Solitude

.Sự thật không thuộc về con người, cũng chẳng thuộc trời hay đất. Nó thuộc về ngọn gió. More...

Chuyện ếch
Trường An March 22nd, 2012

Ngày xửa ngày xưa, ngày nảy ngày nay, mà thật ra thời gian vào lúc nào chả biết, có con ếch ở trong giếng. Chuyện, ếch ở trong giếng là chuyện thường thấy xưa nay, cho nên không phải chỉ có một con, mà là nhiều con ếch ở trong một cái giếng. Giếng là nơi an toàn ấm cúng (tất nhiên trừ lúc mưa sa chớp giật, đồng bào ếch cãi nhau chém nhau hay ếch ở giữa giếng chê ếch trong góc hôi mùi giếng, vân vân và vân vân). Nhưng tựu chung mà nói, cộng đồng ếch trong giếng khá là hòa thuận, lý do bự nhất là vốn họ chẳng có gì nhiều để mà bất đồng. Những đêm trăng sáng - mà hiếm hoi có đêm trăng đủ sáng để chiếu thẳng vào được giếng - cộng đồng ếch cùng nhau hòa ca một bài nhạc được một ếch Nghệ Sĩ xướng lên. Qua nhiều năm tháng, bài nhạc này đã có nhiều thay đổi, chỉ có một lần, nó là như thế này:

"À á a, chúng ta là những chú ếch Giếng, uống nước Giếng trong, ăn giun trong đất Giếng. Là lá la, chúng ta là những chú ếch giỏi giang, lấy nước từ trong Giếng, lấy giun từ đất Giếng, kiên cường giữ vững Giếng này. Ồ ố ô, trăng trên Giếng chúng ta sáng nhất, mặt trời soi vào Giếng chúng ta sáng nhất, chúng ta là những chú ếch giỏi giang nhất biết ca hát dưới trăng tròn. Tình tính tang, cộng đồng ếch Giếng ngàn năm muôn năm muôn năm..."

Cuộc sống trong giếng cứ thế mà trôi đi. Cho đến một lần nọ, trên thành giếng tự dưng xuất hiện vài con nhái. Ếch nhái dù sao cũng chung một họ, cho nên nhái bắt quen với ếch nhanh lắm. Chẳng mấy chốc, nhái đã đề nghị thả dây xuống cho ếch leo lên chơi cùng. Ếch Nghệ Sĩ, được coi là tinh hoa của cộng đồng ếch Giếng, đã được cử làm tiên phong cho việc xem xét thế giới bên ngoài Giếng.

Thế là ếch ta leo, leo, leo. Lên đến thành giếng, khi cộng đồng nhái vỗ tay hoan hô chào mừng, ếch Nghệ Sĩ tay bưng mắt, la lối ỏm tỏi: "Sao lại chói thế này? Sao mặt trời lại ở hướng ấy chứ không thẳng, hỏng hỏng hỏng!"

"Mặt trời đi một vòng quanh trái đất, từ Đông sang Tây." Một con nhái gần đó vội an ủi, tuy không chính xác lắm nhưng coi như cũng đã giải thích. Ếch Nghệ Sĩ nghe thế liền ngẩng đầu nhìn mặt trời, hồi lâu liền chép miệng.

"Đỏ au như trái cà, lại thấp không bằng ngọn tre, thật là thô lậu. Mặt trời phải sáng thật sáng, xa thật xa, ai nhìn cũng không được, thế mới là mặt trời." Ếch ta liên tục lầm bầm trong lúc được cộng đồng nhái kéo đi. Đến lúc chê trách mặt trời chán, ếch Nghệ Sĩ nhìn sang mấy con nhái xung quanh, tròn mắt.

"Sao da nhái xanh thế? Sao người nhái dài thế? Sao mắt không giống ta thế?... Sao lại có nhái ở trên cây?"

"Chúng tôi sống cả ở trên đất và dưới nước." Vẫn con nhái bên cạnh kiên nhẫn trả lời. "Da chúng tôi thay đổi theo môi trường..."

'Thật dễ dãi...' Ếch Nghệ Sĩ nghe thế liền thầm lắc đầu. Nước da là đặc trưng cho cả họ nhà ếch, sao lại có thể tùy tiện thay đổi? Chỉ để kiếm được miếng ăn ngon mà phải khổ thế? Họ ếch ở trong Giếng, tuy chẳng đầy đủ sung túc cho lắm, nhưng nổi tiếng chăm chỉ cần cù. Đất trong Giếng chỉ có một màu, quanh quanh có một mẩu, nhưng nhất định không vì thế mà thay đổi bản thân!

Nhái xung quanh dường đã cảm nhận được thái độ của ếch Nghệ Sĩ, nhiệt tình cũng đã nguội đi một mảnh, tuy vậy vẫn bày tiệc thiết đãi sứ giả của Giếng ếch. Ếch Nghệ Sĩ dùng cặp mắt nghệ sĩ tinh tường quan sát xung quanh, ngoài mặt trời 'thô lậu dễ dãi' đã thấy ở trên, ếch còn cảm thấy ánh nắng sao mà chói mắt - so với ánh nắng dìu dịu trong Giếng, gió sao mà lạnh mà gắt - so với khí hậu âm ẩm của Giếng, trời sao mà to, đất sao mà rộng, lại còn có bao nhiêu thứ động vật tạp nham sống cùng. Nhân có một nhái bén rảnh việc gần đó, ếch liền kéo áo nó, hất cằm.

"Này, sao lại để thứ đó gần đây?" Ếch ra dấu về phía tổ dế gần đó. "Thứ đen thui có cánh hạ cấp."

"Chúng tôi sống cùng bao năm nay, ban đêm cùng hát với nhau rất vui." Nhái nhà ta có vẻ không hiểu thái độ của ếch, liền trả lời. Ếch, theo phong cách thanh nhã lịch sự của Giếng (dù sao chỉ có một mảnh giếng con con, nói năng nhảm nhí thì chọi nhau vỡ đầu), liền im lặng. Nhưng trong bụng, ếch lại thầm nghĩ, phải chọn bạn mà chơi, bạn bè là loại dế chũi dế than thì chắc cũng là hạng chẳng ra gì. Tưởng sao, hóa ra ngoài Giếng là thứ đất tạp nham, con gì cũng chen chúc nhau lẫn lộn, chẳng có tôn ti trật tự, chẳng ai nói ai nghe, đến mặt trời cũng hạ cấp đi mất.

Nghĩ thế, ếch Nghệ Sĩ vẫn ngồi ăn tiệc nghe hát. Đến tiết mục múa - món tủ của ếch Nghệ Sĩ đây - thì ếch Nghệ Sĩ cảm thấy lòng yêu nghề của mình bị xúc phạm quá quá. Ngồi yên không được nữa, ếch liền hoa tay múa chân chỉ trỏ nói với người xung quanh:

Kìa kìa, sao lại để sân khấu sáng như thế? Sân khấu phải tối mờ mờ, để cử động của nghệ sĩ lúc ẩn lúc hiện, khiến người xem phải ngẫm nghĩ đoán chừng, thế mới là múa chứ!

Kìa kìa, sao cử động lại mạnh thế kia? Thế thì nhảy đập vào thành giếng rồi còn gì! Cử động phải khẽ khàng nhỏ nhẹ để người xung quanh còn có chỗ đứng nữa chứ!

Kìa kìa, sao lại có thứ nhạc lạ thế này? Nhạc phải đúng điệu có "Ồ ô ố, Là la lá, À a á..." đầu câu chứ, để người nghe con thắc thỏm chờ đợi cái gì được hát tiếp theo, thế này lại giống nhạc của bọn dế than dế mèn rồi!

Sao điệu múa này chẳng có ý nghĩa gì vậy? Chúng tôi múa ấy à, trước là phải vì cộng đồng Giếng, sau phải cho người xem được thưởng thức chiêm ngẫm từng chi tiết tinh tế của cái ngón chân tôi. Không hiểu à, cái ngón chân ấy mà, cũng biểu thị được vô số thứ, lúc nó chỉ về bên phải là phía Đông, bên trái là phía Tây, chỉ lên trên là trời sắp mưa...

Cứ thế, ếch huyên thuyên nói. Các nhái bên cạnh tròn mắt nhìn ếch, vừa gật đầu vừa ra hiệu cho ếch nói tiếp. Nhái, dế, cả chào mào, chèo bẻo xung quanh cũng kéo đến ngày càng nhiều để nghe ếch hoa tay múa chân. Cuối ngày, cộng đồng nhái, dế, chào mào, chèo bẻo tiếc rẻ tiễn ếch trở lại Giếng. Các ếch trong Giếng xúm lại hỏi han ếch Nghệ Sĩ vừa đi thám thính về, ếch liền khoanh tay lắc đầu.

"Ngoài ấy không thích hợp với tôi. Mặt trời vừa đỏ vừa thấp, đất đai gì cứ xanh rỉ xanh rì, nhìn lên ngộp cả người. Con nhái thì cứ hỉ ha hỉ hả, da đã xanh mà lại chẳng nhầy, cứ trơ lét cả ra. Múa may kiểu gì mà cứ rõ rành rành, chẳng có biểu trưng biểu tượng kiểu chúng ta. Nghe tôi nói về nghệ thuật múa của Giếng mà ai cũng trố mắt ra..."

"Thôi thì, Giếng chúng ta chất chứa tinh hoa bao đời nay, thật là nhất trong thiên hạ." Cuối cùng, ếch Nghệ Sĩ chép miệng kết luận.

Chuyện đến đây (coi như) là hết, và nghe đồn, bài hát của Giếng bây giờ là thế này:

"À a á, Giếng ta bao đời nay tinh hoa, giỏi giang nhất thiên hà. Ồ ô ố, không ai tròn bằng ta, không ai xám bằng ta. Là la lá, Giếng ta ăn giun trong đất, nước trong đá, nhìn mặt trời tròn xoe sáng chói..."

Và nghe đồn (lần nữa), có một chú nhái trong đoàn đưa tiễn ếch Nghệ Sĩ về Giếng đã lỡ miệng trách sao Giếng không cho chú một cọng cỏ lau chân, liền hứng chịu cơn giận dữ vô cùng chính đáng của các ếch. Lý do: Xuống Giếng mà đi đòi cỏ!??? Mà tại sao dám nói trong Giếng không có cỏ???!!!!



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.