Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Ngoại truyện: Đánh đu
Trường An January 30th, 2014

Sáng ngày mùng một, pháo trước Mai Lâm viện nổ như đại bác.

Trước mỗi viện được cột một tràng pháo, Bát Hôi Ngư phân tán chạy quanh để châm ngòi. Pháo cùng lúc đồng loạt nổ, vang dội nhất là tràng pháo đại do chính tay hắn kết. Những người còn đang ôm chăn nằm ngủ bị đánh thức trong tiếng pháo đùng đoàng khiến đất cũng phải chấn động, có kẻ giật mình rơi khỏi giường.

Tiệc tân niên được bày ở Mai Lâm viện, ồn ã suốt từ sáng tới chiều. Người trong trang dậy trễ, làm lễ cúng tân niên, chúc mừng nhau đầu năm xong đã đến bữa trưa. Khi trời xế bóng, ăn no uống say, một số người tản về dưới hàng hiên, vào trong nhà nằm nghỉ. Hắn vừa đặt lưng xuống cái phản đặt bên cửa sổ, một viên pháo đã bay vèo vào nhà. Hắn vội ném nó ra cửa. Viên pháo nổ ngay trên không đùng một tiếng.

“Này, có biết nguy hiểm không hả?” Hắn quát với qua cửa sổ, chưa cần nhỏm lên để nhìn thấy kẻ bên ngoài. Hai cái đầu ló qua thành cửa nhìn vào, quả nhiên là hai tên đã gây chuyện ầm ĩ suốt ngày.

“Ta bảo chơi dại mà nó đâu có nghe.” Tiểu yêu tinh quay sang cốc đầu Quế, nhanh nhảu mách tội thằng bé. “Nó cột pháo vào ná bắn chim, bảo bắn lên giống pháo hoa, bắn lung tung nên bay vào nhà đấy chứ.”

“Đưa hết pháo đây.” Hắn xòe tay bảo thằng bé Quế, liếc mắt qua Như Yên. Ai để cho nàng ta quản lý trang viện này quả lá gan cũng to bằng trời. “Đợi đến lúc Sa phát hiện ra, đem pháo đi nhúng nước hết thì khỏi chơi.”

Thằng bé cũng có vẻ sợ Sa, thấy Như Yên không nói gì thì đành đưa bọc pháo bên hông cho hắn. Thấy hắn lại chuẩn bị nằm xuống, Như Yên chọc chọc cành trúc đang cầm trong tay vào cổ hắn.

“Này, mấy hôm nay Hiểu Lam không đến ăn chung. Nàng ta có vẻ ngại người lạ hay sao hả?” Thấy hắn chẳng có vẻ để ý, tiểu yêu tinh chợt nhíu mày. “Ngươi lì xì cho Hiểu Lam chưa?”

“Ta còn một chinh này, cô cho ta cái phong bao.” Lục lọi khắp nhà, hắn mới tìm được một đồng chinh lẻ còn sót. Như Yên trừng mắt.

“Ngươi ngốc đến mức không biết bện lấy một con cào cào châu chấu mà tặng, hay đem bánh sang à? – Mà không, bánh ngươi làm quá xấu.” Thấy hắn tiếp tục lắc đầu ra hiệu không biết bện cào cào, nàng cau mày. “Thế thì ngươi biết làm cái gì?”

“Hay ta nhặt lông gà bện làm chổi?” Nghĩ một lúc, hắn đề nghị. Như Yên còn chưa kịp nổi cáu, thằng bé Quế bên cạnh đã hào hứng xen vào.

“Được đó, rồi bỏ pháo vào trong ống tre. Đốt pháo nổ đùng một phát, cái chổi bay lên như hỏa tiễn, lông gà bay khắp nơi như pháo hoa, đủ màu đẹp lắm!” Nó láu táu nói, nhận thêm một cú cốc đầu của Như Yên. Nàng quay sang hắn, bĩu môi.

“Thôi thì chiều nay ta tổ chức trò chơi, ngươi ráng mà giành lấy phần quà đem tặng Hiểu Lam.” Tiểu yêu tinh thấy vẻ mặt của hắn thì quắc mắt. “Ngươi không lấy được quà thì tối nay đừng ăn cơm. Người ta lưu lạc một thân một mình ở đây, ngươi chỉ biết ăn chơi để nàng ta một mình ở đó, không có tí thành ý, lương tâm nào.”

Ta chỉ vừa thoát được bản lạc đồ có mấy ngày, hắn nghĩ thầm. Nhưng nghĩ tới Hiểu Lam quả đang côi cút một mình, nhìn đi nhìn lại đồng chinh sứt sẹo xấu xí, nhớ tới mấy cái bánh méo mó như đá cục, hắn đành đi theo Như Yên ra chỗ tổ chức trò chơi của nàng ta.

Khoảng đất rộng ngoài trang viện đã được dựng vài cái lều tạm, trải chiếu ngồi. Một loạt cọc tre đóng xuống đất, tạo thành mấy cái đu cao. Hơi khác với đu ở Hoa Hạ, hai bên trái phải trồng ba chân tre theo hình tròn. Ở chỗ giá đu, hai bên trồng bốn trụ tre cách rộng, sáu đầu tre gác ở hai trụ được buộc chặt, gác ngang ở giữa một cây gỗ tròn, xâu hai cái ròng rọc liên tiếp liền với hai cán tre dài gần đến đất, đầu dưới hai cán tre gác một miếng ván làm chỗ đứng. Bên cạnh đó còn có một cái đu tiên trồng hai trụ gỗ cao, gác ngang một cái trục bằng gỗ xoay động được, khoét lỗ lấy bánh xe luồn vào như hệ thống guồng lấy nước, ngoài vành bánh xe đặt tám cái ròng rọc bằng ván. Một nhóm người đang trồng nốt cái cọc tre cao trước hệ thống đu, trên đầu ngọn tre có treo mấy bọc vải đỏ, buộc thêm mấy dây vải đủ màu sặc sỡ.

“Người chơi đánh đu lên để lấy phần thưởng trên đó.” Như Yên chỉ tay nói. Hắn nhìn cọc tre cao rồi đến mấy cái đu xung quanh, nhướn mày.

“Cọc tre cao như thế, không cái đu nào đánh lên được.” Cọc tre cột phần thưởng cao vượt lên hẳn độ dài của mấy cái đu, có đánh lên cao thế nào cũng không với tới.

“Ngươi thấy người ở đây là những ai mà chơi trò tầm thường thế?” Tiểu yêu tinh bĩu môi cười. “Thấy hai hệ thống đu hai bên không? Những người chơi cùng lúc đu lên, dựa vào lực của đu để phóng lên trên không, rồi với lấy đu bên kia mà hạ xuống. Có thể nhiều người chơi cùng lúc, nên có khi phải giành giật với nhau ngay trên đầu ngọn tre.”

“À…” Hắn gật gật đầu, ra ý hiểu. Nhìn quanh một lát, hắn nghiêng xuống Như Yên, thì thầm. “Đã có ai chết ở đây chưa?”

“Nếu ngươi muốn chết thì ta không cản.” Tiểu yêu tinh trừng mắt. “Nếu ngươi chết thì ta sẽ đem treo lên ngọn tre, bố cáo cho toàn thiên hạ.”

“Người anh em, không có gì phải sợ, chơi vui mà.” Một gã trung niên to lớn, đen như gỗ mun tới vỗ vỗ vai hắn, cười khích lệ. Hết giờ nghỉ trưa, đã có vài người đi ra khoảng đất này. Đây có vẻ là trò chơi thường niên của họ. Hắn nhìn gã đàn ông to như voi, nghĩ đến lúc phải đánh nhau với gã trên ngọn tre, không biết phải bày ra biểu hiện nào.

“Năm ngoái anh Tượng giành được phần thưởng, phải không?” Như Yên lên tiếng xác nhận ý nghĩ của hắn. Nàng ta nghiêng sang hắn, nhếch môi thì thầm. “Không giành được phần thưởng thì tối nay đừng ăn cơm.”

Đầu giờ chiều, nắng vừa dịu lại, tiếng trống giục giã trong khoảng đất kêu gọi mọi người trong trang tụ tập về. Một bữa tiệc nhẹ được bày trong chòi cho người ngồi xem. Sẵn rượu ngà ngà trong bữa trưa, thanh niên trai tráng trong trang xắn tay áo, thắt xà cạp chuẩn bị tranh tài. Như Yên lôi được Hiểu Lam ra xem, còn giật tay áo hắn, đánh mắt ra hiệu. Hắn thở dài, nhìn lên bọc phần thưởng trên cành tre cao vời vợi, xa tít tắp như thiên đàng.

Hắn hơi lùi ra sau, nhường một thanh niên khác đu lên trước. Và ngay lập tức, hắn hiểu tiểu yêu tinh mới nói một phần sự thật của trò này.

Người đu lên cao không lập tức với lấy đu bên kia để hạ xuống, ngược lại đạp lên những cọc tre, thành xà đu gần nhất để tiếp tục phóng lên không. Ở dưới, những người khác tiếp tục phóng lên. Hệ thống đu tre trở thành một thế trận Mai Hoa thung to lớn cho người người tranh đấu. Người phóng đến đoạt phần thưởng sẽ bị cả đám người cản lại, đủ loại võ thuật được họ khai triển đấu đá nhau. Chỉ thoáng chốc đã như có một trận hỗn chiến trên không. Dưới đất, tiểu yêu tinh đã giành lấy dùi trống, đánh dồn dập.

Chỉ còn lại mình hắn đứng dưới đất, không thể lùi lại, hắn đành leo lên cái đu, nhún mình phóng vào khoảng không.

Hắn bay vọt qua cây cọc tre, không với tới bọc phần thưởng. Đạp chân lên cọc cột đu bên kia, hắn trụ chân giữ thăng bằng, nhìn quanh đám người vẫn vun vút phóng ngược xuôi. Nhắm không thể lao vào giữa, hắn đạp chân nhảy qua cột trụ khác. Mũi chân hắn xoay tròn, dùng toàn lực ấn lên cột tre, đạp nó càng lún sâu xuống đất.

Nhảy giáp vòng gần một lượt, hắn đã đạp lún gần hết các cột đu trong khoảng đất.

Đôi lần hắn phải nhảy tránh hay gạt người thình lình lao vào hắn sang bên. Nhưng mọi người đều tập trung vào cọc tre chính giữa, chỉ vì sẵn đà mới lao phải hắn đang chạy lòng vòng bên ngoài. Cũng không ai nhận ra các trụ tre đã bị lún xuống đất.

Đến cái cọc tre cuối cùng, hắn mới vận lực đạp lên nó, phóng đến cọc tre chính giữa.

Hầu như tất cả người chơi đứng trên những cọc tre thấp đều không thể với lên theo kịp hắn. Hắn mượn đà đã tích tụ qua một vòng, phóng lên dường cao hơn cả cọc tre giữa khoảng đất. Có bóng người lao về phía hắn, hắn uốn mình, co chân tránh thoát cú chụp của gã, với tay nắm lấy cây tre ở giữa, tung người lên trên. Đứng trên đầu ngọn tre, không vội chụp lấy phần thưởng, hắn đưa mắt nhìn quanh.

Theo luật chơi, kẻ đem được phần thưởng xuống đất mới chiến thắng. Ở vị trí này, hắn trở thành mục tiêu của tất cả mọi người. Dù có vận hết công lực đạp gãy cành tre để rơi xuống đất, đám người xung quanh cũng không để hắn tiếp đất bình yên.

Chụp lấy bọc vải đỏ trên đầu cọc tre, hắn nhắm vị trí một người trông có vẻ ít nguy hiểm nhất mà phóng đến. Thấy hắn nhảy tới, anh ta vội chuyền sang cọc khác tránh. Nhưng hắn chỉ vừa chạm mũi chân lên đầu cọc tre, đã có ba bốn cái bóng khổng lồ phóng tới.

Không nhảy tránh, hắn ôm lấy thân tre, tuột xuống. Đám người va phải nhau ngay trên đầu hắn, kêu ố á, bụi bay mù mịt. Một bàn tay to bè chụp xuống vai, hắn buông thân tre, đạp chân vào giá trụ, nhảy lên cái ván đu đang bay lên gần đó. Cái đu chưa kịp hạ xuống, một cái bóng to đen đã nhảy về phía hắn. Chính là gã quán quân năm trước mà Như Yên gọi là Tượng kia.

Từ phía đối diện vị trí cái đu đang chuyển động tới, gã đâm sầm về phía hắn. Đằng sau, trên đầu hắn cũng có những cái bóng vun vút phóng tới, triệt tiêu mọi đường lùi của hắn. Tốc độ của cái đu lẫn gã Tượng nhanh đến mức hắn không kịp nhảy tránh. Nếu va phải gã, hắn không bị đoạt mất phần thưởng thì cũng bị gã đè bẹp dưới đất.

Không còn cách nhảy tránh, hắn buông tay, ngã ra sau, chọn thế để rơi xuống. Nếu gã định đè bẹp hắn, hắn tốt nhất nên lựa thế ngã để ít bị tổn hại nhất.

Thình lình, từ phía sau Tượng, một cái bóng xám lướt tới. Gã kêu một tiếng khi kẻ ấy đạp lên gã, khiến gã rơi xuống đất. Cái bóng xám mượn lực phóng hẳn lên đầu cái đu tre. Những tiếng kêu ố á tiếp theo sau khi hàng loạt người bị y hất bay xuống đất.

Hắn cắm đầu rơi xuống nền đất trong một tư thế không đẹp đẽ gì cho lắm. Gã Tượng rơi ngay cạnh bên, chỉ cách hắn một cánh tay. Xung quanh hắn, người rơi như sung rụng. Cỏ trên đất mọc dày như tấm đệm êm đỡ cho người ngã, không khiến ai bị thương.

“Cám ơn.” Hắn lồm cồm bò dậy, ra dấu với kẻ đang đứng trên cao. Y quay lưng về phía hắn, nhảy xuống đất, ra vẻ như chỉ ‘tình cờ’ mà tham dự vào trận hỗn chiến vừa rồi.

Thấy đã có người giành được phần thưởng, tiếng trống vang động đến điếc tai. Pháo trên đầu cọc tre được châm nổ, tung phần xác pháo giấu trong ống tre đỏ rực khoảng đất. Đám gia nhân, cô hầu trong trang viện cùng những người không chơi nhao nhao chào đón hắn trở lại. Hắn chìa cái bao đỏ cho Hiểu Lam đang đứng cạnh Như Yên.

“Cho cô.” Hắn chưa nói xong, đám người xung quanh đã nhao nhao cướp lấy cái bao, mở dây cột. Hắn còn chưa kịp nhìn thấy cái gì bên trong, đám đông đã ồ lên.

“Vỡ mất rồi.” Có tiếng kêu tiếc rẻ. Hắn vạch đám đông, thấy thứ được đem làm phần thưởng trong bao đỏ. Một cái bánh to màu vàng, bây giờ đã không còn biết là hình dạng gì, nằm dẹp lép chung với lớp bơ màu trắng.

“Bánh ta phải mua từ Tây dương.” Như Yên tiếc rẻ than. Hẳn khi rơi xuống, hắn đã đè lên cái bánh. Nàng nhìn hắn, rồi lại nhìn Hiểu Lam, cười nói. “Không sao, bánh kiểu gì cũng là bánh, miễn ăn được là được.”

“A…” Hiểu Lam ngần ngừ trước cái bánh có dáng vẻ và xuất thân rất đáng ngờ kia, rồi lại đỏ mặt. “Thức ăn phương xa thì nên chia cho mỗi người nếm một chút.”

“Vậy mọi người lại đây ăn bánh đi!” Như Yên nói, đưa bánh cho Xuân Tử để cắt ra chia. Cái bánh ‘mất tích’ trong một cái chớp mắt.

Nắng đã nhạt hẳn, hoàng hôn đang buông xuống. Nàng dẫn Hiểu Lam cùng vài cô gái khác lên chơi trên cái đu tiên. Áo xiêm phơ phất, trong ráng chiều như sắc cầu vồng. Thằng bé Quế lại không biết tìm ở đâu thêm mấy viên pháo, đốt nổ tứ tung. Đám đàn ông không phục nhau bắt đầu lại cuộc thi đánh đu. Đến tối, Hiểu Lam cáo từ về ăn bữa tối riêng, chơi chán cái đu tiên, tiểu yêu tinh dòm ngó đến mấy cái đu cao kia, liền đến kéo tay hắn.

“Chơi với ta!” Nàng muốn kéo hắn đứng lên, nhưng hắn kiên quyết ở trì một chỗ.

“Sao không gọi Sa?” Hắn nhìn mấy cái đu, nghi ngờ hỏi. Tiểu yêu tinh bĩu môi.

“Y không chịu chơi với ta, cũng không ai chịu chơi với ta cả.” Nàng hất cằm đầy bất mãn về bóng áo xám xa xa. Hắn gật đầu.

“Cô gọi Quế đi, hoặc là Xuân Tử cũng được.” Đùa à, trò này người đứng ép sát vào nhau, tay đan tay, chân đan chân, có ăn mật gấu thì cũng không tên con trai nào dám chơi với cô nàng[1]. Dù Sa đứng xa rất xa, hắn cũng vẫn cảm thấy được ánh mắt y như ngàn mảnh băng đang bắn về hướng này.

“Xuân Tử bận. Quế leo lên không ngã là may, chơi cái gì?” Tiểu yêu tinh ham chơi hồi lâu thấy hắn không suy chuyển thì mặc cả. “Ngươi chỉ cần đẩy đu cho ta là được.”

“Cô nên tìm người nào khỏe tay hơn ta ấy.” Như gã Tượng khổng lồ kia. Vả lại, hắn đủ hiểu yêu cầu của tiểu yêu tinh hiếm khi nào đưa đến kết quả tốt lành. Nghe hắn từ chối hết lần này đến lần khác, Như Yên hậm hực quay lưng. Nàng ta cũng không ra chơi ở mấy cái đu.

Đến tối, mọi người đã về trang viện hết để tắm rửa, chuẩn bị ăn tối, hắn lục lọi trong người không thấy bọc pháo tịch thu của thằng bé Quế, nghĩ đã đánh rơi ở khu đất nên quay lại tìm. Trong khoảng đất vắng, hắn lại thấy bóng áo đỏ nho nhỏ trên cái đu cao. Nhìn nàng loay hoay xoay trở một lúc, hắn đột nhiên hiểu ra: Tiểu yêu tinh này không biết đánh đu. Nàng nhún chân hồi lâu không thấy cái đu chuyển động, tức giận đạp mạnh, lại trượt chân ngã ra sau. Hắn bắt buộc phải lao tới đỡ không cho nàng rơi xuống đất.

“Không biết chơi thì bảo người ta dạy cho.” Đỡ Như Yên trở lại cái đu, hắn nói. Nàng ta đỏ mặt, mím môi không nói. Trong ánh lửa mờ hắt đến từ cổng trang viện, dường hắn thấy mắt nàng long lanh.

Ở đây nàng là người nhỏ bé yếu ớt nhất. Hắn nhìn kiểu tóc cột hai bên của nàng, bất chợt nghĩ ra. Điệu bộ loay hoay vừa rồi hẳn chỉ khiến bọn họ cười. Xuân Tử thì quá mực thước, Sa quá lễ độ để có thể chơi với nàng những trò này.

Hắn lại nhớ đến ý nghĩ thoáng qua buổi sáng: Cô bé này ở đây vốn chỉ có một mình, không một thân nhân.

“Để ta dạy cô.” Thở dài, hắn đành nói. Như Yên học rất mau. Chỉ một lát sau, nàng đã có thể đánh đu nhè nhẹ, tuy sức yếu không thể bật lên cao. Hắn đưa tay hất cái đu cao vổng hẳn lên, nhìn tấm khăn đỏ bay trong bóng đêm như ráng lửa. Chơi chán, nghĩ đã đến giờ cơm, bọn hắn mới trở về.

“Sao ngươi ra đây?” Gần đến cổng trang viện, Như Yên mới nhớ ra lý do để hỏi hắn. Nghe hắn nói về bọc pháo, thái độ nàng chợt trở nên kỳ lạ. Ngần ngừ hồi lâu, cô nàng mới rút cái bọc giấu trong tay áo ra, trả lại cho hắn.

“Cô lấy cái này làm gì?” Nhìn thái độ của tiểu yêu tinh, hẳn chẳng phải nàng ta nhặt bọc pháo hắn đánh rơi mà lại ra tay trộm vặt.

“Chơi thôi mà.” Tiểu yêu tinh đỏ mặt cười hì hì. Đưa mắt nhìn quanh một vòng, cô nàng nghiêng sang hắn, nhỏ giọng. “Ngày mai lễ chùa, giấu pháo vào bát hương đi.”

“Không.” Hắn kiên quyết nhét bọc pháo vào người, quyết định đem đi nhúng nước bằng hết. Nếu không, hỏa-tiễn-chổi-lông-gà quả sẽ bay khắp Hội An.

Người nào để tiểu yêu tinh quản lý trang viện này, đúng là lá gan to bằng trời.



Chú thích:

    [1] Trong GĐTTC ghi trò đánh đu này chỉ gái chơi với gái, trai chơi với trai. Không rõ ở miền Bắc có khác không như trong bài Đánh đu của Hồ Xuân Hương.


6 Responses
PInky

Ast yêu quý, mấy hôm trang Solitude không vào được, lại cứ thót tim sợ có chuyện gì, nhưng may quá, mọi việc ổn rồi. Chúc mừng Ast đã hoàn tất bộ Nhật mộ biên thảo thành công, và chúc Ast 1 năm Giáp Ngọ mã đáo thành công, vạn sự hanh thông, nỗi buồn nhẹ như không, còn hạnh phúc nhiều mênh mông nhé.
Luôn mong chờ nhiều tác phẩm mới của Ast, nhưng phải cố gắng giữ sức khỏe nghen.

Trường An

Chúc Pinky năm mới niềm vui mới, ngựa chạy nhanh nhanh bỏ hết xui rủi năm cũ lại. Bên ấy dù có tổ chức Tết hay không thì ngày nào cũng như Tết nhé. ^__^ Tên là Hồng thì mọi thứ cũng đều phải Đỏ. :meo5:

An tâm là dù tớ có nổi hứng bỏ đi cũng thường là không đem "tài sản" cũ theo đâu, nên lâu lâu web có làm xao thì là lỗi kỹ thuật thui. :D

Linh Linh

Aster cho ra 1 series Tết thiệt luôn ta o.O

Nhưng ngóng mãi không thấy bạn Vịt và anh Thái ỌvO

Thích khoảng thời gian khi bạn Khỉ và bạn Khói chưa yêu nhau =3=

À, chúc Aster ăn Tết vui vẻ nha :)

Trường An

Bạn Vịt lúc nì đang trốn bác Thát ở tận Quảng Đông, anh Thái đang chăm cha ốm, nên 2 người chỉ xuất hiện gián gián tiếp thui.

Nói chung là đang rèn luyện trình chém gió nên viết cái series này. =)) Nói riêng là đang muốn cải thiện tâm trạng. Nói như 1 bài viết nổi tiếng nào đó là "Mối quan hệ giữa 2 người luôn đẹp nhất khi chưa yêu nhau" đó mà. :3 1 năm vừa rồi viết toàn ngược, ngày xuân không nên nghĩ chuyện buồn nên bù đắp.

Tân niên vui vẻ. :D

Yarin

Vẫn còn nhớ cái bánh chưng hình vũ trụ mừng Tết năm ngoái của bạn Ast ;)) Chúc bạn năm mới nhiều niềm vui mới, cảm hứng mới và cho ra lò nhiều tác phẩm mới để chúng tớ được hưởng niềm vui mới lây b-)

Trường An

Xao hông chúc tớ hoàn thành nốt mấy cái cũ? :D

Chúc năm mới bạn Yarin "nhặt" được nhiều niềm vui mới, ngày ngày đều vui. Hành trình mới may mắn nhoe.

Leave a Reply to PInky

Click here to cancel reply.

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.