài đâm xuống. Quân Bắc lấy sào dẫn lửa đốt lên. Đâm mỏi tay, quân Nam kéo súng lớn bắn; quân Bắc liền lấy thòng lọng quẳng vào nòng súng kéo xuống, tống đất đá, rơm cỏ vào. Hai bên lao vào hỗn chiến, tìm cách đoạt thương giáo của nhau.

Đến gần hết buổi sáng, Nguyên soái cùng Tướng quân Tiết chế đã lại thấy nhóm quân mang cuốc xẻng tiếp cận sát chân thành. Biết lần này không có thời gian để chống đỡ nếu thành bị đào sập, Tướng quân Tiết chế phát lệnh tấn công nhóm quân này. Nhưng quân Bắc công thành đông như kiến, lớp này tiếp liền lớp khác, quân Nam không thể đánh đến nhóm lính đào thành. Thấy không có hiệu quả, Tướng quân Tiết chế liền lệnh cho lính khuân gỗ lớn trong kho ra, cưa thành những tấm ván dài sáu thước, rộng ba thước, đóng đinh sắt vào, buộc cây gỗ lớn phía sau làm trục. Quân đứng trên thành khuân tấm ván thả xuống, đập vào nhóm người ở dưới.

Tiếng hét đau đớn dội lên giữa trận chiến mù mịt khói. Quân trên thành giật dây kéo bàn đinh lên, phía dưới đã có năm, sáu người dính vào. Đinh sắt đâm thấu qua thân thể, móc ngược bọn họ kéo lên thành. Vừa giật bọn họ rời khỏi bàn đinh, máu từ những lỗ bị đinh sắt đâm phun thành vòi. Những người bị bắt kéo lên quằn quại giãy chết trước cặp mắt kinh hoàng của quân đội cả hai bên.

“Làm ba trăm tấm ván! Không để bọn chúng tiếp cận chân thành!” Tướng quân Tiết chế quát.

Những bàn đinh ròng ròng máu chụp xuống, quân dưới thành hoảng sợ bỏ chạy tứ tán, nhảy xuống nấp dưới hào. Tiếng ồn của chiến trận hơi hạ xuống, để tiếng gào khóc ngạt hơi của người bị dính vào bàn đinh trên thành vọng khắp lũy dài.

Thấy tình thế biến chuyển, Vương thượng Bắc triều cho nã pháo, bắn trái phá dồn dập. Đến chiều, bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện hàng trăm con diều lớn, theo gió bay vào trong lũy. Diều rơi xuống, bốc lửa cháy bừng bừng. Diều rơi vào nhà quân, doanh trướng, chẳng mấy chốc mà phát hỏa cháy khắp nơi. Trong lũy bất chợt rối loạn. Tướng coi lũy vội cho người hất nước chữa lửa, chỉ thấy lửa bốc càng cao. Chất dẫn hỏa trên diều rơi xuống đâu, ở đó bốc cháy. Có chiếc diều rơi vào đoàn quân, lửa cháy phừng phừng. Người la hét, kinh hãi chạy tán loạn.

Trái phá vẫn không ngừng ném vào. Quân lính vừa tránh trái phá, vừa tránh diều lửa, hãi hùng nhìn lửa bốc rực lũy. Diều rơi trúng đài chỉ huy, đồng loạt với trái phá nổ ầm vang ngay bên cạnh. Lửa bắn rào rào vào nơi Nguyên soái đang đứng. Những người trong đài chỉ huy đồng loạt thụp xuống tránh trái phá, nhưng không tránh khỏi bị lửa bắn khắp người.

Đốm lửa trên tay áo Nguyên soái phừng lên. Chàng bỗng ngửi thấy một mùi rất quen.

“Là dầu!” Bốc một nắm cát dưới chân dập lửa trên tay, chàng nói lớn khi người bên cạnh cuống cuồng chống lửa. “Xúc đất dập lên, đừng dùng nước!”

Tiếng gọi truyền khắp lũy. Những người chẳng may bị dính lửa vội lăn trên đất. Nhưng đám cháy trong lũy phải đến chiều tối mới dẹp được hẳn.

Quân Bắc dưới thành thấy diều lửa tạm yên, liền lấy tên lửa nhằm vào các bàn chông mà bắn. Quân Nam vội thu bàn chông về, nhưng quân dưới thành vẫn không dám tùy tiện tiến lên. Cầm cự đến tối, Vương thượng Bắc triều ra lệnh rút quân.

Lần này, một phần tư quân doanh trong lũy đã bị đốt thành tro.

“Cháy một phần kho lương, may mà ta nhanh tay dập kịp.” Đại Phò mã báo cáo lại. Nguyên soái gật đầu.

“Chiến dịch này Vương thượng cho mở ba kho lương, ta không sợ thiếu.” Cái đáng sợ là nếu Vương thượng Bắc triều lại nảy ra mưu kế nào nữa, mỗi ngày đốt một ít thì lũy cũng chẳng còn gì.

Dù chàng không nói ra, cũng chẳng ai nói ra ý nghĩ ấy, nhưng ai nấy hẳn cũng cùng một ý nghĩ. Lần đầu tiên trong đời, Nguyên soái cảm thấy bất lực. Thành lũy này bây giờ là một mục tiêu để đối phương dùng mọi phương cách tấn công vào, chàng chỉ có thể xoay xở chống trả, chẳng thể nào biết được điều gì sẽ tới. Cuộc công thủ này là một trò cân não khủng khiếp, bào mòn kiên nhẫn lẫn ý chí của người.

Cắt cử người đi lo chỗ ngủ của quân, Nguyên soái nhường lại trướng doanh cho quân tướng, sang nghỉ chung với cha con Tướng quân Tiết chế. Đêm qua Tướng quân Tiết chế đã canh đêm, đêm nay đến lượt chàng xung phong nhận lãnh nhiệm vụ. Sau khi ăn xong bữa tối cùng các tướng, chàng lại đem quân đi mai táng quân lính. Các huyệt mộ đã được lấp, nhưng còn chừng chục xác chết vẫn để ở bên.

“Bọn họ là quân Bắc sáng nay.” Lính đào mộ nói khi Nguyên soái hỏi. “Không biết là Nguyên soái để chôn hay đem bêu trước thành thị uy?”

“Chôn đi.” Chàng trầm mặc nói. Buổi đêm cùng máu thấm đen áo họ đã khiến chàng không nhận ra.

Quân lính vâng lời, đào thêm mấy cái huyệt nữa. Khi họ định khiêng một người lính Bắc xuống, cái xác chợt bật lên tiếng kêu khẽ.

“Nó còn sống!” Một người nói nhỏ. Họ nhìn nhau, rồi nhìn sang Nguyên soái, chờ chàng xử trí.

Chàng lại gần, gọi đèn thắp sáng, cúi xuống xem xét vết thương trên người tên lính Bắc. Trên người gã lỗ chỗ vết đâm, nhưng may sao chỉ vào phần thịt mềm, chỉ vì chảy quá nhiều máu nên ngất đi.

“Đem về, băng bó cho nó.” Chàng gọi người xung quanh, rồi như e bọn họ phản đối, liền nói thêm. “Chỉ là một tên lính quèn, sống hay chết thì ảnh hưởng gì đâu.”

Khi chàng đã xong mọi công việc, trở về lán thương binh, tên lính Bắc cũng đã tỉnh. Gã, đúng hơn là cậu bé, còn rất trẻ, như chỉ vừa đến tuổi đinh. Mặt xanh mét vì thiếu máu, nó ôm tô cháo húp rồn rột chỉ một hơi là hết.

“Khỏe chưa?” Nguyên soái hỏi. Thằng bé gật đầu. Chàng liền nói tiếp. “Khỏe rồi thì ta dòng dây xuống thành, thả ngươi về.”

Thằng bé đưa mắt nhìn quanh, rồi cũng chỉ biết im lặng gật đầu. Nguyên soái đích thân đưa nó đến mặt thành. Thằng bé vẫn đi run rẩy chưa vững, phải nhờ người dìu.

“Về với quân hay định đi đâu?” Trên đường đi, Nguyên soái chợt hỏi. Thằng bé mím môi một lúc rồi khó nhọc trả lời.

“Đã được làng đăng lính thì cả đời làm lính. Bây giờ mà trốn thì cả nhà chịu vạ lây. Chết không sao chứ sống thì...” Nó cắn môi, cúi đầu, cổ họng run rẩy. “Nếu trốn lính mà bị bắt, cả nhà, dòng họ, làng mạc nhục nhã…”

“… Cũng không ai chịu chứa, không còn chỗ nào để đi.” Nguyên soái gật đầu, nói tiếp ý thằng bé. Im lặng một thoáng, chàng mỉm cười. “Ta cũng vậy.”

Thằng bé được thả xuống chân thành, vấp vào những xác chết ngổn ngang, sấp ngửa bò xuống dưới hào, lập vập đi về phía Bắc.

“Ngài hối hận rồi phải không?” Nguyên soái về đài chỉ huy nghỉ đêm, nữ linh đã nghiêng đầu về phía chàng mà cười. “Vốn định lấy nó làm thuyết khách, ngờ đâu chẳng có tác dụng gì. Chẳng tên nào ở đó dám làm phản. Vương thượng đó không chỉ giữ thân xác chúng mà còn nắm cả nhà, cả họ, cả làng bọn chúng.”

“Thiếu kinh nghiệm.” Nguyên soái nhàn nhạt thừa nhận. Xem ra muốn đánh tâm lý chiến cũng phải hiểu mình hiểu người. Chàng ngoảnh đầu nhìn quanh. “Con quỷ đâu rồi?”

“Từ lúc thả bàn chông, nó đã tìm một góc để trốn. Bây giờ oán khí dày đặc khắp thành, nó nấp kín đừng hoạt động thì tốt hơn.” Nữ linh xoay quả cầu trên tay, lơ đãng trả lời.

“Nếu không thì sao?” Nghe giọng điệu của nữ linh, Nguyên soái hỏi lại. Ngoài chuyện khiến con quỷ đau đớn, oán khí còn có thể làm gì được nó?

“Nó là quỷ, sinh ra từ oán khí, bây giờ chưa thành hình nên vẫn còn chút nhân tính. Nhưng một khi hấp thu quá nhiều oán khí, tâm tính nó cũng sẽ bị ảnh hưởng thay đổi.” Nữ linh vẫn lãnh đạm cúi đầu nhìn quả cầu, nói như một điều đương nhiên. “Con người thường bảo loài quỷ như thế nào?”

Tàn nhẫn độc ác, lấy giết người làm vui, giết người để sống. Nhưng thật ra, từ ngày đầu tiên chàng gặp nó, con quỷ này chẳng hề có dấu hiệu như vậy.

“Chúng như một loại sinh vật bị đày đọa, sống bằng căm ghét, bị căm ghét, chỉ có thể vật vờ sống trong những gì nhơ bẩn nhất. Càng sống lâu, càng quên đi bản thể, lấy căm ghét làm vui.” Như thể đoán được ý nghĩ trong chàng, nữ linh nói. “Những con quỷ cấp thấp kém thì chẳng còn chút lý trí nào, chỉ biết chạy theo nhu cầu bản thân. Loài cao hơn, giữ được lý trí, cũng là giữ cho mình năng lực tồn tại.”

“Nghe như con người.” Nguyên soái bỗng mỉm cười. Chàng ngả lưng ra sau, tựa vào tường. “Cũng nghe như thần linh.”

Mái trần của đài chỉ huy đã bị phá một góc nhỏ bởi trái phá buổi sáng. Ánh sao lọt vào mắt chàng. Lửa cháy đượm, nổ lách tách. Gió rào rào thổi, đem mùi tử khí tràn ngập. Một cơn mưa nhỏ bay qua, tưởng như chỉ là sương rơi.

Nữ linh thả quả cầu bay ra trước, những sợi khói trắng cuốn lên, quấn lấy nó. Hóa thân thành một làn khói, nàng bay lên khoảng không.

Trong đêm, những đống xác người chỉ còn hình dạng mấp mô như đất. Các đoạn hào rãnh ngoằn ngoèo như vết lở trên cánh đồng mùa hạn. Những lá cờ, đao gươm, cả những đoạn chông tua tủa trên đất tựa ngọn cỏ, cành cây.

Nguyên soái nhắm mắt, nghe tiếng ca văng vẳng. Tiếng ca mỏng như nắng chiều thu muộn, như cánh ve, như khúc kinh cầu lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại.

Chàng bỗng nhiên nhớ đến buổi đêm của thật nhiều ngày trước, trong chiếc thuyền thả trôi trên sông. Ánh sao trong vắt và tiếng ca văng vẳng não nề trôi giữa sương dày. Cuộc sống ấy chợt đã trở thành xa lăng lắc. Bây giờ, chàng ở nơi đây, trên thành lũy rạch đôi hai bờ thế giới.

Không có nơi để chạy trốn, chỉ có thể giành giật sự sống cho mình bằng bất cứ giá nào. Nơi sự sống trở thành vô nghĩa nhất, mà cũng là điều có ý nghĩa duy nhất.

Hôm sau, Vương thượng Bắc triều tiếp tục cho hỏa công thành lũy Lũng.

Trái phá, đá rơm lửa, diều lửa, đại pháo nã vào thành như mưa rào. Tướng quân Tiết chế cho dựng những tấm ván chông hôm trước cùng những tấm đan bằng tre lên mặt thành, chắn các công trình bên trong lũy. Sẵn những cọc gỗ, đá lửa đang rừng rực cháy, quân canh thành lăn chúng xuống hào ngăn cản quân Bắc tràn lên. Lần này, quân Bắc không còn liều lĩnh tiến, chỉ đứng dưới thành dùng giáo dài và súng đấu với quân Nam trên thành.

Đến đêm, quân Bắc rút lui. Người trong lũy lấp đất lên những đống lửa cuối cùng còn cháy, dường như không còn sức để thở.

Một kho đạn trúng lửa đã nổ rền vang, rúng động cả vùng vào buổi sáng. Đến tối, Vương thượng gửi người đến hỏi về quân tình.

“Vương thượng nghe tiếng pháo, biết đánh lớn ở lũy Lũng. Người rất lo lắng về tình hình các tướng ở đây.” Viên tiểu sai chuyển lời cho Vương thượng hỏi, đưa mắt nhìn tàn tích cháy đen của các khu nhà. Chỉ qua sáu, bảy ngày, gương mặt ai nấy đã lộ nét phờ phạc. Khi ấy, họ còn chưa kịp lau khói đen trên gương mặt.

“Vương thượng cứ yên tâm, chúng tôi sẽ liều chết thủ lũy. Quân Bắc sẽ không tiến được một tấc từ đây! Bao nhiêu năm đánh nhau, tâm can quân Bắc thế nào thì tôi hiểu rõ nhất!” Tướng quân Tiết chế cau mày, cao giọng hùng hồn nói. “Nếu để lũy mất, Vương thượng cứ việc tru di ba họ nhà ta!”

Tướng quân Tiết chế trải trăm trận đã lên tiếng cam đoan, Nguyên soái cũng gật đầu tán đồng, viên tiểu sai bị thuyết phục, vui lòng trở về bẩm báo.

Tiễn gã ta về phục mệnh, rồi Nguyên soái ngẩn người đứng dưới bóng đại kỳ cổng lũy. Từ trong bụi cây sau lũy, con quỷ ló đầu ra. Nhân lúc không còn ai, nó bay đến bên chàng, nhỏ giọng.

“Tướng quân Tiết chế nói thế nghĩa là chắc chắn giữ được thành, đúng không?” Giọng nó đầy hy vọng. Hôm nay Vương thượng Bắc triều đã giảm cường độ tấn công, nó cho rằng quả là tình hình đã có hy vọng.

“Ngươi tin à?” Nguyên soái liếc mắt qua nó, nhếch môi. “Bây giờ quân tình khẩn cấp, không nói thế chứ nói thế nào?”

“Với hai mươi vạn quân, Vương thượng Bắc triều chỉ cần cho bắn pháo, đốt lửa trong thành, hành hạ người trong thành sống dở chết dở, kiệt sức mà chết hết thôi. Ta mà cầm quân Bắc lúc này thì chỉ cần buổi sáng phái một đoàn, ban đêm phái một đoàn, thay phiên nhau tấn công. Trong lũy thì đốt hết tài vật, bên ngoài thì không để cho một khắc nghỉ ngơi, giết dần giết mòn. Dùng bốn vạn quân Bắc giết hết hai vạn quân thủ lũy này vẫn còn là đáng.”

Đây là điều chàng đã lo ngại ngay từ lúc bắt đầu. Dù có tinh thần mạnh mẽ bao nhiêu, thành lũy vững chắc thế nào, cũng khó cầm cự lâu dài với đội quân quá mức chênh lệch. May mà Vương thượng Bắc triều đã bị cái tiếng ‘mười sáu vạn quân’ đe dọa, không dùng phương cách xa luân chiến. Nhưng càng đánh lâu, nhược điểm sẽ càng lộ rõ, ông ta sẽ chẳng mấy chốc mà nhận ra.

Rồi bây giờ, chàng lại đang tự hỏi: Phải chăng chính chàng lẫn Vương thượng cùng tất cả mọi người đang mắc vào cái bẫy mà Vương thượng Bắc triều giăng ra? Đưa tất cả quân lực tập trung vào vùng thung lũng này, rồi một khi bị thổi bay, sẽ nát vụn. Nếu triều đình huy động tất cả quân số toàn phương Nam tới, một khi quân Bắc chọc thủng thành lũy, sẽ chẳng còn điều gì cản được chúng đánh thẳng tới kinh kỳ.

Điều đó lý giải cho lệnh tử chiến mà Vương thượng Bắc triều ban bố. Cho những động thái bây giờ. Cho những thành lũy mà ông ta cho xây đắp ngay từ khi vừa đến. Dù quân Nam có định đánh trả thì cũng chỉ vấp vào một bức tường lũy khác. Bọn chàng chỉ còn cách trân người chống trả, chống trả đến người cuối cùng.

Nên Tướng quân Tiết chế dù trong hoàn cảnh này cũng không cầu thêm cứu viện từ Vương thượng. Trong hoàn cảnh này, ông biết nên chọn phương cách ít tồi tệ hơn.

“Chưởng cơ Phò mã!” Khi vào lũy, chàng quay đầu gọi Nhị phò mã đang đứng gần đó. “Cho người vào làng bảo dân chúng nộp thêm gỗ làm bàn chông! Đem thêm nhân công tới đào hầm, làm nhà kho! Huy động dầu rái, chất đốt, lấy được bao nhiêu thì lấy!”

“Ngài…” Con quỷ bật thốt. Nhưng chàng không hề để ý đến nó. Chàng không thể ngồi chờ bị bóp chết ở đây.

Có hệ thống bàn chông sẽ tiết kiệm sức lực cho quân giữ thành. Và nếu muốn đốt, Vương thượng Bắc triều cứ xem thế nào là lửa cháy!

 

 

Chú thích:

    Xuất kỳ sở dĩ: Trích trong chương Phát nguyện. Nghĩa là: Chỉ bởi lý do kia.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.