Solitude

.Mười sáu tuổi, tôi nằm dưới vòm cây, nghe tiếng hát của những thiên thần và yêu với tình yêu của người mất trí. More...

1. Trì dĩ cúng Phật
Trường An in "Thiên nhạc" August 28th, 2014

Năm ấy, lúc tin chiến trận được báo về triều, Tứ công tử còn đang ở bên ngoài trông coi công trình trị thủy.

Năm ngoái, Vương thượng đã cho đào một đoạn sông ngắn nối liền hai dòng sông nhằm giảm sức nước của chúng trong mùa lũ lên. Nhưng có lẽ mùa lụt nay lớn hơn mọi năm, đoạn sông đào làm ngập cả vùng đất ở giữa, trong khi bờ hai dòng sông nọ vẫn cứ sạt lở, mất hàng mẫu ruộng đất mỗi ngày. Nước lên quá cả sàn nhà cao, người dân trong vùng phải gồng gánh đi chạy nạn. May mà vụ mùa thu hoạch sớm, không mất quá nhiều. Vương thượng bèn phái Tứ công tử tới xem xét địa thế công trình, nghe ngóng dân tình, hỏi thăm người quanh vùng về các phương thức trị thủy, rồi về báo cáo xem nên làm thế nào.

“Chỉ có thể đào rộng ra hơn nữa chứ làm sao bây giờ?” Tên thư đồng ôm tráp cho Tứ công tử thở dài, ngao ngán nhìn khoảng đất trắng nước, không thể phân biệt đồng ruộng với sông. Sông đã đào không thể lấp xuống, chỉ còn một cách là đào thật lớn, hy vọng sức thoát nước sẽ đủ.

“Vẫn không thể được. Vấn đề là ở sức nước chứ không phải nước nhiều hay ít.” Quan Trấn thủ bên cạnh Tứ công tử lắc đầu, chỉ tay về phía đầu nguồn dòng sông Hạc. “Giữa sông lâu nay hình thành một xoáy nước rất lớn, sóng nước cuồn cuộn, không thuyền bè nào dám đi qua. Nay dòng sông mới được đào lại lãnh toàn bộ sức nước nơi ấy đổ vào, nước dâng nhanh hơn người có thể lường được.”

“Vậy ta đi khai thông dòng đầu nguồn thôi.” Tứ công tử khoanh tay gật đầu, nhưng Trấn thủ lập tức xua tay ra chiều vội vàng.

“Không thể được, người bảo dưới sông có giao long, vì nó quẫy mình nên mới có hiện tượng ấy. Nay ta tự tiện đem người đến đào, dân chúng trong vùng lại bảo ta khinh nhờn thần linh, nếu may mà giải quyết được dòng chảy thì thôi, bằng không…”

“Thì bảo họ đến tìm ta mà kiện.” Tứ công tử tiếp lời khi Trấn thủ ngập ngừng. Quay đầu nhìn viên Ký lục đang ở phía sau, chàng chỉ tay. “Tìm cho ta vài người có kinh nghiệm trị thủy, bảo họ đi dò xét dòng sông, xem nơi nào có thể đào vét, nơi nào làm đê gỗ đóng cọc chắn dòng. Bây giờ đang lúc lũ to có thể xem được hiệu quả ngay tức khắc, năm sau cứ thế mà làm.”

“Cầm bằng chưa hiệu quả thì làm cho tới khi có kết quả thì thôi.” Tứ công tử hạ giọng, nhưng quan Trấn thủ im lặng, cũng không có ý ngăn chàng.

Tất nhiên, những việc thế này thì ai cũng biết phải làm thế nào, các quan chỉ cần dâng sớ trình bày cho Vương thượng để ngài phê chuẩn. Sở dĩ Vương thượng cho gọi Tứ hoàng tử vì cần một người ra lệnh trực tiếp, chịu trách nhiệm trực tiếp, cũng như một đại diện của quyền lực trực tiếp. Nhưng đây là một loại công việc quá ư mạo hiểm, thành bại chỉ có thể cầu trời ban vận may, cả Vương thượng lẫn Đại công tử đều không tiện ra mặt, các quan ở dưới cũng chỉ chờ có người tới thay mình lãnh trách nhiệm.

Nên Tứ công tử đến nơi, dạo thuyền một vòng, chỉ tay năm ngón rồi về phủ quan Trấn thủ chờ kết quả. Chỉ tên thư đồng nghe tới giao long thì có vẻ thấp thỏm bồn chồn, cứ thập thò ngó qua thuyền đến dòng nước đục cuộn ồ ồ phía dưới, tưởng như loài vật thần thoại đó có thể bơi đến tận đây vì nghe có người sắp phá ‘ổ’ của nó.

Đến chiều, tin báo về: Một thuyền đi thăm dò bị lật, người trên thuyền rơi xuống sông chết đuối tất thảy.

“Giao long, quả nhiên có giao long.” Tứ công tử chưa kịp cho kẻ báo tin đứng dậy, thư đồng sau lưng chàng đã thì thào. Ngay cả quan Trấn thủ cũng có vẻ căng thẳng.

“E rằng không ai chịu đi thăm dò nữa.” Vẫy tay cho người báo tin lui xuống, ông dùng giọng nói phải chăng nhất để bàn bạc với con trai thứ tư của Vương thượng. “Ngay cả dân trong vùng nghe nói có người định đào sông cũng kéo tới phủ quan phản đối.”

“Ta biết có một cách trị thủy không phải đào sông.” Ngả người ra sau, Tứ công tử liếc mắt qua quan Trấn thủ, mỉm cười. “Bảo họ lập đàn tế, mỗi mùa ném chừng vài người xuống tế thần sông, thế là sóng yên bể lặng.”

“Đó là phương cách tà thuật, người đi học sao lại bày ra cách ấy?” Quan Trấn thủ giật mình, vội lắc đầu. Tứ công tử gật gật cằm.

“Nên quan lớn đi bảo với đám người kia, ai muốn vì dân tạo phúc thì tắm gội trai giới cho sạch sẽ để ta ném xuống nuôi giao long, bằng không thì đừng làm loạn.” Ngừng một thoáng, chàng lại tặc lưỡi. “Cũng cứ chuẩn bị cho ta một đàn tế để tối nay ta đích thân đi lễ, rồi bảo đám người kia mai đi làm việc tiếp.”

Vậy mà tối nay ta định ra phố thị gần đây chơi, chàng nghĩ thầm. Nhưng dập lửa sớm còn hơn để cháy to, việc trị thủy cần lâu dài, ngày tháng đủ cho chàng thong dong chơi ở đây cho đến chán.

Thế mà chẳng biết quan Trấn thủ ra ‘trấn an’ đám chúng dân kia kiểu gì, đến chiều tối, khi Tứ công tử bước ra sân phủ quan, đã có một cô gái mặc áo tang trắng toát đứng đợi.

“Dân nữ nguyện đem mình tế thần sông.” Thấy Tứ công tử, cô gái sụp lạy, cất giọng run rẩy nói. Chàng ngoảnh đầu nhìn quanh, thấy sau cửa phủ là một đám người lô nhô, tất cả đều dõi mắt vào trong này.

“Ai bảo ta cần người tế thần sông?” Cho cô gái quỳ lên, Tứ công tử than thầm, miễn cưỡng hỏi. Cô gái chớp mắt, kiên nghị đáp.

“Trong sách sử có ghi, khi dòng sông Đỏ xoáy trào, thần linh đã báo mộng cho nhà vua về người nên được đem tế sông. Khi bỏ ông ta xuống, dòng sông từ đó không hung dữ nữa. Dân nữ đêm qua nằm mộng, được thần linh bảo rằng nên hy sinh để cứu dân làng. Nay nghe công tử bảo cần người tế sông, quả nhiên ứng mộng.” Cô gái nói từng câu rành rõ như học thuộc, trong khi Tứ công tử ngẩn ra một lúc mới nhớ ra rằng, quả nhiên sách sử quốc gia đã ghi câu chuyện ấy.

“Vậy cô cứ nhảy xuống sông, đến tìm ta làm gì?” Đúng là cái miệng hại cái thân, khi không phiền phức kéo tới cửa. Vương thượng mà nghe nói chàng đem người tế sông thì bổng lộc ba năm cũng bị đem đi dìm sông tất. Mà đã đem người dìm sông còn không trị thủy hiệu quả, chàng sẽ hóa thành trò cười cho cả triều đình.

“Trước nay đều cần các bậc đại nhân lễ trời, sau đó mới là hiến tế, rồi thần linh mới chịu nhận. Công tử nghĩ có phải không?” Cô gái vẫn dùng giọng đương nhiên phải thế mà nói. Tứ công tử lướt mắt qua đám người thập thò ngoài cửa lần nữa rồi gật đầu.

“Được rồi, đứng dậy đi theo ta.” Muốn làm gì thì chàng cũng không tiện làm trước chừng ấy ánh mắt. Lời đã nói ra (bị bán đứng mách lẻo lại) thì không thể thu hồi. Dù không thể đem cô gái này ném xuống sông, chàng cũng có thể cứ đem cô ta ra nơi tế lễ.

Sau bàn thờ, lời chàng chính là lời thánh truyền, đám chúng dân kia cãi vào đâu!

Quan Trấn thủ đã chuẩn bị một đàn tế cùng đồ cúng thịnh soạn. Ông ta có vẻ hơi chột dạ khi nhìn thấy cô gái ‘tế thần’, nhưng thấy thái độ của Tứ công tử thì im lặng lui ra sau. Chàng cùng một đám tùy tùng nho nhỏ và cô gái lên thuyền đi đến dòng sông Hạc. Trên thuyền đã chuẩn bị bữa tối, chàng cho cô gái ngồi ăn chung với tên thư đồng ở mâm thấp cạnh bên. Nhưng cô ta không ăn được chút gì, ngay cả nước cũng không uống. Từ lúc lên thuyền, mặt cô tái xanh, bợt bạt dần đều theo từng nhịp lắc của thuyền. Tên tiểu đồng có vẻ tội nghiệp cô, nhẹ giọng an ủi dỗ dành. Cô chỉ cúi đầu, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.

“Gia đình cô biết cô đi thế này thì nói sao?” Ăn no, Tứ công tử nghe tiếng rì rầm liền quay đầu lại, vui miệng hỏi. Cô gái lau nước mắt, sụt sùi đáp.

“Gia đình dân nữ ở đầu dòng sông, nước lũ dâng lên không chạy kịp, trâu bò heo gà chết hết, năm tới không biết phải sống làm sao. Bây giờ cả nhà phải sang xã bên ở nhờ. Dân nữ thương cha mẹ, được thần báo mộng liền trốn về xem sao, may vừa lúc công tử tới.”

“Bao nhiêu mạng trâu bò gà vịt ấy lại chẳng đủ sao mà thần còn định bắt cả cô?” Nghe thế, Tứ công tử cười. Cô gái chớp mắt, hơi cau mày. Nhưng trước khi cô ta lên tiếng thuyết giáo cho chàng ‘sử sách bảo thế’, Tứ công tử khoát tay. “Dùng người sống tế lễ đã là phong tục xưa, xưa lắm rồi. Từ lúc Thân Công Báo đời Chiến quốc bắt mấy tay phù thủy ném xuống sông, tục lệ ấy đã bị trừ dần dần. Bây giờ thì còn có ai đem người sống chôn cùng, bắt người tế thần? Bây giờ người ta dùng trâu bò, gà vịt làm lễ cúng, chẳng phải là đồng lý mà vẫn có kết quả đấy sao?

“Mà cô nghĩ, mạng người với mạng trâu bò gà vịt đối với thần thì khác gì nhau? Người biết cúng thần, nhưng trong truyền thuyết, bao nhiêu loài vật có linh thức trở thành linh vật bên cạnh thần, địa vị còn cao hơn con người bao nhiêu lần đấy thôi. Thần thì ăn gì thức cúng của con người, cuối cùng cũng vào bụng người tất thảy. Như vậy, nói là cúng tế thì con người bắt sinh mạng khác đem giết hại để tế thần, đó mới là bản chất.

“Mỗi năm nước sông dâng lên, lấy đi bao nhiêu sinh mạng, còn chẳng nhiều hơn hàng trăm, hàng ngàn lần cái mạng nhỏ của cô?”

Môi cô gái mím chặt với từng lời nói của chàng. Sau khi chàng im lặng một lúc lâu, cô ta mới khẽ khàng, ngập ngừng lên tiếng.

“Làm việc gì cũng cần thành tâm. Có thể thần cần một linh hồn thực sự thành tâm cúng dường người. Trong sách, người tế thần phải thành tâm…”

“Không, ta chỉ biết ông ta đến kinh rồi bị bắt lại, ném xuống sông, chẳng có lựa chọn nào. Sau đó, người ta lập đền thờ thần sông cũng chính là ông ta. Có thể nhà vua cần một linh hồn trấn yểm, đem ông ta hóa thành ‘thần sông’ rồi. Chuyện trong sách chỉ nói cái vỏ, mà cũng chưa chắc đã là thật.” Chàng nhịp cây đũa giữa những ngón tay, thong thả ngắt lời cô gái. Ngoài khoang thuyền, hoàng hôn đang buông xuống, ánh sắc tím mờ. Bây giờ chàng nhìn kỹ, cô gái này cũng có vài phần tư sắc. Hẳn cô cũng biết đôi chút chữ nghĩa nên mới lem lẻm cãi chuyện sử sách với chàng. Nữ nhân có nhan sắc, trí tuệ và chí khí, chàng đều thích.

Nhưng nữ nhân ngang bướng thì làm chàng phải nhức đầu.

“Nếu vậy tôi làm thần sông, ban phúc ấm cho mọi người có gì không tốt?” Cô kiên quyết, bừng bừng chí khí đại nghĩa hy sinh.

Chả lẽ chàng nói với cô, muốn làm thần cũng cần tiêu chuẩn? Tiêu chuẩn gì thì chàng cũng không biết.

Thuyền đến dòng sông Hạc khi trời đã sụp tối. Ở giữa dòng nước còn một khoảng đất cao nhô lên, tiện cho họ bày hương án. Tứ công tử cầm tờ sớ soạn sẵn, ngâm nga đọc, rồi thắp nhang khấn vái tứ phương. Cầm bó nhang giơ cao, nhắm mắt định thần, lầm rầm một lúc lâu. Đến khi chàng định mở mắt ‘truyền lại lời thần dạy’ cho đám người phía sau, chợt nghe tiếng nước réo ồ ồ ngay dưới chân.

“Lũ!” Toán tùy tùng của chàng ồ lên. Từ đầu dòng sông, nước cuốn ào ạt đổ lại, cuồn cuộn như thác. Trong không gian mênh mông bóng tối, dòng sông đổ ập xuống như một bức tường nước. Toán tùy tùng kinh hồn táng đảm quay đầu chạy lên thuyền. Do đứng nhắm mắt sau hương án ngay đầu doi đất, chàng là kẻ cuối cùng phản ứng. Nước ập đến, táp vào chân chàng cao đến gối, sức mạnh khủng khiếp hất chàng ngã xuống khoảng đất lầy bùn.

Có tiếng gọi chàng, nhưng đợt sóng tiếp theo ào lên kéo chàng xuống lòng nước. Chàng chỉ kịp quơ tay ôm lấy vật trôi nổi ngay cạnh bên, hóa ra là cái bàn thờ bằng gỗ.

Ngợp trong dòng nước lũ, chàng chỉ có thể cố gắng giữ hơi thở, để nước đẩy mình đi băng băng. Chẳng mấy chốc, chiếc thuyền của chàng đã hóa thành đốm sáng nhỏ xíu giữa đêm tối dày đặc.

Ta còn chưa muốn thành thần sông theo cách thế này, chàng nghĩ thầm khi đốm sáng mất hút. Không biết đã qua bao lâu, thân thể chàng mỏi rã rời khi vẫn chật vật ôm chặt lấy cái bàn thờ, cố gắng nhoi lên mặt nước hớp không khí. Theo bản đồ dòng sông, gần đó sông có một khúc quanh nhỏ. Dù đang mùa lũ, hẳn ở đó vẫn cạn hơn lòng sông. Theo sức nước hiện tại, chỉ cần chàng cầm cự được, nương theo dòng nước sẽ tấp được vào bờ.

Quả nhiên, rồi chàng thấy được bóng đen thẫm của rừng dày phía xa. Rừng cây vẫn còn đứng được trong lũ, vươn cành lá về phía chàng như mời gọi. Chàng đạp chân, đã thấy chạm vào đất. Bám lấy cành cây, chàng đu người lên cao, bò vào trong. Gần như nằm vật xuống chạc cây cổ thụ cao mấy người ôm, chàng thở tựa muốn nôn hết nước ra khỏi bụng.

Phải một lúc lâu sau, chàng mới định thần lại. Nước vẫn đang xô ào ạt dưới rừng dày. Chỉ những cây cổ thụ còn đứng vững. Trong đêm, hình dáng gân guốc khổng lồ của cành lá in vào nền trời mờ trăng nhạt như thể một cái bóng đè xuống đầy đe dọa. Gió lao xao, buốt lạnh.

Tiếng rừng và sông khiến chàng mất một lúc mới nhận ra tiếng nói đang lan đi trong không trung.

“Ai đấyyyy?” Có tiếng thì thầm ngay dưới gốc cây chàng đang ngồi. Tứ công tử nhìn xuống, không thấy bóng người, chỉ có một con đom đóm lập lòe xanh.

“Không phải xác, cũng không phải người.” Như thể rừng đang trả lời cho kẻ vừa hỏi nọ. Từ sâu trong trí nhớ chàng, ký ức đêm xa xưa nào đó trở lại. Cái cách mà thanh âm này lan truyền, không biết phải dùng giác quan nào để cảm nhận và miêu tả.

“Là thần.” Một giọng nói khác xen vào. Chàng nghe thấy sự ngạc nhiên trong nó. Nó lặp lại, lần này trấn tĩnh hơn. “Là thần.”

Từ trong rừng sâu, mấy đốm lửa xanh bay tới, càng lúc càng nhiều. Bây giờ thì chàng nhận ra chúng không phải là đom đóm. Chúng quanh quẩn dưới gốc cây như thể dè dặt không muốn tiếp cận chàng.

“Các người là ai?” Đến lượt chàng lên tiếng hỏi. Đã có kinh nghiệm về ‘giấc mộng’ lần trước, chàng không kinh ngạc, cũng chẳng lấy làm lạ về những gì chúng đang nói. Nhưng lần trước, chàng thấy nữ linh kia hóa thành hình người, còn những đốm sáng này…

“Ta là…” Một giọng nói trả lời chàng, bỗng dưng lại im. “Ta quên rồi.”

“Bọn họ là sinh vật chết trên sông, tập hợp ở đây. Phần lớn đã quên bản thân là ai, hay là cái gì, Tứ công tử.” Một giọng khác nói sau đó, thở dài. “Tôi mới chết chiều nay, khả dĩ còn nhớ rõ.”

“Các người không siêu thoát sao?” Chàng lại hỏi. Đây là khúc sông quanh co, chàng có thể dạt vào thì những kẻ khác cũng thế. Khu rừng này chẳng biết đã có bao nhiêu xác chết.

“Tôi cũng không biết có cách nào để đi.” Linh hồn thuộc hạ vừa chết trả lời chàng. “Ngài là thần, ngài có cảm thấy không?”

“Xin lỗi, bây giờ ta là người.” Chàng cau mày, không hiểu thứ thần linh mà bọn họ đang nói nhằm ám chỉ điều gì. Nhưng nhờ đám linh hồn này, có thể chàng khám phá ra được một bí mật mới. “Các người thấy cái gì?”

“Oán khí. Oán khí dưới dòng sông, nó kéo chúng tôi xuống, không cho chúng tôi đi.” Một đốm lửa xanh bay lên, chập chờn chớp tắt trước mắt chàng. “Có một con quỷ ở đây, không cho chúng tôi rời khỏi. Nó rất mạnh, có thể làm lật thuyền để bắt người.”

“Nó ở đâu?” Tứ công tử lại tò mò. Hóa ra thứ ‘giao long’ nào đó cũng có mấy phần sự thật.

Đốm sáng bay một vòng tròn, rồi lượn về một hướng, chỉ vào rừng sâu.

“Nó ở trong đó.”

Bây giờ thì đám linh hồn đã tụ về đông đặc như một đống lửa to. Ngẫm nghĩ một lát, Tứ công tử xem lại con dao vẫn giắt sâu trong thắt lưng, rồi chuyền cành cây đi về phía linh hồn vừa chỉ. Đất dưới rừng vẫn ngập nước, không tiện đi lại. Trong chàng vẫn có đôi phần cảnh giác với đám oán linh chết trôi này, nhưng tin chắc dù là ma hay quỷ thì chúng vẫn không thể hại chàng.

Đám lửa xanh di chuyển theo chàng. Dần dà, đất trong rừng khô cạn, để chàng có thể bước xuống. Ở giữa khoảng rừng sâu nhất, chàng thấy .

Nó có hình dáng của con người, nhưng mịt mờ không rõ tựa một đám khói kết thành. Không rõ là gió trong rừng âm u hay là tiếng hát hoặc than khóc của nó nghe rên rỉ ai oán lạnh người. Nhận thấy chàng vạch rừng đi đến, nó quay đầu lại nhìn, thốt nhiên cất tiếng cười dài.

“Thần linh! Ta đã đợi ngài bao lâu rồi, thần linh!” Nó cười ngặt nghẽo, nó nói lẫn trong tiếng cười. Nó là đà bay đến trước mặt chàng, rít lên. “Bây giờ ngài đã tới.”

“Ngươi là ai?” Chàng đã muốn lùi lại, nhưng ‘đám khói’ vẫn không tiến xa hơn. Nó đưa tay như muốn chạm vào chàng, vội rút về. Nghe chàng hỏi, nó lại cất tràng cười như điên cuồng. Giọng nó the thé, không rõ là nam hay nữ.

“Ta là vật tế của ngài. Chúng ném ta xuống để gọi ngài tới. Chúng trấn yểm ta ở đây để chờ ngài.” Con quỷ kia nức nở, rên rỉ khi tràng cười vừa dứt. “Ta cũng không rõ ta là ai. Chúng ném ta, chúng ta xuống. Người, súc vật, sinh vật, pháp khí… Chúng ta khi tỉnh thức đã có hình dạng này.”

Tứ công tử nhìn đám mây vặn vẹo thay đổi dáng hình, màu sắc trước mặt mình. Chàng không rõ những tà thuật phù thủy trong vùng, nhưng lờ mờ đoán ra được: Khác với nữ linh kia, con quỷ này không đủ linh khí cũng như ‘thức ăn’ để hóa hình. Có lẽ nó bắt người là vì vậy?

“Ngươi đánh chìm thuyền, bắt người vào đây?” Tứ công tử đưa mắt nhìn lại đám lửa xanh đang tụ tập đàng xa. Lòng thầm nghĩ, có khi một thời gian nữa, chúng cũng có khả năng tụ lại, hóa hình như con quỷ hiện giờ.

“Không.” Lời nói của nó lại khiến chàng ngạc nhiên. “Là do bọn họ tự làm lật thuyền. Ta thấy bọn họ, ta lại gần, bọn họ lại tự rối loạn, tự sai lầm, đánh chìm thuyền chính mình. Có khi ta chỉ ở đây, không làm gì cả, bọn họ vẫn cứ tấp vào.”

“Vì ai cũng sợ nên sông không đào được, lũ lên thì chết người.” Chàng đảo mắt, tự lý giải. Khí – nữ linh kia nói. Dù con người không nhìn thấy, vẫn có thể cảm thấy khí của con quỷ này, tự làm lật thuyền. Rồi lũ lụt, chết đuối… Bao nhiêu năm tháng, oán khí trên dòng sông này ngày càng dày, tử khí càng nặng. Chàng vắt óc nhớ lại những câu chuyện bùa chú từng được nghe, ướm hỏi. “Ngươi bị phong ấn thế nào, để ta xem làm cách nào để giải?”

“Ngài không làm được.” Con quỷ nghe như đang cười. “Ta được tạo thành từ một ý niệm. Bọn họ ném ta xuống để cầu thần, để mưa thuận gió hòa. Chừng nào con người còn có ý niệm đó thì ta còn sống. Bọn họ cúng đường, cầu thần, thực ra là dâng cúng hết cho ta.”

“Chỉ có điều, oán khí của ngươi quá nặng.” Chàng nhận xét. Thế ra, vì để cầu thần, người đã tạo ra một con quỷ. Thần sông, người gọi, quả nhiên do chính người tạo ra.

“Ta cũng không biết, không biết…” Nó lắc đầu, thì thào. “Càng ‘ăn’ nhiều thức cúng, ta càng cảm thấy oán hận. Ta không biết, bọn họ hận ta hay chúng hận ta. Càng được thờ cúng lâu dài, ta càng…”

“Ngươi oán hận, chúng cũng oán hận.” Chàng nhẹ nhàng nói, chợt mỉm cười. “Ngay cả con người, khi thờ cúng thần, có khi lòng cũng đầy oán hận.”

Bỗng nhiên, tiếng súng, tiếng pháo bắn từ phía dòng sông vọng đến, cùng với tiếng kêu gào. Hẳn quan Trấn thủ đang cho người đi tìm chàng khắp dòng sông, bất chấp đêm tối hay nước lũ.

“Ta nên ra thôi. Kẻo có người chết vì ta thì ở đây lại thêm một oán linh.” Tứ công tử thở dài. Trước khi rời khỏi, chàng quay đầu, nhìn lại đám linh hồn lần nữa. “Mai ta sẽ cho người vào rừng tìm hài cốt các người, an táng tử tế.”

Làm cách nào để chúng siêu thoát, chàng cũng không biết.

Trước khi ra khỏi rừng, một con rắn nghe hơi người lần tới, bị chàng chém chết. Thấy con rắn to, chàng lấy dây rừng buộc lại, định đem nó về ngâm rượu.

Lấy đá đánh lửa đốt một cành cây làm hiệu, chàng chỉ cần đợi một lát, thuyền trên sông đã tấp vào. Người trên thuyền gần như òa khóc khi thấy chàng bình an. Tên thư đồng ôm chàng, lảm nhảm như điên “May mà ngài không bị giao long bắt…”.

“À, phải rồi, giao long.” Tứ công tử chớp mắt, giơ con rắn trong tay lên. “Nó định bắt ta. Ta đánh nhau, chém chết nó, bắt nó hiện về nguyên hình đây này.”

Dù con rắn trong tay chàng là rắn hổ mang đất, nhưng sau đêm đó nó đã nằm trong hũ rượu không ai nhìn thấy. Còn Tứ công tử lại lập nên một chiến công truyền thuyết: Chém giao long, an định thủy tai.

Chỉ có điều, Tứ công tử do không biết làm cách nào để tan oán khí trên sông, đành đích thân đi đốc công. Thế là cả nửa tháng chàng ăn ngủ trên thuyền, ý định vào phố thị chơi tan thành mây khói. Ngay cả cô gái kia thoát khỏi nước lũ, sau khi rối rít tạ ơn chàng cũng lên bờ, về nhà cha mẹ. Có lẽ cô ta còn sợ lũ lụt đến già.

Có lẽ do chiến công chém giao long của Tứ công tử vang dội khắp xa gần, ngay khi lên bờ, chàng đã nhận được chiếu chỉ từ đích thân Vương thượng: Phong Tứ công tử làm Nguyên soái thống suất ba quân, nghênh chiến địch quân đang đổ xuống biên giới như nước lũ.




Chú thích:

    Tên chương trích trong mục 2 của chương Vũ hoa, nghĩa là: Chúng đem (hoa) cúng Phật.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.