Solitude

.Nhu nhược ư thủy, thủy chi thắng cương More...

5. Bi vô lượng tâm
Trường An in "Thiên nhạc" September 7th, 2014

Buổi chiều ấy khi Nguyên soái trở về doanh, trướng của chàng như đã bị một cơn bão thổi qua. Tất cả giấy tờ trên bàn bị ném lung tung khắp nơi, đồ đạc rơi lỏng chỏng. Thấy cảnh ấy, viên tùy tướng biến sắc, quát hỏi mấy tên lính đứng canh bên ngoài. Chúng sợ run, cam đoan không có ai vào trướng của Nguyên soái.

“Nhớ rồi, ban sáng ta tìm đồ đi vội, làm rơi rớt lung tung không để ý.” Nguyên soái lên tiếng, xua tay cho tất cả chúng lui xuống, gọi người vào thu dọn. Bảo những viên tùy tướng đi làm việc, chàng đóng cửa trướng rồi mới đưa mắt lướt khắp xung quanh.

“Ra đây!” Chàng cau mày gọi. Lơ lửng giữa không trung, cái bóng của cô gái áo trắng hiện ra. Thấy thái độ của chàng, nàng ta cười.

“Là con quỷ làm.” Nữ linh chẳng ngại ngần mách tội, nàng ta như thích thú khi thấy người gặp họa. Không đợi chàng hỏi thêm, nàng chỉ tay ra ngoài lán. “Nó giận dỗi bỏ đi rồi.”

Đi luôn càng tốt, Nguyên soái nghĩ thầm. Chàng chỉ e con quỷ này oán khí khắp người, đi đến đâu gieo rắc xui rủi đến đấy, mới cần giữ nó cạnh bên. Bây giờ nó chạy qua doanh trại quân Bắc triều thì càng tốt. Nhưng nó không thể lại gần Vương thượng Bắc triều…

“Cô dỗ nó ở lại gần đây đi.” Nghĩ đi nghĩ lại, e con quỷ làm hại quân tình, Nguyên soái đành nói. Nữ linh phất phơ bay trên không, dường chẳng định làm theo lời chàng.

“Ta nói có tác dụng gì? Cả ngàn năm nó chờ đợi ngài, ngài là thần của nó.” Nữ linh lãnh đạm nói. Đang cởi áo giáp, chàng thoáng ngừng tay.

“Thần?” Nguyên soái nhếch môi. Nhìn lên nữ linh, chàng mỉm cười. “Từ khi cô nói cho ta biết ta là một vị thần, ta dần dần nhận ra… Thứ ta ghét nhất chính là thần.

“Con người tung hô, ca tụng bằng đủ mọi mỹ từ, sụp lạy để cầu mong những vị ‘từ bi’, ‘nhân ái’ ấy ban phước, hay chỉ cầu mong được sống. Nhưng chẳng có tác dụng gì. Hay là có tác dụng đấy, nhưng chỉ cần bọn họ lơi lỏng, ‘khinh nhờn’, quên lãng tung hô và thờ phụng, thứ bọn họ nhận lại còn kinh khủng hơn nhiều lần. Mỗi năm, mỗi mùa, ta thay mặt Vương thượng đến các đình chùa cầu cúng, lễ tiết; rồi cũng mỗi năm, mỗi mùa, ta đi phát chẩn thiên tai, chôn người chết đói, chết lũ, lở núi, sụp đất… Từ bi, hỉ xả? Ban phúc? Con người ca tụng bằng những thứ họ hy vọng, trông chờ, trong khi thâm tâm họ biết là ngược lại. Chẳng có vị thần nào cả, chỉ có ta, Vương thượng, cùng mọi kẻ có trách nhiệm phải lo toan chống đỡ hậu quả của các ‘thần’. Rồi bọn họ được cứu sống từ tay chúng ta, khi được mùa sẽ lại cúng kiếng cám ơn ‘thần’ – Và khi đói kém, mất mát, bọn họ lại đổ lỗi cho chúng ta, thậm chí căm ghét, muốn lật đổ chúng ta. Nhân danh ‘Thần’!

“Chúng cung phụng, tôn thờ, trang hoàng, ca tụng thần linh bằng căn nguyên là sợ hãi và căm ghét. Rồi khi không thể đổ lỗi cho ai được, thì đành đổ lỗi cho bản thân. Bằng cái gọi là duyên nghiệp, là ý muốn của thần, là sự trả giá mà thần linh yêu cầu con người. Thần linh? Thần linh đúng là loại sống trên sự hèn mạt của loài người.

“Cô nghĩ rằng ta cần có một thứ như thế theo sau quỵ lụy, cúc cung tận tụy, tung hô ta là một vị thần khốn kiếp nào đó?”

Giọng chàng không lớn, chỉ như thì thầm, như một luồng ý nghĩ chảy trôi trong tâm trí chàng, lan truyền đến bên nữ linh. Đôi môi đỏ của nàng ta lại từ từ cong lên trong một nụ cười nhẹ hẫng.

“Thế những kẻ cúc cung tận tụy, dùng cả mạng sống tôn thờ ngài bây giờ là gì, Nguyên soái?” Đôi mắt trong suốt như nước thoáng một tia giễu cợt. “Ngài có cần họ không, Nguyên soái?”

có ích lợi cho ta sao?” Có lẽ chàng không định nói, ý nghĩ vẫn tự bật ra.

Nữ linh im lặng. Như định nói với chàng điều gì, nàng ta lại thôi, từ từ biến mất.

Sáng hôm sau, quân Bắc kéo đến đánh lũy Lũng.

Theo những đường hào đã được đào trước, quân Bắc áp sát tiếp cận mặt thành, tìm cách trèo lên. Quân Nam bám vào trên thành mà giữ. Dưới những đường hào, quân Bắc kéo pháo trợ uy, từ dưới hào bắn lên. Từ cầu Nai và lũy Chính, pháo của quân Nam cũng nổ dồn đáp lại, tuy không có tác dụng sát thương người trong hào, cũng kiềm chế được quân nhảy khỏi hào định đến bên lũy. Hai bên gác súng lên mặt lũy, mặt hào, bắn vào nhau.

Quân Bắc tuy đông nhưng đường hào tiếp cận mặt lũy không đủ rộng, quân Nam lại bắn dồn dập không cho quân địch đồng loạt tràn lên. Hai bên giành giật nhau từng li đất trống dưới chân thành, đánh suốt từ sáng đến đêm mới nghỉ.

Khi tiếng súng ở lũy Lũng vừa ngớt, ở lũy Cát phát ra tiếng nổ kinh thiên, lửa cháy sáng trời. Nguyên Tướng quân Tiết chế phát hiện ra đoàn chiến thuyền đến gần bờ biển, phát lệnh cho đài súng ở gần đó nhắm bắn. Thuyền của quân Nam đóng trong cửa sông cũng nổ súng, cùng lúc hợp công. Đoàn thủy quân Bắc triều phần bị bắn chìm, phần bị đẩy lùi, đành bỏ chạy.

Tin báo hai lũy đồng loạt bị tấn công báo về doanh Nguyên soái, chàng liền cho quân đội của mình đến đóng tại khoảng đất ở giữa hai lũy, cho một đội báo tin thường trực sẵn sàng. Chỉ yên được một đêm, hôm sau, tiếng súng lại vang rền phía lũy Lũng. Hai bên lại cầm cự đến đêm mới tan.

Sáng hôm sau nữa, quân Bắc lại công thành. Lần này, Vương thượng Bắc triều cho kéo đại pháo bắn sập cầu Nai, rồi xua quân tiến đánh. Nghe tiếng đạn pháo vang chừng hơn một buổi, Nguyên soái đã thấy quân sĩ truyền tin vội vã chạy về, mặt tái xám.

“Nguyên soái, quân Bắc sắp đào sập tường thành rồi!” Người lính cập rập nói, nuốt khan rồi mới lấy lại bình tĩnh. “Vương thượng Bắc triều ban lệnh tử chiến, quân chỉ được tiến lên, ai đi lùi lại thì chém đầu. Quân Bắc ồ ạt tiến, chúng ta đâm chúng rớt xuống thành, chúng đạp qua xác nhau mà lên. Rồi Vương thượng Bắc triều cho mấy ngàn quân dựa thế đó mang cuốc thuổng để đào chân thành. Phía trên thì xác chết đã gần tới mặt thành, phía dưới thì tường thành bị đào sắp sập rồi. Chưởng cơ Phò mã nhắm khó giữ được, xin Nguyên soái cho lui về cầu Nai và lũy Cát.”

“Bảo với các tướng, lấy thân mình mà lấp chỗ bị đào được thì làm, đừng nói tới chuyện lui!” Nguyên soái cau mày quát. “Thân làm tướng hưởng ơn triều đình mà ra trận vừa thấy khó đã muốn lùi thì không bằng một tên lính quèn Bắc triều sao? Lui về lũy Cát, trước mặt là sông, sau lưng là đại quân Bắc, thành lũy Lũng đã không chống nổi thì nơi đó chống nổi sao? Khi ấy toàn quân cũng bị giày xéo tan tành, không còn một mạng. Liều chết phòng thủ ở đó còn có cơ may sống, bỏ chạy thì tất cả chết hết!”

“Báo với họ, ta sẽ cho cứu viện. Kẻ nào bàn lùi thì chém ngay tại chỗ!” Vẫy tay cho người lính báo tin trở lên ngựa, cấp tốc phi về lũy Lũng, Nguyên soái gọi một văn chức khác, lệnh báo cho Tướng quân Tiết chế cứu viện lũy Lũng. Một lúc sau, người đó trở về, lắc đầu.

“Tướng quân Tiết chế bảo trách nhiệm của ông ấy là giữ lũy Cát, không thể lơ là. Bây giờ nếu ông ấy đi cứu lũy Lũng, quân Bắc đánh vào thì biết làm sao?”

Nguyên soái cau mày. Lo lắng của Tướng quân Tiết chế quả có cơ sở. Tuy vậy, chàng cho rằng, qua hai ngày liên tiếp tấn công thất bại, Vương thượng Bắc triều dùng đến cách tử chiến ở lũy Lũng hẳn đã nóng lòng sốt ruột, trong một lúc không thể kham nổi cả việc đối phó với giàn đại pháo ở lũy Cát cùng viên lão tướng Tiết chế danh chấn một vùng. Nhưng đó chỉ là chàng nghĩ, không thể dùng nó thuyết phục hay cãi lại một vị lão tướng hơn hẳn chàng về mọi mặt.

Dằng dai ở đây lâu, lũy Lũng có thể sập bất cứ lúc nào…

“Ta đi!” Chàng lên tiếng gọi người đưa ngựa tới. Khi quân Bắc công thành, toàn quân đã ở trong tình trạng chuẩn bị sẵn sàng. Nghe tiếng chàng gọi, bị kích thích bởi tiếng đạn pháo phía Tây, toàn quân hô lớn hưởng ứng. Đại quân đi đến nửa đường, chợt thấy quân của lũy Cát đứng chờ.

“Tướng quân Tiết chế nghĩ lũy Lũng đã nguy cấp, cần người đến cứu nên đã đi rồi, Nguyên soái.” Người báo tin vội vã nói. “Tướng quân nhờ Nguyên soái giữ lũy Cát.”

Nguyên soái ghìm cương ngựa, nhìn về hướng lũy Cát. Rồi chàng quay sang các tùy tướng, tham mưu vẫn theo mình.

“Tất cả các người đến lũy Cát đi!” Những viên tướng này giàu kinh nghiệm chinh chiến, được đặc cách phái theo bảo vệ chàng. Nghĩ một lát, chàng nói thêm. “Tướng quân Tiết chế hẳn đã đem một số quân theo rồi, toàn quân này cũng đến lũy Cát thế chỗ đi. Đem đội hộ vệ theo ta là được.”

“Nguyên soái, không thể…” Viên tùy tướng vội lắc đầu. “Quân địch đang tràn đến khắp nơi, quân hộ vệ của ngài chỉ chừng ngàn người, nếu có việc thì làm sao chống đỡ…”

“Thành sập lũy mất thì chừng này người hay hơn nữa có tác dụng gì? Các người giữ thành giữ nước chứ theo giữ ta làm gì? Đi đi!” Chàng trừng mắt. Nghĩ không thể tranh cãi, lũy Cát lại cần người khẩn cấp, các tướng vòng tay chào chàng, gọi đại quân đi.

Khi họ đi khuất, Nguyên soái gọi đội hộ vệ nhằm hướng lũy Lũng thẳng tới.

Nếu biết Tướng quân Tiết chế đã đi cứu viện, các tướng chắc chắn sẽ không cho chàng đến địa điểm nguy hiểm bậc nhất này. Nguyên soái lần đầu ra trận, mấy ngày liền nghe tiếng đạn pháo đã cảm thấy nóng lòng, nghĩ tới Tướng quân Tiết chế đã bảy mươi tuổi thì càng không an tâm, vội phóng ngựa ruổi tới. Khi chàng đến lũy Lũng đã vào lúc trời tối, lửa đốt sáng thành. Những bó đuốc cắm dọc theo lũy đồng loạt được thắp sáng, khói bốc mù mịt. Quân Bắc ngoài thành đã hơi hơi yên lặng.

Nghe tin báo Nguyên soái đến, Tướng quân Tiết chế lại không có vẻ ngạc nhiên. Vừa ra lệnh cho quân lính phá ghe thuyền lấy ván ốp vào chân thành lũy bị đào sắp đổ, rồi lấy cát trắng đổ lèn vào giữa, dùng sọt đất chống lên, ông vừa chỉ tay ra phía ngoài thành.

“Chúng nghe tôi đến, lại thấy lửa cháy khắp thành, không biết chuyện gì xảy ra nên còn đang xem xét.” Tướng quân Tiết chế nói, cười khẽ. “Ra trận thì nhiều khi phải biết dùng những chiêu trò vụn vặt thế này.”

Nghĩ quân Bắc không nghỉ quân được bao lâu, quân trong thành đang vội vã lèn chống những đoạn lũy lung lay. Lạ thay, cách thức của Tướng quân Tiết chế quả có tác dụng. Đoạn tường lũy lấy cát làm móng, sọt đất làm trụ lại kiên cố hơn cả trước. Khắp nơi, xác chết rải rác. Những người còn sống không có thời gian để ý đến người chết, chỉ kéo họ vào lấy đường để vận chuyển, đi lại. Đi lên đài cao, chàng nhận ra lời của người lính báo tin là đúng. Ngoài lũy có những đống xác chết chất cao ngang mặt thành, đầy hào rãnh. Có những xác không ra hình dạng con người…

“Chúng như bị điên rồi.” Đại Phò mã đi theo chàng thở dài. “Đằng sau là Vương thượng bọn chúng ở trên voi, đánh trống trận, phía trước bọn chúng cứ cắm đầu lao lên. Quân ta đâm mỏi cả tay, bắn hoa cả mắt.”

“Chúng bắn trái phá vào thành.” Nhị Phò mã phác tay chỉ. Trên mặt đất có dấu vết của thuốc nổ cùng mảnh sắt vung vãi. “Bên ta cũng chết nhiều lắm. Nhân lúc ta tản ra tránh trái phá, chúng lại lao lên. Có tên bị chính trái phá bên mình bắn vào, nổ tan xác.”

Chúng điên rồi. Hai vị Phò mã cùng lúc lẩm nhẩm, trên gương mặt vẫn còn vẻ kinh hoàng của trận chiến buổi sáng.

Ba ngày tranh giành, mùi máu cùng tử khí dày đặc trên lũy, mùi khói cùng pháo súng cũng không thể xua đi. Đêm mùa đông, gió ràn rạt thổi trên đồng trống, đắng ngắt cả cổ.

Chỉ một canh giờ sau, không thấy trong lũy có động tĩnh, tiếng trống thúc quân ngoài thành lại vang.

Lửa trên lũy soi sáng đoàn người đổ vào giữa các hào đông như kiến cỏ. Qua một ngày vật lộn, bọn họ đều đã nhuốm màu đất, không còn rõ sắc phục trên người. Trong màn đêm, dưới ánh lửa, chỉ thấy giáo gươm lập lòe, trùng trùng như cỏ. Tiếng trống ngoài xa dồn dập như thúc vào lồng ngực người.

Tướng quân Tiết chế lui về đài chỉ huy, bên Nam cũng đánh một hồi trống thị uy. Quân lính cầm giáo dài áp lấy mặt trong lũy. Sau họ, một đội quân khác mang súng lớn sẵn sàng yểm trợ.

Những cái thang bằng xác người đã bị quân Nam hất bớt xuống, nhưng chẳng mấy chốc lại bị lấp đầy.

Tiếng trống dồn dập cuồng loạn cùng với tiếng hét xung phong của cả hai phía. Người nối tiếp người, hàng nối tiếp hàng. Quân công thành bị đâm rơi xuống, người sau đạp lên mà tiến. Quân thủ thành bị đâm chết, người sau kéo lại mà thế chỗ. Dần dà, đội quân đứng sau trên mặt thành cũng tràn lên, kề vai với nhau thành hàng rào bao kín thành lũy, cản đợt tấn công từ mọi phía của đoàn quân xông tới như mù lòa.

“Đánh thành là tai vạ của binh gia.” Đại Phò mã bên cạnh chàng chợt nói, giữa những tiếng hô hét điều quân. “Vương thượng Bắc triều… Không thể tưởng tượng được…”

Dưới thành lũy đỏ lửa, dưới những đống xác người, làn sóng giáo gươm vẫn tiến tới. Thấy một phía tập trung quá nhiều quân Bắc, Tướng quân Tiết chế gọi súng lớn. Quân thủ thành nghe gọi tản ra, khẩu súng đen ngòm chĩa xuống. Tiếng nổ kinh thiên hất một chồng xác người tan tác.

Ngoài lũy, những dãy xe pháo cũng khai hỏa. Pháo bắn vào lũy ầm vang. Cát đá bay mù mịt, không còn nhìn rõ quá chục bước chân. Mọi người trong đội nhóm tụ vào nhau, điên cuồng chém giết giành lấy sự sống về phía mình.

Loạt tiếng ‘viu’ lớn như rít lên. Một loạt trái phá bắn vào lũy, nổ thành ngàn mảnh sắt vụn. Quân canh lũy đã có kinh nghiệm từ buổi sáng, vội nằm thụp xuống. Ngay cả trong đài chỉ huy, Đại Phò mã cũng vội kéo Nguyên soái nấp sau tường. Nghe có tiếng hét, không rõ là lính bên nào trúng mảnh đạn.

Giao tranh thêm hồi lâu, bỗng nghe ngoài thành đánh trống thu quân. Đêm đã khuya, quân Bắc rút về. Đợi một lúc, thấy yên ắng, quân tướng trong lũy mới thẳng người đứng, tay lơi khỏi gươm giáo. Gương mặt ai nấy bàng hoàng như vừa trở về từ chỗ chết.

“Chúng nghĩ thành lũy sắp đổ nên tấn công một lượt nữa, không ngờ thành vẫn chắc chắn nên thoái lui.” Tướng quân Tiết chế nói, gương mặt ông sắt lại. “Ngày mai, chúng không để cho ta có thời gian đâu.”

Quân trong lũy lục tục thu binh về nghỉ. Mỗi người cầm lấy phần lương khô, ngấu nghiến ăn rồi lăn vật ra ngủ. Tướng quân Tiết chế đem hộ vệ đi tuần quanh, xem lại lửa sưởi, đắp lại chăn cho từng người. Nguyên soái đem quân của mình phụ với lính canh lũy thu vỏ đạn, dọn xác người. Những đội trưởng kiểm kê quân số của mình, báo cáo lại với cấp trên. Người chết không có chiếu để quấn, đành đào cho mỗi người một huyệt nông vùi tạm.

Lính đứng trên mặt lũy lấy thương dài hất chồng xác người xuống. Những xác chết lăn đi, rơi xuống đất, xuống hào, nghe xương thịt vỡ vụn.

Những bó đuốc rồi cũng tàn. Đêm cuối tháng, trăng nhạt mờ, bầu trời phủ một tầng mây xám dày. Chỉ những ngọn lửa trên đài canh còn đỏ. Khu thành lũy chìm trong bóng tối âm u, những bóng người im lặng như chập chờn trong sương. Những ngọn cờ phần phật bay. Mùi xác chết chỉ càng nồng lên trong đêm.

Nguyên soái đi qua những lán trại của quân lính. Họ thậm chí không buồn rửa mặt. Chàng không thể phân biệt được ai trong số họ - hay thậm chí với những xác chết vừa chôn.

Chàng tự dưng nhớ đến cảnh tượng trên bờ biển chỉ vài hôm trước. Những thanh niên đẹp đẽ, tràn đầy sức sống, nhiệt thành cháy bừng trong mắt.

Tướng quân Tiết chế đi ra khỏi trướng, gặp chàng ở ngoài liền chìa cho chàng một bó nhang.

“Khi chôn, Nguyên soái nhớ cầu nguyện cho họ ít lời.” Ông nói với chàng như trưởng bối dặn dò. Chàng cầm bó nhang của ông, mím môi.

“Khi trận chiến kết thúc, ta sẽ đưa họ về chứ?” Chàng thấy mình chợt hỏi. Tướng quân Tiết chế gật đầu, rồi lại lắc đầu.

“Ta vẫn đưa xác về, cho tiền tuất. Nhưng với những người không có thân nhân thì phải để cho làng hoặc cho quân chôn thôi.” Tay ông vỗ lên tay chàng, bàn tay đã già, đầy vết chai. “Họ từ lúc lên tuổi đinh đã vào lính, đi theo quân, gọi lúc nào phải có mặt lúc ấy, cả cuộc đời làm lính. Có những người đã ở đây cùng với tôi không biết bao nhiêu năm rồi.”

“Chúng tôi ở đây, gia đình chúng tôi cũng ở đây. Con cái của tôi lớn lên ở đây.” Tướng quân Tiết chế cười nhẹ, chỉ về phía những phó tướng cũng là con trai ông đi theo trận. “Nên phải đánh thôi.”

“Ngày mai…” Nguyên soái ngập ngừng. Lúc này, chàng nhận ra mình quả thật không thể biết điều gì sẽ đến.

“Nước đến đâu chống đến đấy, thủ đoạn nào dùng được thì dùng, cố giành được chút thời gian sống sót nào thì giành, ở đây chỉ có như vậy thôi.” Tướng quân Tiết chế giản dị nói, nhìn vào mắt chàng. “Sống sót, mọi người ở đây chỉ cần biết có như vậy thôi. Một khắc, một giờ, cố gắng để sống sót. Đã từng có lúc địch đến chân thành, bắn phá nát thành lũy dưới chân, cũng chỉ biết điên cuồng mà thủ. Nỗi tuyệt vọng ấy, không thể nào tưởng được.”

“Nên Nguyên soái có điều gì không bằng lòng về Vương thượng, cũng đừng trách người.” Im lặng một thoáng, Tướng quân Tiết chế chợt nói, thì thầm thật nhỏ. “Người làm cách nào cũng chỉ vì chúng ta mà thôi.”

Nghỉ sớm. Tướng quân Tiết chế vỗ vai chàng, chào chàng rồi đem quân hộ vệ đi đến đài canh. Ông không bảo chàng quay về nơi đóng quân, hẳn biết rằng chàng sẽ không nghe.

Cửa trướng doanh vừa đóng, Nguyên soái quỵ người xuống bàn, nôn khan.

Mùi xác chết nồng nặc trong không khí, đặc ngắt trong mũi, trong lồng ngực, từng hơi thở chàng. Những thân người giãy chết, bị đâm chém đứt đoạn, bị bắn nát tan, khu thành bầy nhầy máu thịt chỉ cần nhắm mắt lại là thấy. Đầu chàng đau, dường mạch máu vẫn còn giần giật, âm âm tiếng trống, tiếng la hét, đạn pháo quay cuồng.

Khi trấn tĩnh lại, chàng nghe tiếng khóc ri rỉ. Ngoảnh lại, con quỷ đã trở về bên chàng tự bao giờ, ôm mặt khóc.

“Ngươi sao vậy?” Thầm xấu hổ vì để nó thấy mình như thế, Nguyên soái vội thẳng người ngồi lên, nghiêm mặt hỏi. Con quỷ nấc thêm vài tiếng, thì thào.

“Con người… Ta không thể hiểu được con người… Các người… tại sao…?” Dường nó vẫn bám theo chàng, đã chứng kiến trận chiến vừa rồi. “Tôi ở bãi sông hàng ngàn năm, nhìn bao nhiêu xác chết, chưa từng… kinh khủng như vậy.”

“Sống lâu rồi sẽ quen.” Chàng máy móc nói, chợt nhớ ra đó là câu của nữ linh nọ. Bây giờ hẳn nàng ta đang đi chiêu hồn người chết ngoài chiến trường.

Quả nhiên đến gần sáng, nữ linh mới quay về. Nguyên soái mơ màng tỉnh dậy khi ánh sáng ngày vừa mờ nhạt rọi. Thấy cái bóng trắng, chàng gọi nàng ta lại gần.

“Sao vậy?” Nữ linh tiến đến bên giường, chàng nắm lấy tay áo nàng ta áp vào mặt, hít một hơi dài rồi thả ra.

“Ở gần ta một lát.” Mùi hương này khiến chàng tĩnh trí lại. Nữ linh cười, ngồi xuống cuối giường chàng.

“Những lúc thế này, ngài rõ là chàng công tử bột.” Nàng trêu chọc, nhưng không thấy chàng phản ứng. Chàng hướng ánh mắt lên trần nhà, vạt nắng mỏng như sương hắt vào, lay động. “Ngài nghĩ gì thế?”

“Cha ta.” Nguyên soái gác tay lên trán, nhắm mắt. “Con người… quả thật, không là gì hết.”

Trong dòng sóng người ào ạt, hỗn loạn, không còn hình dạng, không còn cả chút lý trí hay nhân tính. Trong sự sống mỏng manh, phù du, tuyệt vọng đến khôn cùng. Sẽ cảm thấy những lựa chọn lẫn cảm thương nhỏ bé trước đây là vô nghĩa.

Rồi dần dà, thế giới sẽ không còn cả con người.

“Vì bây giờ ngài là con người nên cảm thấy thế thôi.” Nữ linh nhẹ cười, vỗ tay lên tay chàng gác trên trán. Từ tay áo nàng ta, mùi hương thanh ngát tỏa lan. “Bao nhiêu hạt mưa rơi xuống, nắng lên rồi tắt, hoa nở rồi tàn, cả một con phù du, con ong, con kiến… tất cả đều sinh diệt, có khi còn rất thảm khốc, vô cùng thảm khốc. Con người vì có chút trí khôn nên yêu cầu quá nhiều, tự cho mình là quan trọng đấy thôi.”

Có lẽ vì hương hoa, chàng thấy tâm trí mình bình lặng lại.

Con người. Chàng chợt nghĩ. Con người là gì nếu không phải con người?

 

 

Chú thích:

    Bi vô lượng tâm: Lòng thương cho tất cả chúng sinh.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.