Solitude

.Sự thật không thuộc về con người, cũng chẳng thuộc trời hay đất. Nó thuộc về ngọn gió. More...

Hát Trên Những Xác Người
Wednesday, April 22, 2009 Author: Trường An

--- Trịnh Công Sơn ---

Ca Khúc Da Vàng
Viết xong 28-2-1968 tết Mậu Thân


Chiều đi lên đồi cao, hát trên những xác người
Tôi đã thấy, tôi đã thấy,
Trên con đường, người ta bồng bế nhau chạy trốn.

Chiều đi lên đồi cao, hát trên những xác người
Tôi đã thấy, tôi đã thấy,
Bên khu vườn, một người mẹ ôm xác đứa con

Mẹ vỗ tay reo mừng xác con
Mẹ vỗ tay hoan hô hoà bình
Người vỗ tay cho thêm nhịp nhàng
Người vỗ tay cho đều gian nan

Chiều đi qua Bãi Dâu, hát trên những xác người
Tôi đã thấy, tôi đã thấy,
Trên con đường, người cha già ôm con lạnh giá

Chiều đi qua Bãi Dâu, hát trên những xác người
Tôi đã thấy, tôi đã thấy,
Những hố hầm đã chôn vùi thân xác anh em.

Mẹ vỗ tay reo mừng chiến tranh
Chị vỗ tay hoan hô hoà bình
Người vỗ tay cho thêm thù hận
Người vỗ tay xa dần ăn năn.

"Tết Mậu Thân, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như bình thường về thăm nhà và bị kẹt ở Huế. Tôi rất sợ anh gặp những chuyện không may. sau đó, tôi biết anh trốn ở trường tiểu học hay trung học ở Huế, dòng chúa Cứu thế. Tôi đã gửi cho anh 3000 và 1 cây thuốc Lucky. Sau đó, anh gặp tôi và khen là đã gửi cho anh điều anh cần là cây thuốc lá, vì cây thuốc đó là Lucky. Và anh có kể cho tôi nghe là anh không thể ăn cơm được nữa, trong suốt mấy tháng sau đó. Bởi vì, trong cuộc đời của anh, dẫu có lần đã thấy những cái chết, đã gặp những xác chết, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy người ta chết mà nhiều kiểu khác nhau như thế. Có những người ở dưới hố hầm gần như bị chôn sống, vẫn giơ 2 tay lên như để phòng vệ, nhưng cuối cùng họ vẫn phải chịu số phận hẩm hiu phải chết dưới những hố hầm. Và sau đó nhiều tháng, người Huế mới đào được những cái xác đó.

Cả thành phố Huế để tang. Cả thành phố Huế không còn tiếng cười, những tiếng chào, chỉ còn tiếng khóc. Có nhiều người khóc ra tiếng và nhiều người không còn hơi sức để mà khóc nữa.

Đó là những gì Trịnh Công Sơn đã kể cho tôi nghe."

Khánh Ly




Lăng hoa kính
Sunday, April 12, 2009 Author: Trường An

一杯伤心酒 两滴相思泪
到如今 菱花镜里空憔
莫问当年朱带绿翠
只怨谁错把鸳 鸯配
芳华任谁贪 凭君枝头占
不承望 花飞粉谢珠落
待得来日霜垂肩乱
回头看 不见来时伴
芳华任谁贪 凭君枝头占
不承望 花飞粉谢珠落
待得来日霜垂肩乱
回头看 不见来时伴
待得来日霜垂肩乱
回头看 不见来时伴

Một chung rượu thương tâm, hai giọt lệ tương tư
Đến nay, trong lăng hoa kính là gương mặt héo mòn tiều tụy
Chớ hỏi đâu người thiếu nữ kiều diễm đeo ngọc lục bảo năm nào
Chỉ trách kẻ đã sai lầm khi kết hợp uyên ương
Ai chẳng ham muốn sắc đẹp thanh xuân, song chỉ mình chàng có thiếp
Nào ngờ hoa rụng, phấn rơi, ngọc châu phân tán
Đợi đến ngày mái tóc pha sương buông xõa xuống bờ vai
Quay đầu nhìn lại không còn thấy bạn chung tình năm cũ

Download link




Thúy Kiều đàn Hán Sở tranh hùng
Saturday, March 21, 2009 Author: Trường An

(Ngâm)

"Khúc đâu Hán Sở chiến trường
Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau"

(Hát)

Rằng nghe nổi tiếng cầm đài
Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ
Lắng tai Chung Kỳ
Tài mọn sá chi, tài mọn sá chi
Đã lòng dạy đến, dạy thì phải vâng
Vâng! So dần dây vũ, so dần dây văn
Bốn dây to nhỏ theo vần cung Thương

Khúc đầu Hán Sở chiến trường
Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhạu
Trải qua nhiều cuộc binh đao
Đống xương vô định đã cao bằng trời

Hán Sở tranh hùng
Lưu Bang Hạng Võ tranh, tranh nhau thiên hạ
Gây nên cảnh chiến trường
Trong tiếng sắt tiếng vàng
Có nghe tiếng lòng người dân lầm than?

Những đại anh hùng lưu danh vạn kiếp
Sẽ, sẽ có mấy ai, nhớ tới đám dân lành
Ôi nhất tướng công thành
Là xây trên đống vô vàn cốt khô!

Sắt chọi với đồng
Gươm nghênh ngọn giáo
Trong giao tranh tơi bời
Thân rơi ngập chiến hào
Thương biết mấy xác người
Dẫu da sắt mình đồng cũng phải rơi

Khiến kẻ anh háo
nghe Trương Lương thổi sáo
Tiếng sáo giữa chiến tranh
Nhắc mái ấm gia đình
Ôi tiếng sáo thanh bình
Làm cho quân sĩ không đành giết nhau ...




Hận Đồ Bàn
Wednesday, March 11, 2009 Author: Trường An

Rừng hoang vu
Vùi lấp bao nhiêu uất căm hận thù.
Ngàn gió ru, muôn tiếng vang trong tối tăm mịt mù.
Vạc kêu sương
Buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cường.
Đàn đóm vương.
Như bóng ai trong lúc đêm trường về.

Rừng trầm cô tịch.
Đèo cao thác sâu
Đồi hoang suối reo.
Hoang vắng cheo leo.
Ngàn muôn tiếng âm.
Tháng năm buồn ngân.
Âm thầm hòa bài hận vong quốc ca

Người xưa đâu, mà tháp thiêng cao đứng như buồn rầu
Lầu các đâu, nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu

Đồ Bàn miền Trung đường về đây. Máu như loang thắm chưa phai dấu. Xương trắng sâu vùi khí hờn căm... khó tan.
Kìa ngoài trùng dương đoàn thuyền ai
Nhấp nhô trên sóng xa xa tấp
Mơ bóng Chiêm thuyền Chế Bồng Nga
vượt khơi

Về kinh đô
Ngàn thớt voi uy hiếp quân giặc thù.
Triền sóng xô
Muôn lớp quân Chiêm tiến như tràn bờ
Tiệc liên hoan
Nhạc tấu vang trên xứ thiêng Đồ Bàn
Dạ yến ban
Cung nữ dâng lên khúc ca Về Chàm

Một thời oanh liệt
Người dân nước Chiêm
Lừng ghi chiến công
Vang khắp non sông

Mộng kia dẫu tan.
Cuốn theo thời gian nhưng hồn ngàn đời còn theo nước non.

Người xưa đâu, mồ đắp cao nay đã sâu thành hào
Lầu các đâu, nay thấy chăng rừng xanh xanh một màụ

Người xưa đâu
Người xưa đâu
Người xưa đâu

-------------

Thành Đồ Bàn chính là thành Quy Nhơn, sau được đổi tên là Bình Định, dưới thời Tây Sơn được gọi là Hoàng Đế thành.

- Chế Bồng Nga:
Năm 1360, Chế Bồng Nga lên ngôi.
Năm 1361, Chế Bồng Nga đánh phá hải cảng Di Lý của nhà Trần.
Năm 1368, Chế Bồng Nga đánh thắng đoàn quân Đại Việt ở Chiêm Động.
Năm 1370, Chế Bồng Nga tiến quân chiếm thành Thăng Long lần thứ nhất.
Năm 1377, Chế Bồng Nga đánh thắng đoàn quân nhà Trần khi quân Trần sang tấn công thủ đô Đồ Bàn và giết chết vua nhà Trần là Trần Duệ Tông tại mặt trận. Sau đó thừa thắng đem quân cướp phá thành Thăng Long lần thứ hai.
Năm 1380, Chế Bồng Nga đánh Nghệ An, Diên Châu và Thanh Hóa.
Năm 1382, Chế Bồng Nga lại đánh phá Thanh Hóa.
Năm 1383, Chế Bồng Nga đem quân chiếm đóng đồng bằng sông Hồng một lần nữa.
Năm 1389, Chế Bồng Nga lại xuất quân đánh nhà Trần và bị quân nhà Trần do tướng Trần Khát Chân chỉ huy giết chết trong một trận thuỷ chiến ở Hải Triều.

Sau khi thoát khỏi quân Minh, Chăm-pa có 2 vương quốc là Vijaya (kinh đô Đồ Bàn) và Panduranga (kinh đô Phan Rang).

- Năm 1471, Lê Thánh Tông đánh thành Đồ Bàn, giết 60,000 người và giải hơn 30,000 người khác về Thăng Long. Vương quốc Vijaya (Đồ Bàn) bị tiêu diệt.

Trong những trận đánh cuối thế kỷ 16, trong thế kỷ 17, Phú Yên là vùng tranh chấp của Chăm-pa và nhà Nguyễn. Chăm-pa bị đẩy lùi dần đến Cam Ranh, rồi bị tiêu diệt, lập thành Thuận Thành trấn. Sau một cuộc nổi dậy, Chăm-pa giành được quyền tự trị ở vùng đất này đến tận thời Gia Long và Minh Mạng. Thuận Thành trấn có một vị chúa cai trị, có quân đội riêng và chế độ thuế riêng. Năm 1832, vua Minh Mạng thực hiện cải thổ quy lưu, thu hồi quyền tự trị của Chăm-pa. Vương quốc Chăm-pa diệt vong.

Trên đường về

Một ngày biếc thị thành ta rời bỏ
Quay về xem non nước giống dân Hời:
..................................
..................................

Đây, những Tháp gầy mòn vì mong đợi
Những đền xưa đổ nát dưới Thời Gian
Những sông vắng lê mình trong bóng tối
Những tượng Chàm lở lói rỉ rên than.

Đây, những cảnh ngàn sâu cây lả ngọn,
Muôn Ma Hời sờ soạng dắt nhau đi
Những rừng thẳm bóng chiều lan hỗn độn
Lừng hương đưa, rộn rã tiếng từ qui!

Đây, chiến địa nơi đôi bên giao trận
Muôn cô hồn tử sĩ hét gầm vang
Máu Chàm cuộn tháng ngày niềm oán hận,
Xương Chàm luôn rào rạt nỗi căm hờn.

Đây, những cảnh thái bình trong Chiêm Quốc
Những cô thôn vàng nhuộm nắng chiều tươi
Những Chiêm nữ nhẹ nhàng quay lại ấp
Áo hồng nâu phủ phất xõa lời vui

Đây, điện các huy hoàng trong ánh nắng,
Những đền đài tuyệt mỹ dưới trời xanh
Đây, chiến thuyền nằm mơ trên sông lặng,
Bầy voi thiêng trầm mặc dạo bên thành.

Đây, trong ánh ngọc lưu ly mờ ảo
Vua quan Chiêm say đắm thịt da ngà,
Những Chiêm nữ mơ màng trong tiếng sáo,
Cùng nhịp nhàng uyển chuyển uốn mình hoa.

Những cảnh ấy Trên Đường Về ta đã gặp
Tháng ngày qua ám ảnh mãi không thôi
Và từ đấy lòng ta luôn tràn ngập
Nỗi buồn thương, nhớ tiếc giống dân Hời.

Chế Lan Viên




Thị phi
Sunday, January 18, 2009 Author: Trường An

这一夜世界最后一天
盼望你在我身边
我看见真心变得可怜
任眼泪云开聚点
依依不舍的临别一眼
生生死死都眷恋
好想乞求遗憾少一点
我的心天可怜见
是非谁都不能言
爱恨只在一线间
分分合合结局由不得人选
断了思念问苍天

Vào đêm của ngày cuối cùng trên thế giới này
Ta ước nàng sẽ ở bên ta
Ta thấy tấm lòng chân thành đó trở nên thật đáng thương
Hãy để mặc cho nước mắt tuôn rơi như những giọt mưa từ trên tầng mây
Không thể bỏ đi khi nhìn thấy ánh mắt nàng lúc biệt ly
Cho dù sống hay chết , quyến luyến không dứt
Ta rất muốn được tha thứ để nỗi ân hận có thể vơi bớt
Trời xanh có thể chứng giám và thương xót cho nỗi lòng của ta
Chuyện thị phi nào ai có thể nói là đúng hay sai
Yêu hận chỉ cách nhau một ranh giới mong manh
Ly biệt hay đoàn viên cuối cùng cũng ko phải do con người quyết định
Ta đành cắt đứt mối duyên tình và phó mặc cho trời xanh

Download link




汴水流
Friday, January 16, 2009 Author: Trường An

Trường tương tư

Biện thủy lưu,
Tứ thủy lưu,
Lưu đáo Qua Châu cổ độ đầu.
Ngô sơn điểm điểm sầu.
Tứ du du,
Hận du du,
Hận đáo quy thời phương thủy hưu.
Nguyệt minh nhân ỷ lâu.

(Bạch Cư Dị)

汴水流

汴水流
泗水流
流到瓜洲古渡头

情哥哥
慢些走
妹妹等你在楼外楼

汴水流
泗水流
瓜洲有渡没有头

情妹妹
亲一口
哥哥喂你盅交杯酒

汴水流
泗水流
瓜洲有渡没有头

情哥哥(情妹妹)
亲一口
妹妹喂你(哥哥喂你)盅交杯酒

汴水流
泗水流
流到瓜洲古渡头

情妹妹
慢些走
妹妹等你(哥哥等你)
在楼外楼等你

在楼外楼

Nước sông Biện trôi
Nước sông Tứ trôi

Tình ca ca
Trôi chầm chậm
Muội muội đợi anh ở phía lầu ngoài lầu.

Nước sông Biện trôi
Nước sông Tứ trôi
Trôi qua bến đò cũ Qua Châu.

Tình muội muội
Miệng kề
Muội muội gần anh (Ca ca gần em) chung chén rượu giao bôi

Nước sông Biện trôi
Nước sông Tứ trôi
Theo đến vùng đất xưa.

Tình muội muội
Trôi chầm chậm
Muội muội đợi anh
Tại phía lầu ngoài lầu đứng đợi anh.

Tại lầu ngoài lầu

Download link


Giang sơn phong vũ, thiên cổ lưu tình...

--------------

Thích thơ cổ thế. '_' Ít lời nhiều ý. Có khi đọc cả bộ truyện mà chỉ nhớ được mỗi câu "Thanh thanh tử khâm/ Du du ngã tâm".

Thanh thanh tử khâm
Du du ngã tâm...





Copyright © Trường An. All rights reserved.