Solitude

.Không ai cứu được họ. Không ai cứu được nàng. Không ai và không ai. More...

Trong nhà ngoài phố
Trường An June 3rd, 2011

Chẹp,

Mấy năm lại có một lần,
Cụ rùa lại nổi góp phần chung vui.
Bạn hỏi, thì tớ bảo rồi
Kịch hay đang diễn, cứ ngồi mà xem.


Ngày xưa, xóm mềnh có một thằng đầu gấu. Cứ vã là nó đi ăn trộm ăn cắp của người. Nhưng ai cũng sợ nó lắm, chả ai dám nói gì cả. Có lần mềnh bị nó giật mất viên kẹo, đi mách bác tổ trưởng dân phố. Bác khuyên, Thôi kệ nó con ạ, kẹo mất thì còn viên khác. Ấy là bác đã thương mềnh con nít mới an ủi thế. Chứ người khác bị trộm cướp mà đến mách bác, bác đóng cửa không nói gì thì thôi, có khi bác giận, bác còn vả cho. Xóm mềnh là Khu phố Văn hóa, sao mà để cho một thằng ất ơ làm xấu được?

Vậy là, mấy chục năm, xóm mềnh kiên cường giữ vững tấm biển bự "Khu phố Văn Hóa" trước cửa.

Chẹp, mềnh nghe mấy bà mấy chị trong xóm vừa ngồi ăn ốc vừa đồn với nhau, rằng bác tổ trưởng nhà mềnh thật ra là đi bao che dung túng cho thằng ma cô ấy, vì lý do gì ấy thì mỗi người nói một phách. Thôi mềnh chả biết, chả kể ra đây.

Nhưng mà, bỗng một ngày, mềnh nghe tiếng ồn ào đầu ngõ, thò cổ ra dòm thì thấy bác tổ trưởng đang đứng trước nhà tên ma cô, la lối sa sả. Chuyện là, một nhà chị nào ấy mất gà, tìm được mấy cái lông đuôi ở nhà tên ma cô, bác tổ trưởng đến mắng. Tất nhiên, tên ma cô nào có hiền gì, nó cũng mắng lại, thách thức cả xóm coi ai làm gì được nó. Gà mất thì đã vào bụng, có chứng cứ gì? Thế là cãi vã xong, ai đi đường nấy.

Nhưng mà mấy ngày sau ấy, hôm nào cũng nghe bác tổ trưởng cãi nhau với tên ma cô. Bác còn huy động cả xóm đến chửi cùng. Bao nhiêu oán thù từ trước được lôi ra bằng sạch, kể suốt ngày này sang ngày khác. Đến mức, nửa đêm mềnh còn phải lấy bông nhét vào tai.

Chẹp, nhưng đã là chuyện... tám trăm năm trước, không chứng không cớ, làm gì nhau được bây giờ?

Nỗi oán thù với thằng ma cô được tích tụ lâu ngày bùng phát, đi đâu mềnh cũng nghe người ta đòi đốt nhà nó, đòi đánh đòi giết. Người ta còn chuẩn bị gậy gộc như làm thật. Một số người bình tĩnh hơn thì bảo, trước là phải có chứng cớ, sau là phải có lực lượng, có gì thì đem nhau ra pháp luật giải quyết - Chứ đánh nó thì nó đánh lại, thiệt mình chứ chưa chắc làm gì được nó.

Bác tổ trưởng nhà mềnh liền cho bắc một cái loa, ngày ngày kể tội tên ma cô kia trước ngõ. Bác kiên quyết không dung chấp hành động xâm phạm người khác của tên ma cô trong địa hạt quản trị của bác. Đùa à, đây là khu phố Văn hóa, làm sao có thể có người như thế? Làm sao có thể có hành động như thế?

Mấy bà mấy chị ăn ốc lại nói, ôi, bác tổ trưởng thật là hăng hái, hơn hẳn thằng trẻ định loay hoay hất cẳng bác về làm tổ phó. Mà ê, thằng trẻ không nói gì, có khi nó lại ăn cánh với thằng ma cô, cá mè một lứa cũng nên.

Bà nội mềnh thì hai mắt nhập nhèm, chớp lia lịa, hỏi lại: Ơ, thế sao mấy năm nay bác tổ trưởng không lên tiếng? Nó ăn cắp quen tay là việc của nó, nhưng mình sao lại cứ im ỉm, thậm chí đánh cả người cáo giác, đến giờ mới nói?

Ôi, bác nhà mình cũng có cái khó. Một chị vừa lẩy ốc vừa bảo. Trước nói hay giờ nói cũng có khác nhau gì đâu? Nói thế chứ nói nữa cũng có khác gì, lại mất thành tích Khu phố Văn hóa.

Mà chị xem, mấy thằng ma cô xóm bên bị bắt lần trước; xóm A thì hô hào chấn chỉnh an ninh, xóm B thì bảo rằng chống nhũng nhiễu tham ô, xóm C thì đổi mới cơ cấu... giờ thả ra hết rồi đấy, ông cựu tổ trưởng bắt nó giờ lại phải đi xin lỗi. Sự đời ai biết thế nào? Một bà vừa húp soàn soạt vừa lúng búng. Chồng em mấy hôm nay cứ rộn lên vụ bắt người, đuổi người. Em thì em cản, chẳng phải đầu cũng phải đuôi. Mấy hôm nữa lại đến trận túc cầu với xóm bên, đụng mấy thằng ấy đâm phiền ra.

Ờ ờ, trận túc cầu ấy, bác tổ trưởng cũng đã nói rồi. Bảo tổ mình không thể thua tổ ấy được. Khổ, bác già rồi, có ham bóng bánh gì đâu, giờ cũng hăng hái thế. Ấy, mà có trận ấy, không chừng phải gọi thằng ma cô ra. Sức lực thì có ai bằng nó...

...

...

...

Mềnh thì mềnh chả rõ. Nên mềnh chả nói gì đâu. Mềnh chỉ ngóng kết quả bầu cử khu xóm, xem bao giờ cái loa để yên cho mềnh ngủ. Mấy ngày nữa, chắc gậy gộc lại đem đi treo cờ với làm giàn chống cây, mềnh xin một ít về mắc màn kẻo nó phí đi.

Lời kể của Em Bé Mê Kẹo.

::)



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.