Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Trường AnSeptember 8th, 2021

MÊ - HÀNH TRÌNH ĐI TÌM BẢN THÂN GIỮA TÌNH YÊU HOANG MANG

Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm!
Ôi trời xa, vừng trán của người yêu!
Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều
Mà ta riết giữa đôi tay thất vọng.
Dầu tin tưởng chung một đời, một mộng
Em là em, anh vẫn cứ là anh.
Có thể nào qua Vạn Lí Trường Thành
Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật.

Thương nhớ cũ trôi theo ngày tháng mất,
Quá khứ anh, anh không nhắc cùng em.
Linh hồn ta u ẩn tựa ban đêm,
Ta chưa thấu, nữa là ai thấu rõ.
Kiếm mãi, nghi hoài, hay ghen bóng gió,
Anh muốn vào dò xét giấc em mơ.
Nhưng anh giấu em những mộng không ngờ,
Cũng như em giấu những điều quá thực...
(Xa cách - Xuân Diệu)

 

 

Những lời thơ này của Xuân Diệu có thể gói gọn nỗi u uẩn ngàn đời của tình yêu, nỗi buồn thương cơ bản nhất của ái tình: Càng yêu thương sâu sắc, lại càng đau đớn. Mà đau thương bởi vì đâu, vì người, vì đời, vì phận, vì duyên mỏng tình phai, hay hóa ra bởi chính vì ta trước hết?

Mối tình ấy vốn đã khởi đầu trong hoang mang. Là vực sâu hun hút không thấy đáy kéo người vào mê trận. "You're my obssesion", là bóng người chìm vào dòng nước cuồn cuộn đổ tràn, đắm vào đại dương. Nhưng cũng ngay từ lúc ban đầu ấy, những dự cảm không lành đã vang lên "Em đưa ra những hoang mang cho tôi suy đoán, nhưng hóa ra là lừa dối". Có những câu hỏi không được trả lời, những linh cảm cồn cào nơi đáy lòng bị chính mình phủ nhận. Hóa ra không phải người không muốn trả lời, mà sự thật vốn tàn nhẫn hơn cả mình tưởng. Nhưng ta lựa chọn nhắm mắt tin vào điều mình nghĩ, tin vào tình yêu say đắm của chính ta.

Còn người?

Kẻ đã chìm vào đại dương tình yêu cảm thấy ngạt thở khi không còn người, và hắn lựa chọn nuốt xuống nỗi hoang mang đầu tiên, những đau đớn mơ hồ đầu tiên để tiếp tục đắm chìm trong thứ tình yêu tưởng như định mệnh. Nhưng hắn cũng đã biết, đó là một định mệnh đau thương như số kiếp không thể thay đổi từ trăm năm trước. Hắn lý giải cho nỗi ám ảnh của mình bằng một hình dung vô cùng đẹp đẽ như "tiền kiếp", để mình tiếp tục chìm đắm vào một trường kịch của ái tình. Như một bộ phim lướt qua, như một màn tango trên sân khấu, người đến rồi người đi trong bóng tối. Thoát khỏi kịch trường, người khoác lên vẻ vô tư như không, ta cố gắng xóa hết mọi dấu vết để không ai phát hiện. Trong bóng tối 12 giờ, trong làn khói, thứ cuối cùng ta còn lại chỉ là cảm giác như hơi rượu đêm qua. Người không nói, ta không hỏi, hoan lạc thoáng chốc, lặng lẽ chênh chao. Người là thật hay là giả, tình này là thật hay giả, cuối cùng cũng chỉ như một giấc mộng. Sợi dây kéo đã quá căng, búng tay là đứt. Chớp mắt, người không hiểu, ta không nói. Không phải ta không muốn nói, nhưng cũng là do ta không biết phải nói từ đâu.

Dứt khỏi những mơ hồ, những hoang mang say đắm của chén rượu ái tình, người tỉnh táo lại càng đau đớn. Khi sự thật trần trụi đập vào mắt, khi không còn muốn tự lừa mình dối người, mọi chi tiết của lòng người khi ấy sẽ tỏ rõ, phóng đại đến vô cùng, và bản thân ta cũng phản chiếu lại đến vô cùng trong mối quan hệ với người. Là ta quá lập dị, quá khác thường đến mức thế giới này không thể dung ta, người cũng lựa chọn lừa dối ta vì không thể thích ứng với ta? Nhưng tại sao khi mới bắt đầu, mối tình này lại đẹp đến thế, chúng ta hợp nhau đến thế, tưởng như là linh hồn từ ngàn kiếp gặp lại? Ta đã đòi hỏi điều gì, người đã mong muốn điều gì, tại sao ta đã chấp nhận nhắm mắt bỏ qua, đã âm thầm nuốt tủi hờn của mình, đổi lại chỉ là lần sau sự phản bội lại lớn hơn lần trước? Tại sao sau tất cả những dịu dàng say đắm người dành cho tôi, lại là những toan tính cùng lừa dối mang danh thiện ý - Người bảo là vì tôi không hiểu người, không hiểu đời, từ đầu đến cuối tôi chỉ sống trong giấc mộng của riêng mình. Nhưng vì người yêu tôi, nên người cố gắng diễn theo bóng hình lý tưởng tôi mong muốn. Tình yêu này của chúng ta, rốt cuộc là dục vọng của mỗi người cố đạt được điều mình muốn. Tiếng cười thoáng chốc, trò vui thâu đêm, tột đỉnh phù hoa, ngàn lời lãng mạn, hơi ấm qua năm tháng dài, ủi an qua cô độc, hóa ra có thể chỉ là một màn kịch giữa hai con người.

Người còn cả cuộc đời ngoài kia, mộng ước danh vọng, bao lời chèo kéo, bao niềm vui khác, ta chỉ là một trong số đó. Người bảo rằng quan tâm ta, yêu thương ta, nhưng lòng người thì toan tính đường đi nước bước để đẩy ta vào thế đã rồi, để buộc được ta vào ma trận danh lợi của người. Người muốn có tất cả mọi thứ, bao gồm cả ta, nhưng người không bao giờ để tâm đến nỗi đau của ta. Hay lòng người vốn là vậy, chẳng ai có thể thực sự cảm nhận được nỗi đau của kẻ khác? Dù là người, là ta, là bất cứ ai. Người không nói nhiều điều với ta, ta cũng không nói nhiều điều với người, vì chúng ta sợ. Người muốn có tất cả - nhưng thật ra, tôi cũng thế. Tôi chờ đợi người thấu hiểu, người mong muốn tôi lùi bước. Và cuộc đời ngoài kia bước đến, kéo chúng ta ra xa nhau.

Ừ thì, bây giờ là tôi không thể chấp nhận được người của hiện tại. Thứ khiến chúng ta đau đớn hóa ra không phải chỉ là cảm xúc, mà là sự mâu thuẫn cơ bản nhất về nhân sinh, thế giới quan, những điều phải và không phải, đúng và không đúng trong lòng mình. Người xuất hiện để nhắc nhớ tôi về mâu thuẫn triền miên của tôi với thế giới này, những điều mà người theo đuổi, những gì khiến người hy sinh tôi, những gì mà tôi không thể chấp nhận. Sự lừa dối của người, sự hoang mang của tôi, rốt cuộc là như thế.

Chú chim không chân phải bay suốt cuộc đời có thể không phải vì chú muốn bay, mà là vì khuyết tật nằm trong bẩm sinh số kiếp. Không có chân, không thể đậu lại, một khi đã rơi xuống thì chỉ có chết đi. Trong gió, trong mưa, trong bão bùng sấm sét, ấm lạnh tự tri, nó vẫn chỉ có thể bay, chẳng làm gì khác được. Nhận lấy ánh dương và hoàng hôn, hát ca trên quãng đường dài, vui vẻ với giọt sương và cơn gió, chẳng có tán cây nào cho nó nghỉ chân, một con chim thì cũng chẳng thể mang theo được khối tình. Người chỉ có thể bay theo nó, hoặc bỏ lỡ nó.

Chú chim này vẫn sẽ hát ca về tình yêu, vẫn dành cả tấm lòng yêu người, nhưng là người trong 3 phút của khúc ca, là nụ hồng trong ký ức. Đi qua tình yêu, đi qua hoang mang, thế giới vẫn thế, bầu trời vẫn thế, ta vẫn là như thế.

Người gặp ta, hay không gặp ta... Có còn chờ chăng, có còn đợi chăng, hay vẫn chỉ là như thế, dù có chuyện gì xảy ra cũng chỉ thả lại một tiếng thở dài. Một đời dùng tiếng ca thay cho nước mắt.



Bài liên quan:


Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.