Solitude

.Mài son bén phấn hây hây. Đêm nguyệt đưa xuân một nguyệt hay. More...

4. Thọ mạng vô lượng
Trường An in "Thiên nhạc" September 4th, 2014

Sau trận chiến ở núi Mật, quân Bắc rút khỏi vùng núi phía Tây. Nguyên soái cho Tham mưu mộ dân làm lính, lập các chốt chặn trên những tuyến đường xung yếu ở các cửa nguồn. Nhắm khó có thể vượt qua hàng rào người này, Vương thượng Bắc triều bỏ ý định tấn công nhánh lũy Tây. Ngoài các đường hào vẫn được xúc tiến đào, quân Bắc đóng trong doanh Biên án binh bất động.

Cho rằng tình trạng này chẳng được bao lâu, Nguyên soái đích thân đến lũy Cát hội với Tướng quân Tiết chế đang đóng tại đây.

Lũy Cát ở tại bãi Cát Dài là một dải cát trắng xóa trông ra biển. Cửa sông hiện tại đã bị đóng cọc trấn giữ, đội thuyền của Nam triều đóng ở phía trong, tại cửa biển lại dày đặc thuyền chiến Bắc triều. Dường như Vương thượng Bắc triều đã huy động thêm nhiều thuyền, hiện tại phải tới cả ngàn chiếc cả chiến thuyền và thuyền trường xà, đậu suốt từ cửa biển đến dọc theo bờ.

“Chúng không vào tầm bắn của đại pháo, nhưng tập trung đông như kiến cỏ thế thì thủy quân của ta không ra vào được.” Quan sát đoàn thuyền ở cửa biển một lúc, Nguyên soái nói với viên Tiết chế bên cạnh. “Hẳn chúng nghe tin Vương thượng đến tiếp viện, đã nghĩ cách chặn trước rồi.”

“Nếu chúng tấn công lũy Lũng và các lũy ở giữa, pháo sẽ không bắn đến đây được. Khi ấy, đội thủy quân này ập vào, trước chiếm bãi Cát Dài, sau vòng đến tấn công đội thuyền trong cửa sông, hợp lực cùng đoàn quân đang vây ép cầu Nai tràn qua sông, bốn phía đánh vào chính lũy.” Viên Tiết chế cân nhắc nói. Nguyên soái gật đầu, rồi lại lắc đầu.

“Chỉ có ba phía, nhưng quân phía Tây xa xôi cách trở cũng không thể cứu viện được. Lũy Cát này mới quan trọng bậc nhất trong thế trận của ta, khống chế cả hai đường thủy bộ. Vương thượng Bắc triều thấy Tướng quân ở đây nên ngần ngại không đánh, định luồn về phía Tây. Nay đường núi không ổn, ông ta cho đội thuyền phục kích ở đây, hẳn có ý như Tướng quân nói.” Ngừng một lát, chàng nói tiếp. “Quân Bắc triều đánh lũy Lũng sẽ chẳng còn bao lâu nữa.”

Hệ thống hào đã tiến rất gần lũy Lũng. Mùa đông cũng đang đến. Vương thượng Bắc triều cho xúc tiến những cuộc tiếp kiến của sứ giả hai bên nhằm hạ uy thế nhau, khuyến khích quân mình. Theo tính toán của Vương thượng Bắc triều, hẳn khi đánh chiếm được hệ thống lũy này, dùng chính nó đối phó với ‘mười vạn quân tiếp ứng’ hay mùa đông cũng đều chắc chắn có thể.

Dù có bệnh dịch hay bất cứ điều xui rủi nào mà họ trông chờ xảy đến, một khi Vương thượng đã ra trận, chẳng thể nào không đánh đã lui.

Cuộc tổng tấn công của hai mươi vạn quân sẽ đến, sớm thôi.

“Tiên hạ thủ vi cường.” Viên lão tướng Tiết chế trầm ngâm nhìn biển, rắn rỏi nhấn mạnh từng tiếng. “Ta không thể để chúng lởn vởn chờ chực bên ngoài, phải ra tay trước.”

“Như thế cũng không có mấy tác dụng. Thuyền chiến của chúng đông như kiến cỏ, hạ được mấy chiếc cũng vẫn không đủ. Chúng nghĩ ta chưa biết thì lần đầu tiến đánh còn phải chực chờ thận trọng, ta còn có thời gian xem xét chuẩn bị đối phó. Còn bằng ta đánh rắn động cỏ, chúng đem cả đội thủy quân ập vào, ta không thể giữ được.” Nhịp ngón tay lên đuôi kính viễn vọng, Nguyên soái hơi cúi đầu với viên lão tướng. “Tướng quân thông thuộc thủy thổ vùng này nhất, có lẽ nên xem xét những vịnh, bãi mà tàu thuyền có thể cập bến đổ bộ, dựa theo hình thế mà đắp đài, dựa núi đồi làm hệ thống pháo phòng thủ ngăn ngừa trước. Như vậy một khi có biến, lũy Cát không phải phụ thuộc vào lũy Lũng, mà quân Bắc cũng bất ngờ không kịp trở tay.”

“Đúng vậy.” Viên Tiết chế cười, gật đầu. “Tôi sẽ tính toán rồi cử người đến xin Nguyên soái phân phát cho số pháo cần thiết.”

“À, vừa hay ta thấy quân Bắc đào hào đánh lũy Lũng, nghĩ số pháo này không cần thiết nên chuyển đến đây, Tướng quân xem có đủ dùng không?” Nguyên soái phất tay, chỉ về phía đoàn voi ngựa đang kéo hàng dãy xe pháo đến lũy Cát. Viên Tiết chế chớp mắt, rồi gật đầu, cười hà hà.

Lũy Lũng bị đào hào tấn công, đại pháo thành ra vô dụng, chỉ có thể cận chiến trên thành. Trong khi đó, với đội thuyền đang chực chờ ngoài cửa biển, hệ thống pháo phòng ngự cho lũy Cát là cần thiết hơn hết.

Điều binh khiển tướng không chỉ là ra trận đánh giặc lập công, mà thành bại lại quyết định ở khả năng điều phối chiến trường. Để thắng được một hai trận không khó, mà làm cách nào để khống chế toàn cuộc?

Dần dà, lão tướng Tiết chế đã thực sự tin rằng, Nguyên soái trẻ tuổi này đích thực là một tài năng. Thiên tài, có lẽ, nhưng ông vẫn còn rất nhiều thận trọng. Tuy nhiên, từ đầu cho đến lúc này, chàng ta chưa phạm phải bất cứ sai lầm nào.

Ngay từ lúc điều binh khiển tướng lần đầu tiên, Nguyên soái đã để ông ra trấn giữ lũy Cát, các viên Trấn thủ của Biên dinh thủ lũy Động, Mâu, còn các lũy chính giữa dành cho hai Chưởng cơ Phò mã - Những viên tướng trấn thủ lâu năm ở địa phương lại bị điều phối đi sang hai cánh lũy. Nhưng thật ra, cho đến lúc này, đúng như chàng đã nghĩ, chính lũy lại là nơi Vương thượng Bắc triều tấn công sau cùng.

Khi doanh Biên còn giữ được, chàng đã cho Trấn thủ Biên dinh coi giữ lũy Động, biết trước rằng ông ta sẽ bị đẩy về nơi đó. Cùng với đám chúng dân trong vùng, dân châu trên núi. Hai vị Trấn thủ của dinh Biên tất nhiên cai quản nơi ấy tốt hơn cả.

Lũy Cát này, địa điểm nằm ngoài bờ biển nguy hiểm nhất, phải đối phó với cả đội thủy bộ quân khổng lồ tiếp cận vào, chàng dùng danh thế của Tướng quân Tiết chế cầm giữ. Quả nhiên, đến lúc này, Vương thượng Bắc triều vẫn chưa phát lệnh tấn công.

Nhưng rồi ông lại nghĩ, nếu đại quân Bắc triều tràn đến chính lũy, hai viên Chưởng cơ Phò mã cùng vị Nguyên soái trẻ măng không hề có kinh nghiệm thực chiến này có thể làm gì?

Đối diện với chiến trường luôn cần nhiều thứ hơn là sách vở. Trong đó có cả những điều không thể tưởng tượng nổi…

Đoàn voi ngựa tải pháo chầm chậm vào lũy. Nguyên soái cùng Tiết chế vừa bước xuống sân định xem xét số pháo vừa đến, một xe tù chạy tới trước mặt. Trong xe là một người đàn ông bị trói gô, miệng bị nhét giẻ, nằm co quắp, chỉ có cặp mắt trừng trừng nhìn hai viên tướng vừa đến.

“Bẩm Nguyên soái, Vương thượng cho áp giải kẻ này tới cho Nguyên soái, bảo đây là gián điệp do Bắc triều phái tới, để Nguyên soái tế cờ.” Viên tiểu sai đi áp giải tù nhân xuống ngựa, báo với chàng. “Thuyền của gã đi tới vùng biển của ta, bị gió thổi vào ngay nơi Vương thượng đang duyệt quân. Ngài cho là một điềm lành do trời thần phái tới.”

Khi tên tiểu sai nói, Nguyên soái chợt thấy lão tướng Tiết chế ngoảnh đi. Ánh mắt ông rơi vào đâu đó trên vành tai con voi xám đang phe phẩy trong nắng.

“Không… Tôi không phải gián điệp…” Khi chàng cho giải tù nhân vào trong lán tù của doanh trại, vừa lôi cuốn giẻ khỏi miệng, gã đã vội nói như gào lên. Bất chấp những tên lính đang nắm chặt, gã vùng vẫy, không biết bằng sức mạnh nào mà ngã sấp đến dưới chân chàng. “Tôi là người đánh cá ở Bắc, bị gió bão nên thuyền dạt vào bờ, tôi không có ý mạo phạm thánh giá. Trong thuyền của tôi vẫn còn lưới chài, còn cá… Còn cả bùa may của con gái tôi tặng… Đồ chơi của con trai tôi… Làm ơn soi xét cho tôi, đại nhân!”

Những tên lính thô lỗ kéo giật người đàn ông, ném vào trong lao cũi. Lăn trên đất, gã vẫn hướng về chàng mà van xin.

“Đại nhân, tha cho tôi. Tôi thề cả đời này không ra biển, không mạo phạm đến đất biển của ngài nữa! Đại nhân, thuyền của tôi còn lưới, còn cá… Tôi còn con gái, con trai, mẹ già… Đại nhân…”

Những lời cuối của gã thành tiếng rên rỉ khi Nguyên soái quay lưng rời khỏi lán tù, một tên cai thừa dịp thò chân qua song gỗ đá vào gã. Đã đi một đoạn xa, chàng vẫn nghe tiếng kêu văng vẳng sau lưng.

“Nó la hét suốt từ khi bị bắt, cứ nên nhét miệng nó lại.” Tên tiểu sai cau có nói. Nguyên soái ngoảnh đầu gọi viên tùy tướng lấy mấy quan tiền thưởng cho tiểu sai, gật đầu bảo anh ta về phụng mệnh Vương thượng.

Dù chàng không ra lệnh nhét miệng tù nhân, những tên lính cũng bằng cách nào đó khiến gã im lặng. Khi trời tối, chỉ còn nghe vọng từ lán tù vài thanh âm nức nở như chó sói tru.

“Aaaaa….” Con quỷ cũng rên rỉ, cuộn mình thành một quả cầu khói dày đặc, uốn éo biến hóa đủ màu. Đang đọc dở cuốn binh thư, Nguyên soái nhìn lên, nhướn mày.

“Ngươi làm gì vậy?”

“Nó bị ảnh hưởng bởi oán khí từ bên kia, lại bị khí của ngài khắc chế ở đây, đâm ra khó chịu ấy mà.” Tiếng nói phía sau trả lời chàng. Chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, cô gái áo trắng đang khoanh chân ngồi trên giường chàng. Mùi hương lập tức tỏa khắp trướng doanh.

“Giúp ta…” ‘Quả cầu khói’ bay về phía nữ linh. Con người chỉ đưa tay xuyên qua nó như một đám sương, nhưng nàng ta đưa tay chặn được nó lại tựa một thực thể. Nữ linh dịu dàng cười. “Ngươi phải tập luyện để tự biết khống chế linh lực. Cứ để gã oán hận tột cùng rồi ngươi ăn mới ngon.”

“Lần trước cô bảo không ăn linh hồn người.” Không rời mắt khỏi cuốn binh thư, Nguyên soái buột miệng nói. Nghe tiếng cười của nữ linh thanh thúy như mưa rơi.

“Ta không ăn nhưng nó ăn.” Chỉ chỉ tay vào con quỷ cuộn tròn, nàng ta cười. “Nó với ta là hai dạng khác nhau. Nó sinh ra trong giới ngạ quỷ, ta sinh ra trong giới chư thiên.”

Đừng thắc mắc về những gì ngài đang nghe được, Nguyên soái thầm nghĩ, nhớ lại lời của nàng ta lúc trước. ‘Ngôn ngữ’ này do chính ngài phiên dịch thành, mà mọi ngôn ngữ khi chuyển đổi đều có điểm khác biệt, đúng không? Đúng ra, các ngôn ngữ khi phiên ra đều sai lạc cả. Sai hết.

“Làm sao để nó im đi!” Thay vì vậy, Nguyên soái chỉ bảo ngắn gọn. Chàng đã đủ đau đầu, không cần có thêm một con quỷ rên rỉ ngay trong trướng.

Nữ linh bĩu môi, nhưng cũng xòe tay, hóa ra một quả cầu màu xanh. Rút từ trong quả cầu ra một tinh thể long lanh như giọt nước, nàng nhón tay nhỏ lên con quỷ. Nó ngừng rên, biến lại thành hình người. Nguyên soái liếc mắt qua, thầm nhận thấy nó đã đặc hơn, không còn mỏng manh như trước.

“Ngài không thả tên đó được sao?” Khi vừa thành hình, con quỷ bay về phía chàng, vặn vẹo trước mặt chàng. “Trên người gã đầy khí của cá, không phải gián điệp đâu.”

“Không được.” Chàng lật một trang sách, uể oải trả lời. Con quỷ vẫn đứng chắn trước mặt, chàng nói thêm. “Đó là tù nhân của Vương thượng. Thả gã ra thì tất cả lính canh bị chém đầu thay chỗ.”

“Ngài ra lệnh thả?” Con quỷ vẫn cố gắng thương lượng. Chàng nhìn lên nó qua trang sách.

“Đợi chừng nào ta thành Vương thượng nhé. Hay nếu ngươi giúp ta thắng trận này, ta thả gã ra mà không phải chịu trách nhiệm.”

“Thành Vương thượng cũng chẳng phải muốn làm là được đâu. Vương thượng chưa chắc đã muốn giết tên này, nhưng ai bảo gã xui xẻo bị gió đánh vào đúng chỗ duyệt quân, lại đúng lúc này.” Nữ linh bên kia cười. “Thả ra thì biết gã là ai đâu mà thả, lỡ đâu quả thật là gián điệp. Dù không phải gián điệp thì miệng người cũng biến hóa khôn lường, bảo Vương thượng lơi lỏng khinh địch chẳng ra sao. Thế là đem gán vào làm ‘Điềm may’, đem đi tế cờ để kích động sĩ khí, sát khí. Một công đôi việc.”

Con quỷ ‘à’ một tiếng, rồi thở dài, lượn vào ngồi trong một góc. Đã quen với những cuộc trò chuyện kiểu này của nàng ta, Nguyên soái chỉ im lặng.

Nữ linh này có vẻ ở đây đã lâu, quá lâu, nên những chuyện tranh đua, mưu đồ, tranh đoạt, nàng ta đều biết rất rõ, như có thể đi guốc vào trong bụng mỗi người. Vả lại, cũng có thể do đã sống quá lâu, nàng ta cũng bắt chước con quỷ kia, bám theo chàng tiêu khiển.

Nhưng cái thứ gọi là quỷ, ngạ quỷ, bất cứ thứ gì trong lời nàng ta, hóa ra lại còn nhiều tình cảm hơn loại ‘thiên tiên địa giới’ này. Nguyên soái đã quên bẵng nó đi từ khi nhận được tin khẩn từ chiến trường, rồi lại gặp nó vào cái đêm chàng đốt làng nọ. Hóa ra nó thấy chàng bỏ mặc cô gái kia, lo lắng nên đi theo cô ta, ‘nhân tiện’ ám quẻ hết cả một nhánh quân của chàng. Cô gái nghe tin chàng tung người tuyên truyền vào dinh Biên nên vượt lũy đi đến đó, trà trộn vào dân chúng. Đêm đó, nghe khí của chàng ở cánh rừng phía Tây, con quỷ gọi cô gái chạy tới, cuối cùng nên nông nỗi…

Chẳng biết do đi theo con người lâu, hay vì hấp thụ quá nhiều oán khí, oán linh ở chiến trường, con quỷ này đâm nhân từ - theo một ý nghĩa gần giống nhất mà chàng biết. Bây giờ, có thể nó còn giống người hơn cả người.

Ngươi là quỷ sơ sinh, dễ bị ảnh hưởng. Nữ linh từng vỗ đầu con quỷ an ủi. Sống lâu rồi sẽ quen. Nhưng ngươi thuộc loài ngạ quỷ, vốn dễ xung động, kích động hơn cả người, cũng khó tránh.

“Tế cờ có tác dụng gì?” Bỗng nhiên, Nguyên soái lên tiếng hỏi. Đây là một loại phong tục có đã lâu, chàng tự dưng thắc mắc ý nghĩa của nó.

“Như mọi loại cúng tế khác, đem sinh mạng cho ‘thần’ cai quản vùng ấy, cầu cho người đó phù hộ mình thắng trận. Nhưng ngài biết những vị địa tiên, địa thần là như thế nào rồi đấy, quyền lực hạn chế, làm sao đấu được với mệnh trời? Nếu hai bên đối địch đều là người thường thì không nói. Nếu cả hai đều là thần, sẽ chẳng có tác dụng gì cả.” Nữ linh đang xoay tròn quả cầu ánh sáng giữa những ngón tay, ngoắc về phía con quỷ. “Vương thượng Bắc triều chỉ là một địa tiên, nó cũng đã không đến gần được.”

Trong hàng vạn vạn người có một kẻ nổi bật, tất nhiên kẻ đó phải đặc biệt, thế nên Vương thượng Bắc triều là thần tiên cũng đâu có gì lạ. Kể ra, mọi kẻ tài năng, danh tiếng xung quanh ngài đều có chút ít căn cơ cả đấy.

Thế có ai là thần không?

Thiên cơ bất khả lộ.

Nguyên soái nhớ lại câu chuyện vụn vặt ấy, rồi nhìn lại cuốn binh thư trong tay. Có một câu mà chàng luôn luôn muốn hỏi: Thiên cơ nói điều gì?

Có phải chúng ta chỉ như đàn kiến trong chảo chạy quanh, cố gắng sống chết rồi cũng chẳng gì hơn một thứ gọi là ‘quyết định của thần’?

Nữ linh cũng không trả lời cho chàng câu hỏi rằng chàng là ai, hay là cái gì. Bây giờ ngài là người, nàng mỉm cười, nụ cười muôn thuở. Muốn biết thì chỉ cần sống hết đời, mà đời người thì ngắn lắm.

“Tế cờ thực ra cũng có đôi chút tác dụng đấy chứ.” Nữ linh chợt nói, ngón tay nàng nhịp lên cằm, ra vẻ suy nghĩ. “Nhất là đem kẻ thù đi tế. Oán khí của chúng sẽ trùng trùng điệp điệp lan truyền, quân lính tràn đầy sát khí mới đánh nhau được.”

“Sao cô bảo ta ăn nó?” Bên góc kia, con quỷ chợt ngẩng đầu lên hỏi. Nữ linh tươi cười.

“Sao ta phải lo cho quân đội của bên nào?”

Nguyên soái đảo mắt, quay về với cuốn sách đang đọc dở. Đến giữa đêm, tướng tuần tra đến báo cáo tình hình cuối ngày, hai kẻ phiền phức kia biến mất. Cất sách định đi nằm, chàng ra ngoài trướng làm vệ sinh cuối ngày, lại thấy cái bóng trắng mờ mờ lơ lửng trên lán tù. E rằng con quỷ không cam lòng đến lén thả người, chàng bước tới gần, định gọi nó về. Lính canh ở cửa lán vẫn chưa ngủ, nhác trông thấy chàng liền cất tiếng chào. Nguyên soái dừng chân, ngập ngừng một thoáng rồi bước vào trong lán tù.

Chưa có xung đột, lán tù này còn bỏ trống, chỉ có tù nhân do Vương thượng gửi tới bị giam bên trong. Bữa cơm tối do cai đem đến còn chưa được đụng tới. Nghe tiếng người, thấy chàng vào, người đàn ông vẫn nằm yên. Chàng nhíu mày, gọi cai mở phòng giam, vào xem gã đã ra sao.

Lính canh này mới thay ca, không biết thủ đoạn của bọn ban sáng, sờ nắn tù nhân một lát rồi ra báo với chàng. “Bẩm Nguyên soái, nó gãy xương tay, trật khớp chân.”

“Nối lại!” Chàng nói gọn. Lính chiến trường, chuyện băng bó xương khớp đều thông thạo. Tên lính vâng lời, lấy một cây gỗ nhỏ nẹp xương tay, nắn lại khớp xương chân cho người đàn ông. Thấy gã vẫn bất tỉnh, tên lính liền lấy bình nước cạnh đó hắt lên mặt gã.

Người đàn ông lờ mờ mở mắt, thấy Nguyên soái thì thở một hơi dài.

“Sáng rồi sao? Đến giờ rồi?” Có lẽ gã thấy chàng, tưởng đã đến lúc bị hành hình. Chàng cho tên lính lui ra cửa, nhìn gã một hồi lâu.

“Ngươi rất may, còn sống thêm được mấy ngày.” Cuối cùng, chàng nói. “Mọi lần bắt được gian tế, chúng ta đều cho chém ngay tại chỗ.”

“Vậy sao…” Người đàn ông cười khàn khàn, nụ cười méo mó không ra hình dạng. “Có lẽ với các người, sinh mạng của chúng tôi, của con người nói chung, cũng chỉ thế thôi. Là con sâu cái kiến.”

“Chúng tôi thì khác, chúng tôi có cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái. Cả người hàng xóm cạnh nhà. Cả ông bác làng bên. Cả anh cử ở chợ. Cả cô chèo đò, anh lính phu… Mỗi người trong bọn họ mất đi, tôi đều thương, đều tiếc…” Vẫn nằm, người đàn ông nhìn lên trần lán, nói như mộng du. “Ngay cả với các chúa, các quan, người nào tốt thì chúng tôi đều tiếc. Ngay cả con chó, con mèo, nuôi chúng một thời gian, đều yêu chúng.

“Sinh mạng, cuộc đời con người có gì đâu ngoài con người? Các người thì khác, để tranh đoạt mà không từ thủ đoạn, sẵn sàng giết nhau. Anh em, cha mẹ, vợ con đều không là gì cả. Nên với các người, chúng tôi có là gì đâu, là gì đâu!”

Người đàn ông lại nức nở. Chàng đứng nghe tiếng khóc của gã hồi lâu, rồi quay lưng.

Khi về đến trướng doanh, chàng thấy nữ linh cùng con quỷ đã trở lại. Không để ý đến hai cái bóng trắng, chỉ bảo chúng im lặng cho chàng ngủ, Nguyên soái tắt bớt đèn, chui vào chăn. Nhắm mắt một lát, chàng nghe mùi hương thoảng ngay gần đó, liền mở mắt. Nữ linh ngồi cuối chân giường, lại đang xoay tròn quả cầu của nàng ta. Trong bóng tối, những làn khói mỏng manh vẫn đang bay vào từ cửa trướng.

“Linh hồn con người khi chết sẽ về đâu?” Đột nhiên, chàng hỏi. Không nhìn lại, không cả giật mình, nữ linh lơ đãng trả lời.

“Nếu còn giữ được ký ức, họ sẽ tìm cách đi đến nơi nào họ muốn. Bằng không, sẽ ra đi.”

Chàng bỗng dưng nhớ đến cô thôn nữ. Chàng chưa từng hỏi, sau khi chết cô sẽ đi đâu.

Ra đi thì tốt hơn.” Nữ linh chợt nói tiếp. “Đường về với con người là xa, với linh hồn còn xa gấp trăm lần.”

Sáng hôm sau, khi những khẩu pháo được kéo ra ngoài bãi, để làm lạc hướng đội thuyền Bắc triều đóng ngoài biển, một buổi tế cờ long trọng được tổ chức.

Dưới lá cờ, người đàn ông bị trói giật vào cột gỗ đóng trên bãi biển, chân quỳ, đầu cúi. Sau khi Nguyên soái làm lễ cúng tế, quân đội đánh một hồi chiêng trống vang rền, đao phủ tưới rượu lên lưỡi đao.

Thêm một hồi trống. Nguyên soái đưa tay. Bóng của lá cờ lớn bay phần phật trên chàng.

Lưỡi đao hạ. Một nhát chém tinh ngọt, chuẩn xác và mạnh mẽ hiếm có. Cái đầu rơi trên mặt cát, máu tuôn thành vòi, tưới đẫm khoảng đất dưới lá cờ.

Tiếng trống, chiêng, thanh la, tù và. Tiếng người hò reo. Tiếng biển cả. Tiếng gió dưới bầu trời.

Viên tùy tướng bắt nhịp cho đoàn quân tung hô. Tất cả bọn họ lặp lại. Lặp lại. Trải dài trên vùng cát trắng bao bọc bờ biển. Trải dài qua dòng sông đến những cánh rừng.

Vương triều vạn đại. Muôn năm. Vạn đại. Muôn năm.

Tiếng giáo gươm khua. Những thanh niên bừng bừng sức sống, gương mặt tràn đầy hứng khởi, say sưa bởi màu máu đỏ dưới lá cờ. Bọn họ vung tay, hô lớn. Thiên thiên thiên tuế.

Trong nắng, chàng vẫn còn thấy cái bóng trắng mờ ảo của con quỷ không thành hình. Nó đưa tay vuốt mắt cho cái đầu vừa rơi. Một con sóng đánh vào, cát trượt đi, cái đầu chợt lăn về phía biển.

Chàng không gọi người nhặt cái đầu lên. Lễ tế đã xong, đem một thủ cấp về thị uy trong lúc này chỉ thêm phiền phức.

Có thể, sóng sẽ đưa ông ta về được quê nhà.

 

 

Chú thích:

    Thọ mạng vô lượng: Mạng sống vô cùng.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.