Solitude

.Mười sáu tuổi, tôi nằm dưới vòm cây, nghe tiếng hát của những thiên thần và yêu với tình yêu của người mất trí. More...

Bến Tiêu Tương
Trường An December 29th, 2008

"Năm Nhâm Tuất mây trùm ảm đạm
Giải sông Thương đã cạn lệ sầu
Gia Vu đứng ở giang đầu
Khóc ông Hòang đệ hay đâu khóc mình
Tuy cảnh khác song tình không khác
Cả hai người cùng trạc thanh xuân
Quang Thùy mất nước hủy thân
Gia Vu nhớ nước, cô thần bơ vơ
Bầu nhiệt huyết ôm chờ nhạn Bắc
Ngày lại ngày im bặt tăm hơi
Trông vời quan ải xa xôi
Đêm đêm mơ thấy bóng người ra đi."

Cậu nghĩ một giai nhân là như thế nào? Trên đời này người đẹp tuy không phải là vô số nhưng cũng là nhiều không kể xiết. Một giai nhân duy nhất khiến người ta phải “Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc” phải như thế nào? Ta nghĩ, đó là một nhan sắc khiến người khác phải cảm động. Đó là một điều nằm ngoài nhan sắc.

Gia Vu không nhớ những lời ấy Quang Thùy đã nói vào lúc nào. Có thể là ngay lần gặp nhau khi Gia Vu đến xin viên Khâm sai Tiết chế mới nhậm chức này thả ông bác Nguyễn Gia Thiều đang bị Tây Sơn giam lỏng ở Tây hồ. Sau đó, cậu ta đã nói thêm, Tôi thích câu thơ “Tuy mày vẽ nhạt nhưng lòng vẫn xiêu” của Ôn Như hầu. Đó thật sự là cặp mắt của kẻ có tình. Câu nói ấy hay hơn những lời ca tụng nhan sắc sáo rỗng ở trên nhiều.

Hoặc là Quang Thùy đã nói lúc trở về Thăng Long sau chuyến đi đến Phú Xuân vào năm Kỷ Mùi, trong một lần say rượu. Lần ấy cậu ta đã nói rất nhiều những chuyện chẳng đâu vào đâu mà Gia Vu không thể nhớ hết được. Nhưng dù lúc này hay lúc khác, Gia Vu cũng chỉ nhớ mang máng câu nói về giai nhân này. Cho đến tận khi nhận được tin dữ về người Hoàng đệ và nhiều năm tháng sau đó, chàng vẫn đang nghĩ đến một bóng hình bí ẩn khuất trong sương mù, người con gái đã bước vào cuộc đời ngắn ngủi của bạn chàng.

Mỗi khi nghĩ đến Quang Thùy, Gia Vu lại nhớ đến một buổi sáng mùa xuân mờ sương trên bến đò sông Thương, lần đầu tiên hai người gặp nhau. Đi tiễn mẹ con bà Chiêu nghi Nguyễn Thị Huyền đến thăm mẹ chàng, Ngọc Quỳnh công chúa của Lê triều, Gia Vu đã tình cờ nói chuyện với người thanh niên mặc áo xanh, quấn khăn vải dạ thả mối nối ra sau lưng đang đứng gần. Năm đó Võ Văn Dũng vẫn đang còn là Tổng trấn Bắc Hà. Đi một mình, không mang theo hộ vệ hay lính hầu, trông viên Tiết chế trẻ măng này bình thường như bao nhiêu người khác, ngoài đôi mắt rất sắc trên khuôn mặt bị chiếc khăn che nửa. Anh ta nheo mắt nhìn mẹ con bà Chiêu nghi khiến Gia Vu phải cất tiếng hỏi. “Gái Kinh Bắc thanh sắc Tiêu Tương”, cô bé ấy sẽ trở thành một mỹ nhân, Câu trả lời cùng cái cười khẽ khuất sau tấm khăn dễ làm người khác phải bực mình. Rồi lần gặp thứ hai sau đó, khi Gia Vu đến xin thả Ôn Như hầu, lại càng khiến chàng cảm thấy viên Tiết chế này có điều bất ổn. Cậu ta khó lường và khó đoán tựa như dòng nước trong bóng tối.

Tôi rất kính trọng Ôn Như hầu, Quang Thùy nói cùng với cái cau mày trầm ngâm. Nhưng hiện giờ tình hình rất phức tạp. Tôi mới nhậm chức, đang bị dò xét từ rất nhiều phía. Ôn Như hầu tài kiêm văn võ, tài năng đệ nhất trong thiên hạ. Nguyễn Gia tộc ở làng Liễu Ngạn là một danh gia vọng tộc gồm toàn những nhất biểu nhân tài. Mọi người không muốn giúp Tây Sơn, chúng tôi cũng không ép, nhưng Kinh Bắc là nơi tập trung nhiều cựu thần Lê triều, liên tục xảy ra bạo loạn, không tránh khỏi bị coi chừng. Thả Ôn Như hầu lúc này thì tôi sẽ phải chịu tiếng muốn phản nghịch hay tiếp tay cho phản nghịch.

Nội bộ Tây Sơn thế nào thì chắc cậu cũng biết, Quang Thùy mỉm cười với Gia Vu. Cái cười nhẹ bỗng, chắc cũng giống như nụ cười trên bến sông lúc trước, chẳng biểu lộ một điều gì thật rõ ràng. Có thể là buồn bã, có thể là mỉa mai, mà cũng có thể là cười chỉ để cười. Cậu ta không tỏ lòng xin lỗi, cũng chẳng ái ngại. Dù rằng hai năm sau, xin được phép của triều đình khi các loạn đảng được tạm yên, Quang Thùy đã cho thả bác Nguyễn Gia Thiều. Cậu ta vốn không quên điều gì, Gia Vu nghĩ. Sau này, qua thêm vài cuộc nói chuyện khó chịu, có thể vài lần đánh nhau nho nhỏ, hai người trở thành bạn, chàng lại càng rõ tính cách mơ mơ hồ hồ cố tình tỏ ra của người Hoàng đệ này. Cũng có thể không phải là cố tình tỏ ra mà đó là kết qủa của rất nhiều xung động, mâu thuẫn thẳm sâu trong anh ta. Vì sự mâu thuẫn ấy mà anh ta trở thành bạn chàng, vị lãnh chúa của lực lượng Tây Sơn ở Bắc Hà mà chàng vốn đã thề không đội trời chung lại trở thành bạn chàng. Kể ra đó cũng là một việc khá tức cười.

Sinh ra và lớn lên trong Nguyễn Gia tộc có lịch sử gắn liền với vua Lê chúa Trịnh, gia tộc đã rút về làng Liễu Ngạn sau khi Tây Sơn chiến thắng chứ nhất định không hợp tác cùng tân triều, Gia Vu cũng có sự tự hào, kiêu hãnh cùng đôi chút phẫn uất của dòng họ. Mẹ chàng lại là công chúa nhà Lê, sự nuối tiếc, nỗi xót xa của bà không ngày nào không tìm cách bộc lộ. Từ nhỏ, Gia Vu đã được tập luyện cả văn lẫn võ, như mọi người trong gia tộc, để chờ sự chấn hưng của triều đại cũ. Những người có tài thì sẽ không thể ngồi yên mãi mãi, Quang Thùy có lần đã cười. Sớm hay muộn, các cậu cũng sẽ phải lựa chọn, hoặc là đi theo, hoặc là chống lại.

Phải, nên đến một lúc nào đó chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Gia Vu lặng lẽ nói.

Tôi không mong đến ngày đó. Các cậu không thể chấp nhận rằng Lê triều đã tàn lụi sao? Đã đến một thời đại mới.
Còn cậu thì sẽ xác định được Tây Sơn sẽ tồn tại mãi trong cái thời đại mới này sao? Cậu có biết rằng cả các danh sĩ ở Bắc Hà này cũng đang bỏ trốn về với Nguyễn vương ở Gia Định chứ không theo các cậu?

Vì ông ta vẫn đang dùng niên hiệu nhà Lê? Thật là nực cười. Việc không khôn ngoan nhất lúc này là lập lại nhà Lê. Tự tạo thêm một kẻ thù tương lai và lại đẩy mình về phương Nam như các chúa Nguyễn? Hay trở thành một chúa Trịnh mới, hầu hạ nhà Lê trong khi có cơ hội lấy được toàn bộ quyền lực và nhân tâm? Ông ta sẽ chẳng bao giờ làm như các cậu hy vọng đâu. Nếu muốn, cậu cứ khăn gói vào Nam theo ông ta, nhưng đừng để tôi bắt được. Nếu bắt được, tôi sẽ ném cậu xuống hồ.

Cái cười của Quang Thùy vẫn thản nhiên. Nhưng Gia Vu tin rằng cậu ta nói thật đến từng chữ, kể cả lời đe dọa kia. Cậu ta thẳng thắn và rạch ròi, kể cả trong tình bạn. Lời nói của trí tuệ tỉnh táo đến lạnh lùng ấy làm chàng qủa thật đã nghĩ lại về ý định kia. Vào tuổi đôi chín đầy những hoài bão được hun đúc từ trong sách vở và các bài học, người ta tưởng mình có thể phân định rõ ràng thiện ác, nên và không nên, phải và không phải, cũng như nghĩ rằng trên đời qủa thật có những đấng anh hùng. Cậu là một anh chàng hào kiệt sách vở, vừa búng ngọn cỏ trên tay, Quang Thùy vừa lơ đãng nói. Anh hùng là kẻ chiến thắng, hoặc là kẻ chiến bại đến tận cùng. Người ta vừa tung hô lòng trung quân ái quốc, vừa khuyên nhủ “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”. Dương gia tướng phản bội Bắc Hán, nhưng là trung thần được ngợi ca, xưng tụng của nhà Tống. Những kẻ muốn lập thân dương danh đều phải biết lựa thời, nhìn thế mà chuyển. Ký ức của người đời vốn rất dễ bị điều chỉnh. Ngô Thì Nhậm hiện thời bị các cậu khinh bỉ, nhưng ông ta sẽ được dương danh cùng với Tây Sơn.

Còn kẻ thất bại đến tận cùng?

Là kẻ mà mồ mả sẽ bị đạp lên vào hiện tại, nhưng sẽ được vinh danh vào lúc nào mà người ta cảm thấy cần quật hắn lên. Bị lợi dụng ngay cả trong cái chết qủa là một việc đáng buồn. Ví dụ như cậu theo đám phản loạn ở Kinh Bắc, bị tôi chém đầu. Nguyễn vương vào Thăng Long và cậu sẽ được vinh danh là trung thần nghĩa dũng nhà Lê, trong khi triều đình Nguyễn xây một cái bia thật chắc ngay tại Bắc Thành, chôn các cậu cho thật chặt. Vinh danh các cậu và sẽ đập nát những kẻ muốn theo chân các cậu.

Nếu đã nghĩ như thế thì tại sao cậu lại trung thành với Tây Sơn, Gia Vu đã muốn hỏi trong những lần gặp Quang Thùy vào những năm chiến tranh ác liệt cuối cùng. Nhưng câu hỏi ấy thật vô ích. Cậu ta là con trai của Nguyễn Huệ, chỉ có hai con đường, sống hoặc chết, thắng hay bại. Chỉ có thể lao vào chiến trận đến giờ khắc cuối cùng. Cậu ta lớn lên cùng với các sĩ phu Bắc Hà nhưng lại không hề mang giấc mộng anh hùng hảo hán. Nhiều lần, rất nhiều lần Gia Vu có cảm giác mơ hồ rằng cậu ta giống con thiêu thân lao vào lửa. Màu áo khoác đỏ thẫm trên chiến trường như lửa đốt cháy cậu ta.

Lần cuối cùng Gia Vu gặp Quang Thùy, cậu ta cũng khoác chiếc áo đỏ ấy, đang phi ngựa dồn lính ở chân thành trong những ngày chờ đợi quân Nguyễn đánh vào. Mùa hạ oi ả nắng làm sắc đỏ nhưng nhức mắt. Gia Vu không gọi Quang Thùy, chỉ lặng lẽ về Kinh Bắc chờ đợi. Chờ đợi định mệnh của người bạn, của đất nước này, cũng là của những ước mơ, tâm huyết thời thanh xuân. Trên chuyến đò đi qua con sông Tương vào buổi đêm rào rạt gió, chàng đã rơi nước mắt cho những giấc mộng màu đỏ đã vỡ tan tành.

Nhưng với Quang Thùy, giấc mộng ấy là gì, cho đến tận ngày cuối cùng Gia Vu cũng không thể trả lời. “Nghĩ thân phù thế mà đau. Bọt trong bể khổ, bèo đầu bến mê”, đêm ấy, Quang Thùy đã bật nói trong cơn say. Gia Vu nghĩ đến những cuộc tranh chấp triền miên của triều đình Tây Sơn mà người Hoàng đệ này đã phải chống chọi từ những ngày rất nhỏ. Sự từng trải sớm, rất sớm đến mức cậu ta cười nhạo chàng “chỉ là hào kiệt sách vở”. Sự từng trải được hun đúc, luyện rèn thành một trí tuệ sắc lạnh như dao, như băng. Tất cả đã đẩy người thanh niên này sớm vào tuyệt diệt.

Trong sự chế giễu của cậu ta, không chỉ như những võ tướng Tây Sơn khinh khi các văn thần, sĩ phu “nói giỏi hơn làm”, Gia Vu thấp thoáng cảm thấy một sự tan vỡ từ sâu thẳm. Vết nứt vỡ ấy đã thể hiện trong đêm, khi cậu ta hướng mắt ra mặt hồ Tây mờ sương mù cuối đông đầu xuân rây rắc mưa phùn. Trong phủ đang mở tiệc mừng cậu ta trở về, mừng cả công tích cậu ta đã làm: Đưa công chúa Lê triều đến Phú Xuân. Cậu có còn nhớ cô bé trên chuyến đò ở Kinh Bắc? Gia Vu muốn hỏi. Chàng đã cảm thấy một sự giận dữ âm thầm đối với người bạn này. Chàng biết cô gái ấy, hay phải gọi là người dì, cô ấy đã không muốn tiết lộ thân phận, không muốn liên quan đến qúa khứ. Đẩy một cô gái như thế vào triều đình, cậu không thấy tàn nhẫn ư? Nhưng Quang Thùy không nghe chàng. Cậu ta chỉ là một khối đá lặng im, ngụp lặn trong cõi mơ hồ đầy u uất của riêng mình. Với con người như vậy, Gia Vu cũng chỉ có thể ngồi bên, uống từng ngụm rượu cay nồng để xoa dịu cảm giác đắng ngắt trong miệng, trong từng hơi thở.

Cậu là đồ ngốc, chàng nói như muốn gào lên với gió đông. Cậu cứ thách thức đi, cứ chống chọi đi, cứ kiêu hãnh nữa đi. Ông trời sẽ đạp cậu xuống bùn lầy, xuống tận cùng, xuống địa ngục. Không, địa ngục còn nhẹ nhàng chán so với cậu. Kẻ như cậu thì phải tống vào hỏa ngục, chà đạp đến tận đốt xương, mảnh thịt cuối cùng. Mà Tây Sơn các cậu có tin gì Phật, gì Thần. Vậy thì các người cứ chết đi, chết hết đi!

Vẫn chỉ có lặng yên đáp lời chàng. Chàng chợt nghĩ, thật ra người thanh niên này có được gì? Một thân một mình đến Thăng Long khi mới hơn mười tuổi. Một mình chống chọi. Một mình đứng trong mảnh đất tan tác, đầy chia rẽ, hận thù. Địa ngục, có địa ngục nào hiện diện trong cuộc đời này đối với anh ta?

Cậu là đồ ngốc, chàng nói, lặng lẽ. Quang Thùy ngả đầu vào thân cây đằng sau, mắt nhắm lại và bắt đầu nói. Những điều xen kẽ, hỗn loạn, chẳng đâu vào đâu. Trong cả những xáo trộn, cậu ta vẫn đủ tỉnh táo để không để lộ ra bất cứ điều gì quan trọng, Gia Vu thầm nghĩ, cười nhạt. Quan trọng gì một Hoàng Đế thành nhìn xuống biển, một cánh rừng, bãi cát, tiếng súng đại bác. Quan trọng gì đám sương mù, mặt sông, những câu thơ, điệu hát vu vơ, bất chợt nghĩ ra. Rồi cậu ta chợt nói, Giai nhân là một nhan sắc khiến người ta cảm động.

Rồi cậu ta bất chợt im lặng. Ném bình rượu xuống hồ nước, cậu ta đứng dậy, đi về phủ. Dáng đi nghiêng ngả ấy làm cái bóng ngã gập xuống mặt đường trong ánh trăng cũng chao đảo. Sáng mai cậu ta sẽ ổn thôi, Gia Vu nghĩ, không đi theo. Cậu ta sẽ lại ổn để đối diện với tất cả bằng một vẻ mặt thản nhiên nhất. Giai nhân? Hình bóng nào đã bước qua cậu ta, đã để lại được dấu ấn nơi cõi lòng mông lung như khói ấy? Cậu có nhớ cô bé trên chuyến đò Kinh Bắc, chàng đột nhiên nghĩ tới câu hỏi ấy, không hiểu vì sao.

Mỗi khi nhớ đến Quang Thùy trong những năm tháng sau này, Gia Vu lại nghĩ đến chuyến đò qua sông. Cậu ta đã quên rồi. Những năm tháng xáo trộn, hỗn loạn của triều đình Tây Sơn dưới thời Bùi Đắc Tuyên hẳn là có nhiều chuyện để nhớ hơn một chuyến đò. Dòng sông mùa xuân xanh bạc màu nắng, màu mưa với những con sóng nhỏ rì rầm, những luồng nước cuốn trôi về phía chân trời xa thẳm. Con đò đông đúc những người mặc bộ quần áo đẹp nhất của mình đi trẩy hội Kinh Bắc. Tiếng hát véo von từ bờ sông, từ chiếc thuyền trôi lướt qua. Lướt qua. Thời niên thiếu mỏng manh như sương sớm đã tan tự lúc nào chẳng rõ.

Cậu về đi, Quang Thùy đã nói với Gia Vu trong cái năm cuối cùng ấy. Cậu về Kinh Bắc đi, đừng liên quan gì đến tất cả những chuyện này. Vua Lê Chiêu Thống đã chết ở Đại Thanh từ lâu rồi. Con trai ông ta cũng đã chết rồi. Dòng chính thống nhà Lê chẳng còn ai để cậu phò tá, cũng chẳng còn sức để chống lại nổi.

Cậu chẳng có tư cách để khuyên bảo người khác. Chàng cau mày nhìn bộ áo giáp trận trên người cậu ta. Đại trượng phu chỉ có một việc là hành động, hành động theo những gì mình tin tưởng mà không cần biết đến kết qủa sẽ đợi chờ. “Chí làm trai dặm nghìn da ngựa. Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao”. Chỉ có một cuộc đời, không thể phí hoài nó vào những điều vặt vãnh, kể cả thân phận quyền thần hữu danh vô thực. Nguyễn Gia là một dòng tộc kiêu hùng cùng những người con hào hoa kiêu hãnh đất Kinh Bắc, là những người đã viết nên lịch sử từ thưở xa xưa vua Đinh Tiên Hoàng lập quốc. Chàng ghen tị với cậu ta. Được sống và được chết cho một điều gì đó, dẫu bi thảm nhất, cũng là một ước vọng. Ước vọng mà ngay cả có muốn lúc này thì chàng cũng không thể khi nhà Lê đã chỉ còn là qúa khứ. Sống vì cái gì, chết vì cái gì khi tất cả chỉ là những khái niệm vô nghĩa, những lý thuyết, đạo lý sách vở hoàn toàn xa lạ với hiện tại?

Vào độ tuổi đôi mươi ấy, khi những ngây thơ đã qua đi, hiện tại ào đến như gió lốc và nhìn về qúa khứ với đôi mắt được cởi bỏ những giáo điều cũ kỹ, chàng đã nhận ra khoảng trống hút vô vàn của cuộc đời mình. Những điều đẹp đẽ đã xa tầm tay với, những điều được bảo ban để tung hô và hy vọng đều đã mục rữa, biến dạng, điêu tàn. Chỉ còn lại một cái xác khô mà người ta vẫn còn vin vào đó để níu kéo - Những kẻ cơ hội muốn thu vén cho mình chút danh vọng, quyền lực; những người vẫn còn muốn tin tưởng, không thể chấp nhận rằng cả cái qúa khứ huy hoàng kia cũng chẳng cứu vãn được gì cho hiện tại; và những đứa trẻ cho rằng mọi thứ mà tiền nhân nói trong bốn bức tường đều đáng tin.

Nhà Lê đã lụi tàn cùng với lớp người cuối cùng của nó. Những người đã bị vùi chôn, đã tự vùi chôn chính mình. Rồi Tây Sơn, Tây Sơn nữa, cũng sẽ bị triệt tiêu trong cơn sóng thời cuộc cùng những con người của triều đại. Thời thanh xuân đã kết thúc rất sớm, qúa sớm. Những bông hoa, cành cỏ đâm chồi khi thu hết, đông về sao không tránh khỏi héo tàn trong thời điểm lẽ ra là rực rỡ nhất?

Đã từng có lúc chúng ta mơ về những đổi thay, những vận hội cho lý tưởng của mình. Đã từng có lúc chúng ta tin vào những điều huy hoàng, đẹp đẽ được vẽ ra trước mắt. Nhưng rồi chúng ta phải đối mặt, phải chống đỡ với những u nhọt, thối rữa, sụp đổ đè sập lên chúng ta. Tất cả những gì có thể làm là chống chọi, chống chọi để bản thân mình, những gì mình yêu qúy có thể tồn tại. Tất cả những gì có thể làm là buông mình vào cơn sóng ấy, bị sự bất lực nuốt chửng trước khi xác thân rời rã.

Cậu không có tư cách khuyên bảo người khác. Cậu cũng giống tôi. Những giấc mơ đã bị vùi chôn, dập tắt. Mà cậu có còn nhớ không, chuyến đò trên sông Thương ngày chúng ta kết thúc thời niên thiếu của mình trong mùa xuân ấy? Cô bé xinh đẹp mà tôi chẳng hiểu sao vẫn còn lưu giữ trong ký ức, ‘nhan sắc Tiêu Tương’ mà cậu đã buột miệng nói ra, cô ấy đẹp như một giấc mơ thơ trẻ. Làm một giấc mơ như thế vỡ tan, cậu chẳng có tư cách gì để khuyên nhủ người khác.

Cậu tự lo cho mình đi, Gia Vu nói. Cậu là đồ ngốc, chàng vẫn muốn gào lên như cái đêm bên cạnh hồ Tây. Chàng đã muốn gào lên như lời vĩnh biệt với chiếc áo choàng đỏ đang rời xa dưới chân thành. Qúa rõ người bạn mình, chàng biết rằng khó còn có thể gặp lại. Những chuyến đò đã đưa chàng về Kinh Bắc, rời xa Thăng Long. Đám người lánh nạn chiến tranh nhao nhác, xác xao. Không còn, không còn nữa, chàng tự nhủ. Người thanh niên mặc áo xanh và cô bé với đôi môi hồng thắm. Giấc mơ thơ bé và ước vọng tuổi thiếu thời đã qua sông ngày xuân nọ. Chỉ còn một bến Tiêu Tương mưa cuốn ướt nhòa.

Mùa hạ ấy trời giăng sương lạ tựa mây mù. Dòng sông xám bạc vẫn cứ trôi, lãng đãng như từ muôn ngàn năm trước. Ngồi chờ đò cập bến, Gia Vu cởi khăn buộc đầu để gió lùa qua mái tóc, ngẩng nhìn trời. Chàng tưởng như có thể ngửi thấy mùi khói súng và nghe thanh âm đoàn quân náo động trong một cuộc công thành. Người xung quanh chàng im lặng. Sự im lặng ngột ngạt đến không thể chịu đựng nổi. Ở đàng xa kia là bạn chàng, người bạn không cùng chung chí hướng, không thể sát cánh cùng nhau, không thể bảo vệ cho nhau ngoài những lời cợt nhạo. Người ấy đang bước đến cái chết của mình. Với mảnh vỡ của những giấc mơ tàn úa.

Gõ thanh kiếm vào vỏ, chàng thì thầm hát như những ngày ngồi cạnh Tây hồ:

“Kìa thế cục như in giấc mộng,
Máy thuyền vi mở đóng khôn lường”

”Thảo nào khi mới chôn nhau,
Đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra!”

“Khóc vì nỗi thiết tha sự thế,
Ai bày trò bãi bể nương dâu,
Trắng răng đến thuở bạc đầu,
Tử, sinh, kinh, cụ làm nau mấy lần.”

”Gót danh lợi bùn pha sắc xám,
Mặt phong trần nắng rám mùi dâu,
Nghĩ thân phù thế mà đau,
Bọt trong bể khổ, bèo đầu bến mê.
Mùi tục vị lưỡi tê tân khổ,
Đường thế đồ gót rỗ kỳ khu,
Sóng cồn cửa bể nhấp nhô,
Chiếc thuyền bào ảnh lô xô mặt ghềnh.
Trẻ tạo hóa đành hanh quá ngán,
Chết đuối người trên cạn mà chơi
Lò cừ nung nấu sự đời,
Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương.
Đền vũ tạ nhện giăng cửa mốc,
Thú ca lâu dế khóc canh dài,
Đất bằng bỗng rấp chông gai,
Ai đem nhân ảnh nhuốm mùi tà dương.”

”Quyền họa phúc trời tranh mất cả,
Chút tiện nghi chẳng trả phần ai,
Cái quay búng sẵn lên trời,
Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm.
Hình mộc thạch vàng kim ố cổ,
Sắc cầm ngư ủ vũ ê phong,
Tiêu điều nhân sự đã xong,
Sơn hà cũng ảo, côn trùng cũng hư.
Cầu thệ thủy ngồi trơ cổ độ,
Quán thu phong đứng rũ tà huỵ
Phong trần đến cả sơn khê,
Tang thương đến cả hoa kia cỏ nàỵ
Tuồng ảo hóa đã bày ra đấy,
Kiếp phù sinh trông thấy mà đau
Trăm năm còn có gì đâu,
Chẳng qua một nấm cổ khâu xanh rì!”


--------

Chú thích:

Đoạn thơ trong gia phả của họ Nguyễn Gia, Thuận Thành, Bắc Ninh.

Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc: Người không cần biết nghiêng thành hay nghiêng nước. Trích Giai nhân ca của Lý Diên Niên.

Nguyễn Gia Thiều: Sau khi từ chối hợp tác với Tây Sơn, ông bị giam lỏng ở phủ đệ cạnh tây Hồ. Năm 1797, ông được thả. Năm 1798 thì mất.

Gái Kinh Bắc thanh sắc Tiêu Tương: Một đoạn trong vế đối “Trai Tiên Điền tinh anh Hồng Lĩnh. Gái Kinh Bắc thanh sắc Tiêu Tương”. Tiêu Tương chỉ Tương giang và Tiêu sơn là hai vùng thuộc Kinh Bắc. Câu đối này là một phép chơi chữ. Tiêu Tương cũng là một bến sông nổi tiếng trong điển tích văn học. Nga Hoàng và Nữ Anh khóc chồng, trúc bên sông Tương nổi lên những đường vân đẹp như sóng.

Hoàng Đế thành: Thành của Tây Sơn ở Quy Nhơn do Nguyễn Nhạc xây.

Những đoạn thơ trích trong Cung oán ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều.

Tổ tiên của Nguyễn Gia tộc là tướng Nguyễn Bặc thời Đinh ở Gia Miêu, Thanh Hóa.



2 Responses

Thích hình ảnh "một trang quân tử mà tình cảm vẫn mênh mang" của Quang Thùy ^^

PS:ko hiểu sao đọc chương này lại hiện ra chữ shounen ai =))

Mẫn Nhu

"Quang Thùy mất nước hủy thân", câu này đơn giản thế mà sao lại nghe trĩu nặng cả lòng ...

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.