Solitude

.Mê lộ, mê lộ. Biên thảo vô cùng nhật mộ More...

Thiên nhạc – Mở đầu
Trường An in "Thiên nhạc" August 27th, 2014

Lần đầu gặp nàng ta, Nguyên soái mới chỉ hơn mười tuổi. Nguyên là một lần Nguyên soái trốn nhà đi chơi, đi xa, đi xa lắm, cuối cùng lọt vào quân doanh, rồi ra chiến trường.

E hèm, lời biện minh này thì nghe như đến trẻ con cũng không tin. Nhưng cha của Nguyên soái lẫn mọi người đều tin. Bởi vì Nguyên soái vốn là con trai thứ tư của Vương thượng, từ bé đã nổi danh là một thần đồng, lớn lên thì trở thành danh tướng lẫy lừng, ba quân kính phục khi chỉ mới đôi mươi. Vậy nên chuyện Nguyên soái có trốn nhà đi chơi hay nổi máu yêng hùng muốn thân chinh ra sa trường cũng chỉ là chuyện ngỗ nghịch lừng lẫy mà một danh tướng thần đồng sẽ làm. Khi Nguyên soái lớn lên, tới đỉnh cao danh vọng sau này, mọi câu chuyện kiểu ấy rồi sẽ trở thành truyền thuyết cho hậu thế. Mọi nhân vật lẫy lừng đều cần có truyền thuyết vụn vặt theo sau.

Nhưng sự thật là, vào năm mười tuổi, Nguyên soái lọt ra chiến trường – chỉ vì ngủ quên trong thuyền.

Buổi sáng hôm ấy, Tứ công tử trốn học, trèo ra khỏi phủ, chạy đến bờ sông. Nhân thấy thuyền quân buông neo trong bến, nghĩ rằng sẽ không có ai chạy lên thuyền kiểm tra, cậu chàng nhảy vào trong khoang chứa lương thực, khoan khoái chui vào giữa những cót gạo mà chơi đá dế, rồi ngủ khì. Rồi đội thuyền lên sàn, rồi thuyền nhổ neo, kéo buồm chạy thẳng ra biển. Khi cậu thức dậy, đã nghe tiếng sóng đập dưới mạn thuyền, tiếng thủy thủ hò reo, trò chuyện, chạy qua lại.

Dù gì thì Tứ công tử vẫn là Tứ công tử, không thể thò mặt khỏi khoang chứa gạo để bắt thuyền lương đang ra chiến trường đưa cậu về, thế là Nguyên soái nằm im thin thít. May mà khoang chứa gạo cũng là nơi chứa lương khô, cậu còn có thứ để cầm cự cho đến khi thuyền cập bến. Gom lấy một bọc to lương khô, lẩn trong doanh, cậu tìm được một con ngựa, định chạy về càng sớm càng tốt để khỏi bị ăn đòn.

Dường vẫn còn chưa đủ mất mặt, khi gặp nàng ta, Nguyên soái đang bất tỉnh ở chiến trường vì ngã từ trên ngựa xuống.

Vang danh là tài kiêm văn võ, cưỡi ngựa bắn cung, vung gươm đánh kiếm kiêm toàn, Tứ công tử lại chưa từng cưỡi ngựa ra chiến trận. Ngựa sa vào một hố cát, sụm chân, hất cậu khỏi lưng. Vẫn còn nắm được cương ngựa, cậu lại bị bọc lương khô đeo sau lưng dằn xốc nảy lên, đánh vào gáy bất tỉnh(!)

Kinh nghiệm này sau đó tạo thành bóng ma tâm lý cho Nguyên soái, mỗi khi vào trận, chàng đều phải kiểm tra tới lui những thứ đeo trên người lẫn ngựa, đảm bảo không có thứ gì rơi ra, nảy lên, bay loạn. Âu cũng là một thói quen tối cần thiết trên sa trường chiến đấu, mà mỗi một sơ suất đều có thể phải trả bằng mạng sống.

Mỗi một kinh nghiệm đều phải trả giá bằng sai lầm. Huống gì, nhờ vào sai lầm ấy mà cậu còn sống – Khi mà cậu đã mắc phải một sai lầm lớn hơn: Cậu chạy đúng vào hướng tấn công và rút chạy của hai đội quân đang đánh nhau ở biên giới khi ấy. Nhờ nằm bất tỉnh nhân sự bên hố cát lớn, cậu tránh được một trận loạn chiến giáo gươm loảng xoảng. Khi tỉnh dậy, cậu chỉ thấy xung quanh đã rải rác xác chết. Trên một quãng đồi núi dài, xác chết nằm khắp nơi, có người vẫn còn rên rỉ trên đất. Dường trận đánh diễn ra vào nửa đêm, đã gần sáng, dã thú vẫn chưa mò tới. Vùng đất này quanh năm gió cát nhưng nhiều sông suối, ban đêm sương bay như mù, quện với cát trở thành tầng tầng màn khói mỏng ram ráp, lưu chuyển liên miên trong gió. Ánh trăng quạnh quẽ soi xuống mảnh đất cằn chỉ có vài cụm cây gầy mọc bên đá, càng trở nên lạnh buốt xương. Xa xa tựa vẫn nghe tiếng đạn pháo, gươm giáo vọng lại như tiếng sấm rền phía chân trời.

Và cậu nghe tiếng hát. Mỏng manh, uyển chuyển, nhẹ hẫng như tơ trời của một chiều thu muộn. U buồn, mênh mang, xa xăm như cánh mỏng chao giữa tầng không. Tiếng hát không biết phải dùng ngôn ngữ hay giác quan nào để định nghĩa. Nó lan đi trong không khí, thấm vào hơi gió và đất, bay lẫn vào sương, trôi qua cậu, ngan ngát như hương hoa tỏa khắp.

Quả thật, có mùi hương. Lẫn trong mùi đất, hơi sương và khí của tử thi tràn ngập, hương thơm man mác phiêu phất tựa ngấm vào trí não người. Không hẳn là hương hoa, không giống bất cứ một mùi hương nào cậu từng biết, nhưng lại thân thuộc đến mức cậu có thể cảm thấy dòng ký ức khó gọi tên thành dâng tràn ngập trong lòng. Khiến cậu quên cả sợ hãi mà ngẩng đầu nhìn lên.

Kẻ ấy cũng đang nhìn về phía cậu. Áo trắng như mây, mắt trong tựa nước, môi đỏ như máu. Trong màn sương lẫn cát bay rào rào, thiếu nữ như được ánh trăng kết thành, mây làm áo, sóng nước làm xương cốt thịt da đứng giữa đám xác người. Trên tay nàng ta, cậu thấy một quả cầu ánh sáng màu lam nhạt. Liếc xuống, hơi thở cậu như nghẹn trong cổ. Chân nàng ta là đà không chạm đất.

“Ồ…” Cậu nghe thanh âm truyền đi trong không khí, lan vào tai, đúng y như cách mà tiếng hát vọng đến. Cô gái kia mỉm cười, ‘đi’ về phía cậu. Nàng ta dừng lại trước cậu khoảng hai bước chân, trong lúc cậu nhỏm dậy, bị giằng xé giữa ước muốn bỏ chạy và sự tò mò muốn biết chuyện gì hay ‘cái gì’ xảy ra ở nơi này.

“Đúng là thiên thần, chưa bỏ chạy mất.” Cậu lại nghe cô ta cười. Nuốt khan, Tứ công tử quật cường ngẩng đầu nhìn lên. Ở khoảng cách này, cậu nhìn rõ được mặt cô gái lạ. Một khuôn mặt đẹp hơn bất cứ ai cậu từng biết, đường nét thanh tú, sáng như trăng rằm. Nhưng có lẽ do ánh trăng đêm ấy, hoặc do cảm xúc của cậu, cũng có lẽ vì đôi môi quá đỏ, đôi mắt quá đen, làn da quá trắng, nàng ta trông khá quỷ dị - hoặc chính xác hơn, như một bông hoa nở ra trong đêm trăng đỏ máu.

Một liên tưởng mà cậu gần như có thể thấy ngay trước mắt, ngay khi chạm vào ánh mắt nàng ta.

“Ngươi là ai?” Nuốt khan, cậu quyết định lên tiếng hỏi. Giọng cậu khàn khàn vì cả ngày không uống nước. Cậu sợ, đương nhiên cậu thấy sợ. Nhưng cảnh tượng này cũng mơ hồ kỳ quặc như thể trong một giấc mơ. Trong những giấc mơ, cậu không bao giờ hoảng hốt.

“Ta?” Cô gái nhíu một bên mày, rồi mỉm cười. “Thần tiên bé, ngài đã nghe về truyền thuyết trên mảnh đất này. Có những nữ linh được tạo thành từ mây và nước, chuyên tấu nhạc cho thần, người ở đây thờ bọn họ. Những nữ linh này còn lĩnh nhiệm vụ chiêu hồn các tử sĩ, đưa về đến nơi của Cái Chết.”

“A…” Cậu nuốt khan trong cổ lần nữa, gật gật đầu. Quả thật cậu đã nghe qua về hình tượng được thờ rất nhiều trong các đền đài nơi này, đâu đâu cũng thấy. Nhìn lại cô gái mấy lần nữa, cậu ngập ngừng. “Thế ra các người có hình dạng thế này à?”

“Hình dạng thế này?” Cô gái nghiêng đầu hỏi lại, chợt bật cười. “Cái bắt đầu là khí, tạo thành hình là lý. Thứ ngài nhìn thấy chỉ là thứ mà thân xác nhục thể phàm tục của ngài cho thấy.

“Ngài thấy bầu trời màu xanh, trong mắt loài khác thành ra màu đỏ. Ta là một ý niệm được tạo thành thực thể trong chính ngài.” Cô gái nói khi cậu chớp mắt ra vẻ không hiểu, lại cười. “Ta rất đẹp, đúng không? Con người cũng như muôn loài, nhìn thấy cái đẹp qua khí, qua những phẩm chất, đường nét mà bản năng cho là tốt. Phẩm chất mỗi giống loài khác nhau, thứ nhìn thấy khác nhau, nhưng khí thì không đổi. Khí tạo thành vạn vật, ngài thấy ta là nữ cũng vì ta thuộc khí âm. Ngay cả ngôn ngữ ta đang dùng nói với ngài cũng là do chính ngài cảm nhận rồi tự phiên thành đấy.”

Tứ công tử ngẩn người, nghĩ, nghĩ, nghĩ, rồi đưa tay nắm lấy vạt áo nàng ta.

“Ta có thể chạm vào cô.” Mảnh lụa mềm mượt tựa nước trong tay cậu lẽ nào cũng chỉ do cậu tưởng tượng ra?

“Khí do trời sinh, hình do đất tạo. Ta không hẳn là sinh vật của trời, nên phàm nhân như ngài vẫn còn có thể chạm đến.” Cô gái cười, cúi người đưa tay cho cậu. “Để ta dẫn ngài về quân doanh tìm ngựa.”

Tứ công tử hào sảng phóng khoáng, không sợ trời sợ đất chẳng lẽ lại sợ ma, ngần ngừ một lát rồi nắm lấy tay cô gái. Tay nàng không ấm không lạnh, mềm mềm man mát. Cậu đứng lên, đi theo cô gái qua những xác người nằm la liệt trên mặt đất. Quả cầu ánh sáng màu lam vẫn xoay tròn trên bàn tay kia của cô. Từ những xác chết, thảng hoặc như có một làn khói mỏng manh cuộn lên, bay về phía quả cầu, đan vào luồng sáng đang chảy trong nó. Quả cầu ánh lên màu đỏ rồi lại trở về sắc lam nhạt.

“Đó là cái gì vậy?” Tò mò, cậu lên tiếng hỏi. Cô gái đung đưa quả cầu trên tay.

“Ta thu hồn phách của bọn họ.”

“Không phải cô nói là đi chiêu hồn?” Theo những gì cậu biết, những phán quan của địa ngục sẽ đến đưa linh hồn người chết đi. Dù theo như cô gái này nói, những gì cậu biết với những gì người khác biết thì cũng cách nhau khá xa, nhưng chẳng lẽ lại không cùng một lý?

“Ta lọc lấy phách của bọn họ.” Cô gái vẫn lơ đãng cười, mắt trong veo. “Hồn là cái tinh túy, phách là ký ức phàm tục. Hồn sẽ trở về với Vô cực, phách rồi cũng tan biến hết. Chuyện kiếp này là của kiếp này, chẳng nên giữ làm gì, không mang theo lại càng dễ siêu thoát. Linh hồn không còn oán niệm, đầu thai một kiếp khác trở thành con người mới tốt đẹp hơn.”

“Cô lấy phách bọn họ làm gì?” Cậu nhìn chăm chăm quả cầu, cảm thấy ánh mắt mình như bị hút vào nó. Những sợi khói linh hồn vẫn không ngừng bay tới. Hương thơm từ cô gái đã át đi mùi máu vẩn đục khắp khoảng đất.

“Để ta có thể tồn tại. Phách thuộc về đất, để ta có thể đứng ở đây.” Cô gái vẫn cười dịu dàng. “Ta sống bằng hồn phách của con người.”

“Nhưng ta không thể chạm vào hồn phách cậu, đừng lo.” Cô gái quay đầu, bĩu môi khi cậu vội rút tay về. “Cậu là thần, ta là linh, ta sao có thể hại được cậu?”

“Ta là thần?” Cậu mím môi, tuy trong lòng thầm chắc nàng ta hẳn không hại cậu. Nếu nàng ta muốn làm như thế thì đã ra tay rồi.

“Trên mặt đất này luôn có những kẻ như thế. Là người của trời hoặc chịu sai phái của trời.” Cô gái vuốt tóc về sau tai, nhún vai. Một ánh nhìn ranh mãnh chợt thoáng qua mắt nàng ta. “Một kẻ thiếu tâm, thiếu tình nhưng đầy dục như cậu, là hình mẫu của họ đấy.”

“Cậu ở đây, gặp ta, ít sợ hãi, cũng ít cả xót thương. Người đời gọi là trấn định, cứng cỏi, bản lĩnh, thực chất là do thiếu cảm xúc nên mới không trở thành hoảng loạn.” Cô gái đưa mắt nhìn cánh đồng xác chết xung quanh họ, nụ cười dịu dàng trong trẻo trên môi. “Trên đời này có hai loại người, một là theo người mà sống, hai là chỉ biết có mình. Loại học theo người mà sống thì có xấu xa tội lỗi vẫn còn trong khuôn khổ đạo đức, vẫn còn biết đúng sai. Loại chỉ biết có bản thân, một khi đã xấu xa thì không có mức độ nào. Loại đầu vì tình mà khổ, loại sau vì trí mà khổ.[1]

“Cái gọi là thần linh hạ thế, linh hồn vô tình trong xác phàm trần, chịu sự chi phối của thân xác, hoàn cảnh, thường là những kẻ túng dục hơn hết. Ái tình hay địa vị, ước muốn trong loài người cũng chỉ là dục vọng của chính bản thân. Những kẻ đứng trong trời đất chỉ biết có mình, duy ngã độc tôn, khi bị dục vọng cuốn đi càng trở nên điên cuồng.”

“Thần tiên nhỏ, hãy cầu cho ngài một đời bình an. Đừng chạy đến những nơi thế này. Ta không ăn được ngài, nhưng ngài sẽ tự giết chết chính mình đấy.” Nụ cười của cô gái mềm nhẹ như nước, như tơ trời. Trong một thoáng chốc, một sát na, Nguyên soái cảm thấy hình bóng nàng ta chợt nhòe đi, chợt biến đổi, lay động như bóng ảnh trên mặt hồ, như sương mù trong không trung.

Cô gái đưa tay cho cậu, nhưng cậu không nắm lấy tay cô ta.

Có tiếng ngựa hí gần đó, rồi có tiếng chân người. Rất nhiều người đang đi tới, cậu quay nhìn cô gái, nhưng nàng ta vẫn đứng đó, mỉm cười an nhiên.

Do nàng ta không bảo cậu bỏ chạy, nên cậu cứ đứng yên. Đám người ấy hóa ra là đoàn quân của cha cậu đang khải hoàn trở về sau một cuộc truy đuổi. Thấy cậu đứng giữa chiến trường, ai nấy đều ngạc nhiên, ngay cả Tướng quân thân cận nhất với nhà cậu cũng ngẩn ra hồi lâu.

Từ hôm ấy, cậu đã có một câu chuyện truyền thuyết theo đuôi: Tứ công tử vào năm mười tuổi đã một mình chạy tới chiến trường giết địch.

Tất nhiên, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, sự thật là cho đến mười năm sau, vào tuổi hai mươi, Nguyên soái thống suất toàn quân đội vĩ đại của Vương thượng vẫn chưa từng giết người.

Mười năm sau, khi linh hồn chiến binh dưới tay Nguyên soái đang bốc thành khói, khi chàng run rẩy dữ dội trong cơn say máu tanh lợm bỏng cháy cả ruột gan, cái bóng trắng kia lại hiện lên trước mắt. Chập chờn lay động như nước, như mây, như sương, như gió, như thế giới và như bầu trời.

Như trong đêm hôm ấy, nàng ta tan vào làn sương lẫn với cát bay rào rào. Và người của quân đội kể, họ tìm thấy cậu ngất xỉu giữa chiến trường ngổn ngang xác chết. Nhưng câu chuyện đó không được kể ra bên ngoài, nhất là khi cậu đã trở thành Tứ công tử oai danh lừng lẫy, Nguyên soái của đội quân vĩ đại. Tất nhiên, mọi thứ trên đời đều là như vậy, thật giả chập chờn như bóng ảnh trên mặt nước. Như thế giới và như bầu trời. Như con người.

Mười năm sau, trong khói bụi chiến trường lẫn với mùi máu khét đắng cổ, cay cả mắt, Nguyên soái lại không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng ta. Ta lại gặp nhau, thần linh vĩ đại. Nàng cười.

Quả nhiên ngài đã ở đây. Ta chưa bao giờ tin vào sự lương thiện của các vị thần.

 

 

Chú thích:

    [1] Trong kinh Phật gọi hai loại người này là Ái hành và Kiến hành.


Word count: 2726

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.