Solitude

.Mười sáu tuổi, tôi nằm dưới vòm cây, nghe tiếng hát của những thiên thần và yêu với tình yêu của người mất trí. More...

2. Kim địa
Trường An in "Thiên nhạc" August 30th, 2014

Khi thuyền đưa Tứ công tử, giờ đã là Nguyên soái ba quân, trở về kinh đô, đến đón chàng ở bến sông là một đoàn người có vẻ đông đúc hơi quá mức bình thường. Đích thân Đại công tử đến đón em trai, cười ha hả vỗ vai Tứ công tử vừa cúi mình chào.

“Ta nghe nói em chém được giao long, thế có đem chiến lợi phẩm về làm quà cho phụ vương?” Đại công tử lớn hơn chàng mười mấy tuổi, đã sớm có phong thái của bậc trưởng bối. Vẻ ngoài nho nhã ôn hòa, giọng nói lại trầm, khi cười nghe như có âm vang khàn khàn trong cổ.

“Đó là yêu vật làm hại nhân gian, thân mang yêu khí tà quái, em nào dám đem về, đã hỏa thiêu ngay trong đêm đó rồi.” Rượu ngâm rắn vẫn còn trong khoang, Tứ công tử chỉ mỉm cười nhũn nhặn đáp. Ánh mắt Đại công tử lướt qua vai chàng đến bóng cô gái sau lưng.

“Cô ấy biết ngâm rượu thuốc, nghe nói mẹ cần học nên em đem theo về.” Nhìn theo Đại công tử, Nguyên soái nhún vai. Thấy hai người nhắc đến mình, cô gái kia vội đến cúi rạp người chào. Đại công tử nhìn em trai, ánh mắt sâu xa, nhưng rồi chỉ nhếch môi.

Tính cách của Tứ công tử lâu nay, ai ở trong triều không biết?

Dù giỏi giang đến mức được xưng tụng là thiên tài, thần đồng, đến mức cả những lão tướng cũng phải coi trọng mấy phần về tài lập trận pháp, điều binh khiển tướng, Tứ công tử trong đời sống bình thường lại phóng túng bừa bãi, nhất là liên quan đến nữ nhân. Vương thượng tính tình nghiêm khắc, đối với những người con trai lại càng đòi hỏi yêu cầu cao, ngay cả khi họ đã ra phủ đệ riêng thì vẫn cho người tới kiểm tra luôn. Nhưng cậu con út này được Vương hậu yêu chiều dung túng, đã sớm thành thói quen ‘đến chơi với mẹ’ bất cứ khi nào trốn ra ngoài. Vì chàng ta quá thông minh tài giỏi, lại ăn ở được lòng người, trong triều vẫn cảm thông cho qua. Lắm tài nhiều tật, Đại công tử đã từng nghe đích thân Vương thượng than thở, rồi người lại bảo: Tuổi trẻ ai chẳng phóng túng, phải luyện dần dần.

Chẳng biết người định luyện con ngựa bất kham này thế nào, chỉ thấy một đàn oanh yến ngày càng đến đông chật phủ đệ.

Tứ công tử nhận thấy ánh mắt anh trai, nhưng chỉ cười cho qua chuyện. Có trời biết đất biết, lần này lỗi không phải do chàng.

Ít ra, cũng là do cô gái này tự động đến đòi theo chàng đấy chứ.

Chàng nghĩ cô dân nữ kia đã chạy về nhà cha mẹ, nhưng khi thuyền đưa chàng về kinh sắp khởi hành, cô ta lại chạy đến, gần như ôm chân chàng mà khóc lóc đòi theo. Trong miệng cô ta, chàng là ân nhân cứu mạng không chỉ cô mà là cả gia đình, dòng họ, xóm làng, chàng là anh hùng chém giao long mà thần nhân bảo cô phải theo. Chàng mà không dẫn cô ta đi, cô chỉ có cách nhảy xuống sông mà chết.

“Này,” Tứ công tử lên tiếng khi cô ta đã im lặng một lúc, sụt sùi nức nở nhìn lên chàng chờ đợi. “Không phải do cô đọc sách quá nhiều đấy chứ?”

Cô ta không trả lời, nên chàng tự nhiên cho rằng mình nói đúng. Trên đời có những dạng đọc sách nhiều quá hóa điên, cho rằng chuyện trong sách đều thật cả. Mà chứng bệnh này lại còn hay lây.

Dù sao thì cũng chỉ thêm một miệng ăn, ít ra cô ta cũng biết chữ, có thể vào dạy cho các bé gái trong phủ đệ nhà quan, nên Tứ công tử gật đầu đưa cô ta theo về.

Hơn nữa, lại chẳng phải chỉ có mình cô ta…

“Anh trai ngài đang vui vẻ lắm.” Cái bóng trắng ghé tai chàng thì thầm, tuy nó chẳng cần thiết phải làm thế. Linh lực hóa hình của con quỷ này không đủ, đứng trong nắng thì nó cũng chỉ mờ ảo như màn sương mỏng, chẳng ai để ý tới.

Không giống như cô gái kia, con quỷ này bay vèo lên đầu thuyền, từ đó kiên quyết bám dính lấy chàng.

Tôi đã chờ đợi ngài bao nhiêu năm, bổn phận của tôi là đi theo ngài – Nó tuyên bố. Trong khi chàng chắc mẩm cả nó lẫn đám người ném nó xuống sông ngày xa xưa nào đó đều chẳng biết mình đang cầu vị thần nào. Nhưng đúng là khi nó ở gần chàng, oán khí trên nó hạ xuống, đám oán linh trong rừng có thể tiêu tán đi dần dần. Nghĩ tới dòng sông này sang năm vẫn phải theo dõi điều chỉnh, vì đại cục, Tứ công tử để mặc nó lơ lửng trôi theo sau lưng.

Hơn nữa, con quỷ này còn có khả năng theo khí đoán tâm trạng người, đoán nắng mưa, báo động nguy hiểm, có thể dùng nó giải sầu cũng tốt.

“Anh trai ngài đang vui, nhưng có khí hơi… độc địa.” Con quỷ lại thì thầm. Nó tự gật gù. “Vui một cách độc địa.”

‘Đương nhiên.’ Tứ công tử thở ra. Bây giờ chàng có thể giao tiếp với những linh hồn này bằng ý nghĩ, chỉ cần có ý muốn nói với chúng, chúng tự nhiên nghe được. Nhưng là ý nghĩ thì đôi lúc không thể kiểm soát, ví dụ như lúc này. Nghĩ mình đã ‘lỡ miệng’, Tứ công tử bèn im.

Hai mươi vạn địch quân đánh xuống, ai hoảng hốt sợ hãi chứ nghe tin chàng là Nguyên soái, chẳng phải không có đôi kẻ mừng thầm.

“Bây giờ chúng ta có bao nhiêu quân?” Khi đã vào phủ điện chờ Vương thượng thiết triều, Tứ công tử quay sang hỏi viên Tri bạ thân cận của cha chàng. Ông ta nhìn chàng một lúc rồi mới trả lời.

“Quân đội cả nước bây giờ là bốn vạn.”

“Một nửa không dùng được.” Tứ công tử đảo mắt. Quân đội còn phải dùng để phòng thủ mạn Nam, bảo vệ kinh đô cùng Vương thượng, số có thể vét đến chiến trường quá lắm chỉ khoảng hai, ba vạn. Để đối đầu với hai mươi vạn địch quân.

Lúc chàng không có mặt trong triều, kẻ tiến cử chàng làm Nguyên soái là mười phần muốn đẩy chàng vào chỗ chết!

Ngay cả Vương thượng cũng dùng ánh mắt thương xót nhìn chàng. Người bây giờ đã già, khó có thể tái hiện lại oai danh trên chiến trường ngày trẻ, có thân chinh đi đánh cũng chỉ đau bệnh ốm yếu vướng tay vướng chân. Nhưng trận chiến quan trọng cần có một vị tôn thất hiệu triệu lòng người, vị trí Nguyên soái lại cần ít nhiều thực lực, nhìn đi nhìn lại thì chỉ Tứ công tử nổi danh thần đồng thiên tài đây có thể đảm trách.

Chuyện nước chuyện nhà, cả Vương thượng lẫn chàng có thể trốn vào đâu?

Các quan trong tình thế nước sôi lửa bỏng này chẳng còn cách nào khác đành mỗi người một lời an ủi vị Nguyên soái trẻ tuổi ra trận lần đầu tiên.

“Tướng quân Tiết chế của ta là vị lão tướng trải trăm trận, dụng binh như thần.” – Vị lão tướng này cũng sắp làm tiệc thượng thọ bảy mươi tuổi rồi.

“Quân đội của chúng ta được rèn luyện mỗi ngày, thảy đều thiện chiến.” – Mười năm nay không có chiến tranh, kẻ thiện chiến thì đã già, gân cốt đã mỏi; người trẻ trung thì lấy đâu ra thiện chiến?

“Chúng ta có thành sâu lũy cao, binh lực tăng lên gấp mười.” – ‘…’ Ờ đúng, quân địch gấp mười lần quân ta đó.

“Chúng ta có Tứ công tử cùng các Phò mã thân chinh, thấy người như thấy Vương thượng, ai nấy đều phấn chấn!” – Bên kia, Vương thượng của họ dẫn quân cả nước đánh đến đó.

“Chúng ta không thể địch lại về sức mạnh, chỉ có thể dùng mưu.” Cuối cùng trong những lời an ủi có cũng như không kia, một ý kiến được đề cử. Tứ công tử nhìn về phía viên Tri bạ, lòng đầy cảm kích.

“Ta có thể tuyên truyền rằng chúng đang nói láo, thổi phồng số lượng quân khiến quân ta nản chí. Hai mươi vạn chúng nói có thể chỉ là mười vạn. Và quân ta…” Viên Tri bạ búng tay một lát, hăng hái bày mưu. “Chúng ta cho người đi khắp nơi phao tin tuyển quân, dụng cả hương binh, nói khống lên rằng ta có mười sáu vạn!”

‘…’ Sau khi khuyến khích lòng quân rồi thì làm sao? Vẫn là trên chiến trường, hai vạn đấu hai mươi vạn, chỉ cần thua một trận là toàn quân bị diệt. Vị quan văn này, ông nghĩ rằng ta đánh trận bằng miệng à?

Cuối buổi thiết triều hôm đó, Tứ công tử bỗng ao ước năm xưa chàng là một con mọt sách chăm học. Như vậy chàng có thể trở thành tên ngộ chữ giống cô gái kia, tràn đầy dũng khí hăng hái bừng bừng xông ra chiến trường hy sinh oanh liệt.

“Đánh không lại thì con cứ chạy đi.” Giữ chàng lại sau cuộc họp, Vương thượng chợt nói khi chỉ còn hai người. Vỗ vỗ lên tay chàng, ông thở dài thật dài. “Lần này chúng quyết diệt chúng ta cho được, dốc toàn quân lực phương Bắc xuống. Tất cả chỉ còn hy vọng ở số trời… Con cùng tướng quân Tiết chế ráng cầm cự kéo dài thời gian, bằng không… cứ chạy đi. Trời không dung chúng ta thì chúng ta đành chịu, xem như đất này không giữ được.”

“Con sẽ cố hết sức.” Chàng chỉ có thể trả lời như thế. Nếu thành lũy biên giới vỡ trận, quân địch sẽ tràn xuống như nước lũ, kinh kỳ này chẳng thể giữ. Người cha già cả của chàng khó có thể cầm quân chống cự, cũng chẳng đủ sức để chạy trốn. Trong chiến tranh, phụ nữ, người già, trẻ con là vật hy sinh đầu tiên.

Chiều hôm đó, Tứ công tử về phủ đệ, gọi quản gia tới phân phát tiền cho người trong nhà. Chàng biết nhiều nhà quan, quân lẫn dân đã làm như thế. Nghe đến tin tức biên giới, mọi người đều phải lo liệu cho mình trước hết.

“Dân nữ đi theo công tử.” Cô gái kia lại không đưa tay nhận tiền, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào chàng. Chàng thở ra.

“Cô đi theo để ta thêm vướng tay vướng chân phải không? Cô làm được cái gì?” Cô gái vừa dợm mở miệng, Tứ công tử đã chặn lại. “Về hỏi thần của cô xem có ban được cho cô quyền phép nào không để giúp ích cho ta nhé. Bằng không cứ chạy bộ theo quân, ta không cấm.”

Môi cô gái run run. Nhưng cô ta là điều cuối cùng chàng cần lo nghĩ lúc này.

Chiến trận khẩn cấp đòi chàng ra chiến trường. Sắp xếp xong việc trong nhà, đi thăm Vương hậu, an ủi bà, buổi tối Tứ công tử về nhà soát lại một lần nữa hành lý cần đem theo, sửa soạn lại gươm đao, giáp trụ. Những cô gái trong phủ khóc lóc thảm thương khiến chàng nhức đầu, bảo quản gia đuổi ra gian ngoài hết.

“Thần à, ngài giáng sinh là cho những dịp thế này.” Khi Tứ công tử chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, cái bóng trắng bay vèo vào từ cửa sổ. Trong đêm nó khó giấu mình hơn nên đành nấp một chỗ, thấy vắng người liền lượn ra. Có lẽ nó trốn ở đâu nghe được buổi triều sáng, bây giờ giọng nó đầy kích động. “Lấy một địch mười, lập nên chiến công vĩ đại lưu truyền hậu thế.”

“Chứ không phải vì ta trộm vợ của Thượng đế nên bị đày xuống trần, cho kiếp này đến kiếp khác bị vạn tiễn xuyên tim?” Liếc mắt qua cái bóng đang hoa tay múa chân, chàng nhếch môi. Con quỷ ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi gật gật đầu.

“Quả thế, tôi nghe nói các thần giáng trần phần lớn đều không được an lành cho lắm. Có những vị còn rất thảm thương nữa kia…” Nó chậm chạp hồi tưởng, Tứ công tử phải vội chặn lời nó lại.

“Các ngươi nói ta là thần này thần kia, có nghĩa gì? Các người biết ta là ai à?”

“Không.” Con quỷ lắc đầu. “Chúng tôi thấy khí của ngài. Còn thần nào, địa vị, danh xưng, tôn hiệu hay là cái gì thì tôi chưa bao giờ gặp một vị thần nào để biết.”

“Ngươi ở dòng sông đó bao nhiêu năm lại chưa từng gặp thần?” Tứ công tử nghi ngờ hỏi. Đám mây uốn thành khói bốc vòng quanh ra vẻ suy nghĩ rất lung.

“Tôi mới thành hình gần đây, cũng có gặp vài vị. Nhưng con người gọi là gì nhỉ? Linh thần, linh đồng, đại loại vậy. Đó là khí của đất tạo thành, cốt khí vẫn là của đất, thuộc về đất, trải qua nhiều lần tiến hóa thì có linh thức mạnh hơn. Cũng có vài kẻ giống như tôi, do linh khí đặc biệt tạo thành, con người tôn chúng làm thần núi thần sông, thậm chí tôn xưng là tiên, nhưng không phải đâu. Chúng tồn tại theo ý niệm của con người, cũng vài kẻ có quyền năng nhưng thực chất chúng tùy theo con người mà biến đổi.”

“Vậy thần như các ngươi gọi là cái gì?” Vốn không mấy quan tâm đến chuyện yêu ma, Tứ công tử lại đâm hiếu kỳ.

“Là thần.” Đám khói tụ lại thành hình người, nhún vai lắc đầu. “Tôi cũng không biết rõ. Tôi chưa bao giờ gặp thần.”

Nghe như vì ngươi cũng tò mò muốn xem ta là cái gì nên bám theo ta, Tứ công tử nghĩ thầm. Không hỏi thêm, chàng thổi tắt đèn, leo lên giường nằm. Con quỷ ngàn năm không cần ngủ kia lại theo léo nhéo bên tai.

“Tình hình chiến trận nghe nguy hiểm như vậy, tại sao buổi sáng anh trai ngài lại vui thế?” Nó ngồi bên giường chàng, nghịch tấm rèm châu, buồn miệng hỏi. Im lặng một lúc, chàng lầm bầm trong chăn.

“Nếu anh em ngươi đang tranh nhau một cái nhà, ngươi thấy mình sắp thua đến nơi rồi, lúc đó lại có thằng cướp đến đòi giết chết anh em ngươi chiếm nhà, trong khi ngươi vẫn có thể khoắng hết tài sản trong nhà mang đi – Thế thì ngươi có mừng không?”

Con quỷ nhịp ngón tay lên cằm, suy nghĩ một lát rồi ‘à’ lên.

“Ngài và anh trai đang tranh ngôi.” Có lẽ nó đã ở rừng hoang lâu lắm, với con người vẫn còn đôi chút xa lạ.

“Anh ta hoang tưởng như thế.” Chàng cũng chẳng muốn giải thích cho nó rằng, dù chàng có ý muốn như thế, cũng không có khả năng.

Vương thượng cha chàng không những nghiêm khắc mà còn cứng nhắc, cực đoan. Ngày trước, ông đã từng phải trải qua nạn đấu đá tranh giành ngôi báu của các vương tôn, đâm ra cực kỳ bài xích chuyện không rõ tôn ti trật tự. Với ông, quyền kế vị của con trưởng dòng chính là một điều đương nhiên, chỉ tính ‘Chính danh’ mới có thể an ổn xã hội và đất nước. Dù tư chất của người con ấy không cao, vẫn có thể dùng các bề tôi lương đống phụ giúp. Còn kẻ tiếm ngôi dù tài năng đến bậc nào cũng khiến lòng người xào xáo không an, đất nước rạn vỡ rồi cuối cùng là vong bại. Kẻ mạnh lúc này cũng khó giữ đến trăm năm, có lúc mạnh khi yếu, phải xây dựng vững chắc từ gốc. Đó là ‘Chính danh’.

Nên cả đời ông dùng để xây dựng một triều đình như thế, một đất nước, một thế giới như thế. Từ bé, chàng đã được dạy phải phò tá, hỗ trợ, trung thành với người sẽ lên kế vị Vương thượng.

Nhưng một người được xưng tụng là ‘thần đồng’, lại ở vị trí như chàng, có thể nào được yên?

“Ngài nói có vẻ bất mãn.” Con quỷ giỏi nhất là ‘nghe’ tâm ý người kia cười hì hì. Chàng cau mày trong chăn.

“Cút xéo cho ta ngủ!” Chàng gắt lên. Con quỷ không dám cãi lại, bay lượn vòng quanh qua cửa sổ ra ngoài.

Vạt trăng chiếu vào chợt khiến chàng nhớ tới nữ linh đêm nào.

Từ khi gặp đám oán linh chết trôi, chàng tin rằng mình đã thực sự gặp nàng ta chứ không phải là một giấc mơ. ‘Đầy dục vọng’, nàng ta đã cười. Ngày ấy chàng không hiểu, nhưng bây giờ đã hiểu.

Khi còn nhỏ, người ta có thể sống theo những tiêu chuẩn được dạy, coi đó là đương nhiên. Nhưng một khi đã ở một vị trí khác, khó có thể như vậy.

Công tử thiên tài, người người gọi. Nguyên soái, họ đặt nó vào tay chàng, trong lúc nước sôi lửa bỏng này, với ít nhiều – thậm chí là rất nhiều – hy vọng. Bây giờ, chàng đã là hy vọng của cả đất nước. Sự tồn vong của tất cả phụ thuộc vào chàng.

Thiên tài, thần linh, tất cả có cùng một ý nghĩa.

Nếu không phải sinh ra để trời dùng con người dập vùi đến tận đất đen, thì sẽ là kẻ đổi thay mệnh trời.

Ý nghĩ ấy khiến chàng run rẩy. Và trong đêm sâu, lần đầu tiên từ khi nhận được chức danh Nguyên soái, một ý muốn cháy lên trong chàng: Phải thắng!

Ngày mùa hạ năm ấy, Tứ công tử của Vương thượng được phong làm Đại Nguyên soái ở tuổi hai mươi, nhậm lãnh sáu vạn (thực chất là hai vạn) đại quân ra biên giới ứng chiến với mười vạn (thực chất là hai mươi vạn) địch quân đánh xuống. Đi cùng chàng là hai Chưởng cơ Phò mã làm tiên phong, các quan văn võ chia làm tham mưu, coi sóc vận chuyển lương thực.

Ngày tiễn chàng đi, kinh kỳ vang động tiếng khóc của nữ nhân. Trên đường cái, gần như cả triều đình, vương tộc đến làm lễ tiễn biệt. Đích thân Vương thượng tới ủy lạo ba quân, đem rượu hòa nước sông nói lời quyết chiến. Suốt chục dặm hai bên đường, người kéo ra trông ngóng. Không chỉ gia đình của quân nhân, hầu như toàn bộ kinh kỳ cùng các vùng lân cận cùng đến, người động viên, kẻ than khóc chia tay. Phụ nữ trong phủ của Tứ công tử đã bị chàng sai người giữ lại không cho ra tiễn, vẫn không tránh khỏi cảnh nữ nhân kéo áo than khóc sụt sùi. Vương hậu, các công nữ dù sợ làm mất mặt Vương thượng mà không òa khóc giữa đường, vẫn tìm cách kéo chàng lại dặn đi dặn lại đủ điều. Những thiếu nữ độc thân trong kinh, không kể nhà quan dân, tìm cách tặng hoa, quà cho chàng nhiều đến mức Vương thượng phải cho lính dẹp đường để Tứ công tử lên ngựa.

Suốt chục dặm đường mòn quân đi, đâu đâu cũng có cảnh xác xao, người đông như kiến. Có lẽ vì vậy mà đến cuối ngày, cho lính hạ trại nghỉ đêm, Nguyên soái mới phát hiện ra cô gái vẫn đi theo sau đoàn quân.

“Cô…” Nhìn thấy cô gái, Nguyên soái ngẩn người. Lính đang lập trại, chia mỗi đội nhóm làm việc, chỉ còn cô gái này đứng lẻ loi bên ngoài, chàng đi qua mới nhìn thấy. Cô ta vẫn mặc quần áo phụ nữ, đội nón to, đeo gói hành lý sau lưng, cưỡi một con bê nhỏ. Thấy chàng đã phát hiện ra mình, cô gái cười rạng rỡ.

“Công tử bảo dân nữ nếu muốn thì có thể theo sau đoàn quân, ngài không cấm.” Tuột khỏi lưng con bê, cô gái vỗ vỗ cái đầu của nó. “Nên tiền ngài phát cho, dân nữ mua con này để đi cho tiện.”

Phải chăng cô ta có biệt tài bẻ cong lời chàng nói? Hay là với cô ta, lời chàng vốn không đủ tác dụng ‘nói thẳng nói thật’? Hay là đầu óc cô ta vốn không được bình thường?

“Cô có biết trong quân đội cấm phụ nữ hay không?” Vương thượng nghiêm khắc với tất cả mọi người, dĩ nhiên quân lệnh càng gò bó. Cô gái chớp mắt, cau mày.

“Dân nữ có xem qua. Nhưng lệnh chỉ cấm con hát, kỹ nữ vào trong quân, chính xác là vào năm thứ hai mươi lăm, Vương thượng nói…”

“Thôi.” Nguyên soái ngắt lời cô gái, thầm chắc chắn cô ta đã đọc nhiều sách đến lú. Không muốn bị cô ta chọc tức điên, chàng quay ngựa vào trong doanh trại.

Dù sao nơi này người đông, cô ta ở ngoài rào cũng không bị thú dữ đến ăn thịt. Cứ để cô ta phơi sương một đêm, mệt mỏi hoảng sợ thì tự khắc biết quay về.

Rồi chàng cũng quên bẵng cô ta. Rạng sáng hôm ấy, khi chàng còn chưa dậy, lính báo tin từ biên giới hộc tốc chạy về đưa quân tình khẩn cấp: Quân địch đã đánh đến, bao vây lũy Thung Lũng, dồn dập công thành. Tướng quân Tiết chế cùng các tướng chật vật chống đỡ, gởi tin cấp báo về kinh cầu viện.

Nếu Tướng quân Tiết chế bị hại trong lũy, cả phòng tuyến biên giới sẽ sụp đổ. Nguyên soái vội vã cho quân lính nhổ trại, chia hai đường thủy bộ nhanh chóng đến chiến trường. Để hai tướng tiên phong lãnh quân bộ, chàng lên thuyền đốc suất thủy quân.

Quân tướng ai nấy đều nôn nóng gấp gáp, cơm nấu bằng ống tre trên đường, ngủ dùng xe võng mà đi không kịp nghỉ ngơi. Đang mùa gió thuận, thuyền căng buồm rẽ biển mà tiến. Chỉ vài ngày, đoàn thuyền giăng cờ Nguyên soái đã xuất hiện đầu dòng sông Tre. Theo thế sông, chàng cho thuyền vòng sau lũy Lũng, bắn pháo vào nhóm quân đang công lũy. Trên thuyền nhỏ, quân lính giương cung lắp tên bắn phụ trợ. Thấy cứu viện cùng thuyền có cờ Nguyên soái, e ngại Vương thượng bên kia thân chinh dẫn đại quân đến, chỉ huy quân Bắc phát lệnh rút lui.

Đạn pháo bắn dồn dập một lúc lâu, rồi để lại khoảng đất trống cát bụi bay mù, ngổn ngang xác chết của người, ngựa, thậm chí có cả voi. Bụi vẫn còn chưa lắng xuống, rào rào trong gió, vẩn lên phía chân trời nơi đoàn quân kia rút chạy.

Thấy cờ Nguyên soái, trong lũy tiếng hô dậy đất. “Nguyên soái! Nguyên soái!” Tiếng hô dần dần còn lại hai chữ, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Trên tường lũy, lão tướng Tiết chế vòng tay cúi mình thi lễ.

Từ khi thành lập, trải qua bốn đời Vương thượng, đất nước này mới có vị Nguyên soái đầu tiên.

Trong đoàn quân đang rút chạy dường như cũng có tiếng xôn xao. “Nguyên soái”, bọn họ kêu lên, thì thầm.

Trên dòng sông cắt qua dải đất mù bụi cát, Tứ công tử nghe tiếng vọng lan đi, lan ra xa mãi, cuốn theo những ngọn gió như âm gọi của bầu trời.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.