Solitude

.Mê lộ, mê lộ. Biên thảo vô cùng nhật mộ More...

Tàn tro
Trường An December 24th, 2008

Bà trở mình, nghe tiếng mưa lại ào ào ngoài sàn đá, gõ từng nhịp vào trí óc nặng trĩu mông lung. Đã bao nhiêu đêm và còn bao nhiêu đêm, bà tự hỏi, chớp mắt để nhìn rõ ánh nến mờ nhạt trong phòng. Bà biết thời gian của mình đang rút ngắn, chẳng còn bao lâu nữa. Từng sợi tơ của sự sống đang bị rút dần ra khỏi bà theo từng nhịp mưa rơi. Mưa rơi. Những cơn mưa dầm của Huế sẽ đeo đẳng mãi mãi trong từng giấc mơ, cả trong bóng tối vĩnh hằng của cái chết. Mưa và cái lạnh ẩm của sương mù châm vào từng đốt xương già nua mệt mỏi khiến bà nhớ đến nôn nao, đến cồn cào hơi ấm của xứ sở phương Nam quê hương. Đã bao nhiêu đêm, bao nhiêu ngày rồi, bà nhắc thầm trong tâm trí.

Khi ấy, bà nhìn thấy ông.

Ông vẫn ngồi bên chiếc bàn giữa phòng, cúi đầu chăm chú đọc sách. Ông là người tỉnh táo duy nhất trong căn phòng mà ngay cả bọn cung nhân cũng đã gục đầu gà gật. Từ đầu buổi tối bà đã bảo Đảm và ông về phòng nghỉ, không cần thức canh. Nhưng như mọi khi, ông vẫn làm theo ý muốn của mình hơn là để tâm đến lời bà. Nghĩ đến đây, bà khe khẽ thở dài.

Tiếng thở dài ấy khiến ông quay lại. Nhận ra bà đã thức, ông khẽ nhíu mày.

- Hậu cần gì? - Ông đứng dậy, đến bên giường bà. Đầu bà nặng, không thể nhấc lên khỏi gối, nhưng giờ đây tâm trí bà tỉnh táo. Bà nhìn ông, có thể thấy rõ cả những sợi tóc hoa râm của ông sau chiếc khăn. Tự dưng bà lại nhớ đến hình ảnh chàng thanh niên mười bảy tuổi ngày xưa đến cầu hôn bà. Nhanh qúa, đã gần bốn mươi năm rồi, bà thầm nghĩ. Bốn mươi năm của bao nhiêu dâu bể, nhọc nhằn, tan tác, rạn vỡ, đau đớn. Bốn mươi năm của cuộc đời bà đã trôi qua như vậy, và đã đến lúc bà từ bỏ nó, cái gánh nặng này. Từ bỏ cả ông.

- Thần thiếp đang nghĩ đến Gia Định. - Bà nói khi ông ngồi xuống bên giường, mắt bà nhìn lên đỉnh tấm màn. - Có thể đưa nắm xương tàn của thần thiếp trở lại Gia Định thì qủa là hạnh phúc.

Dù không nhìn, bà vẫn có thể cảm thấy cái cựa mình khẽ của ông. Ông nói, giọng trầm lặng nhưng rõ ràng.

- Ta đã chọn một vùng đất rất đẹp trên núi Thiên Thọ cho chúng ta. Hậu sẽ ở bên ta, tại lăng của chúng ta. Hậu sẽ ở bên ta, vĩnh viễn.

Vĩnh viễn, bà nhắc lại lời nói ấy trong tâm trí. Vĩnh viễn là gì? Giá như là ngày xưa, khi còn là một cô gái trẻ, bà sẽ rất cảm động với lời nói này. Nhưng cái "ngày xưa" ấy cũng đã là hàng chục năm về trước. Hiện giờ bà chỉ thấy mệt mỏi.

- Thật vậy ư, Hoàng thượng? - Bà lại thở dài. - Hoàng thượng nghĩ vậy thật ư? Ngài ra lệnh trùng tu chùa chiền, lăng tẩm, nhưng ngày xưa ngài ra lệnh đánh một trăm roi người nào dám đem tượng Phật vào phòng thần thiếp. Ngài bắt thần tử của ngài lạy Phật, ngài lạy Phật, đi chùa, nhưng ngài căm ghét tiếng chuông chùa. Ngài giữ một người đàn bà như thần thiếp bên cạnh, cho địa vị cao nhất làm mẫu nghi thiên hạ, trong khi không để chức Tể tướng, Trạng nguyên vì sợ lạm quyền, có phải bởi vì thần thiếp chỉ là một người đàn bà không con cái, không có gì đe dọa được ai? Ngài bắt thần thiếp nhận con của Nhị phi làm con nuôi, trong khi Phúc Cảnh vẫn mạnh khỏe, chẳng phải để chuẩn bị cho ý định thay đổi? Tất cả những căm ghét, thù hận, tình thương của ngài có ý nghĩa gì, Hoàng thượng? Ngài còn cần gì ở thần thiếp, Hoàng thượng? Ngài còn cần nắm xương tàn của thần thiếp bên cạnh để hoàn thiện hình ảnh một vị hoàng đế ân tình nữa sao?

Bà không định nói ra những lời cay đắng đến thế, nhưng đêm nay bà qủa thật đã cảm thấy mệt mỏi. Không còn bao nhiêu thời gian, và bên cạnh bà chỉ là ông, chỉ là người con nuôi mà bà bắt buộc phải nhận, chỉ là một cung điện xa lạ, những con người xa lạ và miền đất mà bà vẫn không thể nào quen được. Sự cô độc đâm thấu bà, khiến bà muốn gào khóc lên được. Gào khóc. Đáng lẽ bà phải gào khóc ngày đứa con đầu lòng của bà chết trong loạc lạc, ngày Cảnh được đưa xuống thuyền, ngày đứa con trai trở về và chết đi. Ngày bà gục ngã trên hòn đảo tịch liêu hoang vắng. Vậy mà không. Nước mắt đã chảy ngược vào trong, đã tích đầy, tràn ứ nhưng tịnh không thể trào ra. Giờ đây dòng thủy lưu ấy chỉ khiến bà ngạt thở. Giờ đây, trong ánh nến mờ, thế giới quanh bà trở thành hoàn toàn xa lạ, một nơi mà bà không thể nhận diện được, cũng chẳng còn gì để bám víu, đợi chờ. Giờ đây, khi đã bước đến bờ vực của sự sống, bà nhận ra cõi hoang vắng mà mình đã bỏ lại. Cả cuộc đời bà là một khoảng trống tịch liêu như hoang đảo giữa biển khơi vô tận, nơi những con sóng đánh ào vào bãi cát, cuốn trôi tất cả xuống bể khơi.

Như vậy, lời nói "vĩnh viễn" của ông còn có ý nghĩa gì? Ý nghĩa gì của vĩnh viễn mà bà còn cần tới, bà muốn hỏi. Bên cạnh ông, đóng trọn vai trò của một hoàng hậu đầu tiên của vương triều, bà sẽ không thể thoát khỏi nó, trong sự sống cũng như cái chết. Nhưng nó đem lại cho bà được gì? Hay bà chỉ đang nằm đây, không con cái, không bầu bạn, không quê hương. Chỉ là một cái thân xác đã mục ruỗng chờ đợi ngày đưa xuống huyệt mộ. Vĩnh viễn ư? Đó là những gì ông đã hứa từ cái ngày xa xưa, chặt đôi thoi vàng đưa cho bà làm tin. Và cái vĩnh viễn ấy đã khiến bà ngạt thở.

Ông im lặng hồi lâu. Mưa bên ngoài nhẹ hạt dần. Tiếng thở của các cung nhân ngoài cánh cửa gỗ cũng rõ hơn, đều đặn và mệt mỏi. Khi ông nói, dù vẫn điềm tĩnh, nhưng bà cảm thấy sự khô kiệt trong âm điệu.

- Vùng núi Thiên Thọ ấy rất đẹp, đặc biệt trong buổi hoàng hôn. Nắng chiều xuyên qua rừng thông, qua núi và các mỏm đồi, hắt bóng lên bầu trời. Đó là một nơi u tịch, thanh bình và lặng lẽ, cả buồn thương nữa. Vùng ấy cách rất xa Hoàng thành. Ta thật muốn cho nàng xem cảnh tượng hoàng hôn trong núi. Nơi ấy cách đây rất xa, chỉ có tiếng thông reo. Ở nơi ấy, chúng ta sẽ chỉ nghe tiếng thông reo và ngắm hoàng hôn mỗi ngày.

Ông không nhìn bà. Mắt ông hướng về nơi xa xăm nào đó, tới khung cảnh hoàng hôn tráng lệ, huy hoàng mà u uẩn trên những ngọn thông ông đã chọn cho mình. Một khu lăng mộ vắng lặng, hiu quạnh, ông muốn nói với bà điều đó. Xa rời hoàng thành này, xa rời con sông và muôn vạn con người, xa rời tiếng súng hỏa mai, cả những xôn xao của đoàn tàu vào bến. Cách xa tất cả những gì mà ông đã bỏ cả cuộc đời vào đó. Chỉ có lặng yên. Lặng yên. Và hoàng hôn đổ dốc trên triền núi, màu nắng đỏ rựng, màu mây tím xám, bầu trời mênh mông những vệt màu đa sắc đan cài, chuyển biến vào cõi vô cùng.

Ngài có tin sự sống sau cái chết không, bà muốn hỏi. Ghét bỏ đạo Lão, đạo Phật, chẳng tin Thiên Chúa lẫn các chư thần, ông chối bỏ thiên đường cũng như Tây Thiên cực lạc, chẳng cầu cứu rỗi cũng không màng tưởng đến linh hồn. Những người tiến đến bờ dốc bên kia của cuộc đời lại thường tìm kiếm niềm tin về một thế giới khác, nơi mình vẫn có thể tồn tại, những người thân yêu vẫn còn hiện diện. Ông có đổi thay không? Mà nếu có, ông nghĩ gì về thế giới ấy, bóng tối mông lung hay những linh hồn vẫn đang chờ đợi, dõi mắt vào thế giới con người này?

Không, có lẽ cho đến cuối cùng ông vẫn chẳng tin vào điều gì, vào bất cứ ai. Ông không sợ hãi cái chết của mình, chưa từng. Cuộc sống của ông là một chuỗi ngày dài được đốt cháy vào chiến trận, vào nghĩa vụ, bổn phận của một người con họ Nguyễn. Cho đến tận ngày cuối cùng cũng sẽ là như thế.

Hậu sẽ ở bên ta, vĩnh viễn. Ông đã tin vào điều gì khi mong muốn như thế? Hai nắm xương tàn của hai ngôi mộ song song đặt trong đá. Nếu có thể, bà muốn được đặt cạnh con trai mình, không cần lăng mộ to lớn, nguy nga. Bà có thật quan trọng với ông đến thế? Hay là đến tận trong cái chết của mình, ông vẫn sợ hãi sự cô đơn?

- Những ngày ở Xiêm, hậu và Quốc mẫu là động lực giúp ta có thể sống được để quay về. - Ông lặng lẽ nói. - Ta đã nghĩ về hai người, những người mà ta đã phải bỏ lại trên đảo hoang. Ta đã nghĩ, phải quay về bằng bất cứ giá nào. Theo ta từ ngày mười bảy tuổi, hậu đã hy sinh cả cuộc đời cho ta, cho thân mẫu, gia đình ta. Ơn nghĩa ấy, ta không thể nào đền đáp hết.

Nên ông đã phong bà từ Qúy phi thành Vương hậu, rồi Hoàng hậu. Nhưng rồi tất cả đã trở thành vô nghĩa. Cả cuộc đời, bà nghĩ trong niềm cay đắng vụn vỡ như mưa bên ngoài. Cả cuộc đời. Từ mười bảy tuổi, thời thanh xuân của bà là những ngày lưu lạc giữa rừng núi, giữa những xóm làng xa lạ, thấp thỏm lắng nghe từng tiếng chân người. Thời thanh xuân tràn đầy nhựa sống, tình yêu và niềm trìu mến vô vàn cho người chồng đã bị vùi chôn trên đảo, trong sóng nước. Để rồi, khi gặp lại, thời ấy đã trôi qua, đã lụi tàn. Bên cạnh ông có thêm Nhị phi, những nàng hầu, và con số cứ thế nhân lên cùng với bước đường đế nghiệp. Tình yêu thương mà bà đã nuôi dưỡng trong những ngày đợi chờ dằng dặc đã tan biến tự lúc nào. Chỉ còn ngồi đây, trong đêm, là hai vợ chồng già nua, mỏi mệt. Yên lặng, ông muốn nói. Hãy để tất cả những đau thương trong cả cuộc đời này chìm vào yên lặng chôn sâu trong đá. Cả tình yêu, cả những hy vọng, trông chờ.

Cả cuộc đời. Không chỉ là cả cuộc đời. Những gì đẹp đẽ nhất đã bị đốt cháy trong ngọn lửa chiến tranh. Đã bị thiêu rụi thành tro tàn. Cả những người con, chứng tích thực thể về tình cảm ngày xưa ấy cũng đã bị vùi chôn dưới ba tấc đất. Từ ngày Phúc Cảnh mất đi, bà đã nhận thấy rõ sự vô cùng trong cái thiên mệnh mà trời đặt cho bà. Thiên mệnh, bà thầm nhủ. Ông trời đã khẳng định rằng tình cảm ấy phải tuyệt diệt, dưới bất cứ hình thức nào.

Vĩnh viễn bên nhau, ông còn muốn níu kéo gì với cái chết? Ông vẫn muốn khẳng định lại một điều đã có, đã chết, đã bị hủy hoại. Trong nỗ lực này, bà chỉ cảm thấy chua chát. Hoặc là xót xa, có lẽ.

Tất cả đã đi qua, đã bước gần đến kết thúc. Bà, và cả ông nữa, đã bị bóng của cái chết phủ lên. Từ sau ngày bước vào Phú Xuân, cùng với sự sinh ra, lớn mạnh của vương triều họ Nguyễn là những cái chết thay nhau tiếp diễn. Những con người đã quá mỏi mòn vì đau đớn, vì nhớ tiếc đã nhẫn nại sống chỉ để mong chờ đến ngày này. Và rồi họ thay nhau ra đi, cách này hay cách khác, coi như đã trả xong gánh nặng một đời. Mưa gió giang hà đã tạnh, lòng người cũng đã tả tơi, xơ xác. Ông vẫn mải mê theo đuổi tham vọng, ước muốn của mình, trong cõi lòng trống trải, hoang lạnh như hoàng hôn trên đỉnh núi. "Lấy được thiên hạ phải có trách nhiệm với thiên hạ", bà đã nghe ông nói với Nhị phi, và chợt nghĩ. Cũng như bà, sự sống của ông hiện tại là một cuộc trả nợ dài, cho đến tận ngày cuối cùng, thậm chí là sau đó.

Không có kết thúc nào cho ông. Cho nên, ông chưa bao giờ tin vào những đấng tối cao và cả các thánh thần cũng như qủy dữ. Chỉ có sự trả giá sòng phẳng hiện diện ngay trong cuộc sống, cách này hay cách khác. Vòng luân hồi ngạt thở ấy sẽ tiếp diễn, nối tiếp không bao giờ kết thúc.

Chúng ta có tội lỗi gì, có lần Tam phi đã hỏi bà. Có lẽ, đó là một ngày đầu mùa đông, nàng đã nhìn ra phía kia của con sông, nơi gò đất cao hoang vắng của vùng đất bị trừng phạt đang thấm đẫm trong mưa xám. Đền thờ nàng sau này đã nằm ngay cạnh vùng đất ấy, nơi giao nhau của những con sông, mỏm đồi nhìn ra nắng mưa hun hút. Bên cạnh vùng đất bị trừng phạt và những ngôi mộ chìm trong đất. Xa, rất xa nơi ông đã chọn cho mình. Ông trả nàng lại bên họ. Thách thức tất cả bằng một chữ duy nhất, Đức, dành cho người con gái đã phải mang tiếng "trốn chúa lộn chồng" không phải một mà đến hai lần.

Chúng ta có tội lỗi gì, nàng nói, không, nàng nhắc lại. Lời của một người nào đó, có thể từ rất xa xưa. Nàng không rơi nước mắt. Khuôn mặt nàng trơ trơ như ngọc thạch kể từ ngày bước vào cung cấm. Nhưng bà có thể cảm thấy sức ép khủng khiếp, gánh nặng khủng khiếp mà nàng đặt lên người bên cạnh. Gánh nặng ấy đã giết chết nàng, giết chết cả ông. Phải, trong ông, nơi nào đó, đã bị hủy hoại. Bà có thể thấy rõ lỗ thủng ấy trong đêm, vào lúc này. Vào lúc này. Khi tất cả đã trôi đi và gần đến kết thúc.

Bà vẫn nhớ chàng thanh niên mười bảy tuổi ngày ấy. Nóng nảy, hăng hái và thậm chí là tình cảm đến mức yếu mềm. Con người có khả năng thu hút kẻ khác, những thuộc hạ trung thành không bao giờ bội phản, những người bạn, kể cả tộc người dị chủng. Rồi chàng thanh niên ấy đã trở thành một vị vương điều khiển một đội quân ô hợp gồm đủ mọi dạng người. Nhưng tấm lòng nhiệt thành vô tư ngày xưa đã không còn nữa. Tranh cãi với Bá Đa Lộc, ép buộc Bá Đa Lộc, sử dụng Bá Đa Lộc kể cả trong cái chết của ông ta, ông đã biết cách thao túng kẻ khác. Ông biến thành một người khác, mẫu mực và xa lạ, giả dối và toan tính. Không ai còn chạm vào cái vỏ cứng trong ông được nữa.

Từng có lúc bà nghĩ cái vỏ ấy đã mở ra với Tam phi. Lầm lỗi hay không, đó cho thấy rằng ông vẫn là con người, một con người biết say mê và lầm lỗi. Nhưng lần này nàng lại là kẻ trừng phạt ông. Cái vỏ ấy mớ ra để nhận được một vết thương chí mạng.

Vậy mà thật ra nàng lại là người hiểu ông hơn ai hết. Sự say mê của ông với nàng chỉ đậm sâu thêm theo thời gian. Nỗi đau chỉ đậm sâu thêm theo thời gian.

- Nếu ở một hoàn cảnh khác, Hoàng thượng nghĩ Tam phi có yêu thương ngài? - Bất chợt bà hỏi. Đôi mày ông cau lại.

- Rất nhiều lần ta cũng muốn hỏi nàng ấy. - Ông nói sau một sự lặng im dài dằng dặc. - Nhưng ta sợ nghe nàng ấy trả lời rằng: Có thể.

Bà im lặng. Có thể. Nếu như ở trong một hoàn cảnh khác, một cuộc đời khác. Đó chính là điều ông sợ. Tất cả đã bị đẩy về một phương hướng không còn cách nào cứu vãn. Tại ông, tại cuộc chiến này, hay tại bất cứ điều gì khác? Những gì đã bị hủy hoại, vô hình và hữu hình, đã không còn cách nào cứu vãn. Có thể. Bà đã có thể hạnh phúc cùng ông. Cũng đã có thể. Nhưng ông là người con họ Nguyễn, ngay từ đầu ông đã không có quyền chọn lựa. Những đứa trẻ trên pháp trường ngày ấy cũng không có quyền chọn lựa.

Một cuộc chiến cay đắng, chiến thắng cay đắng. Giờ đây, trong đêm, chỉ còn bà và ông giữa cung điện xa lạ để nghĩ về những điều có thể, những gì đẹp đẽ đã bị tiêu hủy, chôn vùi.

Lặng yên. Chỉ có lặng yên. Đó là điều ông muốn cho đoạn cuối của cuộc đời mình. Không ngoảnh lại cung thành hoa lệ do chính tay mình xây dựng, xa cách với tất cả con người. Nằm trong núi và lắng nghe thông reo, nhìn hoàng hôn buông trong khoảng thời gian trôi chảy vĩnh viễn, bất tận của đất trời.

Ông đã trả nàng lại. Đã buông tay. Buông tay khỏi cả những căm giận và hận thù. Tất cả những điều mà ông theo đuổi trong cả cuộc đời chỉ để lại một vết thương miên viễn. Cuối cùng, chỉ còn lại bà, bến bờ mà ông đã mơ về trong những tháng ngày lưu lạc. Chỉ có thể bên nhau trong cái chết, khi tất cả những gì có thể và có lẽ đã tan tành thành cát bụi.

- Thật là khoảng thời gian dài. - Cuối cùng, bà nói.

Ông nhè nhẹ gật đầu.

Hoàng hôn, bà nghĩ, rất giống tàn tro bay trên bầu trời đỏ lửa.


--------

Chú thích:

Khu cung điện cũ trên gò Dương Xuân mà Tây Sơn đóng đô bị Gia Long cho đập bỏ, cấm người lai vãng đến, gọi là vùng đất bị trừng phạt.

Phúc Đảm: Vua Minh Mệnh. Khi Đảm được 3 tuổi, Nguyễn Ánh bảo Vương hậu nhận làm con nuôi. Bà bắt phải làm giấy để chứng nhận.

Thoi vàng: Trước khi để lại vợ và mẹ trên đảo, còn bản thân đi sang Xiêm, Nguyễn Ánh đưa cho Tống phi một thoi vàng, chặt đôi mỗi người giữ một nửa để ước hẹn ngày trở về. Khi thống nhất, bà đưa lại nửa thoi vàng này. Gia Long đưa thoi vàng này vào thờ ở Thế miếu.



2 Responses

Biển chiều -Tàn tro

Hoa nở trăm kẻ ngắm và đua nhau hái,mấy ai để tâm nhặt một cánh hoa đã rơi?...

--------
PS:bạn As có nguồn lực nào thúc đẩy mà cho ra fic với tốc độ đáng nể phục :)).Mà cái vụ mộ Ngọc Bình là thật hả As?

Aster

Vụ mộ Ngọc Bình là vụ nào? '_'

Mộ Ngọc Bình, theo gia phả họ Nguyễn, chôn ở làng Trúc Lâm. Nhưng còn ngôi đền thì ở ấp Trường Giang. Ấp Trường Giang nằm trong phường Trường An, từ bến An Cựu đến chùa Thiền Lâm. Khu vực gò Dương Xuân nằm trọn trong vùng này.

Lê Quí Đôn, trong PBTL, chép về phủ Dương Xuân: “Ở thượng lưu về bờ nam có phủ Dương Xuân và phủ Cam. Ở trên nữa có phủ Tập Tượng; lại dựng điện Trường Lạc, hiên Duyệt Võ, mái lớn nguy nga, đài cao rực rỡ, mà giải võ, tường bao quanh, cửa bốn bề, chạm khắc vẽ vời, khéo đẹp cùng cực. Các nhà đều lát nền bằng đá, trên lát ván kiền kiền, những mảng xối đều làm bằng kẽm để hứng nước; trồng xen cây cối, cây vả cây mít đều to mấy ôm. Vườn sau thì núi giả đá quí, ao vuông hồ quanh, cầu vồng thủy tạ, tường trong tường ngoài đều xây dày mấy thước, lấy vôi và mảnh sứ đắp thành hình rồng phượng, lân hổ, cỏ hoa…”

Ngôi đền thờ này nằm trên gò Dương Xuân.'_' Theo gia phả ghi thì thờ ở Kim Long, nhưng sau chuyển sang làng Phú Xuân. Ngôi đền được xây vào 1811, chắc là nói đến việc chuyển này.

Hình dung thế này: Từ thành Huế đi đến đầu sông Hương, rẽ vào sông An Hòa. Đầu sông này chính là khu vực đền thờ và mộ. Vào bên trong 1 chút là gò Dương Xuân. Đến cả mười mấy 20 km sau mới đến lăng Thiên Thọ (Nhìn bản đồ xa lăng lắc luôn).

Còn mộ của Đức phi thì hiện giờ đã mất tích. '_' Người trong họ chỉ nghi là ngôi mộ bên cạnh mộ Quảng Oai công là của Đức phi. Ngôi mộ này nằm ở đồi Chẩm

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.